Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, chân co lên hai tay vòng ôm lấy chính bản thân mình. Jaewon đang đi học không có nhà, bên cạnh cậu lúc này chỉ có Goro và Poo. Goro lười nhác nằm dựa vào Poo mà liếm lông, còn Poo thì ngoan ngoãn để Goro dựa vào. Rèm cửa sổ kéo một nửa, vừa khéo che khuất Hanbin. Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định, đầu óc bay lơ lửng về quá khứ. Người anh lúc này lúc ẩn lúc hiện, gần như trong suốt. Anh chìm vào hồi ức xưa, những hồi ức vui vẻ thời thơ ấu. Hanbin cũng từng có một gia đình vui vẻ, có đầy đủ bố mẹ, có chị gái dịu dàng. Anh ngẩng đầu, đối diện anh là cô gái mặc váy trắng, lúc này cô gái không còn vẻ đáng sợ như khi đối diện với kẻ thù. Trông cô bây giờ rất dịu dàng, xinh đẹp với mái tóc đen dài, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng với nụ cười ấm áp như gió xuân. Hanbin chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô gái, giọt nước mắt lăn dài. Anh cất giọng rất nhỏ:

- Chị... Tại sao ngày đó chị lại trở về? Chúng ta cứ ở bên Mỹ, không phải rất tốt sao?

Tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Anh lại gục đầu xuống, rơi dần vào những hồi ức trong quá khứ. Tâm trí trôi dần về ngày anh còn nhỏ. Tuổi thơ của anh êm đẹp tại Mỹ...

- Mama, mama

Hanbin nhỏ 5 tuổi lon ton chạy vào nhà, tay bế một chú cún con trắng muốt nhưng gương mặt cậu nhỏ lại lấm lem. Tuy vậy vẫn không thể che được sự rạng rỡ trên gương mặt. Một người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn trong sân vườn, đang tập trung làm việc cũng ngẩng lên mỉm cười nhìn đứa con trai. Từ trong nhà, một cô bé cũng vui vẻ chạy ra.

- Mama, noonaaa... con thấy em cún con này.

Cậu nhỏ giơ chú cún lên khoe với mẹ, với chị. Chú cún trong tay cậu nhỏ lè cái lưỡi hồng nhỏ xíu, quẫy cái đuôi tíu tít ra điều vui vẻ lắm. Cô bé tươi cười vuốt ve chú cún nhỏ cùng Hanbin bé, rất dịu dàng, rất xinh đẹp. Cô bé là chị gái của Hanbin, lớn hơn Hanbin 3 tuổi. Cô bé ấy tên là Hayoon. Nếu như nụ cười của Hanbin rạng rỡ như ánh mặt trời, thì nụ cười của Hayoon dịu dàng như gió thu. Nụ cười mà khi người ta nhìn vào, có thể được chữa lành, chữa những vết thương tâm hồn. Mẹ Hanbin cũng cười, nụ cười hiền hậu của một người mẹ dành cho 2 đứa con bé bỏng.

.

.

Ahhhh!!! Baaaaa....

Hanbin 10 tuổi chạy ra ôm chầm lấy ba. Trong kí ức trẻ thơ của một đứa nhỏ, Hanbin cũng từng thắc mắc với mẹ rằng tại sao vài ba tháng bé mới được gặp ba một lần, các bạn cùng lớp đều được sống chung với cả ba và mẹ. Lúc đó, mẹ chỉ xoa đầu cậu mà nói:

- Ba rất bận rộn, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Nhưng chắc chắn rằng là ba rất yêu thương Hanbin, yêu thương Hayoon.

Hanbin nhỏ lúc ấy chưa hiểu hết lời của mẹ. Nhưng bé tin ba rất thương yêu 2 chị em. Lần nào về ba cũng ôm cả 2 thật chặt, một tay bồng Hanbin một tay dắt Hayoon đi chơi cùng với các bé cún bé mèo ở trạm cứu trợ động vật mà ông cùng với một người bạn bên Mỹ thành lập để cứu những con chó, con mèo bị bỏ rơi. Ông dịu dàng cầm tay Hayoon chỉ cho cô con gái nhỏ đánh từng phím đàn piano, kiên nhẫn ngồi lắp ghép mô hình đồ chơi cùng đứa con trai Hanbin nghịch ngợm. Bé con vẫn cứ vô tư và hồn nhiên như vậy, cho đến khi đủ hiểu lời của mẹ nói, thì bên cạnh đã không còn người thân nữa rồi.

Người con gái kia, chính là Hayoon. Cô thấy em trai mình đang khóc, cô cũng đang khóc. Gia đình của hai đứa trẻ vô tư năm ấy đột nhiên xảy ra quá nhiều biến cố. Nếu như năm ấy cô không trở về Hàn Quốc, nếu như năm ấy cô không gặp gỡ người đó, nếu như... Hàng ngàn câu nếu như xuất hiện, nhưng nếu có "nếu như.." ấy, thì cuộc sống con người ta đã chẳng có bi kịch, chẳng có đau khổ.

- Ba, con muốn về Hàn để giúp đỡ ba.

- Con gái, thương trường rất nguy hiểm. Con biết tại sao ba phải giấu không công khai Hanbin đúng không?

- Con biết, Hanbin còn nhỏ, ba và mẹ gánh vác công ty quá vất vả rồi. Con muốn... ba và mẹ có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.

Ba của Hanbin, ông Oh Chung Hee, người đứng đầu công ty Habaelagi cùng loạt chi nhánh con khác, trên thương thường ông rất sắc xảo, kiên định và lạnh lùng. Nhưng đứng trước các con, ông là một người ba thương yêu các con hết mực. Đứa con gái mà ông bao bọc nay đã lớn, biết suy nghĩ, có chính kiến riêng. Ai cũng nghĩ một cô bé có nụ cười dịu dàng như Hayoon thì sẽ an phận, tuy nhiên lại hoàn toàn ngược lại. Cô bé cực kì mạnh mẽ, rất kiên định, rất dứt khoát. Còn Hanbin thì ngược lại. Hanbin rất vô tư, hiền lành và lúc đó, anh đang cố gắng để trở thành một phóng viên. Anh hoàn toàn không có hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình. Haebalagi là công sức cả một đời của ông Chung Hee, Hayoon từng chứng kiến mẹ ngồi nhìn ảnh của ba mà thở dài, cũng từng thấy khi bà dẫn 2 đứa con đi dạo nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc ngồi cách đó không xa mà thẫn thờ. Cô cũng từng thấy mỗi khi ba gặp mẹ, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, từng thấy ba xắn tay áo vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Lúc đó cô đã tự nhủ, cô phải thật mạnh mẽ, thật giỏi giang để ba và mẹ có thể nghỉ ngơi bên nhau, ba và mẹ có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian này.

- Haiz... Con gái của ba lớn thật rồi. Mai theo ba về, nhưng nhớ, khi con bước ra với tư cách là con gái thừa kế của Oh Chung Hee thì mọi thứ phải hết sức cẩn thận.

- Vâng, con đã nhớ. Ba yên tâm, sẽ không để ba thất vọng.

Ông xoa đầu cô, giống như khi cô còn nhỏ. Con cái, dù có lớn thế nào đi chăng nữa vẫn là con của ba mẹ mà thôi, huống gì khi đó cô mới là cô gái 20 tuổi, vừa đang cố gắng hoàn thành chương trình học đại học, vừa muốn quay trở về quê hương giúp đỡ gia đình.

Ngày Hayoon cùng ba sân bay, có một cậu nhóc 17 tuổi đứng bĩu môi hờn dỗi, nói chị bỏ em lại Mỹ rồi, không thương em nữa rồi. Nhưng rốt cuộc, cuối cùng lại òa khóc ôm chầm lấy cô, cằn nhằn căn dặn đủ điều, nào là giữ sức khỏe, nào là phải thường xuyên gọi điện, nào là ăn ít đồ cay thôi, nào là bớt hung dữ mới có người theo đuổi... Cô phì cười lau nước mắt trên gương mặt tèm lem, nói rằng khi nào trở thành phóng viên rồi, nhớ về làm một bài phỏng vấn nữ doanh nhân xinh đẹp thành đạt Oh Hayoon.

Goro đang dựa vào Poo liếm lông, thấy tiếng nức nở từ Hanbin, nó cong người đứng dậy, chậm rãi bước về phía anh. Nó giơ trái măng cụt nhỏ xíu đầy lông cọ cọ vào người anh, rồi dụi dụi cái đầu. Poo thấy thế cũng chạy tới, nhưng chân ngắn không nhảy lên ghế được, chỉ có thể cất tiếng ăng ẳng dưới ghế sofa mà bất mãn. Hanbin ngẩng lên, nhìn vẻ đáng yêu của 2 bạn nhỏ mà phì cười, mắt vẫn đong đầy nước. Anh cô độc trong thù hận, anh vùng vẫy trong những đau khổ của quá khứ. Quá trình trả thù của anh đã bước được 1/3 quãng đường. Tình cảm giữa anh và Jaewon bỗng nảy sinh, cậu giống như một thiên sứ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh khiến anh rung động. Sự rung động của trái tim và linh hồn. Sự rung động khiến anh bối rối, khiến anh lo sợ. Anh và cậu khác nhau, ở hai thế giới khác nhau. Hơn nữa cậu còn là em họ của kẻ thù đã hại chết cả gia đình anh. Những giấc mơ đó của cậu, cũng là bị ảnh hưởng từ anh vì anh biết cậu có thể kết nối được với thế giới tâm linh. Chẳng qua là, Jaewon không tin và cũng chưa từng để ý tới mà thôi.

Vốn dĩ, không có gì là ngẫu nhiên mà tới, chẳng phải đột nhiên mà Jaewon chuyển tới căn nhà này. Căn nhà này... là ngôi nhà cũ của Hayoon.

.

.

.

.

Yo Hyun bất tỉnh 1 ngày 1 đêm, bên cạnh là chiếc điện thoại đang rung bần bật. Hắn nhíu mày, đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị hơn 2 chục cuộc gọi nhỡ, đều là của trợ lý.

- Tôi nghe – Hắn bấm gọi lại cho trợ lý, tay vỗ vỗ lên đầu cho tỉnh táo.

- Tổng giám, sao tôi gọi cho anh mãi không được. Xảy ra chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Cô thư ký uống thuốc ngủ tự tử rồi, còn để lại thư tuyệt mệnh tố cáo giám đốc. Cảnh sát đang điều tra. Cả Gwail và Haebalagi đều đang tạm thời bị đóng băng rồi.

- Phong tỏa cánh nhà báo, đút cho bên cảnh sát một khoản. Giờ tôi tới công ty.

Yo Hyun cúp máy, nghiến răng đấm thật mạnh xuống ghế. Càng ngày hắn càng không thể giải thích được những chuyện kì lạ gần đây hắn gặp phải, càng điên tiết hơn nữa là hắn không thể tra ra được bất cứ điều gì. Năm đó khi Hayoon chết, hắn đã cho người xử lý sạch sẽ, cùng với cái chết của vợ chồng ông Oh Chung Hee hắn cũng đã cho người bịt miệng một loạt. Hắn không thể nghĩ ra được ai dám đạp lên đầu hắn không dấu vết như vậy. Hắn lảo đảo đứng lên, chuẩn bị đến công ty. Ngoài kia sóng gió đang đợi hắn.

P/s: Bắt đầu từ chương này sẽ giải đáp tất cả những chuyện kì lạ mà Jaewon gặp phải, nên sẽ đan xen giữa hiện tại và quá khứ thông qua hồi ức của các nhân vật. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết rồi, mình vẫn đang đắn đo xem nên kết thúc như thế nào, nên kết HE hay SE 😊 Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fanfic của mình, mong nhận được sự góp ý của mọi người. Trân trọng cảm ơn ạ!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip