Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mia cô không định sẽ điều tra thêm lần nữa à
- Người cũng đã chết rồi, ông muốn đi hỏi người chết à
Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt, Mia ngồi trên sofa miệng cắn chặt ngón tay cho đến khi nó bị sứt mẻ mới dừng lại.
- Nụ cười đó của ông là có ý gì
- Không... hẹn người đẹp cùng nhau đi ăn vào một ngày không xa

- Đáng ghét
- Tao sẽ không tha cho mày
.

.
.

- Mama mau tắt bếp đi, món ăn khét đến nơi rồi
- Mama..!

Kuni giật mình vội vã tắt bếp ga, cậu không hề để tâm đến mùi khét và khói mù mịt quanh nhà. Kazushi đến bên cạnh nắm lấy phần tạp dề của cậu, chân mày hơi nhíu lại lộ ra vẻ lo lắng nhưng không hề lên tiếng. Hiểu được điều đó Kuni đặt bàn tay xoa đầu đứa trẻ, ngón tay trải dài những vết thương lớn nhỏ, có vết đã lành nhưng chưa mờ hẳn, có vết thì mới xuất hiện cách đây không lâu, các ngón tay được dán bởi băng cá nhân một cách cẩu thả. Cậu không giỏi việc nhà kể cả bếp núc, nhưng vì Kazushi bản thân không thích nấu ăn dần dần lại trở thành sở thích, tuy món ăn nấu ra không được ngon mấy nhưng Kazushi vẫn hiểu và sẽ luôn miệng khen ngon. Điều đó làm Kuni vui hơn bao giờ hết.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Kuni muốn làm rõ chuyện lúc sáng nhằm chắc rằng mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ đạo.
- Chú ấy có biết tên của con không
- Chú ấy có hỏi nhưng con đã bảo rằng quên họ của mình là gì, giống như mẹ đã dặn trước không được để người lạ biết họ của bản thân.

*ReengReng*
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Kuni đẩy ghế đi đến bên cạnh, đó là giọng nói của cô giáo chủ nhiệm, cô ấy gọi đến vì lo lắng việc vắng mặt vào buổi học đầu tiên. Sau một lúc khi được giải thích rõ sự tình, cô đã chào tạm biệt Kuni rồi ngắt máy.

Kuni thở dài khi nghĩ đến việc làm, cậu phải đi xin việc, bằng không có lẽ hai mẹ con sẽ bị bà chủ trọ khó tính đuổi cổ ra đường. Khi ăn xong Kazushi dọn dẹp và chồng bát đĩa lại, cũng may mắn rằng cậu bé hiểu chuyện và luôn phụ giúp Kuni mà không hề than vãn.

Bản tin trên Tivi công chiếu về những thành công mới của Chủ tịch Kae.Kazuha, Kuni nhìn chăm chú vào đó ánh mắt hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.
- Kazuha, chú ấy là người tốt bụng, con muốn gặp chú ấy để chơi cùng

- Chú ấy còn công việc và rất bận bịu, sẽ không có thời gian chơi với con đâu, nên đừng có mơ

Vừa nói Kuni vừa véo mạnh phần má mềm mại của Kazushi như một hành động châm chọc.

- Với lại con không nên đến gần hắn ta, lần trước do vụ tai nạn nên mới như thế
- Vâng~

- Ngày mai đến trường nhớ xin lỗi cô giáo vì vắng mặt nhé
....
Bên trong bệnh viện
- Bác à, lần sau hãy cẩn thận đừng để bị ngã như hôm qua nữa
- Ta biết rồi, con về trước đi Mia

Cánh cửa phòng bệnh từ từ đóng lại, âm thanh xì xào bên ngoài của những y tá bác sĩ cùng với đó là những người bệnh nhân. Họ đều nói về một vấn đề, tuy muốn bỏ ngoài tai vì cô không muốn tiếp xúc với những người có thân phận thấp kém nơi đây, nhưng đi đến đâu, họ đều nói về chuyện đó.
*Đúng vậy hôm qua, cái người thường thấy trên Tivi, chủ tịch Kae.Kazuha đã đến đây cùng với một đứa trẻ*
*Trông cả hai như bố con vậy*
*Cô nói sao, sao lúc đó không kêu tôi ra xem cùng*
*Tôi biết, nên có chụp lén một tấm ảnh đây*

Mia dừng bước khi nghe đến bức ảnh, cô quay người bước đến phía những người y tá túc trực quầy thanh toán, chân mày hơn nhíu đi lộ vẻ khó chịu.
- Này, đưa tôi xem bức ảnh
- Dạ..đây...đây thưa cô!
Bàn tay cô như mất hết sức lực, chiếc điện thoại rơi mạnh xuống sàn, người Mia cứng đơ vì lo lắng.

Cái quái gì đây, đứa trẻ này...là ai?

.....

Buổi sáng mặt trời đã bị che khuất bởi những đám mây đen, trời gần như sắp mưa. Kuni dắt tay Kazushi đến trường, vì trường học cách khu trọ không xa mấy. Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi, giống như đồ của các nữ sinh nó được tô điểm với những đường kẻ màu xanh, quần ngắn và một chiếc mũ tai bèo. Bộ đồ còn có cả đôi tất cao nhưng Kuni có vẻ đã quên mất việc mang nó cho Kazushi. Dắt tay nhau đi trên con đường dài, đây là khu trọ nên không có mấy người đi trên đường.

- Các bạn mới sẽ chơi với con chứ

- Tất nhiên rồi, nếu như có ai dám bắt nạt con thì phải nói cho mama nghe đó

Kazushi giật đầu, khuôn mặt hiện lên sự háo hức, do ở nước ngoài vì tìm công việc khá khó khăn, Kuni luôn bận bịu mà quên mất rằng Kazushi cũng cần sự quan tâm từ cậu. Cho đến khi Kuni nhận được thông báo về việc Kazushi bị bạn bè đâm chiếc Nĩa vào tay trong giờ ăn trưa. Vết thương lúc bấy giờ tuy đã lành nhưng cậu biết rằng trong lòng Kazushi đã có một nút thắt lớn. Kể từ lần đó, Kazushi đã không muốn đến lớp học, cậu bé sợ một lần nữa nhìn thấy máu của bản thân chảy ra.

Đến lớp học, cậu bé đứng khựng lại một hồi lâu trước cửa lớp, một cô bé với mái tóc bạc mở bật cửa ra, Kazushi giật mình lùi bước về phía sau nhưng nhanh chóng bị cô bạn tóm lấy cổ tay kéo vào.

- Cậu là học sinh mới mà cô giáo nói sao

- À... Mà tên là gì nhỉ

- Kazushi

- Đúng rồi, Kazushi tớ là Maka là lớp trưởng đó

- Maka này, mong cháu sẽ giúp đỡ thằng nhóc này nhé

....

Kuni đã rất mừng khi Kazushi đã đến trước mặt và xin phép để được đến trường sau nửa năm bị trầm cảm, tinh thần thằng bé đã tốt hơn khi gặp được người bà nuôi đã rất lâu không liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip