Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng sấm dội xuống cái đùng khiến Jaewon giật mình thức giấc. Cậu nhíu nhíu mày để mở mắt ra, cậu thấy một cánh tay đang ôm lấy mình, còn đầu cậu thì đang dựa vào lồng ngực người bên cạnh. Tim cậu đập thình thịch, ngước lên nhìn, là Hanbin. Anh đang ôm lấy cậu, nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Như vậy hơi ấm cậu cảm nhận được hôm qua không phải mơ. Cậu nhẹ nhàng trườn lên, khẽ nâng đầu anh lên để anh gối lên cánh tay mình. Vòng tay ôm lấy anh, cậu mỉm cười rồi từ từ tiến sát lại gần anh. Hơi thở của anh rất nhẹ, gần như là cậu không cảm nhận được, thân nhiệt của anh hơi thấp. Cậu ôm anh trong lòng vẫn thấy cơ thể anh hơi lạnh. Khoảng cách càng lúc càng gần, chóp mũi đụng chóp mũi. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng thơm một cái lên môi anh. Nhìn anh ngủ như một thiên sứ, cậu muốn nâng niu bao bọc anh trong vòng tay của mình. Cậu nâng niu, trân trọng anh như một bảo bối, luôn muốn anh được vui vẻ. Jaewon tựa vào Hanbin, nhắm mắt ngủ tiếp, bình yên là khi được ôm người mình yêu thương chìm vào giấc ngủ. Khi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc đôi mắt của người trong lòng cậu mở ra. Hanbin nhìn Jaewon, ánh mắt hiện lên sự bối rối, có cả yêu thương, có cả đau lòng.

- Jaewon à, anh phải làm sao đây?

.

.

.

Jaewon tỉnh dậy lần nữa cũng là lúc trời đã ngừng mưa, người trong lòng cậu cũng vừa lúc dụi dụi mắt. Hanbin trở mình che miệng ngáp một cái. Cậu phì cười, nhìn anh như con mèo mới ngủ dậy, đáng yêu vô cùng. Jaewon siết vòng tay, đầu dụi dụi vào vai anh. Nhìn xem nhìn xem, anh và cậu có giống cặp đôi đang yêu không cơ chứ. Ngọt ngào quá.

- Ôm Hanbin hyung thích thật đấy.

Hanbin nhìn sang Jaewon, xoa xoa mái tóc đang vùi bên cổ:

- Thằng nhóc này, đêm qua em làm anh hết hồn. Em nói mớ cái gì đó, xong khóc, rồi đổ cả mồ hôi. Anh không yên tâm nên ngồi cạnh, thế mà ngủ quên mất.

- Em lại mơ thấy ác mộng. Đáng sợ lắm.

Nhắc đến mơ, cậu rất đau đầu khi đã 3 lần mơ thấy cùng một địa điểm như vậy. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng những điều này quá là kì lạ rồi. Chả nhẽ đúng như bác kia nói, ngôi nhà này có vấn đề gì. Cơ mà Hanbin hyung chẳng phải vẫn bình thường hay sao?

- Hanbin hyung...

- Ừ, sao thế?

- Từ ngày chuyển vào đây, anh ngủ có mơ thấy gì không?

- Không có – Hanbin xoay người muốn ngồi dậy thì lại bị Jaewon kéo lại.

- Hyung...

- Không dậy hả, sắp trưa đến nơi rồi kìa. May mà hôm nay anh được nghỉ đó.

- Hyung... đã thích ai bao giờ chưa?

- Jaewon nhà chúng ta thích ai rồi sao?

- .... Nhưng em không chắc người đó sẽ thích lại em. Em sợ khi tỏ tình người đó sẽ không cần em nữa.

- Em đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng, tinh tế như vậy. Có ai lại không thích em chứ.

- Thật sao? Vậy... anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh đã thích ai bao giờ chưa? – Jaewon lại dụi đầu vào cổ anh, che đi gương mặt đỏ bừng. Tim đập ngày càng nhanh do hồi hộp.

- Anh chưa. Cuộc sống của anh... cũng không cho phép anh yêu đương với ai cả.

Giọng Hanbin hơi trầm xuống, Jaewon đang dụi vào cổ anh nên không thể thấy được ánh mắt của anh lúc này, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt trong trẻo luông cong lên cười hàng ngày.

- Anh....

________ Ting toong _______

"Nội tâm Jaewon *-_-*

- Em ra mở cửa đi, anh về phòng một chút.

Vừa nghe hết câu Jaewon đã nghe một tiếng cạch đóng cửa. Cậu ngây người, âm thầm cảm thán về sự nhanh nhẹn của anh. Cậu thở dài, ra ngoài mở cửa, hóa ra là người giao hàng. Jaewon ngẩn người: "Mình có đặt hàng gì đâu nhỉ? Chắc là hàng của Hanbin hyung." Cậu nhìn tên người nhận: Do Yo Hyun. "Ủa, sao kiện hàng của Yo Hyun hyung lại gửi về đây nhỉ? Hay anh ấy nhờ mình nhận hộ?" Chưa kịp thắc mắc xong ngẩng lên thì người giao hàng đã đi mất, không kí nhận, cũng không hỏi xem có đúng người nhận hàng chưa. Thật kì lạ. Jaewon mang kiện hàng vào trong, nói là kiện hàng chứ thực ra chỉ là 1 cái hộp nhỏ, cầm lên rất nhẹ.

- Ai vậy?

- Người giao hàng, mà lạ quá người nhận không phải em. Em chưa kịp nói gì thì người giao hàng đã đi mất rồi.

- Em có quen với người nhận không?

- Có, anh họ của em. Nhưng sao người ta lại biết để chuyển về đây nhỉ?

- Chắc có ai không liên lạc được với anh họ em, nên gửi tới nhờ em chuyển hộ đấy.

Jaewon đang mải nhìn chiếc hộp thắc mắc nên không để ý tới thần sắc trên gương mặt Hanbin lúc này. Anh đứng trước cửa phòng, hai tay chắp ra đằng sau, ánh mắt anh sáng lên, trên môi không phải nụ cười rạng rỡ như mọi ngày mà là nụ cười lạnh nhạt quỷ dị. Chiếc hộp trên tay cậu được gói rất kĩ bằng giấy màu đỏ thẫm, nó chỉ to hơn lòng bàn tay 1 chút. Cậu lấy danh thiếp lần trước Yo Hyun đưa, nhưng gọi mãi không có ai bắt máy vậy nên cậu để chiếc hộp trên bàn ở phòng khách, nhanh tay lẹ chân chạy theo Hanbin đang đi vào nhà bếp.

- Hanbin hyung, anh làm gì để em làm cho. Anh chăm sóc em cả đêm đã mệt rồi.

- Không sao, anh chuẩn bị chút đồ ăn và café, chúng mình ra vườn sau ngồi nhé.

Hanbin xoay người cười một cái với Jaewon, lập tức cậu gật gật đầu, chạy ra vườn sắp xếp ghế bàn. Cậu đã nghĩ tới ngày này từ lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã thành hiện thực. Vừa sắp xếp xong, Hanbin mang ra 2 đĩa mì trộn hải sản cùng với 2 tách café thật thơm. Cậu cười với anh, nụ cười ngọt ngào đầy chân thành của một cậu thiếu niên 22 tuổi. Người ta luôn nói đối với tình đầu, con người ta thường trao đi thứ tình cảm chân thành nhất, ngây ngô nhất. Jaewon cũng không ngoại lệ. Cậu muốn ở bên cạnh anh, dành tất cả sự dịu dàng của cậu dành cho anh, để anh thấy anh không hề đơn độc trong cuộc sống này. Cậu muốn anh luôn vui vẻ, tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp.

- Lại đây ăn thôi, còn đứng đó cười ngốc nữa. Dạo này em lạ lắm nhé.

Jaewon cười hì hì chạy lại ngồi cạnh anh, nhìn đĩa mì bốc khói nghi ngút gắp lên một gắp thật lớn. Hanbin hyung luôn nấu ăn ngon như vậy, cậu không thể tưởng tượng được nếu sau 1 năm, hết hợp đồng nhà mà anh không còn ở đây nữa thì cậu sẽ thế nào. Cậu đã quen với sự xuất hiện của anh rồi.

- Hanbin hyung. Công việc của anh có vất vả không?

- Công việc nào cũng vất vả mà. Nhưng có lẽ sắp tới anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chắc là anh ở nhà nhiều hơn, sẽ phiền tới Jaewon nhiều rồi.

Hanbin cười hì hì, quay sang chọt chọt má Jaewon. Hanbin luôn nghịch ngợm và đáng yêu như vậy. Jaewon nhìn anh cưng chiều, để anh chọc má mình thoải mái. Trước đây, Jaewon vốn không thích ai chạm vào người mình, ngay cả với những người thân trong gia đình. Còn với Hanbin, cậu rất thích những hành động thân mật tự nhiên của anh dành cho cậu, còn chủ động gần gũi với anh nữa.

- Không phiền. Em chỉ sợ anh chê em phiền thôi. Em sẽ được ăn món Hanbin hyung nấu cả ngày luôn rồi.

- Anh là nồi cơm của em hả?

- Làm gì có nồi cơm nào đẹp như hyung chứ.

Hanbin cười lớn, nhìn anh rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Jaewon nhịn không được, đưa tay lên vuốt tóc anh. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc Hanbin khẽ lay động, trời mới mưa xong nên không khí vẫn còn mùi đất ẩm. Hạt mưa đọng lại trên từng chiếc lá, từng cánh hoa đang trượt rơi xuống, đẹp như tranh. Hanbin nhìn Jaewon, đôi mắt anh linh động, tròn và long lanh, tựa như chú mèo vừa kiêu kì vừa đáng yêu. Bốn mắt nhìn nhau không rời, tay cậu vẫn đặt trên mái tóc anh. Tay cậu dần trượt xuống gáy anh, đôi môi cậu như khô lại, cổ họng vô thức nuốt nước bọt. Cậu dịch người vào sát anh, nhắm mắt lại. Môi chạm môi. Tim Jaewon đập thình thịch, cả người hơi run run, tay sau gáy càng kéo đầu Hanbin vào hơn nữa.

Hanbin mở to mắt, hai tay chống lên ngực Jaewon, bối rối đến cực điểm. Nói anh không có tình cảm gì với Jaewon là nói dối, nói anh không nhìn ra được tình cảm của Jaewon cũng là nói dối. Nhưng.... Hanbin hơi đẩy Jaewon ra, cúi đầu định đứng lên rời đi thì bị cậu kéo lại.

- Hanbin hyung.... Em...

- ...

- Em biết là hơi đột ngột, nhưng xin anh hãy nghe em nói có được không?

Jaewon nâng cằm Hanbin lên để anh nhìn vào mắt mình. Ánh mắt cậu chân thành hơn bao giờ hết, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương hơn bao giờ hết. Cậu muốn anh cảm nhận được tình cảm của mình. Hanbin nhìn vào mắt cậu, khóe mắt anh bắt đầu đỏ lên, nhìn vào đôi mắt của cậu, anh không thể nào trốn tránh được tình cảm của mình. Cả cuộc đời của anh, trừ những người thân thì có lẽ, sẽ không có người nào nhìn anh như vậy nữa.

- Hanbin hyung, từ nhỏ em đã thiếu tình thương của những người thân trong gia đình. Bạn bè cũng ít người đối xử thật lòng với em. Gặp anh, em mới cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, cảm nhận được sự ấm áp...

- ...

- Lúc đầu, em nghĩ tình cảm của em dành cho anh chỉ là người em trai dành cho anh trai thôi. Em đã rất bối rối khi có những ý nghĩ thân mật hơn nhiều với anh, em đã kiềm chế bản thân rất nhiều vì sợ làm ra những hành động không đúng khiến anh xa lánh em. Nhưng... Tình cảm con người thì khó có thể giấu được. Em... Em thích anh, không phải là anh em trai, em muốn bên cạnh anh với tư cách là người yêu, muốn được chăm sóc, bảo vệ anh. Em...

- Jaewon... Anh cần yên tĩnh một chút.

Hanbin cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Jaewon mà chạy vào phòng đóng cửa lại. Cậu nhìn theo anh không dám đuổi theo. Cậu biết hiện tại anh đang rất rối bời, và có thể, sau ngày hôm nay mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không còn được như trước nữa. Trường hợp xấu nhất,... Jaewon không thể tưởng tượng ra được nữa. Cậu nhắm mắt vò rối tung mái tóc mình, thở dài một cái thật sâu.

.

.

Đến tối, cửa phòng Hanbin vẫn đóng im kể từ sau khi cậu thổ lộ. Jaewon cầm đồ ăn đứng trước phòng Hanbin, sốt ruột gõ cửa.

- Hanbin hyung, anh vẫn chưa ăn tối nữa. Hanbin hyung...

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Cậu nhíu mày gõ cửa nhiều hơn. Đang chuẩn bị lấy đà tông cửa phi vào thì...

Cạch

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, Hanbin cúi đầu đứng trước Jaewon, hai tay đan xoắn vào nhau. Jaewon nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay định xoa đầu anh nhưng lại khựng lại, sợ anh né tránh.

- Hanbin hyung... Anh không sao chứ?

Hanbin vẫn cúi đầu im lặng khiến Jaewon cảm thấy hơi sốt ruột, cậu dè dặt nắm cằm anh nâng lên. Cậu sững người, hai mắt to tròn của Hanbin giờ đang sung nước, đôi môi hơi mím lại, gương mặt bối rối ửng hồng. Jaewon lại vô thức nuốt nước bọt, cố kìm chế để không tiến tới hôn lên đôi môi kia. Cậu im lặng, đợi Hanbin lên tiếng.

- Anh... thực ra thì... anh...

Jaewon nhìn Hanbin, muốn bật cười nhưng phải nhịn lại, sợ con mèo này xấu hổ xù lông chạy mất. Đang miên man nghĩ thì tự dưng cậu thấy gương mặt Hanbin to dần trước mặt, môi bị hôn một cái chụt rồi cửa phòng mở ra đóng sầm lại. Nhanh như một cơn gió.

Jaewon: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip