[KleinAmon] Thẳng nam Alpha và cực cưng bé nhỏ chạy trốn nhà hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
> Link fic: https://daixi92977.lofter.com/post/4b55d9c6_2b8fe4c65

Klein A, Amon O, bối cảnh sau tận thế, đã kết hôn, có tình tiết hãm hại Hồng thiên sứ.

Có cp khác, cẩn thận lôi.

*

“Cho nên… Ngươi tới tìm ta?” Ngữ điệu Hồng thiên sứ Medici mười phần quái dị.

Amon trịnh trọng gật nhẹ đầu.

“Vì muốn ta giúp ngươi vượt qua… kỳ phát tình?!” Giọng nói của y càng thêm quái dị, gần như là muốn hét lên.

“Có vấn đề gì không?” Biểu cảm Amon hờ hững, là dáng vẻ nên có của sinh vật thần thoại trời sinh.

A, sinh vật thần thoại trời sinh…. Omega trời sinh!

Medici chưa từng cảm thấy chán ghét (hoặc nói đúng hơn là sợ hãi) Amon như vậy.

… Giới tính thứ hai.

Thân là sinh vật thần thoại trời sinh, nhóm Thần không cố kỵ giới tính thứ nhất gì lắm, bởi vốn nhóm Thần cũng chẳng phải là nhân loại gì cho cam. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng kinh khủng của dục vọng mẫu thụ, ảnh hưởng của giới tính thứ hai vẫn còn tồn tại ở đó, mặc dù lấy địa vị của phần lớn nhóm Thần ra đều có thể mặc kệ nó.

Cho nên khi đó rốt cuộc là chủ nghĩ cái gì mà lại tạo giới tính thứ hai của Amon là Omega vậy!

Medici cảm thấy rất sụp đổ.

“Ngươi… Vị Kẻ Khờ kia đâu? Hắn mặc kệ ngươi sao?” Medici cắn răng nghiến lợi hỏi, thế nhưng vì e ngại Quỷ Bí chi Chủ mà lại cố hết sức nở một nụ cười thân thiện, cái này làm cho gương mặt vốn tuấn tú của y trở nên vặn vẹo dị thường.

“Hắn… Ha.” Amon cười lạnh một tiếng, dáng vẻ tựa như không muốn nói nhiều về chuyện này.

Hỏng rồi, nhìn bộ dáng là rạn nứt rồi.

… Cho nên vì sao quan hệ hai người các ngươi rạn nứt mà lại liên lụy đến ta! Đã là kỷ thứ năm rồi, chẳng lẽ y lại còn muốn làm bảo mẫu cực khổ cho Amon nữa sao?!

(Dĩ nhiên là y đã quên mất chuyện ở kỷ thứ ba, suýt nữa thì mình đã đốt cháy lông vũ của Amon rồi.)

Medici cảm thấy mặt mình càng thêm vặn vẹo, nhưng y vẫn cố sức kéo khóe miệng, động tác cứng ngắc khiến cho gương mặt càng thêm gập ghềnh.

“Không phải ngươi còn có thể lừa gạt quy tắc sao?” Thần vắt hết óc suy nghĩ.

Trước đây đến kỳ phát tình Amon đều lừa gạt quy tắc mà qua, trên phương diện này Thần chưa bao giờ cảm thấy có gì phiền toái. Đương nhiên rồi, thân là con của thần, vừa sinh ra đã mang theo duy nhất tính mà lại gặp rắc rối về vấn đề này mới là chuyện lạ đấy.

“Rất rõ ràng còn gì, kỳ phát tình của Omega đã bị một vị Cựu Nhật đánh dấu không thể chỉ đơn giản lừa gạt quy tắc là qua được.” Sắc mặt Amon càng thêm tệ hơn, thế nhưng vẫn logic rõ ràng nói, “Cho nên ta cần pheromeron Alpha cấp cao hơn để lừa gạt phá cái quy tắc này đi.”

Con mẹ nó, chẳng phải ngươi nói hắn là Cựu Nhật còn gì!

Không phải là ngươi có Alpha hay sao? Làm sao cái tên luôn giữ nhân tính của mình dồi dào lại mặc kệ ngươi cho được!

Mà điểm mấu chốt nhất nhất nhất chính là, y hoàn toàn không có ý muốn gây sự một chút gì với vị Quỷ Bí chi Chủ đương nhiệm kia, hoàn toàn không có!

Medici cố gắng nhẫn nại, tránh cho tâm tình hỏng bét của mình càng thêm sụp đổ.

“Có lẽ ngươi có thể đi tìm Adam…” Medici lấy hết tố chất mấy ngàn năm của mình ra mới không lập tức quay người rời đi chốn thị phi này.

Y cười không nổi. Ngũ quan vặn vẹo giống như muốn giết người ngay tại đây. May mắn là nơi này rất bí ẩn, sẽ không có tên nào mù quáng chạy đến đây nghe lén nhóm thần nói chuyện.

… A?

Medici cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng điểm bất thường ấy rất nhanh đã biến mất, giống như là bị ai đó trộm đi, vậy là y trở nên mịt mờ trong chốc lát.

“Thần chỉ là beta.” Amon nói.

Nhưng Thần là “Thượng Đế”!

Nội tâm Hồng thiên sứ phản bác dữ dội.

Medici đã quá mệt mỏi không muốn quan tâm thêm nữa. Bây giờ y tình nguyện chịu đựng sự bạo lực lạnh của Ouroboros còn hơn là ngồi ở đây thêm bất cứ một giây đồng hồ nào.

“Rốt cuộc là ngươi do dự cái gì? Làm sao, mấy trăm năm qua ngươi đã thoái hóa từ Alpha xuống Omega rồi hửm? A~ Hồng thiên sứ, Thần chiến tranh vĩ đại của chúng ta chỉ có thể nằm dưới thân người khác thôi sao? Ouroboros nhất định sẽ thương tâm lắm nha.” Amon châm chọc.

Khuôn mặt Medici vặn vẹo đến cực điểm.

Medici suýt chút nữa đã nghiến nát răng trong miệng mình.

Medici hít sâu một hơi.

Medici buộc mình phải kìm lại dục vọng muốn nói tục.

Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi. Đây là Amon. Đây là con của chủ mình. Là, con mẹ nó, Omega của Quỷ Bí chi Chủ.

“Chẳng qua ta chỉ cảm thấy, bây giờ ngươi cần nhất là vị Quỷ Bí chi Chủ kia, chỉ có hắn mới có thể giúp được người.”

Khả năng kiểm soát biểu cảm của Medici gần như sụp đổ, thế nhưng y vẫn gắng hết sức bình tĩnh nói.

Chết tiệt, thế mà lại có một ngày y cần phải quản lý biểu cảm của mình!

Giữa hai bọn họ nhất định là có cái gì đó điên rồi.

A, hoặc là nói gần như mất kiểm soát. Không quan trọng, cái này không quan trọng.

“Ta không cần hắn.” Amon lạnh lùng nói, trong giọng nói còn xen lẫn một chút giễu cợt, “A, đương nhiên rồi, dù sao hắn cũng có cần ta đâu.”

Medici cảm thấy rất đau đầu.

“Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi?” Âm thanh của y vô cùng yếu ớt, “Hắn vẫn rất để ý ngươi mà.”

“À, để ý.” Trong giọng nói của Amon không giấu được châm chọc, “Đúng, đúng là vậy nha, hắn đương nhiên để ý đến ta. Dù sao còn có ai ngoài ta cùng đường tắt với hắn đâu, có được địa vị thiên sứ, có thể giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm hoàn hảo này. Ta nói thẳng, chẳng bằng hắn tạo ra một con rối cho rồi, so với ta nó còn ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Medici rất sụp đổ.

Đến cùng là y đã tạo ra loại tội nghiệt gì mà phải trải qua đau khổ như thế này?

“Nhưng ngươi là độc nhất.” Ngôn ngữ Medici mười phần tái nhợt.

Nội tâm y không ngừng tuyệt vọng niệm tôn tên Adam.

Cùng với các loại tôn tên của các vị thần khác.

Nhanh đến đây cứu người đi mà! Một mình y hoàn toàn không giải quyết được đâu!

Nội tâm Medici gào thét.

… Nhưng không một vị thần nào đáp lại y cả.

Vì sao lại như vậy chứ!

“Ngươi chỉ cần đánh dấu tạm thời ta thôi, có cái gì khó đâu?” Amon cau mày nói, “Người chịu thiệt thòi chẳng phải là ta thôi sao?”

Ha ha, ngươi có thể lặp lại lần nữa trước tuyến thể lưu lại pheromeron trà đá ngọt của Quỷ Bí chi Chủ được không?

Cmn, Quỷ Bí chi Chủ không phải là Cựu Nhật hay sao? Quản một chút đi chứ!

“Ta không muốn đánh dấu ai ngoài Ouroboros, ngươi hiểu không?” Medici uyển chuyển nói.

“Không phải ở kỷ thứ ba người cũng đã đánh dấu tạm thời ta rồi sao? Hiện tại có cái gì khác?” Amon vặn ngược lại.

Đó chẳng qua là khẩn cấp! Cmn, khi đó ngươi còn chẳng biết phải làm sao để lừa gạt phương diện này còn gì.

Mà bây giờ ngươi đã bị đánh dấu hoàn toàn… Vẫn là Cựu Nhật…

Medici chưa từng bất lực như thế này.

Thần mở miệng, ý đồ muốn tận tình khuyên bảo Amon, nhưng mà còn chưa kịp nói thì đã dừng lại.

“… Đợi đã, có phải có cái gì không đúng lắm không?” Y chần chờ hỏi.

“Cái gì?” Amon mịt mờ nhìn y.

“Ví dụ như… Trước kia nơi này có nhiều sương mù như vậy sao?” Medici hỏi dò.

Linh tính trực giác của y đang điên cuồng cảnh báo.

Không ổn, không ổn, không ổn, rất không ổn rồi!!!!

“Có… sao?” Amon vẫn nhìn quanh bốn phía.

Đường nhiên là có rồi!

Hỏng bét rồi, vị Quỷ Bí chi chủ kia đã tới, hiện tại y nhất định phải ngay lập tức xuyên qua linh giới, dùng tốc độ nhanh nhất lập tức rời khỏi nơi đây!

Đầu óc Medici nhanh chóng xoay chuyển, còn chưa kịp nghĩ xong, y đã hành động, lập tức liến vào linh giới—

Y bị một lớp sương mù cản lại, ném xuống đất.

… Vị Quỷ Bí trời giết này chuyển Nguyên Bảo xuống tận dưới dây, đừng có mà xa xỉ như vậy được không!

“Đến cũng đến rồi, đừng đi gấp như vậy chứ, cứ tâm sự tiếp đi.” Hồng thiên sứ nghe thấy giọng nói ôn hòa vang lên cách đó không xa.

Tiếp theo đó là từng tiếng gậy batoong đập lên sàn nhà.

Medici hận.

Y hận mình hôm nay trước khi ra cửa không đến tìm Ouroborus để xem hoàng lịch (cái này là do Roselle sáng tạo ra).

Sắc mặt Amon nhanh chóng trở nên tệ hơn.

“Ngươi tới làm gì?” Omega tóc đen lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên là đến để quan tâm Omega nhà mình rồi.” Quỷ Bí chi Chủ tương đối tốt bụng trả lời.

Hắn đi đến bên cạnh Amon, dùng sức lực ôn hòa mà tuyệt đối không thể kháng cự ôm Amon vào trong lòng, nhẹ nhàng hít một hơi bên gáy Thần khiến cho Omega run rẩy một trận, eo đều mềm nhũn cả ra.

Pheromeron độc nhất thuộc về Cựu Nhật như ẩn như hiện trong không khí, hương vị chua ngọt quanh quẩn bên chóp mũi Hồng thiên sứ. Cùng là Alpha, Medici đương nhiên biết đây là đánh dấu chủ quyền.

Thế là y nhớ tới câu sau cùng mà Amon nói ra kia, vô cùng tuyệt vọng.

Lúc ấy y đánh dấu tạm thời chỉ là do chuyện khẩn cấp thôi mà! Sinh vật thần thoại làm gì đắn đo nhiều như vậy đâu!

“Hiện tại chúng ta nói chuyện một chút đi.” Klein vuốt ve tuyến thể ở phần gáy của Amon, hắn mỉm cười nhìn Medici, ý cảnh cáo rõ ràng không cần nói cũng biết.

“Có liên quan đến chuyện đánh dấu tạm thời.”

“Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm…” Medici yếu ớt muốn giải thích.

“Làm sao lại là hiểu lầm?” Amon cho dù thân thể đã mềm nhũn bên trong lồng ngực thần linh nhưng miệng vẫn không chịu nổi rảnh rỗi như vậy, hung ác đổ thêm dầu vào lửa, “A… Ta còn nhớ rõ vị Hồng thiên sứ tôn quý lúc ấy quỳ bên cạnh ta, còn nói mùi pheromeron của ta thật dễ chịu à nha. Lần đánh dấu kia thật đúng là mỹ diệu…”

Đừng có nói lung tung!!! Linh tính trực giác của Medici càng cảnh báo điên cuồng hơn nữa, khiến cho đầu y đau hết cả lên.

Mà thân là Cựu Nhật, thân là trụ cột, thân là Quỷ Bí chi Chủ, Klein có đầy đủ địa vị để đánh giá xem lời Amon nói ra có phải là thật hay không.

Thế là hắn nhìn Medici, ánh mắt màu nâu vốn ôn hòa nay nguy hiểm dán chặt vào y. Đồng thời pheromeron càng thêm nồng đậm hơn, không chút thương tình hướng về phía Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn.

Bị hơi thở trà đá ngọt chua ngọt vây quanh, dưỡng khí tựa như bị mất đi, Amon gần như quên mất mình không cần phải hô hấp. Thần suýt nữa thì bị ngạt thở bởi sự xâm lấn của pheromeron Alpha—Cái này khiến cho Thần nhớ đến hồi ức bị ép đánh dấu vĩnh viễn không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng thân thể vẫn theo bản năng cảm nhận được khát vọng.

Đứa con của thần đã không cách nào nói ra mấy lời chọc cho Alpha tức giận được nữa, kỳ phát tình của Thần suýt nữa thì đã bị ép đến trước thời hạn, chỉ có thể tủi thân cuộn tròn trong ngực Klein, hấp thu hơi thở Cựu Nhật.

Cmn, ngươi đây là hoàn toàn bóp méo sự thật! Lúc đó y chỉ muốn trêu Amon cho vui mà thôi!

Medici cảm giác mình suýt nữa thì mất khống chế tại chỗ. Gân xanh nổi đầy trên huyệt Thái Dương của y. Không chỉ bởi vì tâm tình cáu kỉnh, mà còn là do pheromeron phóng ra của Klein không có biến mất khiến cho y vô cùng khó chịu.

Bản năng Alpha muốn y cũng giải phóng pheromeron của mình ra để đối kháng với hắn, thế nhưng áp chế đến từ địa vị làm cho y không thể cử động được dù chỉ một chút.

Y có thể cảm nhận được, vị Quỷ Bí chi Chủ này đang thật sự tức giận (ghen).

“Ta… Có thể giải thích.” Medici khó khăn nói.

*

Từ nay về sau, y mà nói với Amon bất cứ lời nào nữa thì sẽ bị tiêu tán thành đặc tính phi phàm ngay tại chỗ.

Sau khi vất vả mới giải thích được xong, Hồng thiên sứ quyết tuyệt nghĩ thầm.

*

Sau khi Hồng thiên sứ rời đi, Thần quốc dưới mặt đất thuộc về Quỷ Bí chi Chủ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Klein bình thản nhìn Omega mặt mũi đỏ ửng trong ngực mình, nhưng lại không đưa ra an ủi của Alpha.

“Ngài Kẻ Khờ…” Amon hình như cũng ý thức được rằng Klein đã thực sự tức giận, âm thanh ngượng ngùng mềm mại ý đồ muốn xin thần linh khoan thứ.

“Có bao nhiêu người đánh dấu tạm thời qua rồi?” Giọng của Klein vẫn lãnh đạm như cũ.

Amon hiểu rõ mấy lời hoang ngôn của mình dĩ nhiên sẽ không gạt nổi Quỷ Bí chi Chủ, nhưng vấn đề này quả thật cũng không quá khó để trả lời, thế là Thần khéo léo nói, “Chỉ có mỗi Medici thôi.”

Tâm trạng của Alpha tựa như tốt hơn một chút.

Lần này hẳn là cứ vậy qua đi…  Mà kỳ phát tình của Thần cũng sắp đến rồi, Klein là người tốt bụng như vậy, à không, thần, chắc chắn sẽ tha thứ cho Thần nhanh thôi.

Omega ỷ sủng mà kiêu ngây thơ nghĩ.

“À, thế sao?” Klein ý vị không rõ cười gằn một tiếng, không đợi Amon kịp thở phào nhẹ nhõm đã tiếp tục hỏi, “Thế ngươi đã giao tình qua với bao nhiêu người rồi?”

Thân thể Amon có chút khó phát hiện mà trở nên cứng đờ.

“Đương nhiên là chỉ có mình ngươi rồi.” Thần có gắng dịu giọng, ra vẻ thản nhiên nói.

“Tiểu lừa gạt trời sinh.” Klein cười, thanh âm của hắn rất dịu dàng, tựa như cảm thấy bất đắc dĩ thay cho đứa nhỏ nghịch ngợm này.

Chỉ có mình Amon mới có thể cảm nhận được, pheromeron chua ngọt kia từng chút, từng chút giao hòa một chỗ, không cho phép từ chối với pheromeron của Thần… Hắn muốn Thần phát tình sớm!

Không…

Amon không chịu nổi há mồm thở dốc, giữ chặt ống tay áo Klein cầu xin tha thứ, bên trong tròng mắt màu đen tràn đầy hơi nước.

Thần có nói sai đâu… Chí ít là bản thể của Thần chưa từng với bất kỳ kẻ nào… Thần chỉ làm lẫn lộn khái niệm một chút…

Dù sao trong mấy ngàn năm qua, Thần đã hiếu kỳ thể nghiệm ra rất nhiều chuyện.

Mà phân thân của Thần nhiều như vậy.

Chẳng lẽ Thần phải thành thật trả lời sao? Rõ ràng đây là một cái đề hoàn toàn mất mạng!

Rất nhanh, Amon đã không cách nào suy nghĩ thêm được nữa.

Mặc kệ là do hiệu ứng tụ hợp danh sách cao hay là bản năng sinh lý của Omega, Thần đều cần hắn… Cũng chỉ cần có hắn.

Chỉ có hắn.

Alpha của Thần, thần minh của Thần.

*

Sau đó Amon khóc nháo muốn đòi ly hôn, nhưng đó là chuyện nói sau này.

Tbc. (Có thể sẽ còn có phần sau, tác giả bảo thế…)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip