[FoolWorld] Ngài Kẻ Khờ tặng quà cho mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
> Link fic: https://daoxiangxieshang.lofter.com/post/31dc9e29_1c98592fb

Fic edit, độ chính xác không cao, phục vụ bản thân là chính.

Tuyến thời gian: Trước khi Audrey rời khỏi nhà, sau khi Utopia bị phá hủy.

Chú ý, ooc.

1

Sau khi bị Adam khống chế đâm Kẻ Khờ bị thương, Gehrman vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Hắn nghĩ Kẻ Khờ sẽ trừng phạt hắn, hoặc là thu hồi chức vị quyến giả của hắn, nhưng Kẻ Khờ không làm gì cả. Cái này càng khiến hắn lo lắng hơn so với việc Kẻ Khờ sẽ làm gì hắn.

Vào lúc hắn dùng thân phận Merlin Hermes đứng tại bên đường nghĩ về vấn đề này, hắn bị triệu tập vào trên trong Nguyên Bảo.

Gehrman lập tức quỳ một chân xuống nền đất, nói: "Ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại... Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Giọng nói mang theo vài phần vui vẻ từ bên kia màn sương mù xám truyền đến.

"Ừm..."

Gehrman vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra được cái gì.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Gehrman, Kẻ Khờ cười nói: "Anh không biết cũng là chuyện rất bình thường. Thật ra ngày hôm nay ở thời hiện đại của ta là ngày lễ thiếu nhi."

Gehrman không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút.

"Cho nên ta muốn giao nhiệm vụ cho anh."

Nghe được câu nói quen thuộc, rốt cuộc Gehrman cũng ngẩng đầu lên.

"Đi tặng quà cho từng thành viên hội Tarot đi. Sau khi xong rồi thì đến đây để nhận quà của anh."

"Quà?" Gehrman nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy." Thanh âm của Kẻ Khờ có chút ngả ngớn. "Dù sao các ngươi vẫn là trẻ con, ngày lễ mà không có quà sẽ rất buồn đúng không."

2

Thế là Gehrman cầm theo đống quà do Kẻ Khờ chuẩn bị, trong đó có ghi rõ quà này dành cho ai  quay về thực tại.

Hmm... Có thể dùng Đói khát ngọ nguậy để dịch chuyển đến nơi khác... Trước tiên gửi cho Leonard vậy. Nghĩ như vậy, hắn rẽ vào trong hẻm nhỏ không người, xem bói chỗ ở hiện tại của Leonard. Sau đó hắn lấy ra hình chiếu lịch sử Đói khát ngọ nguậy, sử dụng "Dịch chuyển".

Cảnh vật bên người lướt nhanh qua tầm mắt Gehrman, rất nhanh, hắn đã đến được nơi ở của Leonard.

"Cốc, cốc, cốc."

Hắn vừa gõ cửa, vừa biến mình trở thành dáng vẻ của Gehrman Sparrow.

"Ai đó?" Bên trong cửa truyền đến tiếng của Leonard.

Âm thanh này... Cái tên này vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao... Gehrman vừa nghĩ, vừa không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì, nói: "Là tôi."

Nhìn thấy hơn nửa ngày rồi cửa vẫn chưa mở ra, Gehrman cũng không vội vàng gì mà ngược lại cảm thấy an tâm một chút vì sự cẩn thận của Leonard.

"Klein, anh tìm tôi làm gì vậy?" Leonard một bên nhỏ giọng nói, một bên mời Gehrman đứng trước cửa vào trong.

"Đây là quà của ngài 'Kẻ Khờ' dành cho anh." Gehrman duỗi tay, đưa cái túi có hình dạng kì lạ cho Leonard.

"A? Ngài 'Kẻ Khờ'?! Cho... Cho tôi?!" Trên mặt Leonard viết đầy hai chữ kinh ngạc.

"Đúng vậy, hôm nay mỗi người trong hội Tarot đều có quà." Gehrman nhàn nhạt đáp lại một câu.

"À... Ra là vậy..." Mặc dù Leonard còn có chút hoài nghi nhưng vẫn lộ ra biểu cảm yên lòng, sau đó anh mở túi, lấy quà Kẻ Khờ đưa cho anh ra--

Một đôi tai thỏ có thể mở rộng phạm vi thính giác.

?

Trên mặt Leonard viết đầy dấu chấm hỏi.

"Klein", anh hỏi, "Cài này... Có phải là nhầm đồ với vị tiểu thư nào đó rồi không?"

"Không." Gehrman trả lời rất chắc chắn, "Đây là của anh."

3.

Đến nhà của Leonard xong, Gehrman xuất phát đến lãnh địa bá tước Hall.

Hm, hẳn là tiểu thư "Chính nghĩa" sẽ ăn tết ở lãnh địa nhà mình. Hắn nghĩ như vậy, lúc nhìn thấy phòng ở của bá tước Hall lại có chút ghen tị.

Ừm, nhưng so sánh với thần quốc của ngài Kẻ Khờ thì còn chênh lệch nhiều lắm. Nghĩ xong, hắn lại nhớ đến việc Kẻ Khờ phân phó cho mình.

Quà của mình... Sẽ là gì đây?

Gehrman không tự chủ mà cúi thấp đầu, sau đó trực tiếp dịch chuyển vào bên trong phòng Audrey.

Trước đó, kết quả xem bói đã chỉ ra tiểu thư 'Chính Nghĩa' đang ở trong phòng một mình.

Lúc này, Audrey và Susie đang thưởng thức trà chiều do hầu gái phục vụ, trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh Gehrman khiến cô nàng suýt nữa hoài nghi chính mình bị hoa mắt.

"Susie, em có thấy gì không?" Cô nàng nhỏ giọng hỏi.

"Hả?" Susie khó hiểu vẫy đuôi, "Audrey, có phải chị mệt quá rồi không, ở đây đâu có ai đâu. Chị có muốn em trị liệu cho chị không?"

"A... Không cần, còn nữa, chị, chị ra ngoài một chút!" Audrey nói rồi đi ra khỏi phòng.

Gehrman trong mắt cô nàng cũng đi ra khỏi phòng theo.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy," Gehrman cúi đầu, giơ tay lên, "Đây là quà của ngài 'Kẻ Khờ' cho cô."

"...?" Trên mặt Audrey hiện rõ nghi hoặc.

"Hôm nay mỗi thành viên đều có." Gehrman bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu, cũng tự nói với mình về sau khi tặng quà phải thêm câu này vào để người ta khỏi hoài nghi.

"À, ra là như vậy." Biểu cảm của Audrey dần trở nên hưng phấn. Cô nàng dùng tư thế học từ "Mặt Trời" của hội Tarot-- Tay phải đánh lên ngực trái, nói: "Ca ngợi ngài 'Kẻ Khờ'!"

Gehrman khẽ gật đầu, sau đó biến mất trong tầm mắt Audrey.

Thực ra hắn còn đang đứng xem bên cạnh, chỉ là cô nàng không thấy được mà thôi.

"A... Quà của ngài 'Kẻ Khờ'..." Vừa lẩm bẩm, Audrey vừa mở quà ra--

Bên trong là một cái phù chú có khắc ký hiệu kỳ quái.

Audrey phát hiện bên dưới phù chú còn có thêm một tờ giấy, thế là cô nàng dời tầm mắt sang; Gehrman cũng nhìn chằm chằm tờ giấy kia.

"Đây là bùa chú của ta, có thể chống cự một lần tập kích cấp độ Thiên Sứ, cấp độ cao hơn có thể sẽ có lỗ hổng. Ngươi có thể dùng nó để bảo vệ người mình muốn bảo vệ."

Gehrman thừa nhận, hắn có chút ghen tị.

4

"Bây giờ... Tiện đường thì đến nhà của tiểu thư 'Ma Thuật Sư' đi, hình như cũng không xa lắm."

Lần nữa khởi động Đói khát ngọ nguậy, Gehrman cảm nhận được dục vọng của nó. Thế nhưng hắn cũng không muốn vì hình chiếu lịch sử mà đi chọn ra hải tặc may mắn.

Cùng lắm thì lại lấy ra lần nữa...

Nhưng mà Gehrman bấm chuông cửa nhà Falls ba lần cũng chưa thấy cô ra mở cửa.

Đây là xảy ra chuyện gì... Rõ ràng kết quả xem bói chỉ ra người không có đi ra ngoài cũng không có ngủ... Gehrman chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dường như sắp cạn kiệt.

"Ừm... Ai vậy..." Falls nghe thấy ba tiếng chuông cửa, sau khi thúc giục Hugh ra mở cửa không được chỉ đành tự mình tự thân vận động, đứng dậy khỏi sofa ra mở cửa.

Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Gehrman.

Falls khó khăn lắm mới nín nhịn được câu "Xin lỗi anh gõ nhầm rồi", cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Gehrman: "Xin lỗi... Ngài có chuyện gì sao?"

"Ngài 'Kẻ Khờ' tặng cho mỗi thành viên một món quà." Gehrman lấy ra một cái túi vải, "Đây là của cô."

"Ngài 'Kẻ Khờ'?" Falls kinh ngạc nghĩ, hai chân phát run, "Thật sao?... Cái kia... Quà của Hugh... À không, của 'Thẩm Phán' đưa cho tôi luôn được không. Để tôi đưa cho cô ấy."

"Được." Phát hiện chính mình giảm được một lần di chuyển, tâm tình Gehrman tốt lên không ít, sau đó lại lấy ra một cái hộp vuông, "Đây là của 'Thẩm Phán'."

"Cảm ơn!" Falls nhận quà xong lập tức đóng cửa lại.

"..."

Gehrman từ bỏ đi xuyên tường, trực tiếp rời đi.

Mà bên trong cánh cửa, Hugh nhìn thấy Falls ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh còn là đồ gì đó bèn hỏi: "Cậu đi làm gì vậy?"

"Quà của ngài 'Kẻ Khờ'! Trời ạ, mình không nghĩ tới cái này, lại còn là do Gehrman mang tới..." Falls hữu khí vô lực nói, "Mình xem của mình rồi, là một bình nước thuốc, chỉ cần uống một ngụm là có thể không cần ngủ 4 ngày."

"Hợp với cậu lắm." Hugh đứng một bên ghẹo một câu, một bên mở hộp của mình ra.

Một đôi giày có thể bay.

Bên trong còn có thể nâng chiều cao nữa.

5.

Gehrman đến Nhà thờ Bội Thu ở Backlund.

Giờ này hẳn Emlym đang lau chân nến... Lệnh truy nã của mình hẳn sẽ rất nhiều tiền, chắc là Giáo hội Thần Mẫu Thần Đại Địa cũng có... Làm sao để vào đây?

Thế là hắn lần nữa biến lại dáng vẻ Merlin Hermes, lấy ra máy cầu nguyện tự động đi đến giáo đường.

Lúc này đây có không ít Huyết tộc đang cầu nguyện.

"Mọi người có biết cha xứ White ở đâu không?" Hắn híp mắt hỏi một vị Huyết tộc đang cầu nguyện gần đó, "Ta tìm ngài ấy."

"Anh ta ở bên kia."

Thuận theo phương hướng được chỉ, Gehrman thành công tìm được chỗ của Emlym.

"Buổi chiều tốt lành, quý ngài 'Mặt Trăng'." Hắn hạ giọng nói ngay bên tai Emlym, khiến anh ta suýt chút nữa là ném luôn giá nến xuống đất.

"Anh..." Emlym quay đầu lại, phát hiện đó là người mình không quen thì trong lòng bối rối một trận, nhưng ngoài mặt mịt mờ không hiểu, "Có phải anh tìm nhầm người rồi không?"

"Không đâu." Gehrman nín cười nói, "Ta là quyến giả của ngài 'Kẻ Khờ', hôm nay mỗi thành viên hội Tarot đều có quà, ta đem nó cho anh."

Nói xong, hắn nhét một cái hộp nhỏ vào tay Emlym rồi vội vàng rời đi.

Emlym White cảm thấy chuyện có chút khác thường, trong lòng có chút bất an nhưng vẫn không kìm được tò mò mà mở hộp này ra--

Một con búp bê có khả năng dịch chuyển, ồ, còn được mặc cho váy đen xinh đẹp nữa.

6.

Sau khi rời khỏi Nhà thờ Bội Thu, Gehrman trực tiếp dịch chuyển đến Bayam. Tiếp đó hắn biến mình trở thành dáng vẻ như người bản địa.

"Xin hỏi Nhà thờ Kẻ Khờ đi hướng nào?" Hắn dùng giọng địa phương hỏi người bán súp nghêu gần đó.

"Bên kia, đi thẳng, đến biển thì rẽ hai lần, đi một đoạn nữa là tới." Người bán hàng chỉ đường cho hắn.

"Cảm ơn."

Gehrman chạy đến chỗ Nhà thờ Kẻ Khờ.

Bước vào nhà thờ, hắn cẩn thận biến trở lại dáng vẻ của Gehrman rồi chặn một người địa phương nhìn như là người của Thành Bạch Ngân lại-- Ít nhất anh ta cao cũng 2m3-- hỏi: "Xin hỏi trưởng lão Berg của các anh ở đâu?"

"Ở bên trong. Ngài là?" Vị tín đồ kia nhìn gương mặt lạ lẫm của Gehrman, hơi nghi hoặc một chút.

Không phải người của Thành Mặt Trăng... Gehrman nghĩ như vậy rồi nói: "Ta là quyến giả của ngài 'Kẻ Khờ', vị trưởng lão kia biết ta. Ta đến truyền đạt lời nói của ngài 'Kẻ Khờ'."

"Quyến giả của ngài 'Kẻ Khờ'?" Người kia lộ ra vẻ giật mình nhưng cũng không biết làm sao để xác nhận chuyện này.

Bằng không... Mình đi gọi ngài giáo hoàng nhà thờ Hải Thần đến xác nhận một chút? Tính cách của vị giáo hoàng khiến anh ta nghĩ như vậy... Nghĩ xong, anh ta nói: "Trước hết tôi đi xác nhận trước đã được không?"

"Có thể." Gehrman nói, trong lòng không lộ ra mà vui mừng.

Quả nhiên, cẩn thận mới là chuyện ngài Kẻ Khờ coi trọng nhất.

Mà vị tín đồ kia sau khi vào bên trong nhà thờ thì vội vàng chạy đến chỗ Derrick.

"Trưởng lão Berg, bên ngoài có người tự xưng là quyến giả của ngài 'Kẻ Khờ', xin hỏi ngài làm sao để xác nhận?" Anh ta lấy tay phải đánh lên ngực trái, nói.

"Dáng dấp hắn như thế nào?" Alger đang nói chuyện cùng Derrick hỏi trước.

"Tóc đen, mắt nâu, đội mũ dạ và đeo kính gọng vàng, mặc lễ phục hai mảnh, trên tay xách theo hai túi đồ." Anh ta đáp.

"Ngài ấy quả thật là quyến giả ngài 'Kẻ Khờ'." Derrick đáp, "Tôi ra ngoài gặp ngài ấy."

"Tôi cũng đi cùng." Alger cũng nói.

Vị tín đồ kia không nói gì, chỉ bày ra tư thế "mời".

Alger vừa đi vừa cúi đầu, giống như đang suy nghĩ cái gì, nhưng cước bộ không chậm lại đi theo Derrick ra bên ngoài nhà thờ.

"Buổi chiều tốt lành, hai vị." Gehrman ngẩng đầu nhìn Alger và Derrick, "Hôm nay là ngày đặc biệt, ngài 'Kẻ Khờ' tặng cho mỗi thành viên một phần quà, ta phụ trách đưa nó cho mọi người."

"Ngài 'Kẻ Khờ'?" Derrick lộ ra vẻ rất kinh ngạc, sau đó cùng Alger ca ngợi ngài 'Kẻ Khờ'.

Ngài 'Kẻ Khờ' nói ngày đặc biệt... Đó là gì? Sao mình lại không biết? Quả nhiên là ngài 'Kẻ Khờ' cao sâu khó lường của chúng ta, ngay cả ngày thường trong mắt Thần cũng là một ngày đặc biệt... Alger nghĩ nghĩ, mở cái túi thuộc về mình ra--

Một bình thuốc có thể cải biến âm thanh và ngữ điệu.

Alger nhìn Derrick mừng rỡ cầm lên phù chú gì đó, đành phải nuốt lời bên miệng xuống bụng.

7

Gehrman dịch chuyển lên trên "Tàu Tương Lai", nhưng hắn quyết định ẩn thân-- Hắn cũng không muốn thấy vẻ mừng rỡ của Frank khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện đâu.

Nhưng mà thí nghiệm của Frank càng ngày càng phong phú... Sợ là cứ tiếp tục thế này chắc chắc sẽ có ngày thế giới bị diệt vong...

Gehrman dựa theo ký ức, gõ cửa phòng thuyền trưởng.

"Cốc--- Cốc---"

"Cạch--"

Cửa mở từ bên trong.

Cattleya nhìn Gehrman Sparrow dần hiện ra từ không khí, không có vẻ gì đáng kinh ngạc-- Vừa rồi cô ngủ trưa, mơ thấy Gehrman đi lên "Tàu Tương Lai".

"Xin hỏi... Có chuyện gì sao?" Cattleya bởi vì từng đi quá giới hạn nên bị Kẻ Khờ dạy dỗ một trận, lúc này có chút bối rối.

"Hôm nay ngài 'Kẻ Khờ' chuẩn bị cho mỗi thành viên một phần quà, đây là của cô." Gehrman lấy ra một cái hộp.

"Ngài 'Kẻ Khờ'?!" Vì sao Thần phải làm như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nữ vương không có nói với mình... Lần hành động này của ngài 'Kẻ Khờ' rốt cuộc là ý gì... Cattleya bụng đầy nghi hoặc nhận hộp quà, trở vào bên trong phòng.

Cô cẩn thận mở gói quà ra--

Một cái la bàn tinh xảo, bên cạnh còn có tờ giấy: Đây là vật phẩm thần kỳ có thể làm nhiều người cùng quên mất một chuyện.

Ý của ngài 'Kẻ Khờ' là... Nếu thí nghiệm của Frank quá đáng sợ, có thể dùng nó để xoá kì ức của mọi người rồi tiêu hủy vật liệu thí nghiệm?

Cattleya bắt đầu thành tâm ca ngợi ngài 'Kẻ Khờ'.

8

Đưa xong tất cả quà, Gehrman liền dựng tế đàn cầu nguyện với Kẻ Khờ.

Rất nhanh, thân thể của hắn bị tầng tầng lớp lớp lời thì thầm bao lấp, sau đó tiến vào Nguyên Bảo.

"Tốc độ rất nhanh." Âm thanh của Kẻ Khờ từ bên kia truyền đến.

"Bởi vì đây là ý chí của ngài." Gehrman cúi đầu trả lời.

"Ngẩng đầu lên, đến đây." Kẻ Khờ nói tiếp, "Đến nhận quà của anh."

Gehrman có chút lo sợ đi về phía trước, đi qua chỗ ngồi của Chính Nghĩa và Người Treo Ngược, đến trước chỗ ngồi của Kẻ Khờ. Hắn thành kính quỳ xuống.

"Đến đây."

Gehrman trong lòng mịt mù-- Ngài 'Kẻ Khờ' đây là muốn cho cái gì?

Thân thể của hắn bị sương mù xám cuốn lấy, kéo đến trước mặt Kẻ Khờ.

Gehrman nhắm chặt hai mắt.

Sau đó, Gehrman cảm thấy miệng mình như có gì đó che lại, có chút không thở nổi.

Miệng lại không theo sai khiến mở ra, giống như đoá hoa rơi trên mặt đất bị một đoá hoa khác che lại, nhụy hoa ở giữa không ngừng va chạm.

Hắn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thời gian đã không tồn tại.

Qua mấy giây, loại cảm giác này mới tiêu tán.

"Ta tặng cho quyến giả của ta một món quà, nụ hôn của thần."

Kẻ Khờ ngả ngớn nói, "Còn có, về sau mỗi ngày đều là một phần quà như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip