Kaiser Michael | Cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó cứ xàm xàm sao ấy, mạch truyện nó cứ lúc trên trời lúc dưới đất ấy.
Khuyên thật là mấy bà đừng nên đọc chap này ;(

Mà tui tự hỏi là tại sao mấy bà lại đọc nổi truyện của tui nhỉ ;)?

Em là vợ anh, nói là vợ nhưng anh thực chất không yêu em, anh bị gia đình ép phải lấy cô. Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh, người anh thương. Anh muốn lấy cô ấy, nhưng bố mẹ anh không cho.

.

Cuộc hôn nhân của em và anh, một người thật lòng , một người giả dối.

Thật lòng là em, giả dối là anh.

Ngày đám cưới của em và anh được tổ chức, lúc đó em còn chưa biết gì, em vui như hoa thấy xuân về. Còn anh thì chán nản ra mặt, trong lúc đeo nhẫn cho em, mặt anh vẫn hướng về phía cô ấy ở dưới.

Em thấy, nhưng đơn thuần chỉ nghĩ rằng đó là vô tình thôi.

.

Từ lúc cưới em về, anh không quan tâm, yêu thương em như những người chồng nên làm với vợ. Thậm chí, anh còn không động phòng với em. Bố mẹ anh sau khi biết được thì tức giận lắm, hôm đó anh bị bố mẹ nói không ra gì. Anh tức, anh đi bar, uống rượu tận khuya mà chưa về để em ở nhà với một mâm cơm đợi anh về ăn.

Em gọi cho anh.

- Alo, chuyện gì?

Nghe giọng anh em lờ đoán rằng có vẻ là anh đang say.

- Muộn rồi. Anh không về ăn cơm sao?

- Không, cô ăn đi. Tôi không ăn.

Anh cọc cằn đáp lại.

- Vâng..

Em tắt điện thoại, đặt xuống bàn. Cười, mệt mỏi. Em đã biết rằng câu trả lời luôn là như thế này, vậy tại sao em lại cứ cứng đầu gọi cho anh?

Về phía anh, say xỉn ngồi một góc suy nghĩ. Cuối cùng anh lấy điện thoại ra. Gọi cho cô ấy, không phải em.

- Aoi, tôi nhớ cậu.

- Hả? Kaiser? Cậu ổn không?

- Sao giọng cậu nghe như đang say thế?

Cô đáp lại anh, anh bên kia vui vẻ đáp lại.

- Tôi không ổn, tôi cần cậu. Đến giúp tôi với.

- Vậy cậu đang ở đâu?

- Quán bar xxx.

Đêm đó, người chồng ( trên danh nghĩa ) của em đã làm với  một cô gái khác không phải em, mà là Aoi.

.

Bà Aoi mặc váy trắng 🐧

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường ngày, xong việc anh vẫn cứ đi bar đến khuya mới về. Em vẫn cứ ngu ngốc gọi cho anh mỗi hôm cho đến một ngày, em không còn gọi cho anh nữa. Vì em đã?

Trước khi chết vài tiếng, em vẫn còn đang đi qua đường và không chỉ một mình em đi qua đường đâu, còn có cả Aoi của Kaiser nữa, nhưng đùng một cái, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ. Lao vào em và cả cô ấy.

Em và cô ngã xuống, màu máu nhuộm đỏ hau thân thể yếu ớt. Người xung quanh lo lắng mà gọi cho cấp cứu. Hai người được chuyển đến bệnh viện.

Biết sao không? Tình cờ là Kaiser lại có mặt ở bệnh viện đấy. Anh nhìn thấy em, à không cô ấy thì sắc mặt tái mép, lo lắng chạy ra phía y tá đang chuyển bệnh bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ đứng trước cửa phòng cấp cứu, hỏi.

- Cả hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật gấp.

- Người nhà hai bệnh nhân có ở đây không?

- Có, là tôi
- Anh là người nhà của hai bệnh nhân?

- Đúng.

- Hai bệnh nhân đều cần phẫu thuật gấp.

- Nhưng hiện tại chỉ có thể...

- Phẫu thuật cho một người.

- Người nhà quyết định phẫu thuật cho ai?

Kaiser không do dự mà liền đáp lại.

- Cứu cô gái mặc váy trắng đi, cứu cô ấy trước.

Cuối cùng, anh chọn cứu cô ấy. Không phải em.

____

Thông tin sơ bộ về con báo đã viết cái thứ vô tri này.
=))))) ai 10/11 ngoi lên chúc sn tui đii

( đọc thì đọc ko đọc thì thoi )

Họ và tên: Vũ Bảo An
Sn : 10/11 ( bọ cạp t 11 🤷‍♀️=)))) ) 
Nữ
Sở thích: Trai đẹp. Cụ thể là Niko, 3chira
Điểm 15' văn: 5đ 🙆‍♀️🙆‍♀️

Có chị đẹp nào học ở trường Dương xá không 🐧, em cũng học trường đó nè.
Chị nào học trường đó qua hè chị em mình gặp nhau xã giao đi =)))))

Do ko có ai hỏi mặt tui nên là tui set ảnh mặt làm avt luôn 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip