Thu Tinh 21 07 Ep 4 La Minh Chang Xung Voi Anh Ay Chut Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào nhật kí, hôm nay mình hơi buồn một tí tẹo nên chẳng có tinh thần viết gì dài dòng cả.

Mọi người xung quanh biết mình thích anh ấy rồi. Mình nhận ra anh ấy thật là cao, anh ấy là hot boy của trường đó. Nhiều chị gái thích anh ấy cực. Rồi anh ấy còn học giỏi nữa.

Chỉ là, anh ấy cao quá, mình với tới không nổi.

Chỉ là, ngay cả việc nhỏ là đứng trước mình chẳng có dũng khí gì hết. Là mình chẳng xứng với anh ấy chút nào!

-

Sau hôm tập trung lớp đó, tụi mình, hội Lũ quỷ đã lên kèo đi cafe tám chuyện về những tháng ngày còn hè rong ruổi với bài học thêm, drama các thứ. Mình thì là đứa "tối cổ" nên chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện này đâu. Mình chỉ thích uống cafe muối và nghe đám bạn nói chuyện thôi.

Dù gì thì làm người nghe cũng thú vị mà ha.

Trở thành một người nghe và nhìn mọi thứ xung quanh mình chuyển động và ngẫm nghĩ về những thứ đang diễn ra vẫn là thứ gì rất là thú vị mà. Yên bình, không ồn ào, vồn vã và náo nhiệt.

Mình đã nghĩ đến việc sau này nếu mình tích cóp đủ tiền, sau đó đi concert những idol mình yêu thích. Rồi đến một độ tuổi nào đó mình sẽ về một nơi yên bình để sống hơn là sống ở nơi náo nhiệt, hoa lệ.

Con mèo hướng nội thích điều này, hề hề.

À, quay lại với câu chuyện mình kể đi.

Mình ấy à, sinh ra đã là một con bé quá ư là tầm thường rồi. Nhan sắc cũng khồng tồi đâu ha, học hành đồ đó cũng ngang ngang đâu đó cũng khá, tài lẻ thì đếm trên đầu ngón tay, chả có bao nhiêu.

Hết sức là vụng về và tầm thường.

Nhưng cuộc đời là những niềm đau, mình toàn crush những người loại học bá đồ đấy thôi. Kể ra thì cũng ngộ đó hen, nhưng mà nghe cũng hay mà. Đó là hình tượng học tập mình luôn theo đuổi từ bé đến giờ.

Mình đã nhận ra rằng anh ta và idol mình có một điểm khác với ngôi nhà thân yêu của mình; là không có cửa.

Sau khi mình báo tin bất ngờ cho cả nhà "quỷ báo" đó cho cả nhà mình. Ai cũng háo hức để xem mặt anh ấy hết. Cơ mà tiếc, anh ta sống ẩn trên facebook 1, sống ẩn trên instagram 10. Chậc, mà thôi, "lowkey là chung tình mà". Nói thẳng ra là minh chả có tấm nào trong tay mình cả ( nhưng sau này thì có ).

Như mọi người biết đó, hầu hết các trường thì đều có một trang gọi là confession. Đại loại là trang bày tỏ cảm xúc, tình cảm, tư vấn rồi đến hỏi in-tư của những mình mến. Trường mình cũng có trang tên là " Hương Đầu Mùa" ấy, nhưng mà lí do tại sao lại là tên "Hương Đầu Mùa" thì mình quên béng mất tiêu rồi. Mình thì chẳng viết trên confession bao giờ ( ngoại trừ cái hộp bút mình bỏ quên trong ngày đi khám sức khỏe, hậu đậu thế không biết). Mình thấy ngại, vả lại, mình có in-tư rồi, hề hề. Chả cần phải lên đó nữa.

Hôm đó, trong lúc cả đám tám chuyện đã đời rồi đến loay hoay quay tiktok ( mình nói rồi, mình chả rành mấy cái trend tiktok lắm, cái nào nổi nổi thì mình có biết sơ sơ, hì hì). Mình thì lướt facebook, đột nhiên tay mình khựng lại vì liếc tới cái tên mà 3 tháng nay mình mong nhớ:

"#hdmcfs 0622

Mọi người ơi cho mình xin in4 của bạn Minh Trí, lớp trưởng 12a7 với. Nhìn bạn đấy đẹp trai quá đi mất. Bạn còn biết đánh đàn guitar nữa. Mình chọn bạn rồi đó, bạn làm crush mình nha. Mình cho phép bạn làm crush tui đó =)))

From: một bạn chung dãy lớp học "

Châc, cái con cừu trắng này. Đi đâu cũng hớp hồn con nhà người ta. Rồi có ai tag anh ấy không nhỉ? Khổ nỗi, anh ta chẳng bao giờ thả cảm xúc hay được bạn bè tag vào những confession đó cả. Sống ẩn đến độ thế thì làm sao mình có thể bắt chuyện được nhỉ? Sao anh ta lạnh lùng thế????

Dù sao, sống ẩn cũng là một lối sống hơi lành mạnh.

Quanh đi quẩn lại, anh ấy tựa như là thứ gì đó quá xa vời đối với mình. Làm sao mình biết được mình sẽ theo đuổi có kịp hay không khi anh ấy được vây quanh bởi nhiều chị gái xinh đẹp khác? Và nếu anh ấy biết được mình theo đuổi anh ấy, liệu anh ấy sẽ chẳng do dự mà nghĩ chỉ là những cảm xúc thích đơn thuần mà con người nghĩ đơn giản về nó. Anh ấy mãi sẽ chẳng thể hiểu được những cảm giác nhói đau khi biết bản thân mình chẳng có cơ hội đến với người mình thích. Tựa như mình chẳng thể mua chiếc kẹo, hay cái bánh mình yêu thích khi mình chẳng có trong tay đồng nào.

Mãi mãi, không bao giờ.

Sau này, khi mình đã thoát ra khỏi cuộc chạy đua cảm xúc tàu lượn này. Mình mới hiểu: À, thì ra, ngay từ đầu, mình đã không xứng, mình đã thua cuộc ngay việc đầu tiên rồi.

-Sao thế? Bỗng dưng im lặng hết hồn vậy ba? Thường ngày cười nói dữ vậy mà?- Tiếng nói của Thục Trân kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ bong bóng đang bay quanh não nhỏ của mình.

-À, ừ. Có tí chuyện ấy mà. Đang cạn năng lượng, cho ngồi tí sạc miếng, hề hề hề.- Nói vậy chứ trong thâm tâm là cả biển rộng ấy mà, hic.

-Chuyện gì? Nói coi? Chuyện to chuyện bé gì chị đây cũng xử được hết, chị đây là siêu nhân đó!!-Như nghe xong câu đó bất giác lên tiếng. Tự nhiên cảm động ghê, không hổ là chị đây lựa đúng người để chơi cùng mà, hahaha.

-Thì chuyện tình cảm lặt vặt ấy mà. Cừu ấy, nhiều người thích ổng ghê. Chắc chưa được đến lượt tao thì tao đã bị bay màu vì ổng có bạn gái.

Thật mà, có khi mình chưa xuất phát thì hay tin ổng có người yêu ấy!

-Chuyện cỏn con, để chị chỉ cho. Chậc, chị có người yêu rồi chị biết cách cua trai mà, há há há.- À, Hương Linh ấy hã? Bả có người yêu rồi, bất ngờ không? Từ hồi hè 10 lên 11 ấy, có bồ khi nào chả hay nữa. Nhưng mà hai người đó phát "cơm tó" cũng dễ thương mà, hehe. Có khi nào mình bị hâm rồi không, bị ăn "cơm tó" mà cũng thấy dễ thương nữa. Phát bệnh mất thôi!

-Thôi, thôi khoan, giải tán đã. Trưa rồi, 10h30 hơn rồi đâu. Ngồi lâu nữa là bà chủ quán vác chổi quét cả 5 đứa ra khỏi đường bây giờ- Mình đánh trống lảng đó, mà ngồi cũng lâu rồi, phải về nhà nấu cơm thôi. Không nấu cơm về mẹ oánh cho!

-Ừ, ừ về đã. Đói rồi, về nhà ăn cơm thôi. Có gì về nhắn tin nha! - Tuyết Ly lên tiếng.

Vậy là 5 đứa 5 ngả đi về nhà.

-

Vậy là kết thúc một ngày vô tri của tụi mình đó.

-m.

-

Bài hát tiếp theo mình muốn recommend là "Try again" của Jaehyun ( NCT ) và d.ear. Hay lắm nha!!! Must listen ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip