Ngày Tuyết Tan [Tom Riddle][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reader: Y/n Violair (15 tuổi, kém Riddle 1 tuổi)(timeline này Riddle 16)

.

.

.

.

Tuyết rơi rồi.

Lò sưởi tàn tro cũng tắt rụi, đợi đến ngày tuyết tan thì nền trời cũng sẽ chẳng còn một màu xám ủ ê. Nhưng Y/n có sống sót được đến lúc đó hay không, thì chính cô cũng không biết nữa. Mùa đông chỉ mới bắt đầu mà đoàn quân Dumbledore đã hao hụt gần hết những người quan trọng. Chính cụ cũng đã đi rồi, Hogwart chẳng còn là nơi an toàn nhất.

Tất cả là tại hắn.

Đúng, Y/n căm ghét pháp thuật hắc ám đến từng tế bào trong cô, chính thứ ma thuật đen đó đã lấy cha mẹ của Y/n đi mất. Chính người của Voldemort đã lấy mạng những người Y/n yêu. Nếu thật sự hỏi đoàn quân hắc ám đã lấy đi của cô những gì, đó sẽ là một câu hỏi thừa.

Phải là có thứ gì của Y/n mà chúng chưa lấy đi không?

Emmette Stanles - Bầu trời của Y/n, thanh xuân nơi Hogwarts của Y/n, chúng mang cô ấy đi rồi.

Cha mẹ Y/n dù có chết cũng không chịu khai ra căn cứ của đoàn quân Dumbledore, không chịu giao nộp nơi đứa con gái duy nhất của họ đang lánh nạn, họ bị lời nguyền chết chóc ngày 12 tháng 1 năm 1996, ngày tuyết rơi. Ít ra thì họ sẽ không đau đớn.

Emmette bạn thân cô, không chịu khai ra việc mình làm nội gián, đến cùng vẫn bảo vệ Y/n. Lời nguyền tra tấn, ngày 9 tháng 11 năm 1997. Ngày tuyết rơi.

Tuyết lạnh buốt thấu xương, Y/n vẫn đang mở cửa sổ dương đôi mắt vô hồn ngắm nhìn tuyết trắng. Tranh thủ thu xếp đồ đạc của mình, gọn trong một cái rương thôi. Tất cả những gì của cô đã bị đốt cùng căn nhà Violair rồi.

Giấy tờ Hogwarts, tất cả tiền mà cha mẹ để lại và nhật ký Y/n cất riêng vào cái túi xách trên vai, cô sẽ đem nó giấu đi ở nơi an toàn. Nếu những cuộc tấn công cứ tiếp tục thì việc thôi học ở Hogwarts chẳng còn quá viễn vông. Đã không còn ai bảo vệ Hogwart nữa rồi. Cái xoay thời gian mà một giáo sư tặng cho Y/n cũng được đeo lên cổ, thầy ấy đã tặng nó cho cô sau khi bị mụ Umbridge sa thải. Y/n giữ nó bất hợp pháp từng ấy năm, đến nay mới có cơ hội ướm thử lên cổ áo.

Mang lên tay chiếc vòng Emmette tặng, đó là thứ duy nhất chứng minh Emmette của Y/n đã từng tồn tại, còn lại bọn chúng đã đốt cùng cô ấy rồi.

Trời lạnh thật đấy, nhưng trong Y/n còn lạnh lẽo hơn.

- Nhanh! Còn tầng cao nhất nữa!

Khốn nạn, vậy mà bọn chúng đã mò đến tòa tháp cao nhất rồi. Sủi thôi, địt mẹ, nghe tiếng cũng biết cả chục tên, chà! Một đám đàn ông theo đuổi (hoặc đuổi theo) một cô gái, Y/n cũng có sức hút phết:

- Giết nó! Là đứa con gái của nhà Violair.

- Giỡn mặt à? - Y/n hộc tốc chạy lên đỉnh tháp, không kịp ném cái túi xách trên vai xuống nữa là.

- Y/n Violair, nếu không muốn kết cục giống cha mẹ mày thì tốt nhất là quy hàng đi! - Bọn chúng dồn Y/n vào gần đường chết, bây giờ nhảy xuống cũng chết mà đứng đây cũng chết thôi.

- Khai ra, những tên còn lại ở đâu? - Hẵn chĩa đũa phép vào Y/n.

- Ờ, chắc là trong túi quần của tao đó! - Kiểu gì chả chết, chi bằng chết một cách vinh quang. Nghĩ tích cực thì Y/n sẽ được ăn cơm mẹ nấu và tiếp tục đá đít Emmette mỗi ngày trên thiên đường.

- Mày giỡn mặt với bọn tao sao Violair?

- Có biết vì sao chúa tể của bọn mày là người lịch sự không?

- Con này đang nói cái đéo gì vậy?

- Vì ổng không bao giờ xía mũi vô chuyện của người khác đó. - Y/n giơ ngón tay giữ lên rồi gieo mình nhảy xuống tháp.

Y/n nhắm mắt lại như sắp ngủ một giấc dài, mong là khi tỉnh lại thứ cô nghe đầu tiên sẽ là tiếng đồng hồ báo thức mà Emmette thường dí vào tai cô mỗi sáng thứ 7 được nghỉ. 

Đây không phải kết thúc, chỉ là cô đang tỉnh khỏi cơn ác mộng tồi tệ mang tên thực tại thôi.

Nhưng cô không biết, cái xoay thời gian đã theo lực rơi mà ra sức xoay điên cuồng, đưa cô về 57 năm trước.

Ngã đau vãi l*n.

Í, nhưng mà không chết. Thế là không được ăn cơm mẹ nấu á?

Y/n nhìn xuống dưới mình rồi hốt hoảng, một người một cặp đang đè lên một nam sinh Hogwarts. Lần này thì gây chuyện lớn rồi:

- Tôi xin lỗi! Anh có sao không? - Y/n vội vàng bò ra khỏi người anh ta.

- Nửa đêm nửa hôm, trò đi đâu?

Anh ta nhắc làm Y/n mới nhớ ra nhìn lên trời, quái! Lúc nãy rõ ràng lúc cô nhảy xuống trời còn sáng, giờ đã tối thui như hủ núc. Không còn nghe thấy tiếng đoàn quân hắc ám náo loạn, chắc chúng thấy Y/n đã tiếp đất, tưởng cô chết rồi nên đã độn thổ đi mất. 

- Nhân tiện cho hỏi anh là ai vậy? - Y/n ngó anh ta, hình như Y/n chưa nhìn thấy người này trong trường bao giờ.

Anh ta đẹp trai, cao ráo, tóc đen, mắt nâu xám lãnh đạm, làn da tái nhợt và mặc đồng phục Slytherin, huy hiệu huynh trưởng sáng bóng trên ngực áo anh ta. Hửm? Hình như Y/n đã gặp qua huynh trưởng Slytherin, đâu có đẹp trai vậy?

- Tôi là Tom Riddle, huynh trưởng Slytherin. Sao? Chỉ có 8 huynh trưởng mà không nhớ nỗi mặt tôi à?

Mắc đéo gì tôi phải nhớ mặt anh, anh còn không đẹp trai bằng nhỏ Emmette bạn tôi kìa.

Xí khoan.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Y/n khi cô kịp nhớ ra cái tên này. Y/n hết trừng mắt ngó anh chàng đẹp như tượng tạc trước mặt rồi lại ngó đến cái xoay thời gian vỡ vụn dưới đất vì làm việc quá công xuất.

Tom Riddle, Y/n biết hắn, sao lại không biết được chứ? Hắn là Voldemort thời thiếu niên:

- Sao, nhớ ra tôi là ai rồi à. Trò có biết đi qua đi lại ban đêm trong lâu đài sẽ bị gì không?

Bị gặp cái thứ yêu nghiệt như anh đi vòng vòng đóoo.

Y/n cũng ang áng được tình thế hiện tại của mình, bây giờ mà đứng ngây ra đó nữa thì hắn sẽ cắt mũi Y/n mất, chỉ còn cách nói dối để mũi dài ra thôi:

- Tôi không ngủ được, nên muốn đi đâu đó đọc sách.

- Phòng sinh hoạt chung không thể đọc sách à? - Riddle ngó quanh, tối thui tối hù vậy mà đòi đọc sách cơ à. Hắn ngó xuống đồng phục của Y/n. - Nhà Y/h? Tên?

- V-Violair, tôi tên Y/n, họ Violair. Y/n Soleil De Violair. - Dường như có gì đó siết lấy lồng ngực của Y/n khi nhìn thẳng vào mắt Riddle mà không thể nói dối được nữa.

- Violair? Tôi đã nghe ở đâu nhỉ?...Trò có liên quan gì đến Charleston Van Violair không? Anh ta là huynh trưởng ở Beauxbaton.

Khiếp, dĩ nhiên là biết rồi, đó là ông nội của tôi đó, cái tên Y/n Soleil De Violair là chính ông đặt nữa kìa.

- Không, chưa từng nghe qua. - (Và làm ơn buông tha cho ông tôi)

- Lạ nhỉ...- Anh ta bắt đầu trầm ngâm

Cơ hội đây, Y/n nhân lúc anh ta đang mãi lục tìm trong trí nhớ thêm một vài người họ Violair nữa để chuồn mất:

- Đứng lại.

- Xin lỗi, tôi sẽ về kí túc ngay. - Y/n nói mà không dám quay mặt lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt cả lưng. 

- ...Đi đi, lần đầu nên tôi miễn cấm túc, dù sao cũng còn nhiều việc.

Y/n giả vờ bước đi điềm tĩnh, cho đến khi chắc chắn Riddle không còn nhìn theo nữa, cô gục xuống đất và òa khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi Y/n không khóc nhiều như thế. Khóc một cách bất lực, như bị tra tấn vậy.

Chính hắn, ra lệnh giết cha mẹ cô, giết Emmette, chú Black, anh Weasley, thầy Lupin, thầy Mắt Điên, Cô Tonks, cụ Dumbledore.

Y/n sợ, rất sợ. Hận không thể giết chết hắn, nhưng lại không đủ dũng khí để giết hắn. Cô cũng là kẻ hèn, lúc nào cũng chỉ dám đứng sau hội phượng hoàng làm hậu phương, giúp đỡ trong môn độc dược và về những loại thuốc giúp ích cho các thần sáng.

Anh Harry, anh ấy có trái tim kiên cường, chính anh ấy không biết bao nhiêu lần đối đầu với hắn mà đôi chân không hề muốn chùn xuống. Anh ấy cũng bị Voldemort lấy đi gia đình và những người anh quý, nhưng anh chưa bao giờ bước lùi. Nhưng Y/n thì không thể.

- Trò không sao chứ? - Tiếng một người phát ra từ trước mặt Y/n

Cô buông đôi bàn tay ra khỏi mặt mình, ngước đôi mắt đỏ hoe ào ạc lệ ngó lên người đó:

- Giáo sư Dumbledore? - Y/n cảm thấy khi nhìn cụ Dumbledore thì mắt lại cay xè, rõ ràng ở dòng thời gian này, cụ còn sống.

Ừ nhỉ? Khoản khắc nhìn thấy cụ, giáo sư đáng kính. Bỗng nhiên yên tâm một cách lạ thường, cụ vẫn ở đây... Và chính cô là người duy nhất biết trước tương lai, nắm trong tay không chỉ sinh mạng của những người cô thương yêu. Cô nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm người khác nữa.

- Con cần đến bệnh thất, con gái à.

- Nếu bây giờ con nói con không thuộc về nơi này, cụ sẽ tin con chứ?

Y/n biết, cô đang phạm pháp, cô đã nói ra điều chớ nên nói, nói ra điều làm xáo trộn dòng thời gian. Nhưng điều này là vô hại, Y/n chẳng có ai để dựa dẫm cả, mình cô thì làm nên trò gì chứ?

- Con là ai, ta chưa từng thấy con? Ta nghĩ con cần chổ nào đó yên ắng để bình tĩnh lại.

.

.

.

.

.

- Con... Con là Y/n Violair. Y/n Soleil De Violair. - Y/n mân mê cốc socola nóng trên tay. - Thầy có thể nghĩ con bị điên, nhưng con chỉ đang nói những điều...

- Trước tiên, ta tin con. Bình tĩnh và nói tiếp đi, con.

- Con là con gái của Laidford Violair và Felicique Coucher. Ông nội của con là Charleston Violair hiện đang học ở Beauxbaton. Con sinh năm 1982, nếu theo dòng thời gian của con thì con đã 15 tuổi.

Y/n đưa ra tàn tích của cái xoay thời gian đã vỡ vụn. Cụ Dumbledore cũng quan sát nó thật kỹ, dường như sự kinh ngạc đã hiện rõ hơn trong đôi mắt cụ khi nhận ra đây là hàng thật:

- Tương lai khủng khiếp lắm, chúa tế hắc ám tàn sát tất cả, chính là hắn, là hắn đó thưa cụ. Tom Marvollo Riddle! Huynh trưởng nhà Slytherin!

- Tom...? - Cụ Dumbledore có vẻ trầm tư, nhưng hình như cụ không có vẻ dao động. Cứ như là cụ đã đoán trước được vậy.

Chưa bao giờ Y/n cảm thấy mình giỏi môn lịch sử pháp thuật đến vậy, như cuốn sách sống mà kể tội Voldemort cả tiếng đồng hồ:

- Vậy tính ra là nó cũng khá đó chứ.

- Cụ ơi! Hắn giết rất nhiều người! Hắn đã... Đã giết cha mẹ con. Sau khi ra trường, hắn mới bắt đầu bành trướng và thu thập tay chân. Chúng ta tốt hơn là nên xử hắn trước khi...

- Violair, ta biết con đang muốn nói điều gì nhưng con nên nhớ...

- Không được cụ ơi! Hắn giết chú Sirius, thầy Lupin, thầy Mắt Điên, Emmette, cô Tonks rồi còn...Rồi còn... - Y/n dần mất kiểm soát, nước mắt lại lần nữa tuông rơi. - Hắn giết cả thầy, hắn ra lệnh cho Severus Snape giết thầy.

- Y/n, con yêu, ta biết, trong tương lai Tom sẽ là kẻ giết người. Nhưng hiện tại, thằng bé chưa làm gì hết, nó vẫn là người vô tội. Thay vì nghĩ đến cách tiêu cực nhất, sao con không dùng cách của riêng con để dừng nó lại, cho nó một cơ hội.

- Thầy...

- Trên đời không có thứ gì là ngẫu nhiên hết, con của ta à. Trong bao nhiêu người, vì sao con lại là người quay ngược thời gian vào đúng lúc mọi chuyện chưa xảy ra? - Cụ mỉm cười, đôi mắt xanh biếc lại sáng ngời sau cặp kính bán nguyệt. Như thể việc trong tương lai hắn giết cả cụ không phải là vấn đề. - Ta muốn con làm điều này, hãy mạnh mẽ một lần nhé?

Ừ, cụ vốn là người như thế. Như một người cha vậy, cụ muốn những đứa con của mình cố gắng hết sức trước khi nhận được sự giúp đỡ từ cụ. Quả thế, Y/n cũng đâu thể suốt đời hèn nhát.

Lần này, cô sẽ làm.

Bây giờ đã là 3 giờ, đại sảnh đường vắng ngắt. Cụ Dumbledore phải đi chuẩn bị cho bài giảng nên giờ cô phải tự cứu lấy mình thôi.

Điều may mắn nhất của cô có lẽ là đã chịu khó vác theo cái cặp toàn những thứ hữu ích này, không những có cả gia tài của ba má cô trong đây, mà còn có cả giấy tờ Hogwarts của Y/n. Cũng đâu thể khơi khơi mà vào lại Hogwarts rồi đá đít Tom Riddle chứ.

Cô đã có kế hoạch cả rồi, hoàn con mẹ nó hảo. Cô sẽ lần nữa ghi danh vào Hogwarts với tư cách là học sinh chuyển trường. Y/n cặm cụi xóa chữ ký trên đơn nhập học, cũng như ngày trên đó, nhái chữ ký của ông hiệu trưởng thời này (thứ mà cô đã thấy trong cuốn "Hogwarts một lịch sử"):

- Ai là gái giỏi gái ngoan nào? - Y/n cười đắc chí

- Chắc chắn không phải người 4 giờ sáng lại không ở phòng ngủ.

Y/n điếng người, ừ nhỉ? Sao cô có thể quên được là những huynh trưởng đôi khi sẽ đi trực đêm, lần này chết rồi:

- 4 giờ sáng, Violair, trò làm gì mờ ám ở đây hả? Không về kí túc sao?

- L-làm bài tập thôi. - Y/n ra sức vơ vét một cách vô vọng mớ giấy tờ trên bàn.

- Có cần giúp không, trò biết huynh trưởng có thể trả lời bất kỳ câu nào trong đống bài tập về nhà. - Anh ta nói với một tông giọng lạnh đến run người. Rõ ràng là đang thăm dò, chứ chẳng có ý giúp.

- Không cần, đã xong rồi. - Tốc độ gom đồ của Y/n đã tăng lên gấp đôi.

Riddle để đôi mắt lạnh lùng của mình lia một đường trên mặt bàn, ánh mắt anh ta dừng ở cái vòng tay bằng thủy tinh ép hoa khô đang lấp lánh dưới ánh nến:

- Trả nó cho tôi! Ngay! Đừng động vào nó! - Y/n quên cả sợ hãi khi nhìn thấy di vật của Emmette đang bị Riddle mân mê trên những ngón tay dài tái nhợt. Cô nhào tới định đòi lại, nhưng Riddle đã đưa nó ra khỏi tầm tay Y/n

- Vật này nếu quan trọng với cô như thế, thì tốt nhất là nên nói sự thật cho tôi. - Đôi mắt ấy tối sầm lại.

Ngây thơ, vì sao Y/n có thể nghĩ hắn thật sự sẽ không nhận ra điều bất thường ở cô sao chứ?

- Thái độ của cô hoàn toàn tố cáo cô rồi. Sao? Cô thậm chí còn không phải học sinh trường, tôi đã học ở đây từ năm nhất nhưng tôi thậm chí còn chưa thấy qua cái tên Y/n Soleil De Violair trong danh sách học sinh của Y/h khi tôi nhậm chức huynh trưởng.

- Tôi... Tôi là học sinh chuyển trường! - Y/n nói dối một cách khó khăn. - Tôi mới chuyển vào được 2 hôm thôi, và giờ thì trả tôi cái vòng!

- Được lắm, nếu thật sự là thế, ngày mai tôi và cô lên phòng ông Dippet để hỏi cho ra nhẽ. Hà cớ gì mà học sinh mới chuyển vào mà các huynh trưởng lại không được thông báo chứ? - Một tia sắc lạnh lóe lên nơi đáy mắt của Riddle.

- Anh trả cho tôi! - Y/n rất sợ, sao lại không sợ cho được cơ chứ. Nhưng cô đã quyết tâm từ hôm nay sẽ không lùi bước nữa, cái gì của cô, là ai cũng đừng hòng cướp được.

Y/n trực tiếp nhảy lên, định đoạt lại cái vòng:

- Đừng hòng manh động! - Riddle tóm chặt cổ tay cô.

Một cái lạnh thấu xương như từng tinh thể tuyết đang đâm vào cổ tay cô rồi lan ra khắp người khiến nỗi sợ hãi quay lại với cô. Y/n ngay lập tức theo phản xạ vùng ra, nhưng bàn tay đó giữ chặt đến phát đau, không tài nào dứt được:

- Đau! - Do quá sợ hãi, Y/n tung một cước thẳng vào giữa hai chân hắn.

Đồ ắc qủy 😈

Y/n đã bắt đầu nghi ngờ rằng hình như chúa tể hắc ám cũng chưa ác bằng mình, dám triệt đường nối dõi của một người chỉ định giữ mình lại để tra hỏi. Chắc không đến mức tuyệt tử tuyệt tôn đâu nên Y/n co giò sủi luôn một mạch thật xa, lên tận chổ văn phòng hiệu trưởng. Cô nép vào một góc tối duyệt lại bản kế hoạch rồi tập dợt lời thoại.

Đã xong, Y/n bước đến cửa phòng đang khép hờ rồi khe khẽ ló vào. Tuyệt, ông Dippet đang quay lưng lại với cô:

- Mê muội. - Cô chỉa đũa phép vào ông Dippet, trình độ của cô thì chắc chưa thể khiến người ta bị tẩu hỏa nhập ma như Lockhart nhưng ít ra cũng sẽ khiến ổng quên hết chuyện đã xảy ra trong một tuần.

Y/n tự thấy mình cũng ngầu phết, đầu tiên là làm chuyện bất hợp pháp bằng cái xoay thời gian, body shaming chúa tể hắc ám, đến ếm bùa hiệu trưởng rồi còn đá gãy cần tăng dân số của huynh trưởng.

Coi bộ con đường giải cứu thế giới còn gian nan phía trước nhiều.

Dù sao thì... Ông hiệu trưởng trúng bùa rồi, giỏi lắm bé Y/n. Thế là cô ung dung gõ cửa như chưa có chuyện gì:

- Mời vào.

- Buổi sáng tốt lành, thưa ông hiệu trưởng. - Y/n cười tươi như được mùa, không ngờ mọi chuyện suôn sẻ vậy.

- À xin chào buổi sáng, dậy sớm hen! Học sinh nhà Y/h hử? Sao nhìn trò có vẻ lạ?

- Vâng ạ, con là học sinh chuyển trường. Y/n Violair ạ, giáo sư còn nhớ con chứ? Thật ra thì con tới đây có chuyện cần nhờ ngài. Chẳng là con đã được phân loại và nhận được giấy nhập học nhưng lại không có tên con trong danh sách học sinh, con không thể vào lớp hay phòng ngủ ạ.

- À, vậy sao! - Ông hiệu trưởng rối rít. - Vậy đưa giấy nhập học cho ta kiểm tra nào, hẳn là nhầm lẫn của nhà trường rồi.

Y/n chỉ đợi có vậy, chìa ra tờ giấy nhập học có con dấu Hogwarts hẳn hoi:

- À được được! Chắc là nhà trường nhầm lẫn thật. Dạo này ta có hơi đãng trí!- Ông hiệu trưởng đi tới những ngăn tủ và lấy ra một tập hồ sơ, ghi gì đó vào rồi đưa cho Y/n.- Số phòng và thông tin về trường, vì trò là học sinh mới nên có kèm theo bản đồ nữa đó.

- Cảm ơn thầy nhiều! Chúc thầy một ngày tốt lành. - Y/n cố gắng che giấu sự phấn khích quá mức của mình.

- Được rồi, đi chuẩn bị cho tiết học đầu ngày đi nhé.

Y/n tung tăng đến cửa chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì cánh cửa lại được mở tứ phía ngoài, điếng người khi thấy Tom Riddle ở đó, đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh ngắt:

- Đây rồi, đúng lúc lắm, theo tôi vào trong!

- Xin lỗi đại ca nhé! - Y/n ve vẩy tờ giấy trước mặt Riddle. - Đây đã được ghi danh rồi.

- Muốn chọc giận tôi sao? Ngay cả một học sinh mới chuyển vào cũng có gan đó? Có biết đó là vô lễ với huynh trưởng không?- Hắn nhìn Y/n bằng ánh mắt sắc như dao fruit ninja, làm Y/n nhớ ra hắn là chúa tể Voldemort, kẻ đã cướp đi những người cô yêu thương và cũng có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

- Xin lỗi. - Không dám nhìn vào đôi mắt u ám đó quá lâu, cô lách người qua Riddle và chạy một mạch về kí túc. Riddle cảm thấy hơi kỳ lạ, vốn dĩ mới 2 giây trước còn đắc thắng, 2 giây sau đã sợ hãi bỏ chạy.

"Y/n Violair..."

"Tom Riddle..."

"Chắc chắn cô sẽ không được đi dễ dàng thế đâu."

"Anh chắc chắc không được toại nguyện đâu."

.

.

.

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip