chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Từ Hiên đỏ mắt nhìn mình, Trương Vĩnh Hy không khỏi có chút khó xử. Y không biết tại sao cậu lại có dáng vẻ mất mác đó, chẳng phải y còn bình an sao? Cũng không có chuyện gì mà.

"Từ Hiên?"

Cậu vẫn im lặng không đáp lại y. Thế là y nở nụ cười với cậu.
"Đừng buồn không sao mà, đừng sợ giờ ổn rồi, không sao hết."

"Không...sao ư?" Trương Vĩnh Hy nghĩ Từ Hiên còn đang bàng hoàng khi nhìn thấy y như vậy nên nói lời khẳng định.

"Phải! Đã không sao rồi."
"Nói dối!!!!!" Từ Hiên đột ngột hét lớn rồi xông về phía y, hai tay ôm mặt y nhìn thẳng vào mắt y. Từ Hiên rít từ trong cổ ra từng chữ một.

"Rõ ràng là để ý vì sao? Vì cái gì mà tỏ là mình không sao? Cậu nghĩ làm thế sẽ tốt hơn à. Trương Vĩnh Hy tôi nói cho cậu biết cậu rất hèn nhát, hèn nhát cực điểm. Đến việc thừa nhận mình chịu tổn thương khó lắm sao mà cậu không làm được! Cậu là tên ngu ngốc! Đồ hèn nhát! Rõ ràng... rõ ràng tôi đã nói sẽ trở thành bạn của cậu. Rõ ràng đã nói sẽ bên cạnh nhau trải qua vui buồn! Vậy tại sao? Tại sao? Cậu lại muốn bỏ Từ Hiên tôi lại hả? Vì sao muốn kết thúc đời mình!!!!!?".

Từ Hiên thống khổ gào vào mặt Trương Vĩnh Hy. Cậu ôm chặt lấy y.

"Trương Vĩnh Hy cuộc đời cậu còn cả quãng đường dài, mười mấy năm qua cậu đã vất vả rồi. Giờ thì cậu hãy dựa vào tôi đi. Cậu không có nhà thì nhà tôi sẽ là nhà cậu, cậu không có người thân Từ Hiên tôi sẽ trở thành người thân duy nhất của cậu, làm chỗ dựa cho cậu. Trương Vĩnh Hy đến lúc cậu nên dừng lại dựa vào tôi rồi. Tôi cho cậu cả đời bình an..."

Âm thanh thỏ thẻ của của Từ Hiên như đánh sâu vào nơi yếu hại trong lòng Trương Vĩnh Hy.

Mười mấy năm qua lần đầu tiên có người bảo y dừng lại đi đừng đi một mình nữa vì cậu có tôi rồi lúc mệt có thể dựa vào tôi. Bây giờ Trương Vĩnh Hy mới muộn màng phát hiện nếu mình thật sự không còn Từ Hiên sẽ thế nào? mà quan trọng nhất Trương Vĩnh Hy bản thân y thật sự cam tâm sao? Thật sự cam tâm bỏ đi ánh sáng của cuộc đời y ư?

Y mệt quá... Y thật sự rất mệt. Cố gắng làm như bản thân không có việc gì bao năm qua thật sự rất mệt. Có lẽ Từ Hiên nói đúng đôi khi dừng lại dựa vào một người sẽ tốt hơn. Thân ảnh mờ nhạt của Từ Hiên bên cạnh y dần hiện rõ, từ nay trở về sau y sẽ không còn cô đơn nữa. Từ Hiên đã chính thức bước chân vào lòng y và cắm rễ ở đó rồi.

Trương Vĩnh Hy gục đầu vào hõm vai Từ Hiên y yên lặng khóc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từ Hiên cảm nhận được ướt át nơi hõm vai, cậu nhẹ nhàng dùng tay đỡ mặt Trương Vĩnh Hy, dịu dàng lau từng giọt nước mắt của y.

Y khóc rất tĩnh lặng, không gào tê tâm liệt phế cũng không thút thít ghìm giọng mà thật sự là không chút âm thanh nào, y chỉ hơi nhíu mày mắt thì cụp xuống, nước mắt từng dòng từng dòng rơi trên gương mặt của y.

Điều này càng làm cho Từ Hiên đau lòng hơn nữa. Cậu không khỏi nghĩ Trương Vĩnh Hy quá khổ rồi đến khóc y cũng cũng thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình chỉ có nước mắt rơi cho biết y là đau lòng là uất ức.

Từ Hiên vỗ vỗ lưng Trương Vĩnh Hy giọng nhỏ nhẹ .

"Khóc ra là tốt rồi, không cần kìm chế mình. Tiểu Hy Hy của tôi hãy cứ khóc đi, sau này ai bắt nạt cậu cậu cứ việc khóc mà về nói với tôi, tôi trả thù cho cậu. Vĩnh Hy à từ nay tôi bảo vệ cậu, cậu không cần phải kìm giữ cảm xúc của mình nữa. Ngoan, cứ khóc đi thôi."

Lần này Trương Vĩnh Hy cứ như thật sự trút hết mọi bất lực của y mười mấy năm qua. Y khóc rất lâu, cả quá trình chỉ có nước mắt rơi mà không có âm thanh nào khác.

Đến lúc mấy y tá vào kiểm tra vết thương mà Trương Vĩnh Hy còn chưa ngừng khóc. Mắt đã khóc đến sưng đỏ rồi nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Làm mấy chị y tá đau lòng không thôi, vội an ủi hết mình.

Từ Hiên cũng thật khổ tâm ai biết được Trương Vĩnh Hy mà khóc là cả tiếng đồng hồ như thế. Thật ra cậu cũng không phiền phải ngồi dỗ y chỉ là thấy y khóc lâu như thế mắt sẽ sưng đỏ rất đau nên Từ Hiên có chút đau lòng.

Ôm ôm lớp trưởng của cậu Từ Hiên nhỏ giọng an ủi.
"Hy Hy à đừng khóc nữa nhé? Cậu xem có phải mắt đau lắm không, đừng khóc nín nào nín nào. Cậu khóc tôi sẽ đau lòng đó!"

Nghe Từ Hiên nói nước mắt Trương Vĩnh Hy rơi càng lợi hại. Làm Từ Hiên hoảng đến không biết làm sao.

Trương Vĩnh Hy cũng thật khổ tâm,y cũng muốn dừng nhưng y  không dừng được. Lồng ngực nghẹn khuất chỉ khi nước mắt y rơi mới dễ chịu hơn một chút.

.....
Cuối cùng cũng dỗ được cún bự to xác thích khóc Trương Vĩnh Hy, còn thành công dỗ y ngủ ( thật ra là do tác dụng của thuốc) Từ Hiên cảm thấy mệt cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cũng thật hạnh phúc.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng mà cười ngu, quay mặt nhìn về hướng Trương Vĩnh Hy trên giường nhìn thấy mắt y sưng lên thì Từ Hiên ngồi dậy nhận mệnh lấy khăn ấm đắp lên mắt y. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn Trương Vĩnh Hy sau đó rón rén hôn chụt lên môi y một cái rồi cười hề hề.
____________________

Bên dưới một cống thoát nước đã cũ, âm u, ẩm ướt có thân ảnh một người trung niên nép mình sát vào mặt cống, kẻ này không ai khác là Trương Bân đang bị người của Dương Kỳ cùng Từ Hiên đuổi bắt.

Trương Bân lúc này cực kì chật vật, ông ta không ngờ Từ Hiên có thể vì thằng tiện chủng đó mà làm nhiều chuyện như thế. Đúng là điên mà, ngày hôm trước sau khi đàn em Trần Côn đưa Trương Vĩnh Hy rời khỏi ông ta cũng nhận được tiền như thỏa thuận, nhưng ông ta lại không mang nó đi trả cho nhóm Hứa Tam mà tiếp tục chứng nào tật nấy đi vào sòng bạc tiêu hết số tiền đó.

Khi rời khỏi sòng bạc Trương Bân định tìm Trần Côn kiếm chút tiền thì thấy chỗ Trần Côn có rất nhiều người mặc áo đen vây quanh. Ông ta bèn tìm một chỗ gần đó núp xem tình hình. Nhìn thấy bước xuống xe là Từ Hiên Trương Bân liền biết việc không ổn nên liền bỏ trốn.

Ông ta bắt xe định trở về quê nhà ở huyện H lại không ngờ người của Từ Hiên lại tìm được đến nhanh như vậy. Hoảng hốt tháo chạy trốn chui trốn lủi ngày đêm giờ ông ta tạm thời an toàn, nhưng chỉ là tạm thời sớm muộn gì cũng bị tìm thấy.

Trương Bân không thể cứ như vậy mà bị bắt, ông ta quyết định sáng mai tìm cách liên hệ với người kia, chắc chắn người nọ có thể giúp ông ta.
______________________

Ting~ một tiếng thang máy mở ra. Đi ra là mấy người mặc đồ trắng, dẫn đầu là một lão già ánh mắt láo liên, nhìn liền biết không phải loại tốt lành gì. Nhóm người áo trắng nối đuôi nhau mở cửa bước vào văn phòng chủ tịch.

Từ Khánh Tân đang xem xét hồ sơ thì thấy nhóm người bước vào, liền nhướng mày.

" Không phải nói một lát nữa mới đến giờ hẹn sao? Sao các người đến sớm như thế. Bên kia Lý thị còn chưa đến."

Nghe ông hỏi nhóm người chỉ tránh ánh mắt của ông mà không trả lời. Cuối cùng lão đầu đứng trước nhóm người hắng giọng nói.

"Lần này có lẽ không gặp được Lý tổng bên kia rồi, sản phẩm làm ra có chút lỗi, nhất thời không khắc phục được nên chúng tôi đến đây nói với Từ tổng một chút."

"Lỗi?" Từ Khánh Tân cười mỉa.

" Giáo sư Lưu nếu ông không có khả năng thì tốt nhất nên nói ra để tôi tìm người khác thay thế, chứ đừng viện cớ cho sự bất lực của mình. Dự án này làm mất bao lâu khi nào có khả năng ra thành phẩm đầu tiên, tôi đều đã tính toán kĩ càng. Từ Khánh Tân tôi không phải ếch ngồi đáy giếng ai nói gì nghe nấy, dù gì tôi cũng là giám đốc của cả một tập đoàn làm về công nghệ AI. Tốt nhất ông nên lấy cái lý do khác hợp lý hơn nếu không đừng trách tôi đây không kính nể người lớn tuổi!"

Giáo sư Lưu không ngờ Từ Khánh Tân không nể mặt đến vậy mà nói thẳng ra hết, ông không khỏi thẹn quá hóa giận.

"Từ tổng tôi đây không phải lừa dối ngài. Chẳng qua là thật sự có sự cố nên không thể mang thành phẩm đến được. Lần này có lẽ lại thất lễ Lý thị bên kia rồi."

Híp mắt quan sát ông ta hệt như nhìn vào con mồi của mình ba Từ nói.
"Ồ ông còn sợ thất lễ người ta kia à? Chẳng qua việc thất lễ hay không cũng không phải do ông quyết định.

Được rồi nói xong thì cút về chỗ của các người đi."
Thấy Từ Khánh Tân đuổi ông ta, giáo sư Lưu không khỏi liếc mắt nhìn về người bên cạnh ra hiệu.

Ba Từ cũng nhìn thấy cảnh đó, liền ra đòn phủ đầu.
"Tên nào dám nhiều lời nữa tôi lập tức dẹp cái phòng thí nghiệm của các người, dự án cũng không cần làm nữa. Cùng lắm là đền tiền cho bọn họ!"

Ba Từ vừa dứt lời lập tức không ai dám nhiều lời nữa. Giáo sư Lưu tức giận nhìn chằm chằm ba Từ nhưng cũng không thể làm gì đành hừ một tiếng bỏ đi. Mấy nghiên cứu viên xung quanh thấy thế vội vàng đi theo trở về.

Sau khi tiễn được mấy kẻ phiền phức đi ba Từ day trán nhấn nút gọi thư ký Chu. Một lúc sau thư ký Chu gõ cửa bước vào.
"Từ tổng."

"Sau này mấy kẻ đó có đến nữa thì không cần nể mặt ai mà cho vào đâu, cứ mặc kệ lão ta cùng nhóm nghiên cứu sinh đó đi."

Nhận mệnh lệnh Từ Khánh Tân, thư ký Chu đáp một tiếng biểu thị đã rõ.

"Còn nữa liên hệ với người kia hỏi xem khi nào cậu ta về nước."
Dặn dò thêm một số việc Từ Khánh Tân phất tay bảo thư ký Chu rời đi.
Dựa vào ghế, ba Từ suy tư.
-/Chỉ mong tên đó về kịp/-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip