Chapter 2: Khi Jung Vampire Nuôi Em Bé (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó ngồi nhìn nhau với khoảng cách đủ xa để né tránh sự tò mò của nó với mớ tóc rực rỡ của tôi, không phải kiểu đắm đuối lãng mạn đâu, đôi mắt nó trong sáng, mở to tròn, thỉnh thoảng chớp chớp nghiêng đầu săm soi mặt tôi còn tôi thì liếc nó muốn lé con ngươi. Tôi phải ở cùng cái của nợ ú nu này như thế nào đây, vừa rồi còn chấp nhận nuôi nó mà nghĩ lại 218 năm qua chỉ ở một mình quen rồi, bây giờ tự nhiên rướt thêm một em bé về nuôi chơi đâu có dễ, là bé người chứ bé dơi còn đỡ đi... Còn bị nó sớ rớ thứ tôi giữ gìn trăm năm không một ai dám tơ tưởng.

- Umma...ói...! - Nó bất giác lên tiếng làm tôi ngừng tia nó với ánh nhìn sao chổi.

- Cái gì? Muốn nôn ấy hả? - Thôi xong tôi rồi, nó mà nôn bậy thì ai ngửi nỗi, phải quăng nó ra ngoài thôi. Tôi định xách mông nó lên thì đứa trẻ này đã vội chống chế như thể biết ý đồ của tôi.

- Hông!...Ói...Đây! - Nó lắc đầu lia lịa, tay chỉ vào bụng. À! Ra là đói! Ngôn ngữ em bé kì cục thật. Nhờ nó nói mà giờ tôi lại nhớ đến cơn đói rồi...

- Vậy ngươi ngồi yên ở đây chờ ta đi lấy đồ ăn, chịu không?

Nó gật đầu đồng ý, tôi mới yên tâm rời đi. Nhưng ra khỏi cửa chưa xa, tôi lại lo thú rừng vào làm thịt nó thì không vui tẹo nào, quay lại tìm một cục đá chặn ngang cửa chính lại, chắc sáng mai Jessica Jung tôi phải làm chốt cửa. Thiệt tình... Trước kia đi đâu thì đi, giờ lại bị cảm giác bất an vây lấy khi đi một xa ngôi nhà làm tôi khó chịu.

Tìm đến hang thỏ, bọn này có nhanh cỡ nào cũng không bằng một góc ma cà rồng, trong tích tắc, trên tay tôi là hai con thỏ đang bất tỉnh và một con dắt ngang miệng, đem về cho nó ăn cùng nữa. Vì vừa sử dụng năng lực để bắt thỏ nên tôi chỉ có thể đi bộ về nhà như mọi ngày. Chỉ tiêu sống của tôi là không cần vội, cứ từ từ vì đằng nào cũng sống trường tồn thôi. Nhưng thế quái nào chân tôi lại di chuyển vừa nhanh vừa hoảng khi để ý thấy vài con linh cẩu đang núp sau bụi rậm dòm ngó về hướng nhà mình. Cái lũ chó hôi hám này mùa đông không kiếm được thức ăn đây mà. Đánh hơi thấy cục mỡ trắng ở nhà nhanh ghê. Tôi nhe răng nanh, quắt mắt dọa chúng chạy tóe khói với tiếng ăng ẳng đáng thương. Trước khi vào nhà, tôi ngó quanh chắc chắn không còn con nào to gan trốn chui dưới tuyết mới khép kín cửa lại.

Yuri đang... ờ... đang loay hoay trong chăn làm gì mà con nít hay làm thì phải, vỗ vỗ vào cái mông nhô lên dưới lớp chăn của nó, tôi thảy lên giường hai con thỏ cho nó tự xử rồi ngồi ngấu nghiến phần của mình... Ngon tuyệt... Nhịn đói đúng là việc tồi tệ nhất sau việc phải chạy bộ. Tôi ăn xong miếng thịt đùi rồi để chừa lại lớp lông trắng mượt, chút lấy lông làm áo ấm cho nó. Quay sang xem nó ăn uống thế nào, tôi phát mếu... Tôi quên mất là con người không hút máu và ăn đồ sống, Yuri nó ôm con thỏ vào người như ôm gấu bông vậy, tôi đành lấy con thỏ còn lại lột lông ra, mở cửa phòng kho nhỏ tìm kiếm cái bếp củi cũ kĩ cất hơn trăm năm vì tôi không có nhu cầu dùng ra mà nướng thỏ cho nó ăn. Tôi là vampire, theo hình thức là kị nắng và theo dòng họ thì có thể tạo ra chút hàn băng nên việc gần lửa làm tôi bỏng rát, xiên con thỏ qua cái cây dài cỡ mét rưỡi, tôi ngồi cạnh nó trên giường, tay thì xoay xoay đầu cây xiên để lửa liếm láp lấy mớ thịt hồng máu. Nó có vẻ yêu động vật, bàn tay trầy trụa đó cứ xoa xoa lông con thỏ mà thích thú. Nói mới nhớ vết thương của nó, tôi đi tìm miếng vải băng bó tạm bàn tay và đầu gối nó lại, mong là sẽ không lên sẹo. Nó lại cười khà khà như vui lắm, ngươi đừng mong ta sẽ cười với ngươi nhé, loài người mất nết! Tôi liếc nó muốn rách con mắt nhưng nó càng cười to, to đến nỗi ngửa đầu ra sau đập vào tường cái cốp...

- Hahaha! Cho chừa nhà ngươi! - Tôi ôm bụng cười nhìn cái mặt ngốc nghếch của nó méo mó than đau. Vừa biến thái, vừa ngốc, vừa cười đến độ tâm thần phân liệt... Ủa mà hình như có gì đó sai sai... Mới nãy còn tự nhủ sẽ không cười. Khịt... Mùi gì khét vậy? Nhà không cháy, tóc còn nguyên. Omona! Thỏ nướng của tôi!!!! Tôi vội phóng qua một làn khí lạnh dập tắt ngọn lửa, miếng thịt bị cháy xém một bên phát khê ra. Thảm thật. Tôi cầm xiên thịt lên bẻ ngắn lại, quơ lên trước mặt nó.

- Ngươi ăn được không? Hay để ta nướng lại cái khác nhé?

Nó phát ngơ ra nhìn tôi lại nhìn mấy miếng thịt, hĩnh cái mũi bé lên ngửi ngửi một hồi, nó lết lại gần, úp mặt vào giữa ngực tôi rồi dụi dụi. Cái thứ gì đâu... Định giở trò biến thái gì nữa đây họ Kwon kia? Tôi đặt xiên thịt qua một bên, xách hai nách nó lên rồi nhìn khuôn mặt ngái ngủ, hai má phúng phích chạm xuống vai vì cái đang gà gật cái đầu.

- Không ăn thì nhịn đói hết hôm nay, nghe chưa?

Nó há miệng ngáp một cái thật to, mắt liu diu sụp xuống.

- Coi bộ nuôi em bé khó lắm nhỉ?

Véo má nó, tôi đặt nó nằm xuống ở phần bên trong để nó không lăn lung tung rồi rớt xuống giường, kéo chăn lên ôm nó vào lòng nhưng nó vẫn cứ ngọ nguậy không yên. Bàn tay bé bé chật vật kéo áo tôi lên. Urgh... Tôi làm gì có sữa cho nó bú chứ? Cái miệng cứ mút làm tôi đau nhức cả vùng ngực thôi... Bù lại cái mùi trên người nó làm tôi dễ chịu...

Tôi bị nó quấy quá mà phải tỉnh dậy, cái áo tôi bị nó kéo lên gần hết còn nguyên thân trên thì phơi ra như nệm êm cho nó nằm đè lên, liếm liếm như cún ấy... Biết rồi! Biết rồi! Muốn ăn phải không? Vậy ta vào thị trấn mua đồ cho ngươi ha? Tôi đẩy nó ra khỏi người, vươn vai rồi ngáp một cái rõ sướng đến chảy nước mắt rồi lúi húi đi thay đồ.

Còn chỗ nào khác ngoài việc phải nude cho nó xem vài phút... Tôi cởi từng vật thể trên người xuống còn đôi mắt nó cứ ngây ra nhìn thứ bị nó cắn mút đến sưng đỏ đêm qua. Ném cái bra do Tiffany tư vấn là nên mặt vào cái bản mặt háo sắc đầy thích thú của nó, tôi mặt lên người chiếc áo thun, quần kaki đen, khoác thêm áo da bên ngoài, mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính đen cộng với đôi giày đế bệt để bảo toàn cơ thể không bị bắt nắng. Bàn tay thì tôi có thể thọc vào túi áo, quay sang nhìn nó đang đeo cái bra trên mặt bắt chước giống tôi đeo kính râm, lại còn cười như thằng hề... Cái đồ con nít biến thái... Tôi giựt cái bra lại, nhìn nó mà thở dài. Nếu như trước kia thì tôi có thể nhờ Tiffany đến trông nó khi tôi đi vắng rồi... Mặc dù chúng tôi đều rất ghét trẻ con nhưng đứa con trẻ này không giống trẻ con tí nào, chẳng có em bé nào dê non như nó! Để xem tôi có thể nhờ cậy ai trông nó không nhỉ, tôi không thể đưa nó theo người vào thị trấn được... SooJung? Uhm... Là em gái của tôi, Vampire Jung chỉ có hai người chúng tôi là con gái nhưng con bé giờ đang ở phương nào - tôi cũng không rõ.

Nhắm mắt lại, tôi tập trung suy nghĩ, những đốm hồng xuất hiện giữa không gian tối đen là những ma cà rồng tôi quen biết, nó gần giống như "danh bạ" vậy và tôi đang tìm "số điện thoại" của SooJung... Urgh, ít ra nó phải để tôi nói một câu rồi "tắt máy" chứ. Chưa gì đã "Đợi tí! Em tới liền!". Cái tính cục súc giống ai không biết.

- Unnie! - Bất thình lình một vòng tay ôm chặt tôi từ sau kèm theo giọng léo nhéo... Nó bay nhanh thật... Cũng đành chấp nhận vì tôi lười luyện tập hơn con bé vạn lần.

- Mọi ngày toàn đi chơi với cô gái loài người đó mà... Sao hôm nay rảnh rỗi mà tới nhanh vậy? - Gỡ tay nó ra, tôi xoay lại nhìn nó ngồi lơ lửng trên không.

- Uhm... Amber hôm nay phải đi làm, đâu rảnh như em.

- Vậy chăm em bé giùm chị. - Ngước lên nhìn nó, tôi mau vào chủ đề chính.

- Em bé? Ồ wow... Khoan đã Jung SooYeon. - Lông mày con bé nhíu lên rồi làm vẻ mặt bối rối. Chúng tôi thường gọi nhau bằng tên Hàn hơn.

- Chị bảo ở đây một mình. Xong giờ có em bé... Chị đã mang bầu sao?

- Bầu gì. Vampire sao đẻ ra con người được.

- HẢ?

- Bé bi này cũng ngoan lắm. - Tôi thản nhiên nói rồi bế Yuri lên trước mặt nó. SooJung ngạc nhiên đến rơi tự do xuống mặt đất khi con bé vẫn đang lơ lửng trên không, đôi mắt nó sáng rực lên lao nhanh đến về phía Yuri, mau chóng ôm gọn Yuri lại vào người, tôi biết ngay là nó sẽ định lấy bé bi của tôi làm con mồi mà... Mặt nó suýt đáp vào tường thì vừa dừng lại kịp lúc, quay sang nhìn tôi tức giận, tôi buông cho nó một câu:

- Nếu đói thì bắt mấy con thỏ ấy!

- Em không hiểu nỗi tại sao chị lại có thể "ăn" mấy con thỏ đó để tồn tại! Nếu muốn thì tụi mình chia "thằng bé" đó ra 50 - 50... - Hằn hộc đáp lại, SooJung đưa hai tay ra muốn tôi trao Yuri cho nó "xử".

- Thứ nhất, đây là girl! Thứ hai, nó là con nuôi của chị! Thứ ba, em tới đây không phải để ăn mà chăm nó lúc chị đi vắng, hiểu chưa? - Đập cái "bép" vào mu bàn tay nó, tôi nói rành mạch từng câu làm mặt mũi nó tối sầm.

- Vampire ghét con người như chị có thể nuôi một thằng... con bé sao? Nói thật đi. Chị có ý đồ gì? Nuôi nó lớn rồi xử sau phải không? - Nó vuốt mái tóc vàng của nó theo thói quen mỗi khi nghiêm túc chuyện gì đó.

- Em trông nó đi đã, về rồi chị nói sau.

Giao Yuri vào tay nó, tôi mau thọc hai tay vào túi áo rời đi trước khi nắng trở nên gay gắt hơn vì đợt tuyết hôm nay giảm hơn hôm qua nhiều thì SooJung lại ném cho tôi hai cái bao tay, đôi mắt nâu sẫm liếc tôi rồi gật đầu như thể bảo tôi hãy yên tâm, con bé sẽ không "ăn" Yuri.

Tôi xuống bìa rừng, mau chóng lách người thật mau rồi đến trước cửa tiệm bách hoá của thị trấn... Hơn 100 năm nay tôi có lúc phải đội tóc giả, lúc thì vẽ nốt ruồi lên mặt để người dân xung quanh không phát hiện ra rằng tôi bất tử, cả chủ tiệm cũng qua 3 đời từ ông sang cháu rồi, tôi chỉ né tránh những bà lão mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt đăm chiêu đang ngồi ở ghế bành trước nhà, bọn họ có vẻ soi mói khi thấy tôi như vầy trong suốt 80 năm. Có lẽ họ cảm thấy tôi không già đi. Vào tiệm, tôi loanh quanh ở giá sách tìm vài cuốn sách cách nuôi em bé cũng như giáo dục con cái mà con người thường làm... Uhm... Cỡ nó là cai sữa mẹ được rồi, tôi sẽ mua sữa bột, khăn, quần áo,.... Nhiều thứ như vậy, không biết có đủ tiền mua không, tôi thọc tay vào túi áo sờ đống tiền xếp thành 1 cộc mà tôi lấy đại trong túi vải Tiffany cho tôi. Bỏ thứ tôi cần mua lên bàn cho người chủ tính tiền, tôi giả bộ ho khù khụ để tránh bị hỏi thăm lắm chuyện. Tiền đã trả, túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, tôi lại rời đi men theo con đường lề về căn nhà hoang... Nãy giờ đầu óc tôi cứ tưởng tượng cảnh Yuri bị SooJung xé ra mà móc moi nội tạng cả ngàn lần, tôi sắp bùng nổ vì lo lắng rồi đây... Jung SooJung à! Em thương chị thì đừng giết nó nhé!

Tôi cố gắng phóng như bay về nhà hết tốc lực, chân đá tung cánh cửa ra... Kwon Yuri... SooJung đang quay lưng về phía tôi còn cái chân quấn băng ở đầu gối của nó đang giãy nãy như con cá mắc cạn. Lòng tôi như ngàn con kiến bò lấy vậy, vội thả túi đồ xuống, tôi kéo vai SooJung sau ngược lại.

- Ya! Làm trò này rồi còn giấu giấu diếm diếm cái gì chứ?

Sao phải lo lắng vì ngươi hả? Nó đang ngồi trong lòng SooJung, áo sơmi của con bé cởi hết hàng cúc, bra cũng kéo sệ xuống mà chiếm hữu... Còn chân vẫy vẫy vui vui sướng. Cái đồ con nít dê non mà còn phản bội, không chung thuỷ! Tôi hét toáng lên làm Yuri giật mình, nó quay qua tròn mắt nhìn tôi như ngây thơ lắm ấy, SooJung hình như muốn chọc tiết tôi, tay xoa cái đầu tròn của nó âu yếm như bé cưng của nó, còn răng nanh thì cứ tăm tia lấy. Yuri là nhi đồng của tôi! Con nít mất nết của tôi! Em gái cũng không cho dành lấy! Tôi bế Yuri tách ra khỏi người SooJung, mắt trừng lên nhìn con bé đang nhếch môi trêu chọc tôi.

- Chị mà về trễ chút thì mất con rồi! - Nó bĩu môi, mặc áo lại đàng hoàng. Tôi lấy tạm hộp sữa bò cho Yuri uống, Yuri liền chụp lấy hộp sữa mà hút ngon lành... Chắc đói lắm đây, châm ống hút sẵn thêm vài hộp để bên cạnh, tôi kéo SooJung ra ngoài nói chuyện...

- Em tuyệt đối không được có ý đồ ăn uống với Yuri. - Tôi trách móc SooJung đang ra vẻ vô tội.

- Huh... Rồi sao? Chị tính nuôi nó thật à?

- Yuri đã tìm đến chị và chị chấp nhận nó. - Tôi nói, mắt thỉnh thoảng trông ngóng đứa bé hai tay hai hộp sữa, một hộp cho nó, hộp kia đút cho thỏ uống.

- Chị đã thấy kết cục của Tiffany unnie rồi mà... Trả nó về bố mẹ hoặc trại mồ côi đi! - SooJung thở dài, em nhìn tôi rồi nói chân thành.

- Nếu chị bảo em bỏ Amber thì sao? Nếu chị cũng như gia đình bắt em kèm cặp với Taemin thì sao? Em cũng phải hiểu cho chị...- Tôi chất vấn nó lại và nhận được ánh mắt phản đối.

- Việc này còn nguy hiểm hơn chuyện của em hay Tiffany unnie, nuôi lớn một đứa trẻ con người sẽ khiến mối quan hệ trở nên gắn kết, sau này nó về phe con người khi biết sự thật thì người chịu tội hoàn toàn là chị, Sica à... - Nó tiếp tục khuyên ngăn tôi như cái lần tôi ngăn cản nó đến với Amber, và kết quả tôi nhớ là nó không chịu khuất phục... và tôi cũng vậy. SooJung nhìn tôi một lúc rồi trút vài lời trước khi rời đi.

- Chị đã quyết vậy, em cũng không nói được... Chỉ là ở con bé có cái gì đó rất cuốn hút? Coi chăm chứ người khác hốt về nuôi đó!

- Đi về! - Tôi la lên, đuổi con em không ra gì đi cho khuất mắt. Ăn nói bậy bạ, Yuri sẽ ở đây suốt đời với tôi, không giao du với con người và đương nhiên là không cho nó đụng vào nữa.






"Năm đó có phải là lời cảnh tĩnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip