Hồi 1: Dậy đi, Hanae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dậy đi.

Dậy đi Hanae.

Nào.

Dậy đi!

HANAE!

Bấy giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói vừa chạy dọc qua tâm trí mình là ai nữa.

Hình như đó là cha?

Là anh trai?

Hay là một người tôi từng yêu?

Yêu?

Y

Ê

U

?

"Nào, con nhỏ kia, chổng mông lên."

À. Tôi nhớ ra rồi.

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong suy nghĩ của cô bé trạc tuổi mười sáu.

Lạy Chúa.

Cái tuổi đang cười, đang nói bên gia đình.

Hà cớ gì phải làm những việc dơ bẩn thế này kia chứ?

Do đâu? Vì đâu? Không một ai trả lời được câu hỏi đó.

"Ngoan lắm", gã quan võ cười nói khoái trá, hắn thẳng tay vỗ mạnh vào chỗ Hanae vừa cắn răng chổng cao lên, phô ra cái chỗ ngàn vàng của người con gái.

"... Cứu."

Bấy giờ cô bé Hanae chẳng còn chút sức lực nào còn đọng lại nơi thân xác phàm trần. Cô đành nhắm nghiền mắt, mặc cho gã tự do lướt đôi bàn tay sần sùi trên làn da trắng trẻo mềm mại của cô.

"Như vậy thì hơi chán nhỉ?" Hắn ta đưa tay lên chỉnh lại cổ áo trong lúc đứng phắt dậy và di chuyển ra ngoài cửa. Gã đằng hắng, nói vọng ra ngoài.

"Dẫn Tiểu Hầu đến dây."

Người đứng gác ngoài cửa không hiểu trong đầu gã đàn ông này toan tính điều chi, dẫu vậy thân là một người hầu nhỏ bé trong gia tộc, anh đành thuận theo lời lão gia mà dẫn Tiểu Hầu đến.

Cánh cửa chợt mở, Hanae mơ màng đưa mắt ra bên ngoài. Cô khát khao muốn thoát khỏi nơi này, tuy nhiên bản thân cô không thể làm được điều đó, nên cô chỉ biết giương mắt ra bên ngoài kia mà thôi.

"... Thưa ngài, Tiểu Hầu đã đến."

"Gâu ~!"

"Lại đây với ta", hắn cười, nụ cười dần mất đi nhân tính.

Chàng hầu đoán được diễn biến tiếp theo nhưng không dám cất lời ngăn cản.

Cửa cửa kia khép lại, Hanae nhìn Tiểu Hầu thè lưỡi và chạy lon ton tới chỗ mình.

Đoạn, lòng cô cồn cào thầm gào thét. Hai mắt Hanae trừng trừng sợ hãi. Có lẽ cô cũng ngầm hiểu được ý định của lão già chết tiệt này.

"Tiểu Hầu, của mày hết đó."

"KHÔNG!! KHÔNG!!" Hanae cự tuyệt dữ dội.

"Mày có quyền từ chối sao?" Lão ta thẳng tay tát cô, nhưng lần này không phải chỗ nào nhạy cảm để khơi gợi bản năng nguyên thủy của người con gái, mà lại là đôi gò má hây hây của cô. "Tao mua mày về để mày từ chối sao? Con nhỏ dơ bẩn này..."

"KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ, CON XIN ÔNG... KHÔNGGGGGGGG!!!"

Hanae khóc tức tưởi.

Chàng hầu ban nãy dẫn Tiểu Hầu đến bấy giờ không dám tin vào câu chuyện đang diễn ra trong kia. Thề. Nếu anh mang ra kể cho ai đó, họ cũng sẽ khua tay và bảo "làm gì có chuyện hoang đường như thế?". Ấy vậy mà, cái thứ họ gọi là hoang đường kia lại đang nhan nhản xảy ra bên trong căn phòng đang đóng chặt cửa.

Tiếng Tiểu Hầu thở hì hục.

Tiếng âm thanh róc rách kêu vang cả căn phòng.

Và...

Hanae không còn gào thét cự tuyệt nữa.

Cô đã chấp nhận?

Hay cô chẳng còn sức để chống lại thực tại tàn khốc này.




"Hanae, con dậy từ bao giờ thế?"

"Con dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên ạ."

"Con ngoan thế. Này. Cha bảo", người thân duy nhất và cũng là người Hanae tôn trọng khẽ nói. "Con gái của cha, con không sợ Quỷ hay sao?"

"Không ạ", Hanae ngây thơ đáp. "Con chưa gặp bao giờ nên chẳng biết 'Quỷ' trông như thế nào cả. Vậy nên, con không sợ."

Ông ta cười khanh khách và xoa đầu Hanae.

"Vậy con sợ cái gì?"

"Con sợ nhà mình phải nhịn đói qua mùa rét ấy ạ."

"Hơn cả Quỷ?"

"Hơn cả Quỷ ạ."




Hanae hoài niệm về mẫu ký ức xa xưa năm ấy.

Những lời cha của cô đã từng bảo như vừa sống lại bên trong Hanae. Nó rõ tới mức tựa hồ chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Hanae nằm sấp, ngực cô tì xuống giường, tấm lưng mảnh khảnh trắng như tuyết giờ dã ướm đẫm mồ hôi. Tiếng róc rách bên dưới cô đã ngừng khi bên trong mình cảm nhận được dương khí ấm áp của Tiểu Hầu.

Đoạn.

Hanae cười xòa.

Cười cái gì?

Lão ta không hiểu.

"Quỷ ư?" Hanae lẩm bẩm.

"Mày lảm nhảm cái gì vậy?"

"Thì ra Quỷ cũng không đáng sợ lắm."

"...?" Lão trừng mắt rồi dùng tay bóp chặt hai bên gò má Hanae.

"CÂM MIỆNG LẠI!"

Đến khi gặp được Quỷ, cô mới nhớ ra câu hỏi của cha năm ấy quả thực sáo rỗng.

Hình như ông chưa từng gặp Quỷ.

Chính cô bây giờ.

Người đang chứng kiến một con Quỷ mới có thể nhận ra nó không đáng sợ như mình nghĩ.

Hanae đảo đôi mắt mơ màng của mình sang thanh Kiếm đặt bao kiếm mạ vàng, được chạm khắc hình con rết đang được trưng trên kệ cách đó không xa.

"... Quỷ ấy à?" Hanae lẩm bẩm. "Ai mới là Quỷ?"

Quỷ hay "Quỷ" mới đáng sợ?

***

Cùng lúc đó, diệt quỷ đội chia thành hau nhóm nhỏ được dẫn dắt bởi Tanjirou đã ghé qua thị trấn.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra con Quỷ." Tanjirou nói to.

"Rõ", những người khác chia ra theo đúng như kế hoạch ban đầu.

Song Tanjirou nhíu mày, chợt nhớ lại những nạn nhân bị con Quỷ mà cậu đang lùng sục giết chết.

Hầu hết nạn nhân đều bị giết bởi những nhát chém vô cùng sắc ngọt.

"Phải mau chóng tìm ra nó thôi", Tanjirou nhắm mắt và vận dụng khứu giác nhạy bén của mình để gắng sức lần cho ra mùi hương do con Quỷ để lại.

Phảng phất trong không khí là hỗn tạp những mùi hương.

Đau khổ.

Hưng phấn.

Vui vẻ.

Buồn bã.

...

Tuyệt nhiên có một thứ gì đó bị trỗn lẫn trong số những cảm xúc ấy.

Không phải Quỷ. Tanjirou nghĩ bụng.

Nhưng để cho chắc, cậu liền di chuyển tới chỗ lan tỏa ra thứ dị hương đầy mê hoặc ấy.

Chạy thục mạng chạy đến, càng đến gần biệt phủ của tay quan chức, mùi hương có khối cảm xúc kì quặc mà Tanjirou ngửi được lại càng nồng nặc hơn.

Lồng ngực Tanjirou đau thắt, cậu chưa từng cảm nhận được thứ gì kinh khủng thế này cả.

Thế mà.

Cho tới khi Tanjirou lẻn đặt đặt chân vào biệt phủ để kịp ứng phó thì mọi chuyện dường như đã ngã ngũ.

Hanae đờ đẫn giữa khu vườn đầy hoa ngập trong sắc màu rực rỡ.

Máu trên tay.

Trên mặt.

Trên môi.

Chúng nhỏ từng giọt xuống những cánh hoa trong khi đối lặp với vẻ đẹp quái gở ấy là một biểu cảm bàng hoàng của Hanae.

"... Quỷ."

Khi trông thấy Tanjirou, Hanae đã thốt lên một câu như thế.

Ngay tức thì, cậu rút Nhật Luân Kiếm rồi lao về phá vết máu do Hanae để lại. Vet5 máu dẫn đến nơi ban nãy Hanae bị hành hạ về mặt thể xác.

Tại đó.

Ba cái xác.

Hai nam nhân và vật con chó.

Xác hai nam nhân trống rỗng nơi lồng ngực.

Tanjirou run rẩy lùi về sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Mình đến muộn rồi sao? Con quỷ đã chạy mất?

Tanjirou nghĩ thế trong khi quay lại chỗ Hanae đang ngồi xổm ngắm những bông hoa sặc sỡ đầy màu sắc.

"... Cô, cô ổn chứ?"

"Tôi..." Hanae mỉm nhẹ đôi môi rực đỏ hệt cánh hoa cô đang chạm vào. "... Ổn."

"Con quỷ... Con quỷ đã..."

"Phải, con quỷ đã giết họ..."

"Nào, theo tôi", Tanjirou lo lắng và đỡ Hanae đứng dậy. "Người của Diệt quỷ đội sẽ giúp cô. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm con quỷ."

"Không cần tìm con quỷ đâu."

Tanjirou ngơ ngác.

"Vì nó luôn ở trong mỗi chúng ta."
----

Mùi hương Tanjirou cảm nhận được ban nãy.

Bây giờ đang ngời ngời lan tỏa ra từ khóe môi đang khẽ mỉm của Hanae.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip