Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa thông tin vừa mới nhận được. Những thông tin này khá là sốc với họ. Nhưng đã có điều còn sốc hơn nên nó ổn thôi.

_ Được rồi! Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta sẽ tiếp tục phản ứng nhỉ.

Vị thần của không-thời gian, Elenore xuất hiện hiữa hư không với bộ dáng khác hoàn toàn lúc ban đầu.

Với một cái vung tay, màn hình sáng lên tiếp đó là những thông tin cần hiển thị.

[Chương 18 : Nhìn thấy Rồng (1) ]

- Cái gì??? Một con rồng?

Tất cả đều rất ngạc nhiên, nếu là một điều gì khác sẽ không có gì. Nhưng đây là một con rồng. Những con rồng thích thú khi nhìn vào màn hình. Những yêu tinh và ngay cả yêu tinh bóng tối đều không thể che dấu sự chờ mong trong đôi mắt của họ.

- Con người! Ta có nên xuất hiện không? Có nên không?

Chú rồng đen hưng phấn nói trong đầu Cale.

- Hãy làm điều đó nếu bạn muốn.- Cale chỉ trả lời với vẻ mặt vô cảm.

Chú rồng đen xuất hiện trước mặt mọi người và phấn khích giới thiệu bản thân.

- Ta là Raon Miru, ta vĩ đại và dũng mãnh!

Mọi người xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của con rồng nhỏ, những yêu tinh nhìn Raon với đôi mắt lấp lánh. 

" Đó là con tôi!? Thằng bé trông hạnh phúc."- Con rồng trắng Sherrit.

"...ngài nói Rồng ạ"

"Ừ"

"Tôi đã thấy thứ tương tự"

Thứ tương tự. Cale biết thứ tương tự mà Choi Han nhắc tới là gì.

Cậu ta đang nói tới những Quái Thú với hình dáng kì dị ở sâu trong Dạ Lâm.

Trong số đó có một sự tồn tại giữa Rồng và Thằn Lằn.
Choi Han đã giết loại Quái Thú giống rồng khi đang đẩy Hắc Vô Kiếm Kĩ của mình lên giai đoạn cuối.

"Thấy rồi hả? Trông thế nào?"

Nhưng Cale giả vờ không biết điều này và hỏi Choi Han. Hiện tại trong phòng Cale chỉ có Choi Han.
"...giống quái vật"

"Ở điểm nào?"

"Quái vật ở chỗ ngoại hình dị dạng và sự độc ác."

- Ha! Chắc chắn cậu ta chưa thấy rồng!- Một trong những con rồng nói với giọng đầy mỉa mai.

"Thế à?"

Cale gật đầu qua loa rồi tiếp lời. Một lời nói trái ngược với hành động.

"Vậy thì ngươi chưa thấy Rồng rồi"

"Vâng?"

"Rồng cũng giống như con người"

Cạch.

Cale đặt ly nước xuống bàn, giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được cả vị ngọt theo sau vị chua của ly nước chanh. Trước gương mặt tò mò của Choi Han, Cale giải đáp.

"Rồng, Nhân Thú, Dwarf, Elf, và Con Người, tất cả đều giống nhau. Bởi vì tất cả đều có cuộc sống và cảm xúc."

Những con rồng gật đầu với điều đó.

- Mẹ ơi, con người này hiểu rõ về chúng ta!- Con rồng hồng_Dodori nhìn mẹ mình nói.

- Con nói đúng con yêu! Mặc dù anh ấy là con người. Chà! Ít là vào lúc đó.

Những yêu tinh bóng tối cảm động vì lời nói của chàng trai tóc đỏ. Trong hàng thập kỷ, những yêu tinh bóng tối bọn họ bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, bị xua đuổi và phải trốn chạy. Nhưng giờ đây, có một con người chấp nhận sự tồn tại của họ, không ghét bỏ họ.

Những điều này với Cale không phải là phần quan trọng. Từ giờ, cậu mới vào phần chính.

"Nhưng có điều"

Có vẻ Choi Han đã nhận ra bầu không khí quanh Cale đã thay đổi. Cậu ta chỉnh tư thế ngồi thẳng và chăm chú nhìn Cale.

"Sự tồn tại ấy từ khi sinh ra, vẫn chưa biết mình là ai mà đã bị cầm tù trong bóng tối. Chưa từng biết được ánh mặt trời là gì, trong bóng tối ấy chỉ biết tồn tại nhờ vào ánh sáng từ đốm lửa. Ngươi có biết sự tồn tại ấy rồi sẽ ra sao không?"

Thốc. Cale gõ ngón trỏ vào bàn.

"Rồi sẽ buộc nó trở thành một sự tồn tại mất lý tính"

Thốc. Cậu lại gõ một lần nữa.

"Không gia đình, không thể mong chờ vào điều gì, mà luôn phải chống chọi lại sự cô độc"

Thốc. Mỗi lần gõ lên bàn là ánh mắt Choi Han lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bàn tay đang đặt lên đùi ở dưới bàn của cậu ta siết chặt, mạch máu nổi phình lên. Cale không biết được điều này và nói tiếp.

"Mỗi ngày bị ngược đãi và tra tấn đến mức chỉ chừa cho nó có thể thở mà sống tiếp."

Choi Han đanh mặt lại, sự phẫn nộ xuất hiện trong ánh mắt cậu ta. Cale đã biết trước đều này. Một kẻ nhân hậu như Choi Han không lý nào lại không thấy phẫn nộ trước câu chuyện này và cậu ta chắc phần nào nhận ra tại sao Cale lại nhắc đến Rồng trước đó.

- Sao chúng dám!!! -Nỗi sợ rồng lan toả ra khắp căn phòng.

*Hổn hển*

Một số thở ngắt quãng do uy áp của những con rồng nhưng cũng vì họ tức giận vì có kẻ dám làm vậy với một đứa trẻ.

- Baecrocx! Trong tương lai sẽ có rất nhiều việc phải làm nên hãy chuẩn bị cho kỹ càng!- Cale ở hai bên nói khi đang kiềm chế cơn giận giữ.

Cả hai đều đáp lại câu "Đã rõ." rồi chăm chú nhìn lên màn hình.

BAECROCX cảm thấy vui vẻ vì có thể phục vụ thiếu gia của anh một lần nữa. Anh đã phải rời khỏi ngôi nhà thứ hai của mình vì không muốn kẻ thù của anh sẽ làm hại đến người quan trọng nhất với anh.

- Là kẻ nào, Cale?- Con rồng vàng hỏi trong tức giận.

- Venion Stans.

" Sao chúng dám làm vậy với con của ta!" - Con Rồng trắng tức giận. Bà nhìn rồng đen Raon rồi nhẫn nhịn. " Không! Không phải bây giờ!''

Cale uống thêm một ngụm nước chanh và mở lời kết thúc câu chuyện.

"Và sự tồn tại ấy đang ở gần đây"

Bầu không gian trở nên tĩnh lặng. Đang nhìn ra phía cửa sổ, Cale lẳng lặng quay đầu lại và quan sát Choi Han. Không biết đang nghĩ điều gì và sát khí man rợ bao trùm quanh cậu ta.

Vì là kẻ nhân hậu nên đang phẫn nộ trước câu chuyện ngược đãi sao? Khác với dự cảm của Cale, Choi Han đang nhìn lại quãng thời gian hàng chục năm mà cậu ta phải một mình sống thoi thóp trong Dạ Lâm.

Bởi vậy mà cậu ta im lặng, rồi để kết thúc sự im lặng ấy Choi Han nhìn thẳng vào mắt Cale. Cậu ta hỏi Cale.

"Ngài sẽ cứu rồi nhốt nó lại sao?"

"Anh ấy sẽ sao?" Một số người không nhịn được mả nghĩ.

"Điên hả?"

"Vâng?"

Cale phát hoảng trước lời Choi Han và bật lại theo phản xạ. Và trước câu hỏi 'điên hả' ấy Choi Han cũng hỏi lại với gương mặt ngạc nhiên.

"Nhốt gì mà nhốt!"

Cale hết nói nổi rồi khuẩy khuẩy tay.

Một con rồng lớn lên trong sự ngược đãi của con người, sẽ hoan hỉ mà nói hãy giam tôi lại đi, được hả? Ngược lại sẽ trở nên căm thù và mất lòng tin ở thứ được gọi là con người. Cho dù đó là kẻ đã cứu nó.

Vốn dĩ, Rồng luôn cho mình là kẻ đứng trên tất cả các sinh vật sống kể cả con người. Đây là bản năng của chúng, cho dù không được dạy thì cũng sẽ tự mình nhận ra được.

Bởi thế mà Rồng không thể sống dưới trướng của con người được. Cũng vì vậy mà việc tra tấn và ngược đãi không thể nào thuần hóa được rồng mà ngược lại việc đấy chỉ khiến Rồng mất đi lý tính mà thôi.

'Rồng bẩm sinh là giống loài ngạo mạn. Và, quan trọng hơn, là nếu mà nuôi rồng thì...'

Không hiểu sao cậu có một dựcảm. Một dự cảm là mình sắp vấp phải một tai nạn phiền phức.

Đông, Tây Đại Lục gộp lại cũng chỉ có khoảng 20 cá thể Rồng. Bắt nhốt một trong số đó? Cái này chẳng khác gì cho rằng 'ta là trung tâm của mọi thứ diễn ra trên toàn đại lục'.

Vả lại con Rồng ấy vốn dĩ phải chết. Nếu được thì nên để cho nó ra ngoài, sống thế giới của riêng mình như bao con Rồng khác.

Dù sao thì Cale cũng kiên quyết khước từ. Chỉ cần tháo đạo cụ loại bỏ mana ở cổ ra thì nó còn sống tốt hơn Cale nhiều. Chẳng phải Rồng được gọi là Vua của thiên nhiên đó hay sao.

"Vậy thì?"

"Cái gì mà vậy thì. Sao cứ hỏi mấy điều hiển nhiên thế"

Cale cười mệt mỏi trước câu hỏi vô nghĩa của Choi Han đang nhìn mình chằm chằm ấy.

"Phải để cho nó sống tự do, thoải mái chứ. Không phải Rồng nên sống theo cách của Rồng sao?"

- Thiếu gia thật sự là người tốt!- Litana, nữ hoàng của rừng rậm khẳng định nói trong khi nhớ lại những gì mà con người tóc đỏ ấy đã làm.

Mọi người biết Cale đều gật gù đồng ý.

- Nhưng anh ấy cũng là một kẻ ngốc luôn hy sinh bản thân.- Rosalyn thở dài nói.

Không ai phủ định vấn đề này vì sự thật là thế mà! ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯.

- Tôi không tốt bụng, tôi là một kẻ rác rưởi được chứ! Và tôi không hy sinh bản thân.- Cale khó chịu nói.

Những người trong gia đình chỉ lắc đầu vô lực với gương mặt " Anh ấy lại thế nữa."

"...ra là vậy"

Bàn tay đang siết chặt dưới bàn của Choi Han nới lỏng ra.

"Vậy thì chúng ta sẽ cứu con Rồng ấy sao?"

"Ờ. Nên là hãy giúp ta"

"Bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài bảo"

Cale e ngại sự việc bị xé ra to bởi vẻ nhiệt tình của Choi Han, cậu chậm rãi lắc đầu.

"Bất cứ điều gì à. Cũng không cần thiết phải như thế. Nếu được thì ta không muốn giết ai cả. Hãy làm mọi việc một cách lặng lẽ nhất"

"Quả nhiên, Cale-nim rất-"

Choi Han nói với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng Cale nhìn đồng hồ và ngắt lời cậu ta rồi nói.

"Người hãy đi nói với Ron là chuẩn bị tiệc rượu ở tầng 1"
"khác với--- vâng?"

Trước tiên thì Cale phải uống rượu cái đã.Bữa tiệc rượu vào lúc đầu chiều.

- Uống rượu? Không phải cậu ta nói sẽ đi giải cứu con rồng sao?

Choi Han đứng ngẩn ra và ngơ ngác nhìn xung quanh. Trừ cậu ra thì mọi người đều tỏ ra rất bình thản.
Và trung tâm của khung cảnh bình thản ấy. Nơi ấy Cale Henituse đang nốc cạn từ bình rượu này cho đến bình rượu khác. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là đã say.

"Có ổn không khi để ngài ấy uống nhiều như vậy?"

Choi Han hỏi Hans đang đứng cạnh mình. Phó Quản Gia Hans đang đem thức ăn đến cho lũ mèo con, On và Hong, mà không hề biết thân phận Miêu Tộc của chúng. Trước câu hỏi của Choi Han, hắn thoải mái trả lời.

"Vâng! Ngài ấy có cầm vật gì trên tay đâu? Nếu vậy thì an toàn rồi! Bởi ngài ấy đã bảo là sẽ không ném chai rượu rồi!"

Choi Han đang nói đến sự an toàn của Cale, nhưng Hans thì lại đang nói đến sự an toàn của bọn họ. Choi Han im lặng trước cuộc đối thoại trở nên trái ngược này và lảng tránh Hans. Không nên động chạm vào Hans khi hắn đang ở cạnh mấy con mèo. Thay vào đó với tư cách là hộ vệ, Choi Han soi sét và nhìn nhận lại Cale.

'Giờ chỉ còn một kẻ nữa'

Dù có thể dễ dàng tránh đám lính canh ở cửa chính và bên ngoài nhưng còn có Ron nữa. Hans và Ron đều là những kẻ mà nếu được bảo không được vào trong phòng thì sẽ không bao giờ đi vào.

Chỉ là có điểm khác biệt giữa họ, Hans không phải kẻ có khả năng nhận biết được sự hiện diện của Cale ở bên trong phòng nhưng Ron thì có thể dễ dàng biết được điều này.

'Nhưng lão già ấy cũng chẳng quan tâm dù ta có làm gì đi nữa'

- Ron này cảm thấy thật tổn thương đấy thiếu gia. Đương nhiên là tôi quan tâm đến ngài rồi!- Quản gia già mỉm cười nhân hậu và rót thêm nước chanh không đường cho Cale.

Cale chỉ đơn giản là phớt lờ nó. Không phải vì cậu sợ đâu. Cậu thề! Đó chỉ là bản năng mà thôi! Đúng!

Thật ra thì dù Cale có lén lẻn ra ngoài hay làm trò gì đi nữa thì Ron cũng chẳng để tâm. Từ trước tới giờ, lão ta vẫn vậy. Chỉ là, cậu phải nói trước để tránh những chuyện phiền phức xảy ra.
Cale thì thầm với Ron, lão ta đang tiến lại gần cậu và Choi Han.

"Ron, ta ra ngoài chơi rồi sẽ về. Bí mật đấy, biết chưa?"

Lão già này dù thích rượu nhưng hôm nay chẳng uống giọt nào. Thay vào đó là nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng. Quả là một kẻ đáng sợ. Lão ta lại càng đáng sợ hơn khi inở nụ cười hiền hậu.

"Đã rõ. Tôi sẽ đợi người về"

"Đừng có đợi"

Đợi cái khỉ. Như cậu dự tính, Ron cứ thế chấp nhận mà không hỏi thêm gì. Choi Han đỡ Cale vào phòng.

Ron Molan không nói gì và tiếp tục rót nước chanh.

CALE và Og.Cale chỉ lắc đầu ngán ngẩm và nhìn Cale một cách tội nghiệp.

- Em chỉ cần từ chối nó!

Cale chỉ lờ đi như thường lệ.
" Từ chối nó và giống như ông ta sẽ giết mình vậy."

"Ta nghỉ đây. Nếu không có việc gì nguy cấp thì đừng có vào đánh thức ta. Các ngươi biết phá giấc ngủ của ta thì sẽ thế nào rồi đấy."

Trước đây một đầy tớ thay Ron đến thức Cale dậy mà từ sáng sớm đã phải nghe hết tất cả thể loại chửi thề trên đời. Dù Cale không đánh người, nhưng với đầy tớ đó thì việc bị nghe chửi không khác gì bị vả vào mặt, và rồi hắn đã xin nghỉ việc và rời khỏi dinh thự.

"Dĩ nhiên là biết rồi ạ. Chúc ngài có giấc ngủ ngon."

"Cậu chủ, Ron sẽ luôn ở bên ngoài túc trực người"

Nét mặt cậu trở nên cứng nhắc trước câu trả lời của Ron, nhưng rồi sau khi nhìn hai kẻ kia rời đi, cậu bí mật chỉ thị cho Choi Han.

"Hãy lặng lẽ đến phòng ta bằng cửa sổ"

Choi Han không hỏi gì thêm mà gật đầu rồi theo hai người kia ra ngoài và đóng cửa.

Nyannn---

"Chúng ta bắt đầu bây giờ sao?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của On và Hong đang bám lấy cậu. Rồi lập tức mở cái hộp ra. Cách. Ma thuật khóa được mở và Cale lấy một bộ đồ ra từ trong đó. Sau khi cậu đã thay xong đồ thì Choi Han bước vào từ cửa sổ. Cậu ta trợn mắt lên.

"Cale-nim?"

Trước khi Cale đeo mặt nạ đen vào thì cậu ném cho Choi Han một bộ đồ.

"Ngươi cũng mặc đi"

Nhờ thiết bị ma thuật hôm qua chôn ở núi thì các thiết bị ghi hình ma thuật sẽ bị ngừng hoạt động. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cale không muốn bị lộ. Bởi vậy mà cậu đã uống rượu từ lúc trời còn sáng và chuẩn bị cả những bộ đồ này.

"Đây là gì vậy ạ?"

Bộ đồ màu đen, ở phần trên, gần ngực có một biểu tượng mà trung tâm là ngôi sao đỏ với 5 ngôi sao trắng xung quanh.

'Cái gì ư? Đồng phục của 'Tổ chức Bí Ẩn' chứ gì nữa'
Trong 'Sự ra đời của Anh Hùng' thì đồng phục của 'Tổ chức Bí Ẩn' đã đụng độ với Choi Han trong sự kiện này đến sự kiện khác, được miêu tả rất chi tiết. Lấy đó làm mẫu, Cale đã đặc biệt thiết kế ra bộ đồ này. Để đề phòng thì bộ đồ được đặt làm riêng còn phần biểu tượng thì do chính tay Cale làm. Nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra đường may tạp nham nhưng nếu nhìn từ xa thì trông giống hệt hàng thật.

- Tổ chức bí mật? Đây có lẽ là kẻ thù của chúng ta trong tương lai.- CHOI HAN .

- Bỏ chữ có lẽ đi!- Thái tử ALBERU nói trong khi ghi chép lại thông tin vào cuốn sổ tay của mình.

Những kẻ thấy bộ đồ này sẽ không thấy được sự tạp nham ấy mà chỉ nhớ được là 'Bộ đồ đen với 5 ngôi sao trắng và 1 ngôi sao đỏ'. Khác với Hầu Tước mà đã trực tiếp gặp 'Tổ Chức Bí Ẩn' thì với một kẻ chỉ mới được nghe qua như Venion thì bản báo cáo của tên thuộc hạ đã chứng kiến thấy bộ đồ này chắc sẽ khiến hắn đau đầu nhức óc và phẫn nộ.

"...làm chuyện xấu sao?"

Cale không trả lời nên Choi Han hỏi lại một lần nữa. Dáng vẻ của Cale sau khi đã đeo mặt nạ đen vào, chẳng khác gì kẻ xấu.

"Ờ, làm chuyện xấu đấy"

Phần duy nhất lộ ra khi đeo mặt nạ, mắt Cale nheo lại. Cậu đang nở một nụ cười nham hiểm.

"Làm chuyện xấu xa đối với tên khốn Venion"

"Ah"

Choi Han thốt lên, rồi cậu chìa tay hướng đến một mặt nạ khác mà Cale đang cầm.

"Hãy đưa cho tôi ạ"

Cho dù là một người hiền lành đến mức nào thì cũng có kẻ mà họ ghét và muốn dạy cho một bài học. Huống hồ còn là người đã sống một mình hàng chục năm và đến tận bây giờ mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đến tận bây giờ mới thoát ra khỏi độ tuổi 17.

"Ah, với lại đây là mấy đứa trẻ Miêu Tộc. là Nhân Thú đấy"

Cale thản nhiên giới thiệu với Choi Han về On và Hong. Và họ cũng thản nhiên gật đầu chào hỏi nhau mà không nói lời nào. Những đứa trẻ Miêu Tộc rất nhạy bén trong việc nắm bắt con người thật của kẻ khác nên cũng đã lờ mờ nhận ra năng lực thực sự của Choi Han. Và trong suốt hành trình, Choi Han cũng đã để ý được là chúng không phải những con mèo bình thường.

"Tên này là Choi Han. Nhóc này là On. Nhóc kia là Hong. Giới thiệu xong. Mọi người chuẩn bị ngay đi"

Sau khi cho một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị, Cale nhìn Choi Han mặc bồ đồ và đeo mặt nạ giống mình vừa bước ra từ phòng tắm và ra lệnh.

"Đi thôi"

[ Kết thúc]

_ Ngày hôm nay đến đây thôi! Hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau. Và nhất là ngươi đấy Cale!

Nói xong vị thần biến mất.  Mọi người quay lại và nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Cale.

- Cale? Anh ổn chứ? Meow...

- Con người ngươi có sao không?

- Cale-nim?

- Cale?

Cale chỉ lắc đầu, tay anh xoa xoa huyệt thái dương. Anh cũng có vẻ khó chịu.

Og.Cale chỉ im lặng và vác Cale vào phòng nghỉ ngơi, những người khác cũng theo vào. Một số nghỉ ngơi và một số vì lo lắng cho con người tóc đỏ của họ.

-------++++++---------+++++++-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip