Haobin Binhao Trans Your Idol Is Off Market 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥

Trong giờ nghỉ trưa thì Zhang Hao nhận được cuộc gọi từ Hanbin. Đã tới giờ cậu thức dậy và giải quyết vụ lộn xộn mà cậu gây ra tối qua rồi. Anh đi ra khỏi phòng giáo viên và trả lời cuộc gọi.

"Chào, tình yêu." Zhang Hao chào qua điện thoại.

"Chào anh." Hanbin trả lời và Zhang Hao đã có thể nhìn thấy nụ cười ngốc trên khuôn mặt bạn trai của anh. Chính cái nụ cười chết tiệt đó đã làm anh đổ gục cậu ngày đó.

"Em đang làm gì đó?" Zhang Hao hỏi khi nghe thấy tiếng sột soạt và giọng nói của Hanbin có vẻ ở xa. Chắc là cậu đang mở loa ngoài rồi.

"Em đang lựa đồ để đi họp báo giải quyết chuyện đã xảy ra tối qua nè."

"Vậy em với công ty đã thảo luận xem em cần nói gì chưa? Em biết đó, xác nhận hay phủ nhận." Zhang Hao hỏi. Đừng ai biết là anh đang cắn móng tay vì lo lắng với câu trả lời của Hanbin nha.

"Đương nhiên là xác nhận rồi! Đừng để cái đầu xinh xắn của anh phải nghĩ nhiều, anh yêu à. Cứ tin em nhé. Anh không tin bạn trai của anh sao?" Hanbin vờ trách anh.

"Đương nhiên là anh tin em rồi. Vậy nếu em có muốn nói gì ở buổi họp báo thì cứ nói đi nhé!" Zhang Hao cười thầm. Anh bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau. Dp ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, anh không cần phải quay đầu lại cũng biết đó là bốn thằng nhóc ranh của mình.

Tụi nó đang xô đẩy nhau, chủ yếu Yujin là mục tiêu bị đẩy còn em thì đang cố gắng kháng cự bằng cách đẩy Gyuvin về phía trước.

Zhang Hao nhìn cảnh tưởng đó mà cười khúc khích.

"Anh cười cái gì vậy?" Câu hỏi của Hanbin kéo anh về lại cuộc trò chuyện thay vì tập trung vào bọn học sinh của mình.

"Bốn thằng nhóc con đó lại bày trò gì nữa rồi."

"À tụi nhỏ đó hả? Anh lúc nào cũng vui vẻ nhắc về mấy ẻm hết, em muốn gặp mấy ẻm quá. Với lại tụi nhỏ còn là fan của em nữa, nên càng có thêm lý do để em gặp tụi nhóc đó á!"

"Ôi thôi đi, thương anh thì đừng có làm vậy nha." Zhang Hao rên rỉ. Anh đã có thể thấy trước được mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ như thế nào nếu họ gặp nhau rồi.

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, sự ồn ào của chúng như không có dấu hiệu dừng lại. Tụi nhỏ vẫn xô đẩy nhau và sự hiện diện của chúng bắt đầu lộ liễu hơn.

"Anh mà không can thiệp vào thì chắc mấy nhóc con này không chịu dừng lại mất, vậy anh phải đi đây, nhé? Chúc em may mắn với buổi họp báo nha, em vẫn sẽ làm tốt như mọi khi thôi."

"Được rồi, vậy khi nào xong em sẽ nhắn tin cho anh rồi hẹn gặp anh ở nhà nha. Hay hôm nay anh có muốn em tới đón anh sau khi tan làm không?"

"Em thật sự muốn gặp mấy nhóc con này nhỉ?" Zhang Hao cười khúc khích, nhìn thấu được ý định của bạn trai mình.

"Không phải đâu mà! Em không được phép đi đón bạn trai của mình sau khi ảnh tan làm sao? Sau mấy tiết phải đứng dạy chắc hẳn ảnh phải mệt lắm." Hanbin bĩu môi ở bên kia đầu dây.

"Em muốn làm sao cũng được, dù sao anh cũng đâu có cản được em." Zhang Hao mỉm cười. Trong thâm tâm anh thực sự đang cảm thấy cực kỳ vui.

"Okay, vậy lát nữa gặp anh sau nhé. Yêu anh nhiều lắm, bé cưng."

"Anh cũng yêu em." Zhang Hao nói rồi tắt điện thoại.

Lần này sự ồn ào của tụi nhỏ đã dừng lại. Nhưng tệ quá, bọn chúng đã bị bắt quả tang rồi.

"Rình rập giáo viên của mình có vui không hả?" Zhang Hao cười khẩy, nhìn qua hình ảnh phản chiếu. Anh nhìn thấy tất cả bọn chúng đều đứng hình tại chỗ, sợ chết khiếp khi bị bắt."Ra đây đi." Anh nói thêm, lần này anh quay người lại, khoác tay trước ngực và nhìn thẳng về phía bọn nhỏ.

———

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa, Yujin lao ra khỏi lớp và đi về phía phòng giáo viên, mong rằng sẽ tìm thấy thầy Hao của mình. Gyuvin, Ricky và Matthew chỉ đi theo sau, muốn xem diễn biến tình hình.

Khi chúng đi lên tới lầu ba thì thấy Zhang Hao đang đứng tựa người vào lan can, quay mặt ra bên ngoài trong khi đang nói chuyện điện thoại.

"Có đứa nào nghe được thầy Hao đang nói chuyện với ai không?" Gyuvin hỏi sau khi tụi nó tìm được chỗ để trốn ở gần cửa vào nhà vệ sinh.

"Sao bọn tao biết được? Thầy ấy đâu có mở loa ngoài đâur!" Matthew tán vào sau đầu thằng bạn của mình.

"Vậy lại gần hơn đi! Trốn ở đằng sau mấy cái tủ kìa." Yujin đề xuất, chỉ tay về phía hàng tủ ở gần nơi Zhang Hao đang đứng.

Sau khi cuối cùng cũng lại gần hơn, chúng tập trung hoàn toàn vào những từ phát ra từ miệng thầy giáo của chúng. Nghe không rõ lắm, nhưng chúng nó nghe được vài từ như là 'họp báo', 'công ty', và 'xác nhận'.

"Trời ơi, tụi mày nghĩ thầy ấy đang nói về chuyện gì vậy?" Gyuvin hỏi.

"Sao tao có cảm giác như người thầy ấy đang nói chuyện với là anh Hanbin vậy nhỉ? Có lẽ hai người đó là bạn và anh Hanbin đang xin lời khuyên cho mấy bài báo chẳng hạn?" Ricky đề xuất ý tưởng, từ khi giờ nghỉ trưa bắt đầu đây là lần đầu tiên nó lên tiếng.

"Giả thuyết hay đó." Matthew đồng ý. "Yujin, tới lúc để mày tỏa sáng rồi đó! Đi hỏi thầy Hao thử xem đó thật sự có phải anh Hanbin không đi!" Nó nói, đẩy Yujin ra khỏi chỗ trốn của chúng.

Yujin hoang mang liền từ chối. "Không!" Em hét thầm, kháng cự lại lũ bạn của mình. Chúng cứ kéo ra đẩy vô cho đến khi nghe thấy điều đáng sốc mà thầy của chúng vừa mới nói.

Anh cũng yêu em.

Sự náo loạn dừng lại và bốn đứa nhóc tròn mắt nhìn nhau vì sốc. Tất cả bọn chúng đều đang nghĩ chung một điều. Nếu như Hanbin thực sự là người ở bên kia điện thoại, và dựa vào lời của Zhang Hao, thì chẳng phải có nghĩa là hai người lớn đó đang hẹn hò với nhau sao?!

"Không thể nào! Chắc chắn không phải anh Hanbin rồi!" Matthew lập tức bác bỏ giả thuyết của Ricky.

"Sao lại không? Giờ nghĩ lại thì thầy Hao cũng hợp với anh Hanbin lắm chứ bộ." Ricky cãi lại.

Trước tụi nó có thể lời ra tiếng vào với nhau nữa thì một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc phát lên làm gián đoạn khoảng khắc của chúng. "Rình rập giáo viên của mình có vui không hả? Ra đây đi."

Đm. Bị bắt rồi!

———

"Không phải mỗi Yujin, tất cả mấy đứa ra đây hết đi." Zhang Hao nói khi thấy ba đứa nhóc ranh còn lại muốn đẩy Yujin ra khỏi chỗ bọn chúng đang trốn.

Cảm thấy không còn đường lui nữa, cả bốn đứa đều đi ra khỏi chỗ trốn của tụi nó. Chúng từ từ đi về phía Zhang Hao và đứng trước mặt anh với cái đầu cúi xuống đất, tụi nó sợ không dám nhìn thầy của mình.

"Rồi, mấy đứa đang định làm gì vậy?" Zhang Hao hỏi. "Với lại ngước đầu lên đi. Thầy không có mắng mấy đứa đâu, đừng có sợ."

Cả bốn đứa đều làm theo lời thầy nói. Nhưng mắt của bọn chúng thì vẫn đảo đi nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt của thầy mình.

"Thầy, tụi em có một câu muốn hỏi thầy. Có được không ạ?" Matthew lên tiếng.

"Hỏi đi."

Sau một hồi om sòm nữa, ba đứa nhỏ kia thúc giục Yujin sẽ là người sẽ hỏi. "C-có phải thầy mới nói chuyện điện thoại với anh Hanbin không ạ?"

Zhang Hao không ngạc nhiên lắm khi câu hỏi có liên quan tới Hanbin. Nhưng anh vẫn không biết phải trả lời chúng như thế nào. Anh có thể nói không, điều đó sẽ giúp anh thoát khỏi những vấn đề phiền phức sau này.

Bên cạnh đó, anh không biết rằng tụi nó đã trốn ở đó bao lâu rồi và tụi nó đã nghe được bao nhiêu rồi mà lại xầm xì nhiều như vậy.

Nhưng anh quyết định cho tụi nó thêm chút nghi ngờ, bởi vì tại sao phải sống một cuộc sống yên bình trong khi mình có thể sống một cách thú vị hơn?

"Đúng rồi, là Hanbin." Zhang Hao nói như thể đó là điều bình thường nhất trên đời và anh chưa có ngờ tới khi nghe tiếng kêu lên vì kinh ngạc của mấy đứa học sinh của mình. Bộ có gì ngạc nhiên đến vậy sao?

"Vậy, mấy đứa còn muốn hỏi cái gì nữa không? Nếu không thì mấy đứa nên về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó."

"A-à phải, đúng rồi! Chúc thầy có một ngày tốt lành nha, thầy Hao!" Gyuvin nói rồi ngay lập tức bốn đứa tụi nó bỏ chạy, hào hứng như mấy đứa con gái la hét lên sau khi thấy crush của mình vậy.

Zhang Hao chỉ trìu mến lắc đầu, nhìn bốn đứa nhóc ranh của mình biến mắt khỏi tầm mắt sau khi chúng quẹo trái về phía cầu thang, rồi anh quay về phòng giáo viên và tiếp tục công việc của mình.

♥ ♡ ♥ to be continued ♥ ♡ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip