chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quả khảo sát rất nhanh liền có, không gay cấn hồi hộp, người chiến thắng là Lãnh Tâm Du, bản lĩnh cô không giỏi nhất, khả năng điều tra cũng không khá nhất, là Chaeyoung  chọn đích danh.
Thẩm Mộc Thu kinh ngạc, bởi trong bốn người thân thủ và năng lực Lãnh Tâm Du không phải là mũi nhọn. Nếu như muốn truy tìm Lisa, phải là Lãnh Huyết khả năng điều tra giỏi nhất mới đúng, thế nào lại là Lãnh Tâm Du?
Chaeyoung  ngồi trên sô pha bằng da thật, không để ý thưởng thức rượu. Thấy ánh mắt Thẩm Mộc Thu nhìn nàng hết sức phức tạp, cười quyến rũ với hắn một cái, khiến hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng lời nói kế tiếp của nàng để lòng hắn lạnh đi một nửa “Cậu chắc chắn đang nghĩ vì sao trong bốn người tôi lại chọn Lãnh Tâm Du khả năng chỉ ở mức trung bình phải không? Bởi vì có cô ta,Lili của tôi sẽ nhanh chóng chủ động quay về bên tôi!” Chaeyoung  tưởng tượng không bao lâu nữa Lisa sẽ về bên nàng, nụ cười trên khóe miệng lại dạt dào không ngừng, hiện lên càng yêu dị rạng rỡ.
Thẩm Mộc Thu nghe mà đầu óc mơ hồ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng. Bắt người! Đúng rồi, Lãnh Tâm Du giỏi nhất là bắt người, bởi trong quá trình huấn luyện cô ta không tổn hại mạng người, luôn luôn hạ thủ lưu tình, đây cũng là điểm gút mắc lớn nhất của Thẩm Mộc Thu.
“Cậu nghĩ không sai, cô ta không tìmLili, mà sẽ trực tiếp đến Pháp bắt sống Mục Tuyết Nhi!” Chaeyoung  buông ly rượu, lạnh lùng nói. Tuy nàng hận Mục Tuyết Nhi thấu xương, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ không gây tổn hại đến cô, bởi nàng biết Mục Tuyết Nhi bây giờ chính là người bạn Lisa quan tâm nhất, nếu lần này thật sự bỏ ngoài tai lời cô ấy nói, quan hệ giữa nàng với Lisa sẽ khó mà cứu vãn. Năm ngoái nếu không phải Lisa bỏ trốn, nàng cũng không điên tiết động vào Mục Tuyết Nhi, bây giờ Mục Tuyết Nhi ở Pháp, cũng giúp nàng lấy lại một ít lý trí. Nhưng, nàng không dám đảm bảo mình gặp Mục Tuyết Nhi thì sẽ không làm chuyện thất thường gì.
Thẩm Mộc Thu hoàn toàn ngơ ra, Pháp? Trong tư liệu Chaeyoung  đưa có ghi, Mục Tuyết Nhi có công tước An Đức Mỗ che chở, cái gia tộc nổi tiếng đầy mưu mô ở Pháp ấy, ngay đến Lục Chấn Thiên cũng nghi kỵ vài phần, Chaeyoung  tỷ điên thật rồi? “Tỷ, chị biết mình đang làm cái gì không?” Thẩm Mộc Thu kinh ngạc hỏi, nếu lần này dây vào công tước An Đức Mỗ, nghĩa là vướng vào vấn đề quốc tế, làm không khéo cả Lục Chấn Thiên cũng bị ở trên điều tra, nói chi là Chaeyoung , hơn nữa mấy năm gần đây Chaeyoung  đã làm những chuyện đủ để nàng ngây ngốc cả đời trong tù, còn có thể bị phán án tử hình...

“Tôi biết lão đầu Tất Duy Tư An Đức Mỗ này lợi hại có thừa, cửu cửu cũng không cho tôi động vào Mục Tuyết Nhi, nhưngLili mới là quan trọng nhất, cậu sợ chết thì đừng nhúng tay vào chuyện này!” Chaeyoung  lạnh lùng nói. Tất Duy Tư An Đức Mỗ kia là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Pháp, ba mươi lăm tuổi kế thừa tước vị, nhưng chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi từ một quý tộc trở thành một nhân vật quan trọng có thể thay đổi mạch sống kinh tế của Pháp, đủ để đoán được thủ đoạn, Mục Tuyết Nhi tuy chỉ là con cờ trong tay hắn, nhưng, hắn quả quyết cũng sẽ không cho con cờ trong tay bị người khác động vào, như vậy những con cờ còn lại của hắn sẽ chết tâm!
Thẩm Mộc Thu dứt khoát lắc đầu, nếu Chaeyoung  cần hắn ủng hộ, hắn sẽ cam tâm tình nguyện, biết đâu Chaeyoung  sẽ thay đổi cách nhìn về hắn “Miễn là chuyện tỷ muốn làm, em ủng hộ vô điều kiện!” Thẩm Mộc Thu nghiêm túc nói, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Chaeyoung , so với chiếm đoạt, hắn lựa chọn bảo vệ.
Ánh mắt Chaeyoung  lạnh như băng nhìn cô gái mặt váy trắng trước mắt, ngũ quan rõ ràng, giữa hai chân mày có một chút toát lên tự tại, rõ ràng có bản lĩnh, tuy nhìn vóc người mỏng manh yếu ớt, nhưng điều khiến Chaeyoung  chú ý là bên dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi nâu nhạt, dung mạo cô vốn tràn đầy tự tại nốt rồi nằm ở đó làm bật lên chút xíu nhu hòa xinh đẹp nho nhã.
“Sau này tôi chính là chủ nhân của cô, cô chỉ được tuân theo một người là tôi...” Chaeyoung  nhàn nhạt nói, oai nghiêm mà không giận dữ, tản mát dòng khí khiến Thẩm Mộc Thu đứng ngồi không yên, nhưng Lãnh Tâm Du vẫn mặt không biểu cảm, thần sắc lãnh đạm như băng, hệt như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô “Vâng, thưa đại tiểu thư!” Giọng nói linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển, nhưng giọng tựa hồ không có một tia ấm. Điểm này khiến Chaeyoung  rất hài lòng, ít nhất cô gái này sẽ không bị yếu tố ngoại cảnh chi phối.
Chaeyoung  đã xem qua tư liệu của Lãnh Tâm Du, đầu năm năm trước Mộc Thu đã đem cô về từ một huyện nhỏ, khi đó Lãnh Tâm Du chỉ chừng mười hai tuổi.

Lãnh Tâm Du năm ba tuổi bị một vài tay lái buôn gạt bán đến một tiểu thôn lạc hậu nghèo khốn, được nuôi làm con dâu nhỏ tuổi hiếm thấy, năm chín tuổi cảnh sát ập vào ‘nhà’ của cô, ‘giải cứu’ cô ra. Có thể vì còn quá nhỏ, Lãnh Tâm Du không nhớ chuyện gì, nhưng cô chỉ nhớ một câu ‘thanh thanh tử khâm, du du lòng ta’, đến nỗi ai đã nói những gì cô đều không nhớ, cho nên cảnh sát đành đưa cô vào cô nhi viện địa phương trong huyện thành.
Cuộc sống ở cô nhi viện đích thật là một cơn ác mộng của Lãnh Tâm Du, bởi mỗi ngày những đứa trẻ mất cha mẹ đều được đưa vào, cơ hồ đến nay vẫn không được cho ăn no, những lúc không có lão sư rất nhiều đứa sẽ giành giật thức ăn, đánh thắng mới được no bụng, đánh thua chỉ đành ở đói, cho nên Lãnh Tâm Du tranh giành không ngừng từ từ bản lĩnh cũng được bộc lộ.
Có khi, một vài nhà từ thiện sẽ đến thăm bọn họ, đó là ngày vui vẻ nhất của Lãnh Tâm Du, bởi vì ngày đó cô không cần tranh giành thức ăn, cũng không cần bị đánh sưng húp mặt mũi. Nhưng mà, mỗi lần những tình nguyện viên để lại một ít quần áo mới, sách vở và các loại đồ đạc đều sẽ bị bọn lão sư những người chăm sóc bọn họ tịch thu, lý do là giữ giúp, thật ra từng người đều biết lão sư lấy những thứ kia về cho bọn trẻ nhà họ dùng...
Cuộc sống như thế ước chừng qua ba năm, đến lúc cô mười hai tuổi, có một người đàn ông đến cô nhi viện. Khi đó, Lãnh Tâm Du đang tranh giành cơm trưa với lũ con nít, thời gian này lão sư cũng sẽ mặc kệ bọn họ, nhưng hôm nay có rất nhiều lão sư đến, Lãnh Tâm Du bị dọa sợ, những đứa trẻ phạm lỗi sẽ bị giam trong căn phòng tối nhỏ, hai ngày không cho ăn, Lãnh Tâm Du trước kia từng bị nhốt, rất khổ sở.

Nhưng mà, có một người đàn ông mặt mày lãnh khốc hung ác bị lão sư vây quanh bước đến chỗ cô, sau đó nhìn cô bằng một loại ánh mắt quỷ dị “Cũng không tồi, vậy đứa này đi, không ngờ đi một chuyến đã tìm được!” Gã nói với mấy tên lão sư.
“Mỗi ngày cô chỉ nói một câu, chẳng lẽ không thấy chán sao?” Một tên đàn ông lịch sự tao nhã khôi ngô tuấn tú hỏi cô, giọng mang cười nhạo. Mà Lãnh Tâm Du vẫn mặt không đổi nói “Đó là ký ức còn lại duy nhất của tôi...” Giọng rất lãnh đạm như là băng tuyết.
“Hahaha ~ thú vị, thú vị, không ngờ cô vào Mộc Thu rồi vẫn giữ được những thứ này, xem ra tính người chưa mất...” Tên đàn ông khôi ngô cười to “Vậy đi, cô âm thầm làm việc cho tôi, tôi không cần cô giết người, chỉ cần đi lùng và bắt sống về những kẻ tôi cần là được, xử lí ra sao, thì giao tôi!”.
Lãnh Tâm Du cơ hồ không cân nhắc nói “Tôi có thể, nhưng tôi không muốn tên Lãnh Băng, ông đổi tên khác cho tôi được không?” Lần này giọng cô nói với vẻ cầu khẩn, bởi vì nhìn người đàn ông này ở Mộc Thu địa vị không thấp “Tôi đặt tên hả? Vậy cô muốn tên gì?” Người đàn ông hỏi “Tôi cũng không biết.” Giọng Lãng Tâm Du nghi hoặc mang chút đau buồn.
“’Thanh thanh tử khâm, du du lòng ta’, thấy cô mỗi ngày đều đọc, không bằng gọi cô Tâm Du đi, họ thì tôi không cách nào thay đổi!” Người đàn ông suy tư một hồi mới chậm rãi mở miệng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip