Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaewon cầm tấm hình Hayoon nặng nề bước vào nhà, đèn điện đều tắt hết. Cậu không phải một kẻ ngốc, cậu có những suy đoán, có những nghi vấn, có cả những điều cậu tận mắt nhìn thấy nhưng cậu đều im lặng. Cậu yêu anh, cậu không muốn đào sâu vào quá khứ của anh vì cậu biết, quá khứ của anh phải kinh khủng thế nào thì ngay cả khi anh nằm trong vòng tay cậu, anh vẫn giật mình lo âu. Cậu biết Hanbin của cậu thiếu cảm giác an toàn, anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với cậu, anh vẫn dè dặt khi cậu vô tình đề nghị ngủ chung. Cậu thấy... thi thoảng có những đêm trong phòng anh lập lòe ánh sáng, tỏa ra thứ gì nó âm u đến nặng nề. Móc nối tấm hình này cùng người anh họ, cùng Hanbin, cùng những cái chết kì lạ về các giám đốc chi nhánh của Haebaelagi, có lẽ... cậu cũng đã hiểu. Nhưng, tại sao Hanbin lại làm như vậy, và bằng cách nào, cô gái này có liên quan gì đến Hanbin? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ liên tiếp nhảy ra khiến đầu cậu đau muốn nứt ra. Tiếng mở của phòng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Hanbin với chiếc áo thun vàng cùng chiếc quần thụng màu trắng ló đầu bước ra, vẫn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thường ngày.

- Jaewon về rồi hả? Sao không bật điện lên? Hôm nay về nhà thế nào, có cãi nhau với bố không đấy? Ăn no chưa có muốn ăn thêm gì không anh đi hâm nóng thức ăn cho em nhé?

Hanbin vui vẻ vừa nói vừa bật công tắc điện lên rồi lon ton chạy lại chỗ của cậu. Nhìn thái độ của cậu, anh đoán rằng Jaewon về nhà đã có xung đột với bố nên nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Anh cười toe làm nũng với cậu. Jaewon vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Hanbin xoa xoa đầu Jaewon, cúi xuống hôn lên tóc cậu. Jaewon của anh hôm nay rất lạ, nhưng anh biết cậu có chuyện gì đều sẽ nói với anh.

- Hanbin.

- Anh đây

- Em...

- Ừ!

- Trên trái đất này em sẽ là người yêu anh nhất luôn đấy.

Hanbin phì cười, gật gật đầu.

- Anh có yêu em không? – Jaewon nói giọng nhỏ xíu, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của cậu luôn như vậy, chỉ nhìn về phía anh, chỉ nhìn duy nhất mình anh.

- Tất nhiên là anh yêu Jaewon rồi, nghi ngờ tình cảm của anh sao? – Hanbin híp híp đôi mắt liếc cậu, mặt đanh lại rất đáng yêu.

- Vậy... anh có gì giấu em không?

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, dành tất cả sự chân thành cho anh. Cậu chỉ mong Hanbin có thể tin tưởng cậu, chia sẻ những gì anh đang phải chịu đựng cho cậu biết, cậu có thể thay anh gánh tất cả. Dù là chuyện gì đi chăng nữa. Hanbin nhìn Jaewon, nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng vẻ mặt không còn tự nhiên như lúc đầu. Anh cảm thấy bối rối mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Jaewon, anh cảm thấy chột dạ khi cậu yêu anh nhiều như vậy, mong muốn anh tin tưởng cậu như vậy, có bất cứ điều gì cũng chia sẻ với anh như vậy nhưng bản thân anh lại giữ cho riêng mình quá nhiều bí mật. Hơn nữa còn là bí mật rất khủng khiếp, và anh biết rằng khi anh đã chấp nhận bước vào con đường trả thù, thì nhất định sẽ bị báo ứng và không còn đường lui nữa. Chỉ là... điều anh luyến tiếc nhất trên thế gian lúc này chính là Jaewon, luyến tiếc vòng tay ấm áp của cậu, luyến tiếc sự chân thành của cậu. Anh yêu cậu, là thật lòng thật tâm. Jaewon giống như tia nắng ấm dần dần làm tan chảy sự băng giá trong anh, giúp anh một lần nữa được sống trong hạnh phúc.

- Nếu... anh đã làm việc xấu, anh đã phạm sai lầm, anh không đáng yêu và ngây thơ như em vẫn thường thấy, anh trở nên xấu xí rồi... Em có còn yêu anh không?

- Chắc chắn còn. Anh là người đầu tiên em yêu, cũng là người duy nhất em yêu, thề nguyện chung thủy cả đời. Dù anh có như thế nào đi nữa thì anh vẫn là Oh Hanbin của em, mãi mãi là của em.

Hanbin vòng tay ôm Jaewon chặt hơn nữa, trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn không biết phải sắp xếp lại thế nào. Cuộc đời này vốn không có giá như. Nếu biết có cái giá như xảy ra thì đã chẳng xảy ra nhiều bi kịch đến như vậy, anh và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng thực tế thì luôn luôn nghiệt ngã như vậy. Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị kể một câu chuyện thật dài.

- Anh... Trước đây anh đã có một gia đình hạnh phúc. Anh có đầy đủ bố, mẹ và chị gái.

- Đây... có phải... chị gái anh không?

Jaewon lấy tấm hình đã nhặt được ở nhà bố mẹ đưa cho Hanbin.

- Hôm nay em đã gặp Yo Hyun?

- Anh ấy đến nhà ăn tối cùng em và bố mẹ.

- Chị ấy, nhìn không giống anh đúng không? Chị ấy rất ngốc.

Hanbin cầm lấy bức ảnh trên tay Jaewon, ánh mắt dán chặt lên bức ảnh thể hiện vô vàn cảm xúc. Jaewon im lặng, ngồi xích gần anh hơn nữa, lặng lẽ ôm eo anh.

- Nhiều lúc anh nghĩ rằng, không biết có phải kiếp trước chị ấy là một thiên thần bị mắc lỗi, nên kiếp này phải chịu khổ sở để chuộc lỗi hay không? Bố mẹ anh cũng vậy. Có thể trên thương trường họ là những con người sắc bén, lạnh lùng, nhưng khi về nhà, họ là ông bố bà mẹ dịu dàng nhất trần đời. Bố mẹ anh làm rất nhiều việc thiện, mở cả 1 nơi để cưu mang chó mèo bị bỏ rơi. Bố luôn nói với anh rằng khi đến với thế giới này ngay cả những loài vật cũng có tình cảm, chúng biết đau biết buồn biết vui.

Hanbin cúi đầu ngả vào vai Jaewon, anh dần chìm vào kí ức, giọng anh vang lên đều đều, kể lại cho cậu về gia đình của anh.

"Năm đó, bà Oh sinh Hayoon cũng là lúc Haebaelagi đang trên đà phát triển, bắt đầu mở ra chi nhánh đầu tiên tên Chu-un. Người ta vẫn thường hay nói thương trường như chiến trường, đầy rẫy sự mưu mô và tính toán, thậm chí là tàn nhẫn. Vậy cho nên để hạ bệ đối thủ, có những người không từ thủ đoạn nào. Năm Hayoon 2 tuổi đã bị bắt cóc để uy hiếp ông Oh giao ra một mối giao dịch làm ăn lớn. Lúc đó ông Oh lựa chọn đánh đổi để cứu con gái về. Mặc dù mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, kẻ đứng đằng sau cũng phải trả giá nhưng đã để lại cho bà Oh nỗi ám ảnh tâm lý thật lớn. Bà luôn có cảm giác mất an toàn, bất an lo lắng sợ hãi rằng con mình sẽ bị người ta bắt đi mất. Vậy nên bà Oh lui về phía sau hỗ trợ cho ông Chung Hee tiếp tục sự nghiệp. Sau 3 năm, bà Oh tiếp tục mang bầu đứa con thứ 2, chính là Hanbin. Công ty càng ngày càng phát triển hơn nữa, lúc đó đã có chi nhánh thứ 2 Chaeso và chuẩn bị lên kế hoạch mở chi nhánh tiếp theo rồi. Nhưng vì bà Oh có bầu, nên ông Chung Hee tạm thời gác việc mở chi nhánh thứ 3 lại, bí mật đưa vợ và con ra nước ngoài để đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Trên thương trường năm đó quá hỗn tạp, các công ty có nguồn vốn lớn đang ra sức chèn ép các công ty khác nhằm mở rộng quy mô. Haebaelagi tuy không phải công ty nhỏ, đã có tới 2 chi nhánh nhưng nguồn lực của nhà họ Oh không phải là quá mạnh, cũng đang bị chèn ép, 2 chi nhánh có nguy cơ bị sang nhượng. Ông Chung Hee năm đó quả thực rất vất vả để có thể vừa chăm lo cho gia đình vừa cố gắng duy trì công ty chính cũng như giữ 2 chi nhánh Chu-un và Chaeso. Việc bà Oh có bầu đứa con thứ 2 được giữ kín để đảm bảo an toàn, tránh sự cố giống như với Hayoon xảy ra. Cứ như vậy, đến năm Hanbin được 7 tuổi, công ty Haebaelagi phát triển rực rỡ với việc chi nhánh thứ 3 Gwail, đưa hoa quả sạch từ bên Mỹ về để kinh doanh. Đặc biệt là giống táo Mỹ, lý do cũng rất đơn giản, đó là vì Hayoon và Hanbin nhà ông rất thích loại táo này. Năm Hanbin 10 tuổi, ông bà Oh có đưa 2 chị em về nước, có ý định cho cả 2 về học tập tại quê nhà luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Haebaelagi bị hãm hại, vu oan trốn thuế nên ông Oh buộc phải đưa gia đình sang nước ngoài 1 lần nữa. Lúc này, ông bà Oh ở lại cùng nhau gánh vác công ty, chỉ có 2 chị em Hayoon và Hanbin quay trở về Mỹ. Hayoon là chị lớn, vì được học tập ở môi trường nước ngoài rất cởi mở và năng động nên cô cực kỳ mạnh mẽ và cá tính, trưởng thành rất sớm và rất hiểu chuyện. Cô cũng rất thương yêu em trai mình, vậy phần lớn thời gian Hanbin đều chơi và học cùng với chị gái mình. Trái ngược với cá tính của Hayoon, Hanbin rất hiền, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Cô rất thích nhìn em trai cười nên cứ chọc cho Hanbin cười suốt, cũng rất ủng hộ ước mơ trở thành nhà báo của đứa em trai này. Cô hứa sẽ bảo vệ em trai mình, bảo vệ nụ cười rạng rỡ của bảo bối này.

Những năm sau đó, nhờ ông bà Oh ăn ý trong phối ngoài hợp, công ty cùng 3 chi nhánh đi vào ổn định và phát triển bền vững, trở thành 1 thương hiệu có tiếng trong nước. Lúc này thì không điều gì có thể quật ngã được Haebaelagi nữa. Tuy nhiên sức khỏe và tuổi tác con người có hạn, ông bà Oh cũng dần già đi. Vậy nên, 20 tuổi, ở tuổi xuân của người con gái, cùng với nhiệt huyết cũng như cá tính của cô, Hayoon đã quyết định quay về nước, làm cánh tay đắc lực của bố Chung Hee. Cũng ở độ tuổi 20, Hayoon gặp được người thay đổi cả cuộc đời cô, cả gia đình cô, thay đổi cả cuộc đời Hanbin. Trong bữa tiệc đấu giá từ thiện tập hợp tất cả các doanh nhân thành đạt, cô đã gặp hắn. Hanbin vẫn còn nhớ như in gương mặt ngượng ngùng của cô khi nhắc đến hắn. Đối với Hanbin, chị gái luôn mạnh mẽ, có lúc anh còn tưởng chị gái mình yêu người cùng giới ấy chứ, không nghĩ cũng sẽ có lúc chị nữ tính như vậy. Điều này khiến cho Hanbin rất tò mò về người đàn ông kia, nhưng chị chưa cho anh về, nói rằng đợi chị đứng vững rồi, nhất định sẽ cùng bố mẹ công bố Hanbin 1 cách hoành tráng nhất. Anh sẽ trở thành hoàng tử họ Oh rạng rỡ nhất, được ngưỡng mộ nhất. Năm Hayoon sinh nhật lần thứ 21, cô gọi cho Hanbin nói rằng cô và hắn trở thành 1 đôi rồi. Hắn rất chân thành với cô, kiên trì theo đuổi, làm cô cười, làm cô hạnh phúc, làm cô tin tưởng. Trên các mặt báo cũng bắt đầu có tin đồn về người con trai út nhà họ Oh được giấu kín bấy lâu nay. Bên phía Yo Hyun, khi bắt đầu có tin đồn về người con trai út, hắn bắt đầu tìm cách lấy hồ sơ mật của công ty, cũng như tìm hiểu cách sang nhượng công ty và dụ dỗ Hayoon đăng ký kết hôn với hắn. Chỉ có trở thành vợ chồng hợp pháp, khi cả nhà họ Oh nằm sâu dưới 3 tấc đất hắn mới có quyền thừa kế toàn bộ tài sản. 6 tháng sau, Hayoon bước ra khỏi cục dân chính với khuôn mặt rạng rỡ cùng với Yo Hyun, chuẩn bị cho 1 đám cưới trong mơ. Ông bà Oh cũng rất hài lòng với chàng rể vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, khiêm tốn lại hết mực yêu thương con gái mình. Bố mẹ nào chẳng mong con mình hạnh phúc, thấy Hayoon vui vẻ rạng rỡ như vậy, ông bà Oh cũng cảm thấy an tâm. Cả 2 dự định đám cưới vào cuối năm, cũng là lúc Hanbin về nước, ra mắt tất cả mọi người. Hanbin đã đủ 18 tuổi, có thể tự bước trên đôi chân của mình rồi.

Bi kịch thì luôn đến vào lúc con người ta hạnh phúc nhất, ít phòng bị nhất. Trước đám cưới 2 tuần, Yo Hyun kẹp tờ di chúc chuyển quyền thừa kế sang cho con rể Yo Hyun vào trong tập hợp đồng dự án cung cấp thực phẩm cho 1 trường học quốc tế. Ông Oh không đề phòng mà đặt bút kí vào, còn đưa dấu đỏ cho Yo Hyun đóng vào vì ông đang bận 1 dự án trong nước khác. Hayoon lúc này toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đám cưới trọng đại cuộc đời, nên công việc chuyển giao hết cho Yo Hyun xử lý với sự cam đoan của hắn: "Em chỉ cần trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, bước vào lễ đường trang trọng trải đầy hoa rực rỡ nhất. Tất cả công việc đã có anh gánh vác cùng em." Trước đám cưới 1 tuần, Yo Hyun chuốc say Hayoon, cô trao thứ quý giá nhất của người con gái cho hắn. Khi hắn vào trong cơ thể cô, Hayoon còn mơ mộng về ngôi nhà có tiếng cười trẻ thơ. Phụ nữ khi chìm vào tình yêu, dù có lý trí mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trao đi hết, cũng sẽ mơ mộng 1 tương lai tốt đẹp cùng người mình yêu. Ngôi nhà hiện Hanbin và Jaewon sống chính là nhà của Hayoon, ngôi nhà cô mua khi mới về nước, đang sửa chữa lại 1 chút để cô và hắn sau khi kết hôn có thể dọn vào ở. Cô biết quá khứ của hắn, biết hắn bị gia đình đối xử không tốt nên luôn muốn bù đắp cho hắn, luôn muốn hắn cảm nhận được tình cảm gia đình. Nhưng có lẽ, hào quang và hư vinh giống như con quỷ dữ đã nuốt chửng linh hồn hắn mất rồi. Tước đám cưới 3 ngày, hắn nhìn cô bị ngấm thuốc ngồi bất động, ánh mắt biến thái điên rồ nhìn những tên đàn em đi theo hắn lao vào làm nhục cô. Ngôi nhà ngập mùi shisha, thuốc lắc, ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc cũng không che đi tội ác của quỷ dữ. Với lời hứa sẽ được lên làm giám đốc chi nhánh cùng thưởng thức vợ sắp cưới của hắn, 3 gã đàn ông cũng chính là 3 kẻ đã chết không toàn thây sau này chìm đắm trong cuồng hoan, bên cạnh là 5 tên đàn em đứng cỗ vũ và quay phim lại. Yo Hyun, hắn ngồi trong phòng khách, mỉm cười nhìn đống hồ sơ tài sản của Hayoon, rồi lại cầm tờ di chúc chuyển nhượng tài sản ngày hôm đó hắn lừa ông Chung Hee kí vào mà hôn vài cái. Gương mặt ai cũng thỏa mãn với những lợi ích chúng có được, chỉ có cô gái bé nhỏ đã chết cả thế xác lẫn tâm hồn mà thôi. Đêm hôm đó, ngôi nhà vốn tưởng sẽ ngập tràn sự hạnh phúc bùng cháy, 1 đám đàn ông hả hê lái xe rời đi. Đêm đó trời cũng đổ mưa to, dập đi đám lửa đã thiêu rụi phân nửa ngôi nhà cùng cô gái nhỏ đáng thương. Trước đám cưới 1 ngày, ông bà Oh nhận được 1 đoạn băng được đóng gói cẩn thận đặt trước nhà. Đúng ngày cưới của Hayoon, người ta phát hiện ông bà Oh tắc thở trong phòng khách. Tất cả thông tin đều bị ém gọn, chỉ có đúng 1 thông tin được đăng trên báo đó là "Tổng giám đốc Haebaelagi, ông Oh Chung Hee cùng vợ và con gái bị tai nạn trên đường đi nước ngoài về. Hiện sự việc đang được xác minh làm rõ." Cùng với đó là 1 bài báo khác "Toàn bộ tài sản của tổng giám đốc Haebaelagi được chuyển nhượng lại cho con rể." Sau đó, làm gì có sau đó. Mọi thứ đều có thể được bịt lại bằng tiền và quyền lực.

Cũng ngày đó, Hanbin gọi mãi cho bố mẹ và chị gái không được nên chủ động bắt taxi về. Chào đón anh là cảnh nhà bố mẹ đang bị chăng dây niêm phong chặt, còn nhà chị gái thì là một đống hoang tàn, và 2 bài báo kia. Ngay khi anh phát điên muốn đi tìm gã đàn ông quỷ dữ kia để chất vấn, để tính sổ thì một người đã chụp thuốc mê anh, đưa anh vào một ngôi nhà nằm ở phía xa ngoại ô..."

Jaewon 1 tay ôm lấy Hanbin, 1 tay nắm chặt cố gắng để không đấm 1 đấm xuống bàn. Cậu khóc, trong lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim đâm xuống vậy. Người anh họ mà cậu luôn yêu quý, ngưỡng mộ trong mắt cậu bây giờ còn ghê tởm hơn cả ác quỷ, đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng mà cậu đã thấy. Cậu khóc, thương cho người đang được cậu ôm trong lòng. Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó trong giấc mơ. Là một người ngoài, cậu còn đau đớn đến không thể thở nổi vậy thì Hanbin, khi chứng kiến người thân ra đi cùng lúc như vậy, thấy chị gái mình chết như vậy thử hỏi anh còn đau đớn đến thế nào. Hanbin cũng khóc, anh khóc cho bố mẹ, cho chị gái, cho chính bản thân anh. Anh đã từng muốn chết đi, muốn đi theo gia đình mình, nhưng nỗi hận thù không cho phép anh làm như vậy. Gã đàn ông hại cả nhà anh vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, vẫn đạo mạo được cánh báo chí tung hô, vẫn được hàng bao nhiêu người tôn sùng. Hắn được ca ngợi chung thủy với người vợ chưa cưới đã qua đời, hắn được ca ngợi hết lòng vì gia đình họ Oh, gánh vác cho gia đình họ Oh dù cả nhà họ đã bất ngờ qua đời. Không ai có thể biết được suốt bao năm qua hắn vẫn luôn đi tìm đứa con trai chưa kịp công bố của nhà họ Oh để diệt nốt, diệt tận gốc. Anh khóc cho nỗi đau ngần ấy năm không thể nói cho ai, không thể chia sẻ với ai. Trong căn phòng của ngôi nhà chất chứa đau thương ấy, có 2 con người ngồi trên chiếc sofa trắng đang ôm lấy nhau, một người đang bám lấy tia nắng của cuộc đời, một người đang cố gắng dùng bản thân mình sưởi ấm cho người còn lại hi vọng anh có thể nguôi ngoai đi nỗi đau. Trong căn phòng đang mở hé cửa, có một cô gái xinh đẹp đang nhìn ra ngoài. Cô ấy nhợt nhạt, cô ấy trong suốt, cô ấy là một linh hồn ôm hận không thể siêu thoát đang chờ đợi để báo nốt oán thù cuối cùng. Và cô ấy cũng là một người chị gái, ở đó, mong em trai của mình có thể hạnh phúc bên cạnh người yêu thương thật lòng.

.

.

.

- Tôi đã tìm thấy người cậu cần tìm, chồng nốt tiền tôi sẽ gửi địa chỉ và ảnh.

Người đàn ông ngồi trên ghế, cả căn nhà mở tất cả đèn điện sáng trưng. Đôi mắt hắn thâm sì, gương mặt mệt mỏi bóp chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lóe lên tia độc ác.

P/s: Đợt này tui bận quá :((((((( Mong m.n thông cảm huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip