Cam On Cau Vi Da Den Ben Toi Mat Troi Nho Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cao Lỗi rời đi , Từ Hiên chỉ biết đứng lặng nơi đó. Ánh sáng len lỏi từ khung cửa chiếu lên người thanh niên nhỏ nhắn. Bản thân Từ Hiên đang đắm chìm trong thứ cảm xúc kì lạ, khó hiểu, nghi hoặc, hy vọng, buồn bã, tức giận nhiều thứ cảm xúc đan xen nhau khiến đầu óc cậu ong lên, tiếng chuông trường reo lên Từ Hiên cũng không để tâm chỉ một mực đứng yên một chỗ.
-/ thật muốn gặp Trương Vĩnh Hy/-
____________________________

* Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên ngoài văn phòng.
" Vào đi." Từ Khánh Tân lúc này đang sứt đầu mẻ trán với đống dự án. Khó khăn day trán nhìn thấy người vào là thư ký Chu ông hỏi
" Sao rồi bên khu thực nghiệm phản ứng thế nào?"

Thư ký Chu có chút khó xử nhìn ông
" Họ nói cần thêm thời gian ạ."
" Thời gian? Chúng ta cho họ chưa đủ thời gian hay sao ? Tôi là muốn họ thiết kế thử nghiệm một phần mềm AI xem có khả năng làm được như giấy tờ họ đưa ra hay không chứ không cần họ phải tạo ra hoàn chỉnh!" Nói rồi ông tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại

" Là do giáo sư Lưu chủ động muốn chút thời gian nữa, cùng với... cùng với nguồn vốn.."
" Nguồn vốn! Lão già đó có biết một khi thất bại sẽ phải trả giá bao nhiêu hay không, sau lưng chúng ta còn ông lớn là tập đoàn Lý thị đang nhìn chằm chằm kìa, nếu không làm được tại sao lúc đầu lại cam kết chắc chắn như thế. Mặt mũi Từ Khánh Tân tôi sắp bị lão ta giẫm nát rồi."

Thấy ba Từ tức giận thư ký Chu bước đến rót nước giúp ông.
" Từ tổng không phải Lý tổng bên kia cũng tham gia sao chẳng lẽ họ không gửi người qua giúp?" Thư ký Chu nói ra nghi hoặc của mình.

" Giúp sao? Cậu ta còn hận không thể quậy cho đục nước lên thì làm sao có khả năng trợ giúp, mấy người cậu ta phái qua không phải là vô học thì cũng là không đúng chuyên ngành. Có thể tốt lên sao?" Từ tổng cảm thấy mình đang bị người ta chơi một vố, mà kẻ đó còn không lộ chút gì, bản thân ông biết mình đang bị tính kế nhưng mọi chuyện diễn ra quá đương nhiên khiến ông không biết làm cách nào để xoay chuyển.

Ngay từ đầu ông không nên đồng ý với yêu cầu của lão già họ Lưu đó, chẳng qua do nghĩ đến tình cảm ngày trước, dù gì Lưu gia cùng Chu gia có quan hệ, bản thân ông cũng tính là người của Chu gia nên ông cũng không thể phủi bỏ liên hệ tình cảm. Bây giờ chỉ có thể cầu trời không còn biến cố nào nữa nếu không e là Từ gia sắp nổi gió rồi.
" Đúng là cái thứ tình cảm phiền phức."
_______________________________

Leng~keng~
" Xin chào ~ có vẻ như mọi chuyện diễn ra suông sẻ nhỉ~" lên tiếng là người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nhuộm đỏ mày kiếm sắt bén, ánh mắt khi nhìn vào người khác luôn gây cho họ một áp lực không nhẹ. Anh ta mặc một chiếc thun phối với sơ mi quần jean, cùng một đôi dép lủng lẳng trên chân. Tùy tiện khoác thêm áo khoác ngoài, mọi thứ trên người có vẻ chả ăn nhập gì với nhau nhưng vì gương mặt điển trai nên không làm người ta quá đau mắt.
Người đối diện nhíu mi một chút nói với anh ta

" Cái thẩm mỹ tai họa gì thế này, có cần tôi đăng ký lớp học thường thức thời trang cho anh hay không, nhìn đau cả mắt." có chút ghét bỏ mà xoay mặt hướng khác.
Nghe thấy lời chê trách thẳng mặt như thế người đàn ông không khỏi vươn tay sờ sờ mũi
" Được rồi em quan tâm cách ăn mặc của tôi làm gì chẳng qua chỉ là một lớp để che cơ thể thôi mà để ý thế làm gì." nhanh nhẹn lấy lòng, cũng rất chân chó mà thêm chút đường vào cà phê người đối diện.

" Hừ, đã điều tra được gì rồi?" Âm thanh không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ngoan độc.
Người đàn ông nhìn người trước mặt không khỏi thở dài.

" Điều tra được cậu cả nhà họ Từ dạo gần đây thân thiết với một người gọi là Trương Vĩnh Hy là bạn cùng lớp thôi, không còn gì nữa." nghe lời nói qua loa như thế người đối diện cũng không biểu thị gì chỉ hỏi lại
" Thật sự là không còn gì? Vậy anh chả còn gì giúp ích được cho tôi." híp mắt đánh giá người đàn ông giọng nói có phần lạnh lẽo.

"Tôi hỏi em làm như vậy thật sự đáng sao? Oan oan tương báo bao giờ mới hết, em như vậy cũng không thay đổi được gì ." Anh ta nhẹ giọng khuyên bảo người đối diện chỉ mong cậu ấy không đi sai đường.
" Một là ở lại giúp tôi, hai là cút. Anh tự mình chọn." nhìn cậu lâm vào hận thù như thế anh ta cũng chẳng thể bỏ cậu lại đành cam chịu mà giao ra một sấp tài liệu.

" Đây là tài liệu mật của đại gia tộc, chỉ có một bản, nhớ giữ cẩn thận." bỏ lại câu đó người đàn ông bỏ đi. Anh không muốn thấy cậu đắm chìm vào sự thù hận mà không có lối thoát cho mình như thế. Ngoảnh lại nhìn người ngồi bên trong trái tim không khỏi thắt lại từng hồi
-/ chết tiệt/-

Cầm lấy tập hồ sơ được niêm phong trên bàn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xé bỏ niêm phong, rút lấy tập giấy bên trong cùng ảnh của một đôi vợ chồng và nhiều tấm ảnh chụp ở những thời điểm khác nhau. Cụp mắt xem kĩ từng chữ bên trên một lát sau cậu mỉm cười nụ cười càng lúc càng sáng lạng, cười đến nỗi vai run run. Bàn tay cầm ảnh siết chặt lại
" Ha ~ quả là thú vị , Từ Hiên à, thật đáng mong chờ ngày các người sa xuống thần đàn."
______________________________

Âm thanh nhạc sóng cùng với hiệu ứng ánh sáng mang lại một loại kích thích lạ thường. Trước quầy bar có một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt yêu kiều đang ngồi nhấm nháp từng ngụm cocktail, ánh mắt cậu đờ đẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định, tay thì liên tục cầm ly đưa lên miệng.

Ngay lúc này có một cánh tay choàng qua hông cậu mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.
" Này cậu bé có muốn chơi đùa với anh một chút hay không, đảm bảo thoải mái!"
" Với ông? Thoải mái?"

Đôi mắt linh động liếc nhìn ông ta. Cái nhìn này khiến tim ông ta đập nhanh hơn không khỏi thèm thuồng nghĩ quả nhiên hôm nay là ngày may mắn của mình. Sáp gần hơn chút như muốn ôm cậu thiếu niên vào lòng, ông ta cười giả lả.

" Tất nhiên tất nhiên không chừng xong việc em còn muốn thêm nữa đó." nhìn chằm chằm vào ông ta Từ Hiên không khỏi nghĩ đến những gì Cao Lỗi nói, một cỗ lửa giận bốc lên

" Tôi đây khá thích bạo lực." gã ta vừa nghe trong đầu bắt đầu suy nghĩ không đứng đắn hàng loạt hình ảnh d*m d*c hiện lên làm ông ta cười càng đáng khinh. Vừa định vồ đến thì bất thình lình*cốp* một tiếng vang dội không khỏi khiến những người gần đó dừng động tác mà nhìn qua. Từ Hiên quơ lấy chai rượu gần đó thẳng tay đập vào mặt làm ông ta lảo đảo.

" Cút, thứ dơ bẩn như ông mà cũng dám đòi bò lên giường tôi à, không biết nhìn lại bản thân sao? xấu xí bẩn thỉu. Ghê tởm. Cút xa một chút." càng nghĩ đến lời Cao Lỗi nói lại càng hận loại bần tiện gớm ghiếc như ông ta, lúc này trong mắt Từ Hiên nhìn gã đàn ông tiếp cận cậu như đang nhìn thấy lão chủ thuê trong lời kể Cao Lỗi, khiến cậu không kìm được lửa giận trong lòng.

Càng tức giận cậu lại càng xót thương cho Trương Vĩnh Hy giá mà cậu gặp y sớm hơn thì tốt rồi.
Từ Hiên tay cầm chai thủy tinh không ngừng đập vào người gã đàn ông trung niên trước mặt, ra tay ngày một ác liệt. Người xung quanh ban đầu thấy cậu ra tay liền mang tâm lý hóng chuyện, nhưng nhìn cậu càng đánh càng không dừng được thì họ có chút lo lắng mà tránh xa nơi cậu và gã trung niên.

Cũng không có bất kỳ ai lên tiếng ngăn cản. Hành động bàn quan của họ làm Từ Hiên càng giận sôi máu, tâm trí cậu lúc này luôn là hình ảnh Tiểu Hy Hy lúc trước có phải cũng như gã trung niên này hay không bất lực sợ hãi muốn cầu cứu nhưng không một ai nguyện ý vươn tay hỗ trợ y, không một người nào.

" Từ Hiên!!!!" Một giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp vang lên theo đó cậu rơi vào vòng tay ấm áp của một người.
" Cậu không sao chứ có bị thương chỗ nào hay không? Lúc trước đã nói cậu tránh xa chỗ này một chút kia mà, sao cậu không nghe chứ." Trương Vĩnh Hy nhíu mi có chút tức giận trách móc Từ Hiên.

Muốn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không, chẳng qua y nhận ra hình như cậu không bị trầy xước chỗ nào mà người bị đánh cho sắp tàn phế chỉ có vị lão đồng chí trước mắt. Định bảo cậu buông mình ra thì Trương Vĩnh Hy nhận thấy cổ mình có chút ươn ướt , y không khỏi cả kinh.
- / Từ Hiên khóc... khóc sao?/-

Trương Vĩnh Hy nói lời tạm biệt với Dương Kỳ rồi ôm lấy Từ Hiên rời đi. Ra khỏi quán bar y tìm một chỗ vắng người qua lại rồi thả Từ Hiên xuống, nhưng làm thế nào cũng không gỡ tên này ra khỏi người y được.
" Từ Hiên? Mau buông tay, đã ra khỏi đó rồi, giờ rất an toàn."

Từ Hiên: " vì sao?"
Trương Vĩnh Hy: " người tôi rất bẩn."
Nghe y nói thế không biết đã chạm trúng dây thần kinh nào của Từ Hiên hậu quả là suýt chút nữa y bị cậu siết chết.Trương Vĩnh Hy có chút bất đắc dĩ dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Từ Hiên an ủi

" Đừng sợ , đừng sợ cậu không sao rồi, không có việc gì, ông ta không làm gì được cậu nữa, đừng khóc nữa, nhé?"
Nghe âm thanh đều đều dịu dàng của y Từ Hiên càng khóc dữ dội hơn. Tim cậu đau quá lồng ngực như bị bóp nghẹt, khó thở, đau đớn, nỗi thất vọng vô hạn làm cậu thiếu niên khóc mãi không dừng được.

" Từ Hiên, cậu biết khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí hay không, nếu xấu sẽ không tìm được người yêu đâu." càng nói Trương Vĩnh Hy tự thấy ngượng giùm bản thân, cút cmn ấy người yêu, an ủi kiểu gì vậy không biết.

Nhưng thật may cho y là Từ Hiên cuối cùng cũng nín khóc. Cậu ngước mắt lên đáng thương hề hề mà nhìn y ,cất tiếng nói khàn khàn

" Nếu tôi không có được người yêu cậu phải đền lại cho tôi." Trương Vĩnh Hy dở khóc dở cười, ai mà ngờ Từ Hiên nghe lọt tai mấy lời nói không đâu của y chứ
" Được rồi cậu muốn cái gì đều đền cho cậu."

Biết rằng mình đang lợi dụng kẽ hở trong lòng tốt của y thế nhưng Từ Hiên cũng không có chút xấu hổ nào, mà vùi mặt vào hõm vai Trương Vĩnh Hy hít lấy mùi hương nhẹ nhàng thanh lãnh trên người y. Một hồi lâu lại cất giọng

" Chúng ta sẽ như thế này mãi chứ?"
Trương Vĩnh Hy nghĩ là cậu nói đến quan hệ của hai người nên cũng sẵn sàng đáp ứng
" Tất nhiên rồi!"
Đáp lại y là cái ôm chặt hơn như muốn khảm y vào xương tủy của Từ Hiên.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip