[Klein] Mộng- Ngày nghỉ của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ca ngợi Kẻ Khờ. Tín đồ của ngài chờ mong ngày ngài tỉnh giấc.

Chúc mừng sinh nhật Klein.

> Link fic: https://archiveofourown.org/works/26366479

*

> Tóm tắt: Ngài Kẻ khờ sẽ mơ về cựu đô thị chăng?

*

Chu Minh Thụy vội vã chạy đi làm, vào lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, anh móc điện thoại ra và nhìn thoáng qua nó, tựa như đang cân nhắc rằng mình có nên tiếp tục tin tưởng và đi bộ hay là bắt taxi đi cho rồi. Rất nhanh, đèn giao thông chuyển xanh đã làm cho anh kết thúc dòng suy nghĩ. Anh theo dòng người tiến về phía trước, đồng thời lại có chút cảm thấy cảnh đường phố hôm nay sao lại có hơi mơ hồ  song cũng không tra rõ xem là do sương mù hay là do chính mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Đã lâu không gặp, Chu Minh Thụy."

Một giọng nói lạ lẫm mà cũng quen thuộc lọt vào tại Chu Minh Thuy, giọng nói mang theo cả tiếng thở dài khiến anh phải dừng chân. Anh quay đầu nhìn lại và thấy một người có khuôn mặt hiền hòa. Người kia tóc đen mắt nâu, dáng dấp có chút thư sinh song khí chất lại có mấy phần lạnh lùng. Điều khiến người ta kinh ngạc là hắn ta đang mặc một bộ lễ phục sặc sỡ cùng với một chiếc mũ đội đầu cực kỳ hoa lệ, trong tay cầm theo một cây gậy ba toong nạm vàng; người đó cứ vậy đứng dưới tán cây của cửa hàng hoa nơi góc phố, nhưng người đi lại xung quanh giống như lại chẳng thấy hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Minh Thụy, hắn lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nửa cười nửa thở dài nói: "Vẫn là bị phát hiện ra sao."

Chu Minh Thụy do dự tại chỗ một hồi, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, anh xoay người đi đến chỗ người kia. Người đàn ông thần sắc thong thả nhìn anh đang đi đến gần mình, trong mắt mang theo một chút hoài niệm.

Hoài niệm...

Chu Mình Thuy cảm giác như mình vừa phát hiện ra cái gì, nhưng ngẫm lại thì như mơ hồ chẳng rõ, tựa như ngắm hoa trong màn sương mờ, thế là liền hỏi thẳng:

"Anh là ai?"

"Tôi là Klein Moretti." Người đàn ông trong bộ lễ phục hoa lệ đáp: "Sherlock Moriarty, Gehrman Sparrow, Dwayne Dantès, Merlin Hermes, Kẻ Khờ. Tất nhiên, trước đó..."

"Tôi là Chu Minh Thụy."

Cái này có chút bất ngờ nha... Hoặc nói đúng hơn là kinh dị. Chu Minh Thụy nhíu mày, đánh giá người đàn ông trong lộ lễ phục tự xưng là Chu Minh Thụy trước mặt mình. Anh không lập tức tránh xa đối phương, thứ nhất là do đối phương tạm thời chưa biểu lộ địch ý gì, hơn nữa anh cũng lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ gây hậu họa về sau; thứ hai, anh quả thật rất tò mò với người trước mặt mình.

Bằng cách nào đó, Chu Minh Thụy lại thấy người này có chút quen thuộc đến kỳ lạ.

Anh châm chước một hồi rồi nói: "Tôi vẫn nên gọi anh là Klein đi, gọi anh là Chu Minh Thụy nghe cứ như gọi chính mình vậy."

"Nếu tôi là cậu thì sao?"

Chu Minh Thụy nghe vậy thì bật cười: "Là một tôi khác ở thế giới song song sao? Cái này nghe cứ như là bị Chunibyo nặng quá rồi ấy nhỉ. Tuy nói rằng anh có hơi giống tôi, với lại chuỗi tên đó nghe giống như mấy cái mà tôi hay đùa hằng ngày, nhưng không phải là quá kỳ quái hay sao."

Klein thản nhiên cười cười, giống như đã sớm đoán ra đối phương sẽ có phản ứng như vậy.

Chu Minh Thuy do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không nén nổi tò mò: "Rốt cuộc anh là ai? Chà, để tôi đổi câu hỏi, tuy rằng hơi như vậy có thể sẽ có hơi mạo phạm nhưng xin thứ lỗi, thực ra anh là cái gì?"

“Tôi..." Klein thở dài, thần sắc có chút phức tạp.

"Tôi là thần."

Câu trả lời không thể kỳ quái hơn nữa khiến hai người im lặng hồi lâu.

"Anh là thần?"

Chu Minh Thụy không khỏi nhướng mày: "Thần cũng phải 996 à?"

"Hả?" Hiển nhiên là Klein nghe không hiểu.

"Nhìn anh trông có vẻ rất mệt mỏi, còn hơn cả 996 nữa, giống 007 hơn."

"Phụt... ha ha ha, nhìn nó rõ ràng đến thế sao?"

"Đúng thế, nhìn anh cứ như mấy người phải tăng ca làm thêm quá nhiều ấy, mà lại còn không có lương trợ cấp thêm nên càng thêm uể oải... Đó là xét theo vẻ bề ngoài." Chu Minh Thụy theo thói quen cầm điện thoại lên liếc một cái, ngay lập tức hốt hoảng: "Tôi sắp trễ mất rồi, tò mò giết chết con mèo. Tạm biệt, tôi phải đi đây. Thứ 2 mà đi làm trễ thì coi như xong đời!"

"Đừng hoảng, cậu có thể cầu nguyện với tôi mà."

"Hả?"

"Tôi là thần." Klein mặt không đổi sắc đáp lời, nhưng không hiểu sao Chu Minh Thụy lại cảm thấy giờ phút này người kia đang xấu hổ đến mức muốn vỡ ra.

"Chậc, nếu thần lợi hại đến vậy thì để cho tôi không trễ làm đi. Không, có bản lĩnh thì để tôi hôm nay được nghỉ phép có lương!"

Klein búng tay: "Xong, nguyện vọng của cậu đã được thực hiện."

"Thật hay giả đó." Chu Minh Thụy còn chưa dứt lời, điện thoại di động đã rung lên một cái, mở ra thì thấy thông báo của sếp đến toàn bộ nhóm nhân viên về việc hôm nay tạm nghỉ một ngày-- Trời đất chứng giám, lần cuối cùng bọn họ nhận được thông báo hôm nay nghỉ có lẽ là khi nền văn minh nhân loại còn đang khoẻ mạnh.

Trong đầu Chu Minh Thụy bấy giờ chỉ còn lại mấy chữ, "Cmn, tuyệt vời."

"Hôm nay là ngày nghỉ." Klein gõ gậy một cái, "Tôi muốn uống trà đá ngọt, cậu đãi tôi đi."

"A? Cũng, cũng được thôi? Hả... Trà đá ngọt?" Chu Minh Thụy vừa mới được thực hiện nguyện vọng bỗng thấy bối rối nhưng không ý kiến gì nhiều. Dù sao thì mua đồ cũng phải dùng đến tiền, mà dùng cái này để đãi khách thay cho cái giá để thực hiện một nguyện vọng là điều hợp lý nếu không muốn nói là quá đơn giản.

"Hồng trà đá cũng được, hiếm khi mới được nghỉ, uống cái gì cũng được" Klein giống như không quá để ý đến mình muốn uống cái gì, ngược lại chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mình thậm chí còn quên mất vị hồng trà ra làm sao rồi đây..."

Quên vị hồng trà đá, xem ra vị thần này trông cũng chẳng ổn lắm nhỉ, mình cứ nghĩ làm thần sẽ thoải mái hơn chứ, giống như trong tiểu thuyết... Chu Minh Thụy vừa suy nghĩ lung tung vừa đáp lại: "Tôi 996 còn anh thì 007, xem ra hai ta đều rất khó khăn."

"Tôi nhớ hình như gần đây có Starbucks..." Klein vô thức đi theo hướng chỉ đến Starbucks trong trí nhớ của mình, ánh nắng gay gắt cùng với hơi nước làm cảnh đường phố càng thêm trở nên mơ hồ. Đáng tiếc là khung cảnh giữa hè thế này cũng chẳng thể khiến cho người mặc lễ phục kia nóng bức. Klein nghe Chu Minh Thụy đi theo phía sau lầm bầm: "Uống chút hồng trà đá thì đi Starbucks làm gì chứ.", khoé miệng cong cong chẳng mảy may dừng lại. Hắn biết rõ chính mình, sự tò mò của Chu Minh Thụy đủ để khiến anh ta đi theo hắn.

Bởi vì ngày nghỉ đột nhiên xuất hiện nên hai người đặc biệt nhàn nhã tản bộ đến Starbucks, tìm một góc cửa sổ rồi thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu chọn món. Trong lúc chờ đợi đôi lúc hai người cũng có tùy ý nói dăm câu nhưng cũng không tránh khỏi mấy lúc trầm mặc, một mối liên hệ khó tả nào đó giữa hai người dần được khôi phục, họ dần trở nên đồng điệu với nhau. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng đã mang ra một cái khay. Nhân viên cửa hàng cũng không nhìn thấy Klein như những người trước đó, nhưng lại rất chuẩn xác đem lên hai phần hồng trà cùng bánh kem. Klein cầm ly thủy tinh có đá viên trôi nổi bên trong lên, nhấm nháp một ngụm hồng trà.

Là hương vị của trà đá ngọt.

Hương vị quen thuộc từng khiến người ta yên tâm đến thế, giờ khắc này lại khiến cho Klein ngỡ ngàng.

"Anh quên rồi."

"Tôi quên mất rồi."

Hắn không thể nhớ ra hương vị của hồng trà.

Chu Minh Thụy nhìn Klein một lúc, sau đó xắn một miếng bánh kem nhỏ cho vào trong miệng, nhìn ra cửa sổ. Klein nương theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài, nhìn thấy những toà xi măng mà hắn đã quá đỗi quen thuộc. Những tấm kính lạnh lẽo từ những toà nhà chọc trời phản xạ lại ánh nắng chói chang; giờ cao điểm ban sáng vẫn còn còn chưa kết thúc, trên đường cái xe cộ chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên còn có thể nhìn qua khung cửa xe một khuôn mặt ngây thơ đang mang theo cặp sách. Trên đường cũng không thiếu những người đi bộ và xe đạp, có người đi học, có người đi làm, có người vội vàng đi mua nguyên liệu tươi về để nấu ăn. Thỉnh thoảng còn có một vài người ở ven đường, tuy trông khá chật vật nhưng vẫn cố kiếm một chút hy vọng. Ai cũng bận rộn với cuộc sống, Ai cũng vì cuộc sống mà trở nên bận rộn, hoặc là mong chờ, hoặc là buồn bã, hoặc là oán hận, hoặc là hạnh phúc trong ngày thứ hai hối hả và tràn đầy năng lượng này. Thứ hai này không có gì khác so với những thứ hai trước, đều mang theo bao bận rộn cùng ước mơ.

Mà ngày nghỉ của thần cũng là một ngày này.

Klein ngắm nhìn hết thảy những thứ này, bỗng nhiên kinh ngạc mà bật khóc.

Chu Minh Thụy cào hai lần trong không khí, đưa cho hắn tờ khăn giấy.

Klein nhận khăn, cười: "Trước kia không phát hiện ra bản thân mình lại lười đến thế? Đến cả khăn giấy cũng dùng đồ giả."

“Anh không cần cười. "

"Nơi này chỉ có tôi, chúng ta. Anh không cần phải cười."

Chu Minh Thuy không nhận được lời đáp, vị thần trẻ tuổi trước mặt anh đã khóc không thành tiếng.

Ánh nắng làm cho hơi nước bốc lên ngày càng nhiều, khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng mông lung dần, giống như Backlund trong màn sương mù dày đặc,

Nơi này đúng là Backlund, mặc cho bọn họ vẫn đang ở trong Starbucks.

Trong sương mù dày đặc, khung cảnh thành phố dần trở nên mơ hồ, chỉ lộ ra một bóng người quen thuộc hoặc xa lạ. Dân cư quận Đông đang bôn ba kiếm sống sinh nhai, lão Kohler đi ngang qua, mang theo miếng giăm bông mà ông vừa mới mua được với vẻ mặt hài lòng. Trong căn nhà cũ phía xa, Daisy đang giải thích cho Freya những gì mà em đã học được ở trường tiểu học công lập, làm giáo viên của chị gái; Liv sau khi đã hoàn thành xong công việc một ngày đứng một bên ngắm nhìn 2 đứa trẻ mỉm cười. Trong câu lạc bộ Cragg ở quận Tây, giáo viên dạy cưỡi ngựa Talim, bác sĩ Eren và phóng viên Mike đang vừa chơi bài vừa nhàn nhã trò chuyện, có lúc thắng, có lúc thua. Cuộc sống hàng ngày vẫn hoàn toàn bình thản trôi qua như trước đây, tựa như nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy mà không gì có thể gây trở ngại được. Sương mù dày đặc dần che lại thành thị, sắc trời chuyển tối, trời bắt đầu mưa, trong mưa, ánh đèn ấm áp của Starbucks không những không mang lại chút ấm áp nào mà lại lộ ra vẻ cô tịch. Những hạt mưa làm sương mù tan ra chút đỉnh, số nhà của công ty Bảo an Blackthorn ở Tingen dần dần hiện ra. Những Kẻ gác đêm không cần phải trực cổng Chianese đang chơi bài tán gẫu bên trong phòng nghỉ, Cornley trong lúc vô tình nhắc đến đám cưới sắp tới của mình khiến cho một đám đồng nghiệp thân thiết bắt đầu ồn ào; đội trưởng Dunn đang dựa vào tường bất đắc dĩ nhìn các đội viên sôi nổi nhà mình, không tự chủ mà lộ ra một chút ý cười. Phía sau anh, cô Daly chậm rãi đi xuống bậc thang, cô được gọi đến để hỗ trợ nhiệm vụ, nhưng lúc này dường như cô còn có vấn đề quan trọng hơn muốn thảo luận cùng đội trưởng. Leonard ngẩng đầu lên khỏi bàn poker như thể cảm nhận được gì đó, có chút hăng hái quá mức theo dõi diễn biến tiếp theo của sự việc. Một màn này đột nhiên bị sương mù dày đặc bao phủ rồi lại bị mưa xé rách, lộ ra những cảnh tượng khác nhau. Từng cảnh như kịch, vào lúc mưa to dừng lại, khung cảnh ngoài cửa sổ đã quay lại thành phố hiện đại ban đầu.

"Kế hoạch thất bại, quá nhanh." Klein nhìn cầu vồng ngoài cửa sổ, cười tự giễu.

“Rõ ràng anh đã biết từ lâu." Chu Minh Thụy bĩu môi không tán thành.

Kế hoạch nguyên bản của Klein là lợi dụng chúc phúc của Nữ thần Đêm Tối trích xuất một phần kí ức của mình để tạo ra một giấc mơ, bắt chước liệu pháp khay cát để tái hiện cuộc sống hằng ngày với tư cách là Chu Minh Thụy, dùng cách này để đánh thức những kí ức xa xưa nhằm ổn định nhân tính. Dù sao tiểu thư Chính Nghĩa đã không còn đủ năng lực để trị liệu tâm lý cho hắn nữa, tình trạng hiện tại cũng không cho phép hắn tìm giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Đáng tiếc là kế hoạch này vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đang quan sát khay cát của mình thì bị chính mình bên trong khay phát hiện ra, tính độc lập giữa bọn hắn và khay cát bị hủy, người quan sát rơi vào trong khay cát. Hắn đã dự đoán trước thất bại nhưng lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy; mặc dù đây cũng là phát triển trong dự kiến, dù sao hắn chỉ có chúc phúc trong mơ chứ không phải quyền hành lĩnh vực liên quan.

"Tiếp theo anh định làm gì?"

Klein mở miệng, muốn đưa ra một đáp án rõ ràng. Thật lâu sau, hắn chậm rãi cúi đầu, hai tay che mặt, miễn cưỡng nặn ra một câu trả lời: "Tôi không biết..."

Lẽ ra hắn nên rời bỏ giấc mơ này khi đã cầm chắc thất bại, nhưng nơi này khiến hắn cảm thấy không nỡ, khó mà ra quyết định được. Chu Minh Thụy trầm mặc một hồi, sau đó không nói một lời nào đứng dậy, đi đến chỗ Klein và ngồi xuống cạnh hắn. Klein ngắng đầu, có chút khó hiểu nhìn anh. Chu Minh Thụy hoàn toàn không thèm để ý đến, vươn tay tới mặt bàn phía trước. Hai ly trà đó ngọt trên mặt bàn sẫm màu chỉ còn có một ly, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, hai phần bánh kem bị ăn sạch sẽ giống nhau, chiếc nĩa kim loại được đặt vào vị trí tương tự bên cạnh đĩa bánh. Chu Minh Thụy cong tay gõ lên bàn một cái.

"Soạt."

Bên tai Klein đột nhiên vang lên tiếng bánh xe ma sát với đường ray trong đường hầm dưới lòng đất, trước mắt là toa tàu điện ngầm quen thuộc. Hắn sợ hãi cả kinh, cổ tay ngay lập tức bị nắm chặt lấy. Hắn quay đầu lại, trong mắt hiện lên hình ảnh Chu Minh Thụy mỉm cười dịu dàng.

"Vừa rồi anh bảo hôm nay là ngày nghỉ, cho nên trước khi ngày này kết thúc, cho dù là nhân viên văn phòng 996 Chu Minh Thụy hay thần Klein 007 đều còn ít nhất 8 giờ có thể tiêu xài." Chu Minh Thụy nghĩ nghĩ một chút lại nói: “ Tôi không nghĩ một phần bữa sáng đơn giản ở Starbucks đủ để trở cho "kỳ tích ngày nghỉ" của anh."

Klein cùng anh giằng co một hồi cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, hắn có chút vò đầu bứt tóc, cười khổ nói: "Tại sao lúc nào mình cũng phải đấu trí với chính mình hét thế nhỉ?"

"Hết cái bóng ở Vương đình Cự nhân, con rối sương mù lịch sử Gehrman, lần này đến lượt nền tảng giấc mơ năm xưa -  nhân viên văn phòng, Chu Minh Thụy." Chu Minh Thụy buông tay Klein ra: "Kinh nghiệm của Thầy bói trên phương diện này rất phong phú và kích thích, cũng có thể nói là hiếm thấy trên đời, ừm, mặc dù tôi cảm thấy việc lần này không thể tính là vậy được. Nói thật, khó lắm mới có một ngày nghỉ, anh thật sự không muốn về thăm nhà tí nào sao? Rõ ràng trước kia mỗi khi có ngày nghỉ đều sẽ cố ý về thăm nhà cơ mà."

"Tôi đã sớm không chỉ còn là Chu Minh Thụy nữa."

"[Không chỉ] chứ không phải [không], hy vọng anh khó còn nhớ rõ khái niệm tập hợp con và quan hệ bao hàm học hồi trung học." 

Klein không nói gì nhìn anh một hồi, tựa như đã nghĩ thông suốt cái gì rồi, nửa cười nửa thở dài nói: "Cậu thuyết phục được tôi rồi đấy."

Cả đường đi bọn họ chẳng nói gì, chỉ tùy ý nhìn bản đồ tàu điện ngầm bên trong toa xe. Cái bản đồ tuyến đường này thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, lần này tàu điện ngầm cũng sẽ không dừng lại giữa chừng. "Dành thời gian ngồi trên tàu điện ngầm" thật ra cũng chỉ là một cách diễn đạt mang tính khái niệm, ngụ ý là bọn họ đã đi qua một khoảng cách nhất định. Chờ đến lúc xuống xe, bọn họ sẽ tự nhiên xuất hiện ở gần điểm đến. Loại cách thức xử lý này hai người đã vô cùng quen thuộc, là loại phổ biến mà các trò chơi vẫn thường hay làm.

Klein theo Chu Minh Thụy xuống tàu điện ngầm, đi qua con đường mà hắn đã từng đi vô số lần, cuối cùng đứng ở trước cánh cửa mà hắn đã quá đỗi quen thuộc. Trong lúc xuất thần, Klein tựa như nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếp đó là một tiếng “cạch", cửa mở ra, theo sau là câu nói làm hắn vô cùng hoài niệm:

"Về vồi hả con, công việc có thuận lợi không?"

Klein sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, bộ lễ phục hoa lệ của hắn đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ công sở thường ngày hắn vẫn hay mặc.

“Làm sao thế?" Thấy hắn không nói lời nào, người mở cửa bắt đầu huyên thuyên một mình, “Lại tăng ca quá mệt nữa rồi? Thằng nhóc này sao lại cứng đầu như vậy, mệt mỏi cũng không biết phải nghỉ ngơi một chút đi, nhất định phải ương ngạnh như vậy. Mẹ nói với con rồi bao nhiêu lần vồi, cùng lắm thì thôi việc, về nhà, vốn liếng cha mẹ con tích góp bao nhiêu năm nay còn không đủ để nuôi con hay sao?"

"Gần đây quả thật có chút bận bịu, nhưng con cũng không có mệt mỏi như vậy, cũng xoay xở được một ngày nghỉ về nhà thăm ba mẹ mà." Klein lấy lại tinh thần, giống như trước kia nửa thật nửa giả dỗ dành người mẹ đang lo lắng của mình.

"Còn nói không mệt đâu, con sụt cân rồi. Còn có sắc mặt này nữa, nhất định là chưa kịp nghỉ ngơi đã lo chạy về đây rồi. Con mau vào trong nghỉ đi."

Klein bị mẹ vô cớ đuổi vào nhà, hắn còn chưa kịp nói gì, bà đã nói vọng ra sau phòng: “Cha nó ơi, giúp em lấy bình tương trên nóc tủ xuống rồi vặn nắp nó với, Minh Thụy về rồi, hôm nay chúng ta ăn thịt kho!"

Ba Chu từ xa đáp lại một tiếng "được rồi", xỏ dép lê đi vào phòng bếp bận rộn công việc.

"Cha của con đó, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng nghe tin con về chắc chắn là vui hơn bất kỳ ai." Nói rồi mẹ Chu nháy mắt với con trai: "Mẹ đi nấu cho con chút đồ ăn, hiếm khi con trai mẹ mới về, xem xem tay nghề của mẹ với bố con có cải thiện hay không nào."

"Vâng."

Mẹ Chu đi mấy bước vào phòng bếp bất chợt dừng lại nhìn Klein: "Minh Thụy này, tục ngữ có câu 'Ở nhà nhờ ba mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè', con cũng khá lớn rồi, một mình ở bên ngoài có gì thì nhờ bạn bè giúp đỡ, không nên cảm thấy như thế là mình đang làm phiền người khác, cũng càng không cần cảm thấy xấu hổ. Họ cũng có lúc cần con giúp đỡ nữa kia mà. Bạn bè là như thế, giúp đỡ lẫn nhau."

Klein có chút cúi đầu: "Con hiểu rồi mẹ."

Mẹ Chu không nói gì nữa, bà lắc đầu đi vào trong phòng, cười thán: "Con lớn rồi."

Klein không ngạc nhiên chút nào khi thấy Chu Minh Thụy đang đổi trạng thái với mình ngồi trên sô pha. Lúc này đối phương đang mặc bộ lễ phục hoa lệ, tuy vóc dáng bọn hắn tương đương nhau nhưng Chu Minh Thụy dưới áp lực cuộc sống và mấy bữa ăn khuya khiến cho vùng bụng của bộ lễ phục có vẻ chật chội.

Klein thả mình lên ghế sô pha: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang cosplay Kẻ Khờ." Chu Minh Thụy trịnh trọng trả lời hắn.

"Rõ ràng là cậu làm không tới tí nào."

"Không, đây là hình tượng Tà thần lúc vừa mới khởi nghiệp."

"Cái đó cũng không đúng, khi đó tôi mộc mạc hơn nhiều. Mà khoan đã, vì sao tôi lại tự phàn nàn về chính mình thế?"

Bọn họ trầm mặc một hồi, Klein vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tại sao phải làm như vậy?"

Chu Mình Thụy trượt xuống một chút, chuyển thành tư thế ngồi lười không có lấy một chút hình tượng: "Tôi biết chủ ý của anh là đứng ngoài quan sát, nhưng trực giác nói cho tôi biết nếu để anh trực tiếp tham gia vào thì sẽ có lợi cho anh hơn. Huống chi anh và tôi cũng không mấy khác biệt, với tư cách là nền táng của giấc mơ này, quyền hạn của tôi vừa đủ để chúng ta chuyển đổi trạng thái, mặc dù nó chỉ được giới hạn trong giấc mơ này thôi."

"Cậu hiểu ra rồi đấy."

“Tôi chính là anh. Thầy Bói phải tin tưởng linh tính trực giác của mình, mà anh lại có kinh nghiệm phong phú."

"Chà, cái đó chắc chắn đã cứu mạng tôi không chỉ một lần đâu."

"Thế thì, dù chỉ là trong mơ, cảm giác được về nhà thế nào?"

"Rất tốt", Klein nhếch môi, "Tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều."

"Thế thì ok rồi." Chu Minh Thụy vỗ vỗ vai hắn, "Đi đi, tiếp tục bữa tối hoài niệm với gia đình, bao gồm cả mấy phiên giục cưới nữa nhá."

"Ê, cái chuyện này... phức tạp lắm nha."

Rất nhanh, Klein đã phải trải nghiệm lại nỗi sợ bị giục cưới đến từ cả bố và mẹ, đồng thời cũng phải chịu đựng một đống lời đàm tiếu bùng nổ không giới hạn như: "Nhà hàng xóm vừa mới tổ chức đám cưới", "Con của chị gái nhà hàng xóm sắp làm tiệc mừng 100 ngày", "Mấy điệu múa quảng trường thịnh hành gần đây hình như được vũ đoàn phố bên cạnh nhảy tốt hơn" vân vân mây mây; đồng thời hắn cũng lần nữa khắc sâu hương vị của câu nói "thịt kho tàu mãi đỉnh". Nhất thời hắn cảm nhận được trong tâm có chút mệt mỏi nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Loay hoay một lúc với một màn "hỏa lực bao trùm" quen thuộc, hắn kiếm cớ rồi lẻn trốn vào phòng.

Klein vừa bước vào phòng liền thấy Chu Minh Thụy đang chơi game, trên tay là đồ ăn vặt, còn có cả tủ lạnh mini được tạo ra nhờ quyền hạn trong mơ. Chu Minh Thụy thấy hắn đi vào thì đặt tay cầm xuống, mở tủ lạnh lấy hai lon Cocacola và ném một lon cho hắn. Klein nhận lấy, tiện tay rút một bịch khoai tây chiên vị dưa leo trong mớ đồ ăn vặt, ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Thụy xem anh chơi game. Trên sàn nhà đều là những trò chơi mà Chu Minh Thụy đã từng chơi hoặc mua được, Klein chà chà rồi mở từng cái ra.

"Còn nhiều trò tôi vẫn chưa chơi xong..." Klein kinh ngạc nhìn số lượng trò chơi mà mình sở hữu, nói.

"Cũng may đống Bloodborn đều phá đảo cả rồi." Chu Minh Thụy thờ ơ gặm khoai tây chiên.

"Ở đây có vài trò tôi nhớ là mình mong ngóng kết cục game lắm, thế mà ngay cả thời gian vượt cấp còn không có nữa là."

"Ai mà nghĩ lại đột nhiên xuyên không thế đâu, Thiên Tôn đến cả cơ hội Ctrl + Z cũng không cho người ta."

Klein đồng ý thở dài, mở bịch khoai tây trong tay ra, vừa nhìn Chu Minh Thụy chơi game vừa uống nước ngọt. Hắn lại xem qua đống trò chơi lần nữa, chọn lấy một trò đã từng chơi rồi đưa cho Chu Minh Thụy: "Chơi lại với tôi đi." Chu Minh Thụy nhận lấy, thuận tay đưa hắn một cái tay cầm. Bọn hắn chơi trò quen thuộc, câu được câu mất trò chuyện, cuối cùng cũng phá đảo.

Klein đặt tay cầm xuống, phảng phất giống như vừa đi hết một chặng đường dài dằng dặc, hắn cười nói.

"Nếu tôi có anh em, chắc hẳn cũng sẽ cùng nhau ngồi chơi như thế này."

Chu Minh Thụy lắc đầu: "Tiếc là Benson với Melissa không biết mấy cái này. Cơ mà có lẽ lúc nào đó anh cứu được Roselle, nói không chừng anh ta có thể tạo ra vật tương tự được đấy. Sở trường của tên đó là quậy phá mà."

"Hoàng Đào sao... Hy vọng lúc nào đó tôi có thể giúp anh bạn hàng xóm sát kén này một tay. Thật hiếm khi mới gặp được đồng hương, nếu để anh ta ra đi như thế thì tiếc lắm."

Klein lại nhìn đống trò chơi xếp trên mặt đất: "Lúc trước tôi vẫn luôn muốn nhanh chóng kết thúc nhiện vụ trong tay, hoàn thành trò chơi vừa mới mua, thậm chí còn nhớ rõ cả kịch bản đánh BOSS, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy kết cục trò chơi mà mình mong chờ."

"Tôi có quá nhiều việc chưa kịp làm, quá nhiều tiếc nuối. " Klein ngẩng đầu, nhìn những nét trang trí bằng thạch cao trên trần nhà, thanh âm dần trở nên khàn khàn: “ Những tâm nguyện chưa thể hoàn thành, những hứa hẹn chưa kịp thực hiện, những mong chờ chưa được hồi đáp. Tôi từng nghĩ cuộc sống rồi sẽ vẫn cứ trôi qua như thế, bọn họ vẫn luôn có thể chờ tôi, nhưng mà, tôi, tôi rốt cuộc cũng không còn cơ hội nữa."

"Xin lỗi..."

Chu Minh Thụy nhìn hắn, thật lâu sau cũng không nói gì.

"Trời mưa rồi. " Anh nói.

"A, trời mưa."

Bên ngoài cửa số gian phòng, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên nền trời vàng sẫm, biểu thị ngày mai trời rồi cũng sẽ vẫn tươi đẹp như vậy.

Một ngày ngắn ngủi sắp sửa kết thúc, ngày nghỉ của thần cũng sắp hết.

Klein đưa mắt nhìn mặt trời đang lưu luyến không nỡ chìm xuống nơi đường chân trời, sau đó hắn đứng dậy, sửa sang quần áo lại một chút: "Tôi phải đi rồi."

Chu Minh Thụy lấy trong tủ lạnh ra một chai màu vàng đỏ đưa cho hắn: "Đem cái này theo nữa."

Klein nhận lấy xem xét một chút, là một chai hồng trà đá truyền thống. Hắn có chút lo lắng mở nắp chai ra thử một ngụm.

Vị trà ngọt thanh mát, có chút hơi chua, là loại hồng trà đá mà hắn quen thuộc.

Klein chép miệng: "Mùi này thật sự quá nồng, tôi vẫn thích trà đá ngọt hơn."

Giấc mơ dần vụn vỡ dưới chân hắn, bay tứ tán như những mảnh gương vỡ. Chu Minh Thụy đứng trong giấc mơ vỡ vụn, mỉm cười nhìn hắn: “Đừng thua."

Klein gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng."

Thân ảnh Chu Minh Thụy nhanh chóng trở nên mơ hồ, hóa thành một luồng sáng rồi nhập vào cơ thể Klein. Klein đứng trong hư không sau khi giấc mơ kết thúc biến mất, tay phải đặt ở trước ngực, lẳng lặng cảm nhận ký ức đã qua. Hắn nghĩ, hắn đã sẵn sàng cho giấc mộng tiếp theo.

Phía trên Linh giới, bên trong Nguyên Bảo, Klein vẫn đang trong giấc ngủ để chiến đấu chống lại ý thức thức tỉnh của Thiên Tôn. Một giọt nước mắt trượt xuống từ khoé mắt hắn, rơi lên trên mặt gương bạc cổ kính.

Gương bạc lập tức khẽ rung lên 2 lần, mặt kính cực nhanh phác hoạ ra hai từ đơn màu vàng: "Chủ nhân?"

Nó không nhận được bất cứ phản hồi nào. Một hồi lâu sau, những từ đơn màu vàng đần dần, chậm rãi trở nên ảm đạm rồi biến thành trắng bệch, nó vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Không biết đã qua bao lâu, trên mặt kính trắng, ngững từ đơn chậm rãi ngọ nguậy, biến dạng, sắp xếp lại thành một câu.

"Chủ nhân, Arrodes rất nhớ ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip