Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi=Ussr
Cậu ta=Vietnam

Sự gặp gỡ và vĩnh biệt của Ussr và Vietnam ☠️

Đọc dòng cuối chap 3 là hiểu nhé.

-Gặp nhau-
Lúc đấy tôi đang làm giấy tờ tuyển duyệt của các câu lạc bộ thì cánh cửa mở ra.

/Cạch/

Vietnam:Chào,cậu là hội trưởng phải không?

-Ừ_tôi tẻ nhạt trả lời.

Vietnam:Đây là một số tài liệu mà U.N kêu tôi gửi cho cậu,tớ để nó ở ờ..ừm

Đang nói thì cậu ta cứ ậm ừ làm tôi khó chịu sao ấy,ngước lên tôi đứng hình,một mỹ nam xuất hiện trước mặt tôi gương mặt thanh tú xinh đẹp không góc chết,làn da đỏ hồng mềm mại,đôi mắt hổ phách ngây ngô màu vàng kim lấp lánh, đôi môi hồng nhạt,mái tóc óng mượt đỏ như máu.Thật sự có người con trai nào xinh đẹp như vậy sao?tim tôi lệch một nhịp nhưng tôi không nghĩ đó là yêu đâu vì đó chỉ có thể là thán phục trước vẻ đẹp của họ.Tôi có chút đỏ mặt nói:
-Để trên đầu tủ đi

Vietnam:Vâng_Cậu ta nghe vậy liền nhanh nhẹn để tài liệu lên tủ rồi chạy mất hút.

Tôi đơ ra một chút rồi bắt đầu trở lại công việc của mình.

-Tình yêu sao?-

Tôi đang đi đến thư viện để đọc sách thì thấy cậu ta đang cố với lấy quyển sách ở tầng cao nhất,tôi cười phì vì khung cảnh này dễ thương quá thôi.Tôi đi lại hỏi:
-Cần giúp đỡ không?

Cậu ta giật bắn lên lấp bấp trả lời:
Vietnam:Ư-ừm c..ảm ơn...c-ậu nhé!

Tôi lấy quyển sách đó một cách dễ dàng thì vô tình nhìn được tên quyển sách đó.Ồ,một quyển về lịch sử loài người sao tôi khá thích những thể loại như thế này:
-Cậu cũng thích đọc thể loại này à?

Vietnam:Ừm,cậu cũng vậy à?

-Đúng rồi tôi khá thích thể loại này.

Vietnam:Tớ thấy quyển này khá hay thể loại cũng ổn không kém,tìm kiếm thêm thì tớ biết được...

Dường như thấy được đồng minh cậu ấy nói hăng say hơn hẳn lúc ban đầu vừa mới gặp.Tôi với cậu ấy cũng nói chuyện nhiều hơn có lúc hẹn nhau đi thư viện,nhà sách,công viên những việc đó như làm cho khoảng cách của tôi và cậu ấy càng ngày càng gần tôi dần cảm giác mình đã yêu cậu ấy từ bao giờ...

-Tình thương-
Chơi thân được 2 năm thì chúng tôi đã 17 tuổi.

Hôm nay đi học về thì tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm,lúc đi về cũng chẳng chờ tôi trước cổng nữa,tôi chạy theo cậu ấy hỏi:
-Này cậu bị sao thế?hôm nay tớ thấy cậu trầm lặng hơn hay sao ấy

Nghe vậy cậu ấy cười gượng nói :
Vietnam:Ờm chuyện gia đình thôi,mà cậu muốn nghe không?

-Được chứ!Nếu có thể,tớ sẽ giúp cậu

Vietnam:Haha,cậu biết anh em chúng tớ rất yêu thương nhau nhỉ?Nhưng hiện tại tớ có cảm giác họ và tớ xa cách hơn hẳn.

-Cậu nhớ họ xa cách cậu vào lúc nào không?

-Ưm tớ biết chứ lúc mà China,American và em trai cậu Russia dẫn một cô gái qua nhà tớ chơi,tất cả bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm không có gì bất thường cả.Sau buổi tối hôm đó thì tớ thấy các anh có dấu hiệu crush cô gái ấy hình như tên là Akira thì phải tớ nghĩ là chuyện đó cũng tốt dù sao các anh cũng đang Ế.Nhưng dần tình yêu của họ trở nên mù quáng hơn tớ đã nói là "Các anh nên rút lui đi ạ!Em thấy chị ấy cũng nhiều người thích lắm các anh không chơi lại đâu,có khi còn bị bạo lực nữa đấy ạ!" Họ xoa đầu tớ rồi bảo "không chơi sao biết được ,em không cần lo lắng đâu"Cứ như vậy đến bây giờ dần dần tình thương của các anh đã dành cho chị ấy hết rồi còn tớ thì không.Tớ không biết phải làm sao hết...

-Akira cô gái này không phải Russia cũng thích sao?!

Vietnam:Russia cũng vậy ạ?

-Đúng thằng bé nói là cô gái đó là một cô gái tuyệt vời..Nhưng em không cần phải buồn đâu vì dù sao cô ấy cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi rồi họ cũng sẽ bỏ cuộc_Tôi cười nhẹ xoa đầu cậu ấy như lời an ủi.
Mi chuyn s n thôi.

-thất vọng-
Vài ngày sau
Hôm nay tôi đi học như bình thường thì có một đám đông thú hút sự chú ý của tôi,tôi đi lại hỏi một người đang ở gần đó:
-Mới sáng mà có chuyện gì vậy?

Người đó giật mình trả lời:
-VietNam,dao,Akira.

Khi tôi nghe vậy tôi hoảng hốt chen vào đám đông,tôi trợn tròn mắt Vietnam hiện đang cầm con dao dính đầy máu còn Akira đang ôm bụng lảo đảo như sắp ngã tôi chạy đến hét lên:
-mọi người bị điên à!?nhìn thấy vậy không gọi cấp cứu hoặc giúp người gặp nạn đi chứ xôn xao cái gì!!

Mọi người nghe vậy có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu còn những người khác thì chạy lại giúp lên Akira phòng y tế.

Tôi nhìn Việt Nam với ánh mắt sững sờ miệng lắp bắp hỏi:
-Vietnam em?!

Việt Nam bây giờ rất hoảng hốt không tin những chuyện mình đã làm.Tôi càng không thể tin được những chuyện này,tình cảm của tôi đối với cậu ta Đã tan thành mảnh vụng.

Vài tháng sau
Mọi chuyện đã được giải quyết Akira Được suất viện cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ,tôi thật sự thấy cô gái ấy là một người tốt bụng và dần có tình cảm với cô hơn là Việt Nam..

Việt Nam thì càng quá đáng hơn cậu ta lập ra những mưu kế để sát hại Akira khiến tôi càng ngày càng căm ghét cậu ta.(hỡi đồng bào ơi bình tĩnh nhé ^^)

Có một ngày vì sự căm ghét của bọn tôi đã vượt quá giới hạn American ra kế hoạch sát hại cậu ta,tôi thấy đó là một điều phi nghĩa tôi là người phản đối đầu tiên và đúng rồi đấy chẳng ai theo phe tôi cả,nhưng một thế lực nào đó đã khiến tôi phải đồng ý dù tôi không thực sự đồng tình...

Ngày hôm sau đúng như kế hoạch trường hình đưa tin cậu ta tự tử do áp lực gia đình.Vì sao ư?Vì American đã mua chuộc cảnh sát nên họ chỉ điều tra qua loa rồi ra kết quả.
Tôi khá hối tiếc vì điều đó nhưng rồi cũng bỏ đi.
——————————————
Chết chưa toi giờ mới phát hiện mình viết ngọt dở ghê thấy sợ,nên truyện này sẽ không có h+ nhe :))

Rồi ngày mai nếu toi sung thì có chap còn nếu chán thì tuần sau nhe :))

Bình chọn đeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip