Tuyen Tap One Shot Ve G4 One Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth mệt mỏi thở dài ngồi trên ghế của phòng nghỉ. Hôm nay Pí Methủn bơ bé rồi. Mới hồi sáng còn vui vẻ đùa giỡn, bây giờ đã lạnh mặt, không thèm nói với cậu câu nào. Fourth muốn bỏ về nhà luôn quá, cả ngày làm việc đã rất mệt mỏi, bây giờ lại phải ngồi đây một mình thì sao mà không tủi thân cơ chứ. Nhưng nhìn lại hộp cơm còn đầy ắp trong tay, cậu lại không dám bỏ đi. Cậu biết tại sao Gemini hành xử như vậy. 

Tất cả mọi người từng tiếp xúc với Gemini đều phải công nhận rằng hắn là một người có tính tình rất tốt. Người duy nhất có đủ can đảm và khả năng làm cho khun Norawit nổi giận chắc chỉ có bé con Nattawat của hắn, theo nhiều cách khác nhau =))))).

Ngay vừa rồi, trong lúc Fourth còn đang mải mê làm trò con bò với Phuwin, mặt mũi mệt đến bơ phờ nhưng vẫn ham vui lắm, cười đến tít cả mắt thì Gemini đã bất thình lình xuất hiện ở phía sau, một tay cầm hộp cơm, một tay túm gọn cổ áo cậu kéo đi.
Fourth bị xách lên như mèo thì có chút giật mình, tính quay lại hỏi bạn lớn có trò mới à nhưng tốc độ di chuyển của Gemini quá nhanh khiến cho bạn nhỏ chỉ kịp ú ớ quờ quạng hai tay về phía pí Phuwin cầu cứu trong vô vọng.

Gemini một đường túm mèo con đến bàn ăn, ấn người xuống ghế ngồi, sau đó tiện tay mở luôn hộp cơm trước mặt, đặt sẵn luôn thìa vào tay cậu.

Đối mặt với bộ mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm của Fourth, Gemini chống hai tay xuống thành ghế và mặt bàn, vây cậu trong một góc rồi cúi thấp người, trầm giọng lên tiếng: "Ngồi yên đây cho anh, ăn hết hộp cơm đi".

Fourth nhìn lại hộp cơm đầy ngập không có lấy một xíu màu xanh thì bắt đầu ngán ngẩm: "Bạn không lấy rau cho em à ? Chẹp. Thôi không sao, em mang ra kia ăn cùng với mấy Pí nha". Nói xong thì toan đứng lên, hí hửng định bê hộp cơm của mình ra ngoài. Nhưng người trước mặt chẳng kịp để cậu hành động, hắn vẫn giữ nguyên tư thế của mình, hơi hếch cằm ra hiệu cho Fourth: "Anh bảo bạn ngồi yên đây, ăn hết cơm rồi mới được đi chơi".

Có lẽ vì Gemini nói hơi lớn, bạn nhỏ Fourth cũng vì thế mà bị doạ cho giật mình, ngồi thụp lại ghế. Đột nhiên bị mắng khiến cậu ấm ức, bắt đầu cãi lại: "Sao lại không? Bạn xê ra, em muốn ăn với pí Phuwin".

Vừa nghe đến tên mình, Phuwin vội vàng nhấc điện thoại lên làm như có cuộc gọi rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài phòng.

Không phải anh không muốn cứu bé đâu, nhưng thằng Gem nó lườm anh sợ quá, anh hổng quen. Đợi anh tìm pí Pond làm đồng minh rồi quay lại với bé nhá.

Gemini hài lòng khi ông anh sinh đôi hiểu ý mình, thu lại "ánh mắt yêu thương" rồi quay qua nhìn bạn nhỏ đang mang biểu tình mất mát, nhún nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi của anh.

Fourth bị Phuwin bỏ lại mà không khỏi đau lòng, trái tim nhỏ bé bị tổn thương không ít. Cậu quay lại trừng mắt với tên đầu xỏ: "Hôm nay bạn làm sao thế? Đã vậy em không ăn nữa". Nói xong còn làm điệu bộ khoanh tay tức giận, trừng mắt với hắn.

Gemini thấy mèo nhỏ xù lông thì có chút đau đầu, giọng Pí Mark ca thán về việc hắn chiều em nhỏ cứ văng vẳng đâu đây. Khẽ thở dài, hắn kéo ghế bên cạnh đến ngồi gần cậu: "Nào, không bướng nữa, ăn xong rồi mình đi chơi tiếp, mấy hôm nay bạn ăn uống không đầy đủ đâu".

Fourth thấy Gemini bắt đầu xuống nước thì càng bực mình: "Không có rau, không ăn".

Gemini xoa đầu em dỗ dành: "Trưa nay ăn toàn rau rồi, bữa này ăn thịt đi. Hay là anh đút bạn nhá".

 "Không cần, kệ em". Fourth đẩy bàn tay đang xoa đầu mình ra, quay hẳn mặt sang hướng khác, nhất quyết không nhìn Gemini. 

Không gian đột nhiên chìm vào im lặng khiến Fourth có chút sợ hãi. Vừa nãy đúng là cậu hành động theo bản năng mà không thèm suy nghĩ, lực tay đẩy Gemini có chút mạnh thật. Bây giờ thấy Gemini im lặng thì mới bắt đầu hối hận. Nhưng làm cũng trót làm rồi, Fourth không có đủ can đảm để quay lại nhìn hắn, cậu mím chặt môi, gần như nín thở đợi Gemini lên tiếng trước.

 Đến tận khi Fourth hoảng đến độ sắp khóc, người bên cạnh mới có động tĩnh. Hắn lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế ngồi, sau đó đi thẳng ra bên ngoài, để lại một em nhỏ ỉu xìu vì hành động của bản thân, nước mắt cuối cùng cũng không tự chủ được lăn trên gò má trắng hồng.

Phải mất một lúc lâu để cậu điều chỉnh tâm trạng. Hai tay nhỏ gạt qua loa nước mắt trên mặt, Fourth cố ngăn tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, nhặt lại chiếc thìa trên mặt bàn vừa bị mình vứt bỏ, ngoan ngoãn mở hộp cơm ra, cứ vậy xúc từng miếng từng miếng vào miệng. Ngoài vị mặn chát của nước mắt thì cậu hoàn toàn không cảm nhận được vị gì cả.

Tự mắng bản thân lúc nào cũng trở nên mít ướt và khó chiều khi ở gần người yêu, ở nhà cậu cũng là anh trai cơ mà, tại sao cứ dính lấy Gemini lại trở thành tên nhóc không biết điều như thế chứ.

Cả hai đều chạy công việc rất mệt rồi, cậu còn cứ như vậy thì Gemini lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi nữa, hình như vừa rồi hắn chỉ chăm chăm mang cơm cho cậu chứ bản thân mình thì chưa ăn gì cả thì phải.

Fourth càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình hành động quá ấu trĩ, suốt ngày ỷ việc Gemini chiều mình mà động tý là giận dỗi khóc lóc, thật là mất mặt.

Vì vậy ngay lúc này có một em mèo ngồi yên trong phòng chờ, vừa ăn vừa lặng lẽ khóc, tuyệt nhiên không làm loạn nữa. Fourth cho rằng mình xứng đáng bị phạt, vì thế cứ liên tiếp một tay xúc cơm, một tay gạt nước mắt.
_________________________________________

Buổi trưa ngày hôm nay, khi cả đoàn bắt đầu nghỉ ngơi để ăn cơm, theo lẽ bình thường, Gemini và Fourth cũng ngồi xuống bàn nhận phần cơm của mình.

Nong Fourth hôm nay cực kì vui vẻ, vì suất cơm hôm nay có một phần salad khá đầy đủ để ăn kèm. Hehe.

Gemini nhìn ánh mắt lấp lánh của bạn nhỏ hướng về phía phần salat của mình, lặng lẽ nuốt nước miếng thì không khỏi phì cười. Hắn không nói nhiều lời, rất tự nhiên cầm luôn hộp salad sang chỗ cậu, ngay lập tức thấy được vẻ mặt hớn hở của bé con. Đến khi cậu sắp cầm được hộp salad, Gemini lại chơi xấu hơi giật lại. Fourth rời ánh mắt khỏi hộp salad, khó hiểu ngước lên nhìn hắn.

'Chỉ biết mỗi rau thôi, giờ mới chịu nhìn anh hả, chả nhẽ lại đè ra cắn cho mấy cái bây giờ'. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em nhỏ, Gemini chỉ lặng im không nói gì, nhếch mép cười rồi nhướng mày ra hiệu cho Fourth.

Phải mất mấy giây bé con mới hiểu hắn muốn gì. Đắn đo nhìn hộp salad trên tay Gemini, cậu khẽ mím môi suy nghĩ, sau đó cũng rất nghiêm chỉnh đứng thẳng người, hơi cúi đầu, hai tay khoanh lại: "Cảm ơn Pí Gemini ạ".

Gemini không nhịn được mà phụt cười. Bé con đang khoác áo của hắn, hơi dài, dáng vẻ khoanh tay ngoan ngoãn đứng đợi được cho ăn đáng yêu muốn chết.

Mỗi lần Fourth định mè nheo gì đó, Gemini đã nựng cằm dỗ ngọt cậu là chỉ cần bé xin thì cái gì anh cũng cho. Bình thường thì cậu chắc chắn sẽ phụng phịu không đồng ý, sau đó nói cái gì mà em làm rồi bạn lại trêu em. Nhưng nhìn cái mặt háo hức kia xem, đúng là sức mạnh của đồ ăn mà.

Gemini cũng không kì kèo kéo dài thời gian, đưa liền hộp salad cho cậu, sau đó không nhịn được mà đưa tay xoa xoa hai má mềm. Fourth nhận được đồ ăn thì vui vẻ lắm, mắt cười cong thành mảnh trăng nhỏ, hai vạt áo dài chỉ lộ ra vài ngón tay trắng xinh chắp lại: "Bé xinnnn", rồi lại vui vẻ mang chiến lợi phẩm về chỗ ngồi.
Đấy, ăn uống gì nữa, hắn bị đáng yêu của fotfot đút no rồi.

 Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn, Fourth nhận thêm được 1 hộp salad nữa từ 1 staff trong đoàn. Bởi vì bé tuổi nhất, lại ngoan ngoãn đáng yêu nên không khó khi thi thoảng Gemini lại phát hiện túi của Fourth nhiều thêm một ít bánh kẹo hay bắt gặp bé đang ăn cái gì đó, đều là do mọi người cho cả. Lúc được hỏi cũng rất hào phóng mà chia cho hắn một ít, miệng nhỏ chúm chím nhai đồ ăn còn cười với Gemini nữa, yêu ơi là yêu.

Gemini ngồi cạnh lúc này chỉ biết vừa lắc đầu cười khổ nhìn em bé nhà mình xếp chỗ cho "vườn rau khổng lồ", vừa sắn tay áo lên giúp cậu. Thân ảnh nhỏ còn khẽ lắc lư, miệng xinh thì vu vơ hát bài gì đó. Yêu chết mất, giờ xin cắn cái được khum?

Vấn đề bắt đầu từ khi Gemini ăn xong hộp cơm của mình. Hắn đã ngồi chống cằm nhìn cậu ăn đến hộp salad thứ ba rồi và hộp cơm chính thì vẫn không có dấu hiệu được động đũa.

"Fourth, ăn cơm đi". Gemini nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Xíu em ăn". Vâng, lời hứa hẹn lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ nữa.

Bé người yêu của hắn có một tật xấu. Mặc dù bình thường chính bé vẫn nói hắn phải ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau vào để tốt cho sức khoẻ. Nhưng ngược lại thì bé ăn toàn RAU!!! Thậm chí là bỏ cả cơm để ăn mỗi rau. Người thì còn chút xíu. Cứ đà này là hai má mềm cũng không còn nữa mất.

Mấy ngày nay, vì tập luyện cho concert mà Fourth ăn uống không đầy đủ tẹo nào, điều này làm Gemini lo sốt vó. Thậm chí sáng nay vì dậy trễ nên cậu đã đến thẳng công ty mà tập luyện, bữa sáng cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng nữa.

Đến khi hộp salad thứ ba được giải quyết, bạn nhỏ Fourth nhà ta đã bỏ đũa, trên mặt lộ rõ vẻ thoả mãn, hai tay xoa xoa bụng tròn.

Gemini đang ngồi nghe điện thoại, thấy em bé ăn xong thì tiện tay rút khăn giấy ra lau nước sốt còn dính trên khoé miệng Fourth. Cậu cũng rất hưởng thụ mà ngồi ngay ngắn đợi được lau miệng, sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi Gemini vừa nghiêng đầu giữ điện thoại bằng vai, vừa lau tay cho mình. Xong xuôi, Fourth yên lặng ngồi chơi đợi Gemini.

Gemini cúp máy, nhìn hộp cơm còn nguyên, rồi lại nhìn sang bạn nhỏ nhà mình đang mải mê chơi điện thoại, khẽ thở dài. Fourth thấy Gemini đã nghe xong điện thoại thì khẽ dụi mắt, miệng nhỏ ngáp dài: "Bạn nghe xong điện thoại rồi hả?"

Gemini chính là đang muốn giáo huấn bạn trai nhỏ về chuyện ăn uống, bỗng thấy bộ dạng cố chống đỡ cơn buồn ngủ của cậu thì lại mềm lòng. Hắn chỉ biết thở dài, xoa đầu Fourth: "Bé mệt hả, có muốn đi ngủ chút không?"

Fourth nghe Gemini nói thì khẽ gật đầu, giọng sữa hơi mè nheo: "Ưm...em đi ngụ". Nói xong còn khẽ kéo áo hắn: "Bạn cũng đi ngụ". Sau đó nắm cổ tay hắn kéo vào phòng nghỉ.

Khi đến buổi chiều thì mọi người vẫn đều đặn mà tập luyện hăng say cho buổi concert, thời gian gấp rút, ai cũng đều rất cố gắng chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, mong rằng sẽ đem đến cho khán giả màn trình diễn tốt nhất.

GeminiFourth cũng vậy, có điều Gemini đặc biệt chú ý đến bé con của mình nhiều hơn một chút.

Mèo con được ngủ trưa đầy đủ nên buổi chiều nhiều năng lượng lắm, tung tăng vui vẻ chạy khắp nơi trong phòng, vừa tập luyện vừa trêu ghẹo mọi người.

Nhìn Fourth đang cười đến ngả nghiêng bên cạnh các anh lớn, Gemini thầm nghĩ chắc là sẽ không sao đâu, có gì buổi tối ăn sớm hơn một chút là được.

Nhưng mà cậu lầm rồi, đúng là không tin tưởng được lời trẻ con mà.

Ngay lúc mọi người vừa kết thúc phần tập nhảy của tiết mục tập thể, tất cả đều đang lắng nghe thầy giáo chỉ lại những điều cần hoàn thiện hơn, em mèo con nhà ta đột nhiên tiến gần đến phía pí Mix, đu cả người lên vai anh. Mix dù đang nóng muốn chết nhưng cũng kiên nhẫn nghe bé út thều thào: "Anh ơi, em mệt quá, em đói~".

Nựng nhẹ lên cằm cậu, Mix an ủi: "Không sao đâu, cố chút nữa thôi rồi mình nghỉ nhé".

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ rằng mọi người đều mệt như nhau mà, cố chút nữa cũng không sao.
_________________________________________
"Mae, tìm thấy chưa?". Gemini thở dốc nặng nhọc hỏi Pí Yui quản lý. Hắn vừa chạy dọc khắp cả tầng này để tìm nhóc con nhà mình, thậm chí còn mở cả phòng kho để kiếm.

Chính xác, bé Fourth mất tích rồi.

Tất cả mọi người đều tá hoả lên đi tìm cậu, thiếu điều in giấy tìm trẻ lạc nữa thôi. Mới vừa rồi còn tập luyện cùng nhau, vậy mà Gemini chỉ vừa mới rời đi lấy chai nước vì cậu kêu khát, đến lúc quay lại đã không thấy bóng dáng bạn trai nhỏ đâu nữa rồi. Các anh chị trong đoàn cũng hoảng loạn không kém, có mỗi thằng út bé bỏng mà nó chui đâu mất cũng không ai biết, hỏi khắp nơi cũng chưa tìm được.

Cứ như vậy cả đoàn người sốt sắng lục tung các ngóc ngách trong công ty để tìm Fourth.

Gemini thậm chí còn nghĩ đến việc cậu đã về nhà, ngay lúc hắn định rút điện thoại ra gọi cho mẹ Fourth thì bên phía Pí Yui bất ngờ nhận được cuộc gọi, là pí Nanon.

Đến tận khi Gemini chính xác nhìn thấy bạn trai nhỏ nhà mình cuộn tròn trên ghế sofa ôm gối ngủ ngon lành thì tâm trạng của hắn mới thực sự thả lỏng.

Bé con đáng ghét, trong lúc hắn phải lo lắng chạy vạy khắp nơi tìm cậu gần tiếng đồng hồ thì cậu lại thản nhiên nằm cạnh pí Nanon ngủ.

Theo như lời kể của Nanon, lúc đó anh đang muốn tự tập luyện lại phần hát của bản thân nên đã định đánh lẻ đến phòng thu âm, ai ngờ vừa đi mấy bước thì đã bắt gặp một cái đuôi nhỏ phía sau mình, quay lại thì thấy một cục bông mềm với cái xước hồng trên đầu.

Ra là út cưng. Fourth dụi dụi mắt, lèm bèm vài câu với anh: "Pí đi đâu đấy, cho em theo với".

Thế là Nanon dẫn luôn em vào phòng rồi tự tập luyện, để cậu chơi một mình. Cũng không ngờ là bé con này mệt đến mức tự nằm ngủ luôn, anh tập hát bên cạnh cũng không biết.

Mọi người sau khi nghe tin Fourth ở cạnh Nanon thì cũng thở phào, cùng nhau kéo đến phòng tập hát, vây xung quanh ghế sofa, lặng im nhìn cậu út của cả nhà ngủ. Cũng phải thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị bắt đi làm người nổi tiếng, thương ghê cơ.

Nanon là người tinh ý, anh ra hiệu cho mọi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai đứa út.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Gemini mới tiến gần đến chỗ em nhỏ đang ngủ say, cả người thơm toàn mùi sữa bột, dịu dàng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Nhìn bé con nằm co ro lại một góc còn có chút xíu, hai cánh tay gập lại thay gối, má mềm vì nằm nghiêng lâu mà bị ẹp như cục bột bị cán dẹt, trắng trắng hồng hồng, nhìn chỉ muốn cắn. Đôi mắt trong veo như mặt hồ khép lại, hàng mi cong dài khẽ rung động. Đôi môi hồng thuận thi thoảng lại mấp máy gì đó khiến Gemini phụt cười, bé con như này là đang tập hát trong mơ sao.

Hắn cứ ngồi như vậy ngắm mèo con ngủ ngon đến tận khi nhận tin nhắn của quản lý thúc giục. Dù không đành lòng nhưng Gemini vẫn phải đánh thức Fourth dậy, hắn khẽ vuốt má cậu, trong giọng nói mười phần ôn nhu: "Bé con, dậy thôi".
_________________________________________

Ở bên ngoài, Phuwin đang tranh thủ kể sơ tình hình với mọi người, vì sợ ảnh hưởng đến hai người bên trong mà tất cả đều tự động đứng xa một chút. Từ việc thằng áp út nó xách bé út lên rồi kéo vào phòng bắt ăn cơm thế nào, rồi nó lườm Phuwin đến mức anh phải bỏ chạy ra sao.

Thằng nhóc này, bình thường thì toàn làm trò vô tri ngốc nghếch, thấy các anh cũng đu lên đòi bế đòi ôm, thế mà cứ động tới cái bé kém nó bốn tháng cái là nó làm như nó là anh cả vậy.

Cũng lạ đời, cùng bằng tuổi nhau mà một thằng thì lớn nhanh như thổi, sắp to hơn các anh luôn rồi, chưa kể là dạo này còn bị mấy ông anh rủ rê đi tập Gym nữa. Đứa còn lại thì nuôi mãi không lớn, cả người lúc nào cũng toàn mùi phấn rôm em bé, suốt ngày tíu tít chạy khắp nơi trêu các anh, cứ như là cục bột di động vậy, nhỏ xíu.
Nói là vậy chứ em bé thì vẫn là em bé, cả hai đều được các anh cưng như nhau. Chỉ khác là Fourth có thêm một người anh cùng tuổi nữa lúc nào cũng sẵn sàng lo lắng cho cậu thôi.

Mix nghe Phuwin kể cũng không khỏi thở dài, lúc chiều anh kể việc Fourth than đói với anh cho Gemini nghe, sắc mặt hắn đã không tốt lắm rồi. Đã thế còn việc mệt đến mức ngủ quên, chuyến này mông bé Fourth no đòn rồi.

Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Gemini xuất hiện sau cánh cửa, hắn đang nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, sau đó gấp rút chạy ra ngoài. 'Chả nhẽ cãi nhau đến mức bỏ đi luôn rồi à, không đến mức đấy chứ'. Bình thường dù có chí choé đến mức nào thì cuối cùng Gemini cũng là người xuống nước trước cơ mà.

Nanon là người định bước vào phòng đầu tiên, anh không lỡ để bé Fourth ở một mình. Nhưng khi anh vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì Gemini đã quay lại, hắn chạm vào vai Nanon, bỏ lại một câu "Để em" rồi bước vào trong, còn không quên khoá cửa lại.
_________________________________________
Gemini không tin vào mắt mình, đau lòng chết hắn rồi.

Ai mà nghĩ được cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy khi bước vào phòng là em nhỏ đang im lặng xúc từng thìa cơm to vào miệng, hai má phồng hết cả lên, cố gắng nhai nuốt như một cái máy.

Fourth vừa ăn vừa nấc, cứ chốc chốc lại dừng lại lấy ống tay áo quẹt nước mắt, cọ lung tung đến độ mặt mèo tèm nhem hết cả.

Hắn cảm thấy trong lồng ngực như có gì đè nặng lên vậy, bảo bối của hắn, bé cưng của hắn thực sự bị hắn doạ mắng cho phát khóc, sau đó lại tủi thân một mình ngồi đây chịu phạt, không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ nức nở như mèo con bị thương, từng chút từng chút co lại một góc tự gặm nhấm vết thương của mình.

Tiểu tổ tông của hắn hôm nay không khóc nháo, không mắng không đánh hắn, cũng chẳng giận dỗi, nhưng cậu lại triệt để khiến hắn hối hận không thôi.

Gemini nhẹ nhàng tiến đến gần Fourth, lặng lẽ đặt túi đồ lên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Fourth dừng cả việc đang nhai lại, ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới tới, bàn tay cầm chặt chiếc thìa không khỏi run rẩy, miệng nhỏ thốt lên vô thức : "Em xin lỗi".

Gemini kịp thời vươn tay gạt đi giọt lệ nóng hổi vừa chảy xuống gò má cậu. Hắn không khỏi xót xa, bé con miệng còn đầy cơm, vậy mà câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại là câu xin lỗi: " Sao lại phải xin lỗi anh?".

Fourth buông thìa, nắm chặt mép áo, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn: "Vì...vì em không ngoan".
Cậu nói xong liền trở lên rối rắm, sợ rằng người bên cạnh sẽ lại im lặng bỏ đi, muốn mở miệng nói tiếp rồi lại thôi.

Chưa kịp để cậu lên tiếng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chai nước, giọng nói ấm áp phát ra từ trên đỉnh đầu: "Bé ngoan, uống hớp nước đã".

Run rẩy cầm lấy chai nước, Fourth từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía người lớn hơn.

Gemini lúc này thật dịu dàng. Hắn rõ ràng chỉ im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ôn nhu khiến cho đáy lòng Fourth bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhìn bé mèo đã bắt đầu nghe lời mà ăn nốt miếng cơm trong miệng, lại uống một ngụm nước, Gemini lúc này mới yên tâm. Hắn không nói hai lời liền thẳng tay kéo sát ghế của cậu về phía mình, lôi từ trong túi ra một ít khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu: "Lần nào khóc cũng kinh thiên động địa như vậy, anh thật là hết cách với bạn, cọ đến đỏ cả mặt lên rồi đây này".

Fourth ngồi yên không nhúc nhích để
bạn trai lớn lau mặt cho mình, sau đó lau đến tay.

Gemini có chút buồn cười nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu, khóc đến ngốc luôn rồi à.

Hắn lần lượt hôn lên hai bàn tay nhỏ xinh, sau đó đưa tay ôm mặt cậu, thơm mấy cái lên má mềm, sau còn không nhịn được mà cắn nhẹ lên đó: "Ui chu chu, bé con ở đâu mà xinh thế này? Mang về nhà nuôi được không ta?".

Bé mèo con bị chọc đến xấu hổ, vành tai bất giác đỏ lên, khoé miệng không kìm được mà nâng cao. Gemini nhìn thấy phản ứng này của cậu thì cũng không tự chủ mà cười theo, ngoan quá đi mất.

Xoa nhẹ mái tóc mềm, Gemini lấy từ trong túi ra hộp salad mà hắn vừa phải order gấp từ bên ngoài. Đưa đến trước mặt cậu, hắn lại tiếp tục trò cũ, chỉ nhẹ vào môi mình, nhếch mép cười.

Lúc này Fourth mới nhận ra Gemini không những không giận gì cậu mà còn cất công ra ngoài mua thêm rau cho cậu nữa.

Kết quả là, Fourth vừa mới nín khóc đã xúc động đến mức nhào vào lòng Gemini, ôm cổ hắn chặt cứng, giọng cậu nghẹn ngào: "GemGem".

"Ơi anh đây". Gemini vòng tay ôm lại em bé của mình.

"Sao bạn tốt với em quá vậy".

"Cũng chịu thôi, bạn trai nhỏ nói là không có rau sẽ không ăn cơm". Gemini nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cậu buông Gemini ra, dùng ánh mắt đã sớm phủ một tầng nước nhìn hắn, thành công khiến người đối diện không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cậu mấy cái.

"Hức". Thấy em bé nhà mình lại chuẩn bị mếu, Gemini luống cuống đến loạn cả lên, bế thẳng cậu ngồi vào lòng mình: "Thôi thôiiii, tiểu tổ tông của tôi ơi, anh xin anh xin. Không khóc nữa, khóc nhiều lắm rồi, khóc nữa là sưng mắt không thấy đường đâu".

Fourth bỗng nhiên được dỗ thì cảm thấy buồn cười, không còn muốn khóc nữa.

Mệt mỏi dựa lên vai bạn trai lớn, cậu lặng im ngồi trong lòng hắn, đợi Gemini lên tiếng.

Sốc lại người cậu ngồi cho ngay ngắn, Gemini siết chặt vòng eo của người trong lòng, để yên cho em nhỏ tùy ý nghịch vòng cổ của mình.

Vỗ nhẹ lên mông Fourth, hắn nói tiếp: "Lần sau còn ăn rau bỏ cơm nữa là ăn mười roi vào mông nhé".

Mặc dù vẫn còn hơi sợ hắn nổi giận nhưng Fourth lại len lén nhìn lên người lớn hơn, âm thầm bĩu môi phản kháng. 'Bạn đánh đi, bạn mà đánh thì em lại khóc cho bạn xem'.

"Á à, giờ còn kiểu làm sai mà thái độ như thế à, đừng tưởng cứ dễ thương rồi muốn làm gì cũng được nhá. Có cần anh thực hành bây giờ luôn không?". Gemini dơ tay lên giả vờ như định đánh tiếp vào mông cậu thật.

Fourth thấy vậy thì cười khúc khích, vòng tay qua ôm chặt hắn: "Em biết sai rồi màaa".

"Không chân thành tý nào cả". Gemini tiếp tục giả đò không tin.

"Chụt". Không nói nhiều, hành động là được rồi. Hôn xong thì thản nhiên nhìn hắn, nghiêng đầu cười híp cả mắt.

Hoàn thành tấn công.

Nhìn người trong lòng không những không sợ mà còn trưng ra bộ mặt thách thức nhìn hắn, Gemini thở dài bất lực. Con mèo này lại bắt đầu xài chiêu rồi đấy, biết hắn không chịu nổi nên cứ mỗi lần thế này là lại đem vẻ mặt ấy ra làm nũng, xinh chết hắn luôn. Được rồi, anh chịu thua.

Hắn túm chặt lấy gáy cậu, bắt đầu một nụ hôn dài. Fourth cũng phối hợp mà vòng tay lên ôm chặt cổ người yêu. Đến khi tách ra, cả hai cùng nhau thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Gemini liên tục rải những nụ hôn nhỏ lên mặt bé con của hắn, thành công chọc cậu cười khúc khích. Môi Fourth bị mút đến sưng đỏ, lóng lánh ánh nước.

Âu yếm ôm ấp đủ lâu, Gemini chủ động là người kéo Fourth lại tiết mục ăn uống.

Vậy là hắn phụ trách bế cậu, Fourth phụ trách đút cơm vào miệng cả hai, hộp cơm nhanh chóng được xử lý. Ăn xong hắn còn không quên xoa xoa bụng mềm của cậu để chắc chắn rằng bé mèo đã ăn no.
_________________________________________

"Pí Phuwin chọn vị gì? Pí Mix ăn socola hả? Pí Book đợi em xíu nha". Fourth vừa nói vừa lục trong túi của mình.

Vì sợ bé con sẽ mệt nên hôm tổ chức concert, bên trong bộ áo vest của cậu được nhét đầy toàn bánh kẹo. Trông hùng dũng không khác gì chuẩn bị vũ khí đi đánh trận cả.

Bé con cũng rất ngoan ngoãn chia đồ ăn cùng các anh, thành ra bây giờ cục bột nhà hắn có hơi bận rộn xíu. Vừa rồi Gemini còn bắt gặp bé bột lén lút đưa kẹo cho fan, lúc đưa xong thì hí hửng cười như hợp tác làm ăn thành công vậy đó.

Người mới khóc đến sưng mắt vì không chịu ăn cơm hôm qua với người trước mặt hắn bây giờ có lẽ không phải là một người đâu. Gemini nhìn yang hồ con nhà mình mà chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ lau miệng cho yang hồ tham ăn.

Lúc đại ka khóc là anh thương lắm, nên là đại ka cứ mãi vui vẻ như này nha. Yêu bé hướng dương của Pí Gem 💕.

*Mình bị ảo hậu concert đó mọi người. Có một vài chi tiết mình biết đổi từ những mẩu chuyện có thật nên sẽ không đúng lắm đâu. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip