Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap Phien Ngoai 2 Trong Van Phong Canh Bao 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày tòa soạn nơi Hanbin làm việc vào những ngày rảnh rỗi, thế nên anh đã xin nghỉ một ngày để lên công ty tìm Jaewon, tiện đưa cậu đi ăn trưa luôn. Gần đây công ty có nhiều dự án quan trọng, Jaewon thường xuyên bỏ bữa khiến anh rất lo lắng. Taxi dừng trước cổng công ty, Hanbin khoác chiếc balo họa tiết nhiều màu, áo phông, quần jean và khoác ngoài là chiếc sơ mi. Nhìn anh như sinh viên đại học vậy, không giống một người 27 tuổi chút nào (quay lại các chap đầu thì lúc Jaewon và Hanbin gặp nhau thì Hanbin đã 25 rồi, giờ phải lớn hơn rồi đúng khum nào ^^). Ở công ty, Jaewon được các cô gái lén lút bình chọn là mẫu hình lý tưởng để kết hôn. Nhưng khi thấy tay Jaewon đeo nhẫn cưới thì ai nấy đều thất vọng, thầm ngưỡng mộ người nào lấy được tổng giám đốc vừa đẹp trai, lịch sự lại tài giỏi.

- Cậu gì ơi, cậu đi đâu thế?

Hanbin đang tung tăng đi lên phòng kiếm chồng thì cô lễ tân bên dưới gọi cậu lại. Vì đám cưới của Jaewon và Hanbin chỉ mời những người thân quen, không làm quá rầm rộ nên rất nhiều người trong công ty không biết mặt anh.

- Tôi lên phòng giám đốc.

- Cho hỏi cậu đã hẹn trước chưa?

Hanbin nghĩ nghĩ, trước khi đến đây vì muốn cho Jaewon bất ngờ nên không gọi trước. Anh lắc đầu.

- Vậy xin lỗi, công ty có quy định muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước.

- Ah! Nhưng mà...

Hanbin đang loay hoay không biết có nên gọi Jaewon không thì anh Ju bước vào. Anh vẫy tay với anh Ju. Nếu như Jaewon có vẻ đẹp của người đàn ông chững chạc, trưởng thành, soái ca thì Hanbin lại có làn da trắng bóc, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhìn anh cười tươi vẫy tay như em bé, tim cô lễ tân muốn hẫng đi một nhịp.

- Hanbin. Em đến tìm Jaewon hả? Đi theo anh.

Hanbin gật đầu chào cô lễ tân rồi nhanh chóng chạy theo anh Ju. Đến khi Hanbin đi vào trong thang máy rồi, cửa thang máy đóng lại rồi nhịp tim cô gái lễ tân vẫn chưa ổn định lại được. "Cậu ấy đáng yêu thật đấy".

- Hôm nay em không phải đến tòa soạn hả?

- Bên tòa soạn vãn việc rồi, nên em qua ăn trưa với Jaewon.

- Uh, phòng của Jaewon ở cuối hành lang. Anh qua phòng kế toán có chút việc trước.

Hanbin gật đầu chào anh Ju rồi vui vẻ chạy về phía phòng Jaewon đang làm việc. "Ồ, cửa phòng không đóng" - Hanbin nghĩ nghĩ khi thấy cánh cửa khép hờ. Anh ngó qua khe cửa thấy Jaewon đang chau mày, hai tay đan vào nhau đỡ lấy trán, chiếc tivi đang chiếu một đoạn tin tức về cổ phiếu hôm nay. Hình như cậu đang gặp phải vấn đề gì khó giải quyết. Anh đẩy cửa thật khẽ, có vẻ như tiếng tivi cùng với việc cậu đang đăm chiêu suy nghĩ nên không để ý có bóng người đang lướt vào. Hanbin vận dụng kĩ năng cũ, không một tiếng động lướt nhanh đến sau Jaewon. Anh thổi khí bên tai cậu, đưa tay vuốt ve bờ vai rộng rồi vuốt xuống ngực. Jaewon giật mình chụp lấy tay anh, theo phản xạ định đưa cùi chỏ ra sau thì nhận ra mùi hương quen thuộc. Cậu liền nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn một cái, xoay người kéo anh vào lòng vùi đầu vào cổ anh nạp năng lượng. Hanbin thấy Jaewon mệt mỏi, anh day nhẹ hai bên thái dương, khuyến mãi thêm thơm má cái chụt. Jaewon phì cười, hôn lên cổ anh.

- Hôm nay bên tòa soạn được nghỉ sao?

- Ừ, nên anh qua đây rủ Jaewon đi ăn trưa. Công ty có vấn đề gì sao?

- Uhm, số cổ phiếu hôm trước đầu tư lợi nhuận không được tốt lắm. May là chỉ có 1 phần.

- Nếu khó khăn quá, thì về nhà, anh nuôi.

Hanbin hất mặt hất mũi một cái thật kiêu làm Jaewon bật cười. Hanbin của cậu luôn đáng yêu như vậy. Từ hồi Hanbin đi làm, trước cửa nhà luôn xuất hiện khi thì bó hoa, khi thì thư, khi thì hộp kẹo trái tim, bla... bla.... Mỗi lần như thế mặt Jaewon lại tối sầm lại, thư và hoa đem bỏ, kẹo thì chia cho đám trẻ con xung quanh. Còn Hanbin đứng trong nhà thì cười ha há. Hanbin đáng yêu và năng động như thế, nhiều người crush, nhiều người theo đuổi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Jaewon chỉ muốn giữ anh ở nhà, sợ ra ngoài bị người ta bắt đi mất.

- Trưa nay muốn ăn gì, anh sẽ mời.

Hanbin cười tít mắt vỗ tay bộp bộp vào ngực, còn hí hửng khoe mới nhận được số tiền thưởng nhuận bút báo không nhỏ. Jaewon nhìn anh, kéo sát anh vào thì thầm.

- Em muốn ăn... anh.

(VẪN LÀ CẢNH BÁO AI CHƯA ĐỦ TUỔI MỜI QUAY XE)

Chưa kịp để Hanbin phản ứng, Jaewon nâng cằm anh hôn xuống, thuận tay còn lại thu bớt số văn kiện trên bàn vào, bế anh ngồi lên trên. Không khí dần nóng lên, gió từ điều hòa cũng không thể thổi nguội đi sức nóng này. Nụ hôn sâu dần, sợi chỉ bạc nơi giao môi cũng dần xuất hiện. Tay Jaewon không an phận, bắt đầu kéo áo Hanbin lên, vân vê hạt đậu nhỏ hồng dần cứng lại. Hanbin tự nhiên bị đốt lửa, cơ thể thành thật có phản ứng dù tay vẫn hơi đẩy cậu ra. Nụ hôn trải xuống cổ, Hanbin thở dốc nói khẽ.

- Hư, đang trong văn phòng... uhm...ah...

Áo bị vén lên cao, khóa quần cũng bị bàn tay hư hỏng của Jaewon kéo xuống. Hanbin chỉ có thể ôm lấy cậu, hơi thở nóng bỏng đứt quãng cùng với đó là tiếng thở dốc rên rỉ. Rõ ràng là kĩ thuật của Jaewon càng ngày càng tốt, chỉ cần một vài đụng chạm là có thể khiến cơ thể Hanbin mềm nhũn.

Quần trong quần ngoài bị tuột xuống tận mắt cá chân, Jaewon đẩy chân anh lên bàn, toàn bộ nơi riêng tư mở rộng trước mặt cậu. Hanbin đỏ mặt muốn đưa tay che nhưng bị cậu bắt lấy, tiếp tục kéo anh vào nụ hôn lần nữa. Cậu kéo cả hai tay anh ra đằng sau, dùng một tay bắt lấy, tay còn lại vuốt ve "Bin nhỏ", khiến cho nó dựng thẳng lên. Cậu đấy nhanh tốc độ vuốt ve, chỉ một lúc sau, Hanbin đạt cao trào, toàn thân đỏ ửng, môi bị hôn sưng mọng, hơi hé mở hít không khí, hai má hồng hồng vô cùng dễ thương. Jaewon dùng luôn "sữa" của "Bin nhỏ" làm bôi trơn, từ từ tiến nhập một ngón tay vào động nhỏ, đầu vùi vào một bên ngực anh, thưởng thức hạt đậu hồng nhỏ. Hanbin thật thơm. Rồi dần dần hai ngón, ba ngón, chậm rãi nhẹ nhàng tránh để anh bị thương. Ngay khi mở rộng đủ, Jaewon lật anh lại, ép sát Hanbin xuống bàn, tách cánh mông căng tròn, gấp rút đẩy "khủng long Jae" vào trong. Hanbin không ngừng thở dốc mặc cho Jaewon hết cắn mút rồi lại đẩy đẩy. Các dấu hôn ngân xuất hiện trên cổ, trên ngực, trên lưng anh thật nhiều. Jaewon túm lấy tay anh, ra vào liên tục liên tục. Trong lúc đẩy đưa cậu có nghe anh nức nở hô "chậm thôi". Nhưng súng đã lên nòng thì sao có thể chậm được, cậu càng đẩy nhanh hơn. Cuối cùng khi Hanbin không chịu được nữa, Jaewon hít một hơi thật mạnh, rên nhẹ trong cổ họng, dòng sữa nóng bắn vào bên trong anh.

Hanbin xụi lơ nằm sấp trên bàn, Jaewon ôm anh ngồi xuống ghế, bên dưới vẫn dính chặt như vậy không rút ra. Đôi tay vẫn không ngừng vân vê hai hạt đậu. Cậu tấn công sang vành tai anh, liếm rồi cắn nhẹ. Hanbin rùng mình, cả người lắc theo từng đợt cắn mút.

- Đừng động nữa, em lại cứng lên rồi.

Hanbin dùng hết sức cuối cùng lườm Jaewon.

- Cầm... thú...

--------------------End--------------------------

P/s: Hihi 1 chút quà Tết nho nhỏ cho cả nhà, đầu năm mới nguyên cánh cổng địa ngục sau lưng khai mở nên tôi mở bát viết lách bằng phiên ngoại 21+. Thế là bộ fic đã chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình. Hẹn mọi người ở bộ fic tiếp theo. Chúc cả nhà iE mình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, có nhìu xèng để đón 7 bé. Happy new year my love!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip