Hoan Sau Khi Gia Vo Mat Tri Nho Tinh Dich Noi Toi La Ban Trai Han Y Y Di Duc Chuong 82 Chuc Moi Nguoi Mot Ngay Le Tinh Nhan Vui Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Vân Phàm liếc mắt một cái là biết ngay đàn em của mình đã uống quá nhiều.

Đàn em Omega nắm chặt tay áo của Lăng Vân Phàm, nhìn hai người bạn khác, thấy họ đang vui vẻ đánh nhau uống bia, hoàn toàn không chú ý đến đây. Vì vậy, thấp giọng, cậu ta nói bằng giọng chỉ có Lăng Vân Phàm mới nghe được: “Tiền bối, tiền bối vẫn chưa có bạn đời ạ?”

Lăng Vân Phàm: “Tôi có rồi.”

Đàn em Omega bật khóc: “Anh đang lừa em phải không, chỉ muốn tìm lý do để từ chối em thôi sao?”

Lăng Vân Phàm đỡ trán: "...Không, tôi thực sự có bạn đời rồi."

Thiếu niên Omega bắt đầu tự lẩm bẩm: "Tiền bối, trước đây có rất nhiều Alpha thích em, bọn họ đều nói pheromone của em rất thơm, em không tệ, cùng ta thử xem."

Lăng Vân Phàm: “Cậu say rồi, nghe tôi..."

Cậu đột ngột dừng lại giữa câu vì ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của hoa, đọng lại trong các góc phòng riêng đóng kín cửa, càng lúc càng nồng.

Bởi vì bản năng của Alpha, nhịp tim của Lăng Vân Phàm bắt đầu tăng tốc, cơ thể cậu trở nên nóng bừng.

"Đàn em!" Lăng Vân Phàm đột nhiên cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cậu đặt tay lên vai thiếu niên lắc lắc: “Cậu có biết mình đang làm gì không? Tỉnh, thu hồi pheromone lại."

Thiếu niên Omega tiến thêm một bước, không những thu hồi lại pheromone, còn nắm lấy tay Lăng Vân Phàm, cười hỏi: "Tiền bối, pheromone của em có thơm không? Em biết Alpha không thể từ chối Pheromone của Omega mà."

-

Lúc này Kỷ Thương Hải bị Trịnh Hùng gọi vào phòng bếp.

Trịnh Hùng chỉ vào đĩa trái cây gồm dưa hấu và dưa hami trên bàn: “Vừa cắt xong, cậu đưa cho nhóm Vân Phàm đi. Nói với bọn họ là nhà hàng tặng miễn phí cho họ.”

“Được.” Kỷ Thương Hải cầm đĩa trái cây lên, đi về phía phòng.

Hắn bước đến trước cửa phòng, đưa tay định gõ nhưng lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa.

Kỷ Thương Hải sửng sốt, đột nhiên nhận ra đó là mùi gì, khuôn mặt hắn bỗng chốc biến đổi, một bộ dạng khẩn trương, đưa đĩa hoa quả lên, đẩy cửa vào.

Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đàn em Omega trong phòng đang nắm chặt tay Lăng Vân Phàm, Lăng Vân Phàm hơi thở dốc vì pheromone của Omega, má cậu đỏ lên một cách bất thường.

Bởi vì Kỷ Thương Hải đột nhiên mở cửa, mấy người trong phòng giật mình quay đầu lại nhìn.

Sau khi Lăng Vân Phàm nhìn vào đôi mắt đen của Kỷ Thương Hải, trong đầu cậu chỉ có hai chữ lớn.

Toang rồi.

Lăng Vân Phàm đột nhiên đứng dậy: "Kỷ Thương Hải, nghe tôi nói..." Chờ đã, những lời này sao lại giống lời ngụy biện của tên cặn bã vậy!

"Vân Phàm." Kỷ Thương Hải mỉm cười, nụ cười vẫn ôn hòa như thường lệ, hắn ngắt lời Lăng Vân Phàm, đóng cửa phòng lại, đi tới đặt đĩa trái cây lên bàn, "Đĩa trái cây này là do anh Hùng đưa cho cậu. "

"A?" Phản ứng của Kỷ Thương Hải khiến Lăng Vân Phàm sửng sốt, "Được."

Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao Kỷ Thương Hải lại hành động bình tĩnh như vậy?

Do mình phản ứng thái quá chăng?

"Đàn em của cậu hình như say rồi." Kỷ Thương Hải mỉm cười nhìn về phía thiếu niên Omega ở bên.

Lăng Vân Phàm: "Đúng vậy, cậu ta say nên pheromone có chút mất kiểm soát. Tôi đang định hỏi trong nhà hàng xem ai có thuốc ức chế hoặc thuốc giải say không."

"Không có khả năng." Kỷ Thương Hải lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên Omega, đôi mắt đen như biển sao chứa đựng một cảng biển rộng lớn, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào, "Làm sao có thể giải phóng tùy ý pheromone được? Cậu có biết Omega trong tình trạng như vậy có thể gặp phải những nguy hiểm gì không? Xem ra chưa từng học được một bài học nào cả."

Rõ ràng người đàn ông trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng và mỉm cười hiền lành, nhưng đàn em Omega lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tứ chi như bị đóng đinh vào ghế, không thể cử động được.

Giây tiếp theo, Pheromone của Kỷ Thương Hải như cơn sóng thần quét qua, áp đảo cậu ta.

Hơi thở của đàn em Omega bỗng trở nên nặng nề hơn, toàn bộ xương cốt trong cơ thể cậu ta như bị lấy đi, cậu ta nhẹ nhàng ngã xuống ghế, nắm lấy quần áo trên ngực rồi cuộn tròn trên sàn, mùi hương pheromone của Alpha kích thích cậu ta. Toàn thân run lên như con cá nằm trên thớt, cảm thấy lý trí của mình đang dần bị tước đoạt, dục vọng không thể kiềm chế này khiến cậu ta cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Hai đàn em Beta còn lại giật mình muốn tiến lên, mặc dù họ không ngửi thấy mùi pheromone của Alpha, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự đàn áp lạnh lẽo, đôi chân như bị đóng băng, hoàn toàn không thể di chuyển.

Nhưng trong chốc lát, trong phòng không còn ngửi thấy mùi pheromone của Omega nữa, chỉ còn mùi thơm trầm tĩnh và lạnh lẽo của hoa súng.

“Kỷ Thương Hải!” Lăng Vân Phàm khiếp sợ, “Cậu đang làm gì vậy?!”

Kỷ Thương Hải cười ôn hòa: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở đàn em của cậu, tùy ý phát tán pheromone rất nguy hiểm, để cậu ta có thể khôn hơn một chút."

Lăng Vân Phàm sửng sốt: “Cậu điên à?! Phát tán Pheromone đậm đặc ở nơi công cộng như vậy, lại còn có Omega ở đây nữa chứ!”

"Vân Phàm, tôi vốn là một kẻ điên." Kỷ Thương Hải tiếp tục cười nói, "Không phải cậu hiểu rõ điều này nhất sao?”

Nhìn thấy hơi thở của đàn em ngày càng nặng nề, thậm chí còn bắt đầu rên rỉ khe khẽ vì đau, Lăng Vân Phàm bước tới, muốn đưa cậu ta ra khỏi phòng.

Sắc mặt Kỷ Thương Hải trở nên lạnh lùng: "Thử chạm vào cậu ta xem."

Lăng Vân Phàm: "Mẹ kiếp, vậy thì cậu thu hồi pheromone lại đi! Alpha xúi Omega phát tình mà không có sự đồng ý là tội ác! Con mẹ nó cậu có biết không!?"

Kỷ Thương Hải không đồng ý: "Yên tâm, không đến mức độ đó."

"Kỷ Thương Hải!" Lăng Vân Phàm hoàn toàn tức giận, cậu nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt bên hông thành nắm đấm, “Cậu có thu hồi Pheromone lại không?"

Nụ cười của Kỷ Thương Hải nhạt đi một chút, hắn dịu dàng nịnh nọt: "Vân Phàm, đừng tức giận. Cậu có muốn ăn dưa hấu không? Tôi lấy cho cậu."

Giọng điệu có vẻ oan ức nhưng lượng pheromone tiết ra cũng không ít.

“Tôi thật là nể.” Lăng Vân Phàm không nói nên lời, tức giận đến mức như chú Hầu chiếm hữu mình, “Ăn dưa hấu, ăn dưa hấu. tôi ăn cái l** gì, tôi chỉ muốn phá đầu cậu ra để xem trong đó có phải là dưa hấu hay không thôi!”

Lăng Vân Phàm vừa nói vừa tức giận bước tới, đi tới trước mặt Kỷ Thương Hải, giơ tay lên mắng hắn.

Kỷ Thương Hải biết mình sắp bị đánh, nhắm mắt lại.

Nhưng giây tiếp theo, cổ áo của Kỷ Thương Hải bị bàn tay đang giơ lên của Lăng Vân Phàm nắm lấy.

Lăng Vân Phàm đột nhiên túm lấy người đàn ông trước mắt, hôn lên môi hắn.

Kỷ Thương Hải: "???"

Cơn đau như mong đợi đã không ập đến mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp và mềm mại chạm vào môi.

Kỷ Thương Hải đột nhiên mở mắt, hai mắt trợn to, không cách nào hồi phục lại được.

Lăng Vân Phàm không hôn sâu, chỉ đặt môi lên, nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi mềm mại nghịch ngợm liếm mép Kỷ Thương Hải.

Lăng Vân Phàm vừa mới uống bia, trên môi thoang thoảng mùi mạch nha thoang thoảng, khiến người ta hưng phấn, muốn nếm thử thật kỹ.

Kỷ Thương Hải bị kinh hãi lại nhắm mắt lại, đưa tay ra đỡ sau đầu Lăng Vân Phàm, muốn hôn cậu thật sâu.

Lăng Vân Phàm nghiêng người về phía sau, tránh né nụ hôn của Kỷ Thương Hải, tát vào miệng hắn: “Cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn chưa? Nếu bình tĩnh rồi thì thu hồi pheromone của cậu lại đi.”

Kỷ Thương Hải: "..."

Kỷ Thương Hải hôn lên lòng bàn tay Lăng Vân Phàm, để lại dấu hôn ướt át.

“Xì.” Lăng Vân Phàm muốn rút tay lại.

Nhưng bàn tay của Kỷ Thương Hải nhanh như chớp giơ lên, kẹp chặt cổ tay Lăng Vân Phàm.

Kỷ Thương Hải cảm thấy mình như một kẻ săn mồi, không chấp nhận bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Lăng Vân Phàm. Nụ hôn của hắn từ lòng bàn tay, đầu ngón tay, đến lưng tay và cổ tay của Lăng Vân Phàm, lúc nào cũng thay đổi, từ nhẹ nhàng như là lông vũ vuốt nhẹ, đến việc dùng răng cắn nhẹ, tạo ra một cảm giác mềm mại và đôi khi gai góc, lan tỏa từ tay của Lăng Vân Phàm lên cột sống

Khi Kỷ Thương Hải hôn tay Lăng Vân Phàm, đôi mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt mực sâu thẳm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Lăng Vân Phàm, như thể kẻ săn mồi không muốn bỏ lỡ phản ứng dù là nhỏ nhất của con mồi trước khi phát động tấn công.

Đồng thời, lượng pheromone trong phòng cũng dần nhạt đi.

Lăng Vân Phàm hỏi: "Bình tĩnh lại chưa?"

Khóe môi Kỷ Thương Hải nở nụ cười, không khỏi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cụp mắt xuống, gật đầu.

Lăng Vân Phàm cố gắng hết sức để thoát khỏi lòng bàn tay của Kỷ Thương Hải: "Khi cậu bình tĩnh rồi thì đến hỏi Tư Thanh xem nhà hàng còn chất ức chế Omega trong kho không, rồi xin lỗi."

Kỷ Thương Hải không có phản ứng cũng không có động tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm bất đắc dĩ nhéo lông mày: "Xử lý xong chuyện hỗn loạn này, chúng ta có thể nói chuyện riêng."

Kỷ Thương Hải suy nghĩ một chút, đứng dậy rời khỏi phòng.

Lăng Vân Phàm nhanh chóng gọi hai đàn em Beta để giúp họ đưa người lên ngồi, cố gắng để cậu ta ngồi chặt trên ghế.

Một lúc sau, Trịnh Tư Thanh chạy vào phòng, mang thuốc ức chế và nước nóng, đưa cho đàn em Omega uống.

Đàn em Omega uống thuốc, dần dần lấy lại bình tĩnh.

Trịnh Tư Thanh lấy phiếu ăn nhà hàng ra phân phát cho một số đàn em, đồng thời xin lỗi: "Rất tiếc vì sự cố này, phiếu giảm giá không có hạn chế về giá trị, sau này mọi người đến nhà hàng có thể ăn uống miễn phí.”

Lăng Vân Phàm kéo Trịnh Tư Thanh sang một bên: "Anh Hùng biết à?"

Trịnh Tư Thanh: “Pheromone của anh Hải quá nồng nặc, bên ngoài phòng có thể ngửi thấy.”

Lăng Vân Phàm ngã xuống, tự tát vào mặt mình.

Trịnh Tư Thanh: “Không sao đâu, anh Hải đã xin lỗi cha em rồi.”

Lăng Vân Phàm: "Anh Hùng nói gì?"

Trịnh Tư Thanh bắt chước cách hành động của Trịnh Hùng, thoải mái tạo ra một vòng khói không tồn tại, giữ một điếu thuốc không tồn tại trong miệng, sau đó chỉ vào một người không tồn tại phía trước: "Thằng nhỏ này, cậu giỏi thật, có tinh thần giống như tôi trước đây đấy!”

Lăng Vân Phàm: "..."

Lăng Vân Phàm lại tự tát vào mặt mình, anh Hùng, anh đang khuyến khích những xu hướng không lành mạnh.

Chuyện này quả thực đã mang đến cho nhà hàng một ít phiền toái, may mắn là mọi người trong nhà hàng đều không lo lắng, thậm chí còn coi đó là chủ đề thảo luận suốt mấy ngày.

Sau khi ba đàn em bình phục sau cú sốc, Lăng Vân Phàm ấn đầu Kỷ Thương Hải, yêu cầu hắn thành thật xin lỗi người ta.

Bình thường các đàn em đều kính trọng quý mến Lăng Vân Phàm, không trách móc gì cả. Còn đàn em Omega đã hết hồn hồn vía, cũng nhớ ra mình là người đầu tiên phóng thích pheromone nên không lý do gì để nói nhiều.

Không thể tiếp tục ăn nên Lăng Vân Phàm gọi taxi cho ba đàn em về trường, đích thân tiễn ba đứa lên xe.

Trong lúc chờ xe, đàn em Beta thận trọng hỏi: "Tiền bối, Alpha đó là bạn đời của anh à?"

"Ừ, đúng vậy." Lăng Vân Phàm gật đầu, không phủ nhận.

Một đàn em Beta khác than thở: "Chậc chậc, Alpha chiếm hữu quá..."

Đàn em Omega yếu ớt hỏi: "Nhưng tiền bối, không phải anh là Alpha sao? Alpha sao có thể ở cùng Alpha được?"

Lăng Vân Phàm mỉm cười: "Có thể, bởi vì cậu ấy thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip