[Nhà Moretti] Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
> Link fic: https://hui5631351.lofter.com/post/75ec7a96_2b88d4a87?act=qbwaptag_20160216_05

* Ghi chú từ tác giả:

- Đây là giấc mơ rất vô nghĩa mà mình đã có vào tháng trước, vì rất xúc động nên mình đã viết ra.

- Văn phong học sinh tiểu học!

- Góc nhìn của Klein.

*

Klein chưa từng nghĩ rằng hắn còn có thể lấy thân phận "Klein Moretti" để gặp mặt Benson và Melissa.

"Klein, là anh sao...?" Melissa vươn tay muốn sờ mặt hắn, nhưng lại sợ hãi rụt tay lại.

Em ấy đang sợ, Klein nghĩ, người em gái có tính tình có chút thẳng thắn kia của hắn vậy mà cũng có thứ khiến nàng sợ.

Klein cười cười, đôi mắt đen nhánh không chút ánh sáng khẽ chớp, vươn tay xoa đầu Melissa, "Là anh, Melissa."

Melissa há miệng nhưng lại không biết nên nói gì, khóe mắt nàng ươn ướt, nàng vùi đầu vào vai Klein, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nức nở phát ra.

"Klein, anh còn đi nữa không?" Bởi vì bị một lớp vải che chắn, thanh âm của nàng lại có chút nghẹn ngào. Klein nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, ý đồ muốn nàng thả lỏng người ra.

"Xin lỗi Melissa, anh còn có việc làm chưa xong, đây là nhiệm vụ của anh." Klein ngước mắt lên, bắt gặp chân tóc cao cao quen thuộc, là Benson. Ánh mắt của anh có chút phức tạp nhìn người em trai "đã chết" kia, tựa như cũng có chút buồn bã.

Melissa đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, nàng buông Klein ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Nàng có quá nhiều lời muốn nói với anh mình nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh trai của nàng giống như đã thay đổi nhưng lại như chẳng thay đổi gì, con ngươi đen nhánh vô hồn của hắn lộ ra chút buồn bã và thờ ơ, thế nhưng hắn lại đang mỉm cười.

"Anh ấy không buồn sao?" Nghĩ đến thế, Melissa phát hiện nước mắt của mình càng ngày càng nhiều. Melissa vội rút khăn tay ra, cố gắng ngăn dòng nước mắt lại nhưng nó cứ không ngừng lăn dài. Nàng chỉ có thể cúi đầu, không thể để cho anh trai thấy dáng vẻ chật vật của mình được.

Klein ngược lại chỉ cười, giờ khắc này hắn tựa như thần linh. Benson thấy Melissa cúi đầu thì hỏi ra câu hỏi mà cả hai anh em đều đang nghĩ tới.

"Klein, em phải đi sao?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trao cho họ nụ cười đặc trưng của Klein rồi quay đi.

"Klein... Anh còn có về không?" Melissa có chút khó khăn hỏi.

Bước chân của người thanh niên thư sinh kia dần trở nên chậm chạp, hắn quay đầu, khép mở miệng như đang nói cái gì, Benson và Melissa nghe được vô cùng rõ ràng.

"... Không về được."

Khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên trong suốt, nhuyễn trùng nhúc nhích chuyển động, mặt và chiều cao đột nhiên thay đổi, trở thành bộ dáng mà cả hai anh em họ vừa lạ mà cũng vừa quen.

"Nhà mạo hiểm điên cuồng" Gehrman Sparrow!

Hắn không nói gì thêm nữa mà hành lễ với bọn họ, eo cong cực thấp, động tác vô cùng khoa trương. Nếu bây giờ mà thêm chút màu tô trên mặt nữa sẽ giống như tên hề làm người ta phải bật cười.

Tên hề... Melissa đột nhiên vỡ lẽ.

"Anh là...!" Melissa còn chưa nói xong đã nhìn thấy Gehrman vươn tay đặt trên môi, thân ảnh dần mờ đi cho đến khi biến mất hẳn.

Melissa cười, nàng cười rất thoải mái và hạnh phúc, thế nhưng trên mặt nàng nước mắt lại không ngừng trượt dài, nàng đã hiểu ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip