Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap Chap 22 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng bước chân đi thật khẽ giống như sợ làm phiền đến những vong linh đã khuất ở nghĩa trang, Jaewon mặc 1 bộ vest đen nhìn rất trưởng thành, đĩnh đạc, tay ôm bó hoa trắng. Tiết trời đã vào đông, những đợt gió mùa nổi lên khiến cho khung cảnh càng trở nên hiu quạnh. Cậu dừng trước ngôi mộ sơn màu trắng, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, thắp nén hương cúi đầu thể hiện sự tôn trọng cho người mất.

- Chị Hayoon, hôm nay là ngày giỗ của chị, em thay anh Hanbin đến thăm chị.

Cậu thở dài. Một bàn tay vỗ lên vai cậu.

- Anh Ju.

- Năm nay có người tới sớm hơn tôi rồi. - Anh Ju cười hiền, đặt bó hoa trong tay xuống, cũng đốt lên một nén hương.

Jaewon nhìn anh Ju, lại len lén thở dài. Mọi chuyện tuy đã kết thúc, nhưng thực tế thì nỗi đau vẫn còn đó chẳng mất đi. Chỉ là người vẫn còn tồn tại, thì vẫn phải bước về phía trước.

- Binnie, thằng nhóc này vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?

Jaewon lắc đầu, ánh mắt gương mặt không giấu nổi nỗi buồn. Sau cú sốc hôm đó, Hanbin rơi vào trạng thái hôn mê. Đến thời điểm hiện tại đã hơn 1 năm, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu sốt ruột mời tất cả những bác sĩ giỏi nhất trong nước tới, và câu trả lời mà cậu nhận được đó là "Bệnh nhân vì cú sốc quá lớn, nên không muốn tỉnh lại". Các bác sĩ khuyên cậu nên chuyển anh về nhà, thường xuyên trò chuyện và chăm sóc bệnh nhân, nếu kích thích được ý chí sống của bệnh nhân thì điều kì tích có thể xảy ra. Nếu không... có thể bệnh nhân sẽ sống thực vật cả đời.

- Thằng bé thật cố chấp. Đa lâu như vậy rồi...

Anh Ju quỳ nhẹ một chân xuống, dịu dàng tỉa cành lá cho chậu cây bên cạnh mộ Hayoon. Cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc xung quanh. Đứng ngẩn người một lúc, Jaewon chào anh Ju ra về. Anh Ju chỉ gật đầu, rồi lại chăm chú dọn dẹp quanh mộ Hayoon.

.

.

.

Jaewon mở cửa nhà, chào cô giúp việc rồi nhanh chóng bước vào phòng. Sau khi hỏi ý kiến bác Sukchin và anh Ju, cậu quyết định đưa anh về ngôi nhà của Hayoon, giữ nguyên mọi thứ. Cậu thuê người giúp việc để khi cậu đi làm, thì vẫn có người ở nhà chăm sóc anh.

Jaewon đặt con pikachu nhồi bông sang bên cạnh. Xếp sau là một dàn rất nhiều con pikachu với đủ kích thước và biểu cảm khác nhau.

- Hôm nay em thấy con pikachu này, giống anh ghê. Em mang về cho anh này. Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại? Anh không yêu em sao?

Jaewon kéo ghế ngồi cạnh bên giường Hanbin, làm các công việc quen thuộc mà một năm qua cậu đã làm. Cậu thành thục nhúng chiếc khăn vào nước ấm, tỉ mỉ lau mặt cho anh, thay quần áo cho anh chuẩn bị đưa anh ra ngoài đi dạo. Cậu muốn anh được tiếp xúc với không khí bên ngoài, để anh thấy được cuộc sống bên ngoài vẫn rất đẹp, mong anh tỉnh lại, cùng nấu ăn, cùng cười nói với cậu như trước. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, hôn xuống đôi mắt, mũi và nụ hôn lên môi anh. Mỗi ngày cậu đều làm như vậy. Sau khi hoàn tất việc hàng ngày, Jaewon cúi người bế Hanbin đặt lên xe lăn, thơm nhẹ lên má anh và đẩy anh ra ngoài. Thời gian vừa rồi tuyết rơi nhiều, hôm nay có chút nắng, đưa anh ra ngoài là hợp lý rồi.

Jaewon đẩy Hanbin ra công viên gần nhà, vì thời tiết đẹp hơn nên các gia đình cũng cho con cái ra chơi hoặc dẫn thú cưng của mình đi dạo. Không khí nhộn nhịp làm bừng sáng không gian mùa đông lạnh lẽo. Jaewon kéo mũ của Hanbin xuống che tai anh cho đỡ lạnh, dừng lại ở chiếc ghế đá nhìn mọi người chơi đùa.

- Hôm nay có nắng ấm, ở đây nhộn nhịp anh nhỉ. Biết thế em dẫn Poo đi cùng nữa, mùa đông đến nó lười vận động bụng sắp chạm đất đến nơi rồi.

- Công ty dạo này bận lắm, anh dậy phụ giúp em với chứ. Haebaelagi là của anh mà, anh định để em làm thuê cho anh mãi hả?

- Tài sản của chúng ta nhiều nhiều rồi đó, em muốn cưới anh. Chúng ta sẽ là một gia đình. Anh có đồng ý lấy em không?

Jaewon cứ ngồi độc thoại như vậy, bên cạnh vẫn im lặng. Im lặng đến hơn một năm. Mắt Jaewon đỏ lên, cậu cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Một chú chó nhỏ chạy tới quấn quanh Jaewon và Hanbin. Cậu mỉm cười nhìn chú chó, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đẩy Hanbin đi dạo tiếp mà không để ý, lông mi của anh khẽ rung động .

.

.

.

Ngôi chùa trên đỉnh ngọn núi nhỏ yên tĩnh như mọi ngày, bác Sukchin chậm rãi quỳ trước Phật, vái lạy 3 cái rồi thực hiện công việc hàng ngày. Hơn một năm nay bác Sukchin xin ở lại chùa trên núi, ăn chay niệm Phật. Tội dương có thể thoát, nhưng tội âm thì không, và bác dành phần đời còn lại ở nơi này để sám hối. Hôm nay bên cạnh bác có thêm Ju. Sau khi Yo Hyun vào tù, Haebaelagi và toàn bộ tài sản của nhà họ Oh trả lại cho Hanbin thì anh Ju cũng lui về phía sau. Vì Hanbin vẫn đang hôn mê nên Jaewon thay anh điều hành công ty. Về cơ bản thì Yo Hyun là một người có tài chỉ có điều không có đức, nên công ty từ trên xuống dưới đều hoạt động rất tốt, chỉ có các khoản thuê vẫn còn đang nợ, các tài sản cá nhân của hắn đều bị tịch thu. Thời gian đầu Ju hỗ trợ Jaewon, sau nửa năm, anh Ju chính thức rút lui, để lại toàn bộ công việc cho cậu. Bố mẹ Song lâu lâu than ngắn thở dài về việc con trai mình chạy sang làm rể cho nhà họ Oh, còn công ty của gia đình thì 2 thân già vẫn phải lo. Nhưng than gì vậy, bố mẹ Song vẫn để Jaewon sang thay Hanbin điều hành công ty. Họ biết, gia đình ông bà Oh đã quá bất hạnh rồi. Và tất cả mọi người đều quyết định giấu thân phận của Hanbin cho đến khi anh tỉnh lại. Anh Ju thường xuyên lui tới chỗ của bác Sukchin, cùng bác niệm Phật, cầu phúc cho Hayoon cũng như ông bà Oh, và cầu mong Hanbin sớm tỉnh lại.

- Binnie nó vẫn chưa chịu tỉnh lại?

Bác Sukchin dừng việc gõ mõ, mở mắt ra nhỏ giọng hỏi anh Ju. Bác lắc đầu với sự cố chấp của thằng bé này. Hanbin còn quá trẻ, bác coi anh như con ruột của mình, và bác luôn muốn anh được hạnh phúc. Ju khẽ lắc đầu.

- Jaewon vẫn kiên trì như vậy, hơn 1 năm rồi. Con chỉ mong, sự chân thành của cậu ấy sẽ được đền đáp.

Lại 2 tiếng thở dài khẽ vang lên rồi không gian lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có.

Ở nơi mà mọi người yêu thương anh đều đang cầu nguyện, lông mi của Hanbin rung động, ngón tay cũng giật nhẹ. Jaewon đang nắm tay anh thì giật mình, vội bấm điện thoại gọi bác sĩ tới nhà.

.

.

.

- SONG JAEWON, sắp tới giờ rồi mà còn làm gì thế hả?

Hyuk vồ tới Jaewon lắc lấy lắc để. Cậu giật mình né không kịp con cún trắng này. Hôm nay là một ngày rất trọng đại của cuộc đời cậu. Ngày gì hả? Hôm nay là ngày cậu sẽ kết hôn với người mà cậu yêu thương nhất - Oh Hanbin.

Sau ngày cậu gọi bác sĩ tới nhà, thì Hanbin đã tỉnh lại. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, không gian vẫn giữ nguyên như trước khi anh bất tỉnh. Hanbin nhìn Jaewon, sống mũi anh thật cay. Anh nợ cậu thật nhiều, nợ cậu một tình yêu. Khi mà Jaewon thật tâm thật lòng quan tâm, chăm sóc anh thì anh chỉ một lòng lo báo thù. Khi thù báo được rồi, anh cũng ích kỉ mà chìm vào những hồi ức của bản thân, để cậu tiếp tục phải chờ đợi anh. Công ty của gia đình anh cũng là cậu dốc lòng duy trì và vực dậy. Song Jaewon thật lòng yêu Oh Hanbin. Anh động lòng bởi sự chăm sóc kiên trì của cậu, bởi lời cầu hôn của cậu. Anh cần tỉnh lại để đối mặt với mọi thứ, không thể hèn nhát lẩn trốn trong những giấc mơ nữa. Thế giới này vẫn còn người yêu thương anh. Hanbin quyết định sát nhập Haebaelagi với công ty nhà họ Song, dù sao thì anh cũng không biết nhiều về kinh doanh, nên để cho Jaewon lo liệu. Anh đã thương lượng, năn nỉ, khóc lóc,... gọi anh Ju về làm giám đốc của Haebaelagi. Anh vẫn muốn tiếp tục với đam mê báo chí, không công khai là con út nhà họ Oh trước giới kinh doanh, anh muốn để bố mẹ và chị Hayoon được yên nghỉ, không khơi lại quá khứ. Kẻ ác đã bị trừng trị, Hanbin đã có thể buông bỏ rồi. 

Lễ đường được dựng bên bờ biển, thật lộng lẫy với nền xanh dương và hoa hướng dương. Màu xanh dương vì đó là màu của hi vọng, là màu cả anh và cậu đều thích. Là hoa hướng dương vì nụ cười của Oh Hanbin rạng rỡ như một hóa hướng dương. Mọi thứ đều được chuẩn bị thật chỉn chu, thật chu đáo.

Tất cả khách khứa đều đã được lễ tân mời ngồi vào chỗ. Ở hàng ghế đầu tiên là ông bà Song, bác Sukchin anh Ju và Hyuk. Họ đều mỉm cười, ngóng chờ 2 nhân vật chính xuất hiện, thật tâm chúc phúc mong cả 2 sẽ bù đắp lại những đau khổ của quá khứ. Giờ lành đã đến, khúc nhạc vang lên, ở phía cổng hoa Jaewon và Hanbin đều cầm bó hoa bước vào lễ đường. Vì cả hai đều là nam, nên họ sẽ bước đi cùng nhau, không có sự phân biệt. Anh và cậu nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai cùng đọc lời tuyên thệ suốt đời yêu thương, chăm sóc lẫn nhau dù có khó khăn, bệnh tật, dù có xấu xí già nua. Cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn đã được Jaewon tỉ mỉ thiết kế riêng, đặt làm riêng. Điều làm Hanbin bất ngờ đó là đôi nhẫn này đã được cậu thiết kế ngay từ khi anh còn nằm hôn mê trên giường bệnh. Đôi nhẫn chứng minh cho sự chung thủy của cậu, chưa bao giờ cậu ngừng nhìn về phía anh, chưa bao giờ cậu muốn buông tay anh. Khoảnh khắc Jaewon và Hanbin nhắm mắt, trao cho nhau nụ hôn gắn kết, quan khách đều đứng lên vỗ tay, chúc mừng cho đôi trẻ đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, lướt qua dòng chữ Song Jaewon và Oh Hanbin được treo trên phông. Hanbin cười rạng rỡ nhìn Jaewon rồi đưa mắt nhìn ra phía xa, ba người mờ ảo mỉm cười rồi tan biến. Đứa út nhà họ Oh tìm được hạnh phúc rồi, ba mẹ và chị Hayoon yên lòng tìm về luân hồi thôi...

Oh Hanbin - sau này phải thật hạnh phúc bên Song Jaewon.

------- END --------

P/S: Câu chuyện kết thúc có thể là hơi vội, nhưng với mình chỉ dừng ở đó, để Hanbin được hạnh phúc thôi. Ngược em nó lâu quá rồi. Hẹn mọi người ở phần phiên ngoại. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình một chặng đường dài!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip