Faker X Deft Chi La Quan He Hon Nhan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối mặt với cậu sinh viên đột ngột xông ra chặn đường tan làm của mình, Kim Hyukkyu thấy hơi bối rối đôi chút.

Mười tám mười chín tuổi đúng là cái tuổi vừa nhiệt tình vừa ngây thơ, thích một người hoàn toàn không cần bởi bất cứ lý do gì, có thể là vì tương xứng cung hoàng đạo, cũng có thể chỉ vì đối phương đẹp mắt.

Cậu bạn kia nhìn cũng khá anh tuấn, cao gần một mét chín, nhưng tính cách lại thẹn thùng trái ngược với vẻ bề ngoài. Cậu ta kích động chặn Kim Hyukkyu lại xong, chần chừ hồi lâu mới ngập ngừng nói, "Thầy Kim ơi, em thích thầy. Xin hãy đồng ý hẹn hò với em." Nói xong, hai tay cậu ta để nghiêm cạnh mép chỉ quần, mắt dán chặt vào Kim Hyukkyu.

Những người xung quanh thấy Kim Hyukkyu nhíu mày suy tư, đều nghĩ rằng cậu đang tìm cách từ chối làm sao để không tổn thương lòng tự trọng của anh bạn trẻ. Nhưng lý do khiến Kim Hyukkyu mãi không nói chuyện không phải vì không biết nói thế nào, mà là vì cậu không thể nhớ nổi tên của cậu học trò trước mặt.

Kim Hyukkyu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên hành lang, đã sắp đến giờ hẹn với Lee Sanghyuk rồi. Cậu sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây: "Cái đó, xin lỗi em nha, em còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành đâu. Với lại tôi đã..."

Anh chàng kia có vẻ đã đoán trước được Kim Hyukkyu sẽ dùng lý do này để từ chối mình, bèn vội vàng bổ sung: "Thầy ơi, thầy ngại cách biệt tuổi tác ạ? Không sao đâu thầy, nội tâm em rất trưởng thành, có thể vừa hẹn hò vừa cố gắng thêm. Thầy đã dạy bọn em rằng có những việc phải thử thì mới biết kết quả mà, đúng không ạ?

"Em nghe tôi nói hết đã." Kim Hyukkyu vẫn luôn từ tốn, cách cậu nói chuyện điềm đạm nhưng vẫn rất kiên quyết. Thấy thằng bé che miệng gật đầu nhìn mình, cậu mới giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, "Tôi đã kết hôn rồi."

Sự thật quá bất ngờ khiến nhóc con sững người ngay tại chỗ, bật thốt lên lời trong lòng: "Em cứ tưởng thầy chỉ đeo nó như trang sức thôi..."

"Tôi đã kết hôn sáu năm rồi," Nói đến hôn nhân của mình, Kim Hyukkyu khẽ cười dịu dàng. Cậu tạm biệt học sinh và rảo bước rời khỏi đó, "Cảm ơn tình cảm của em. Tuy bị từ chối rồi, nhưng đừng trốn học nhé, buổi sau tôi sẽ điểm danh đó."

Kim Kwanghee cũng vừa tan lớp đang ôm chồng sách đứng ở cầu thang đợi cậu, cười hihi xem một màn hài kịch nửa năm diễn lại năm lần kia. Kim Hyukkyu bực bội hừ một tiếng, than mình đau eo rồi chuyển hết sách trên tay sang cho cậu ta cầm.

Kim Kwanghee đụng đụng vai cậu, "Lee Sanghyuk cũng rộng lượng thật đấy, để anh ra ngoài gieo họa cho đám thanh niên ngây thơ. Mấy người chuyên lừa gạt tình cảm như anh á, đáng ra phải bị nếm trái đắng tình yêu một tí mới đúng."

Nhưng mà lời vừa nói xong, cậu ta lại nhận ra nói sai rồi, vội tự bịt miệng mình lại. Chỉ là Kim Hyukkyu đi cạnh nhún vai vẻ không hề gì: "Anh thật sự không làm gì cả, thậm chí đến tên mấy nhóc đó anh còn không nhớ nữa cơ mà. Hi vọng lần sau điểm danh có thể nhớ được mặt với tên của em ấy."

"Anh đúng là đồ vô tình vô nghĩa," Kim Kwanghee lắc lắc đầu, "Thế anh còn nhớ con giai anh không, bé Cún Vàng muốn gặp anh, tối nay sang nhà em ăn cơm chứ?"

Bé Cún Vàng là con trai của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, năm nay năm tuổi, đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, mặt thì tròn vo miệng thì ngọt ngào, Kim Hyukkyu rất thích nhóc. Trước đây chỉ cần là bé Cún Vàng muốn, Kim Hyukkyu đều sẽ không thèm cân nhắc trước sau, thích gì được nấy. Nhưng lần này Kim Hyukkyu lại đau khổ vì nhận được lời mời, sau khi cân nhắc một chút đành khó khăn từ chối: "Hôm nay là thứ tư, không được."

Kim Kwanghee hiểu rõ thở hắt ra: "Em quên khuấy mất, anh và Lee Sanghyuk mỗi tuần có một ngày hẹn cố định vào thứ tư," sau đó lại như nhớ ra gì đó mà trợn mắt, "Suýt chút nữa là em quên luôn cả buổi họp phụ huynh tối nay của chó con nhà em rồi. Trời ơi, may mà nhớ ra kịp thời. Tối nay mà không đi họp, chắc chắn sẽ bị cô chủ nhiệm của nhóc chỉ điểm trước toàn thể phụ huynh luôn, mất mặt chết đi được."

Nhìn Kim Kwanghee sợ bóng sợ gió một hồi, Kim Hyukkyu thật thà hỏi: "Sao mấy việc này cậu không bảo Jaehyuk, cái đứa đang nhàn nhã chơi chứng khoán ở nhà đi mà làm?"

"Con trai đang học trường mẫu giáo nào em ấy còn chẳng nhớ được cơ mà," Kim Kwanghee bĩu môi, bắt đầu tố tội Park Jaehyuk, "Em kể cho mà nghe, hôm qua trước khi ra ngoài chơi ẻm còn hứa với em sẽ đưa con trai đi đọc thẻ học nhá, thế mà tan làm về đến nhà em đã thấy hai bố con dạy nhau chơi Red Dead Redemption cầm tay rồi. Đã thế ẻm còn hỏi nhóc, lớn lên thích làm tuyển thủ chuyên nghiệp game nào, DOTA hay LOL. Em cũng thua ẻm luôn đó."

Kim Kwanghee than vãn Park Jaehyuk là chuyện thường ngày ở huyện. Nếu có hôm nào cậu ta mở miệng khen Park Jaehyuk, Kim Hyukkyu mới thấy thế làm lạ.

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk quen nhau từ thời đại học. Hồi đó Kim Kwanghee chỉ đi theo Kim Hyukkyu ra sân xem Song Kyungho đá bóng mà thôi, cậu ta không hứng thú gì với bóng bánh bèn dựa lên lan can đọc sách, đang đọc thì bị một quả bóng bay qua đụng trúng vào đầu. Kim Kwanghee đeo kính lên ôm trán định tìm thủ phạm thì thấy một người ngược nắng bước đến. Người kia chắp tay xin lỗi, sau đó lắc lắc mồ hôi trên đầu, nom cực kỳ giống bé Đậu mới tắm xong tự vẩy lông ở nhà.

Sau đó, Kim Kwanghee vốn luôn làm kỳ đà cản mũi giữa Kim Hyukkyu và Song Kyungho bỗng nhiên biết mất, rồi một ngày nọ biến thành Kim Hyukkyu, Song Kyungho, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk bốn người cùng nhau hẹn hò. Lại tiếp về sau, trở thành Kim Kwanghee sợ Kim Hyukkyu chỉ có một mình buồn chán nên rủ cậu cùng đi xem phim với Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk là như thế, thuận buồm xuôi gió yêu đương, cãi cọ, làm hòa, rồi lại lặp lại một vòng tuần hoàn. Cuối cùng, cả hai kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, đúng như mọi người dự đoán. Chỉ qua vài năm bé Cún Vàng đã chào đời, một nhà ba người vừa ồn ào vừa hòa thuận khiến Kim Hyukkyu rất ghen tị. Cậu ghen tị hai người họ kết hôn vì tình yêu, vậy nên sẽ mãi mãi không bao giờ phải chia ly.

Người vừa tốt nghiệp xong đã kết hôn không chỉ có Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, mà còn có cả Kim Hyukkyu.

Trong kế hoạch của Kim Hyukkyu vốn không hề có chuyện kết hôn sớm như vậy. Cho dù có đi chăng nữa, cũng phải đợi sau khi Song Kyungho đã xác định rõ mục tiêu, cậu có thể cùng anh ấy đi đến bất cứ đâu. Nhưng kế hoạch thì mãi mãi chỉ là kế hoạch, vĩnh viễn không thể lường trước được đổi thay. Cái cậu đợi được là Song Kyungho vui mừng thông báo rằng bản thân đã được chọn vào một câu lạc bộ trẻ giàu có nào đó ở châu Âu. Song Kyungho kể cho cậu nghe rất nhiều dự định trong tương lai, nhưng ở tương lai xa xôi ấy lại chẳng hề có bóng dáng của chính cậu.

Người kia hỏi Kim Hyukkyu, em sẽ đợi anh chứ?

Song Kyungho kéo theo chiếc vali trống rỗng đi đến sân vận động ở châu Âu thực hiện mơ ước của mình, Kim Hyukkyu thì nghe theo sự sắp đặt của gia đình, bắt đầu đi xem mắt. Đối phương là Lee Sanghyuk, vô tình cố ý thế nào lại là bạn học cấp ba của Kim Hyukkyu, là một người lạ quen thuộc. Suốt thời đi học anh lúc nào cũng là nhân vật trong truyền thuyết, chính trực cương nghị đến nỗi ai cũng nghĩ sau này anh sẽ tham gia chính trường, sẽ trở thành tổng thống. Chỉ tiếc là người ta còn phải thừa kế gia sản trăm tỷ của dòng họ, hãng thông tấn lớn nhất Hàn Quốc T1 cũng là của gia đình anh.

Lee Sanghyuk không bị nhiễm nhiều tính xấu của phú nhị đại, đối xử với Kim Hyukkyu vừa dịu dàng vừa lễ độ, khuyết điểm của anh có lẽ là hơi quan trọng hiệu suất và nhanh quên. Hai người mới gặp nhau được ba lần, Lee Sanghyuk không những không nhận ra Kim Hyukkyu là bạn học thời Trung học của mình, đã thế còn hỏi Kim Hyukkyu, có thể kết hôn luôn được không?

Kim Hyukkyu mơ màng đồng ý, đến nỗi Kim Kwanghee và Park Jaehyuk còn chưa tổ chức đám cưới, cậu và Lee Sanghyuk đã đăng ký kết hôn xong rồi. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện đã hứa làm phù rể cho Kim Kwanghee, chọc cậu ta tức giận nên từ mặt cậu gần nửa tháng. Sau cùng người kia lại vì lo lắng cho Kim Hyukkyu nên chủ động hẹn cậu ra ngoài, dặn dò cậu đừng vì nóng nảy mà đánh mất cuộc đời của chính mình.

Kim Hyukkyu có vẻ thoải mái hơn cậu ta tưởng. Cậu giúp Kim Kwanghee thử lễ phục, chỉnh cà vạt, sau đó chân thành hỏi, người được gả vào hào môn như anh sao có thể nói là đánh mất cuộc đời chính mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip