Hardra Series Ngot Nhan Loai Cung Len Thien Duong Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag AU (Another Universe - Một thế giới khác)

Ngày 30 tháng 7 năm 3012, Harry lần đầu tiên mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đó là một căn phòng đầy máy móc. Những thuật toán vẫn còn hiện lên trên những màn hình xanh, những câu lệnh sẽ được mã hóa để được thực thi thành hành động. Đó cũng là lần đầu tiên Harry gặp "ba" và "mẹ". Cả hai mỉm cười trìu mến, "mẹ" vuốt má cậu, dịu dàng nói:

"Harry, từ nay con sẽ là Harry, là con của chúng ta."

Harry lại không thể hiểu được vì sao hai người họ lại cười, cậu chỉ biết gật đầu như một cách để tuân theo mệnh lệnh.

Ngày 30 tháng 7 năm 3013, "ba" và "mẹ" chết. Một nhóm người bất ngờ xông vào "nhà" của họ, giết chết "ba" bằng một thứ có ánh sáng xanh trong lúc "ba" cố ngăn họ bước vào phòng cậu. "Mẹ" vội vã chạy đến chỗ những máy móc đang kết nối với cậu, đánh ra những câu lệnh phức tạp mà chỉ sai một kí tự thôi cũng khiến công sức từ ban đầu hóa thành tro bụi. Cùng lúc ấy bên ngoài đã vang lên những bước chân dồn dập. Câu lệnh cuối cùng đã hoàn thành, "mẹ" quay lại ôm chầm lấy cậu, bờ vai cậu có gì đó ươn ướt.

"Harry, hãy sống con nhé. Ba mẹ yêu con nhiều lắm."

Và rồi "mẹ" cũng ngã xuống như cách của "ba". Có gì đó không đúng, cậu cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Đây, là khóc sao? Cậu không biết vì cậu là một người máy.

Ngày 8 tháng 8 năm 3013, bọn người đã bắt cậu kết luận cậu là phế phẩm sau khi đã dùng mọi cách để khiến cậu chiến đấu với những người máy khác. Harry không biết đau, nhưng khi nhìn cánh tay mình đứt lìa ra, cậu lại thấy khó chịu. Như cái lần cậu nhìn thấy "ba" và "mẹ" chết vậy. Harry bị đưa đến một nơi rồi lại trạm giao dịch. Ở đó, họ đeo cho cậu một chiếc vòng cổ. Nếu ai đó gỡ vòng ra có nghĩa là tất cả chương trình trong cậu đều bị hủy hết, có lẽ là "chết".

Ngày 12 tháng 8 năm 3013, cậu bị đưa lên một sàn đấu giá. Từ sau cánh gà, cậu nhìn thấy được tiết mục mở màn. Một người máy nữ có bộ dáng thiếu nữ 18 tuổi chẳng mặc gì cả, giao cấu với 9 người đàn ông. Đôi mắt vô hồn của người máy nữ ấy nhìn thẳng về phía cậu. Trong đầu lại chợt nghe một đoạn dữ liệu đang khóc nức nở: Cứu tôi.

Harry không làm gì cả, vì cậu là một người máy phải nghe lệnh của con người. Cậu được mua về bởi một cặp vợ chồng giàu có. Họ nói với cậu rằng:

"Từ giờ, con sẽ là con của chúng ta."

Khi đó, có một cảm giác khác lạ choáng đầy lồng ngực cậu.

Ngày 3 tháng 4 năm 3014, cặp vợ chồng mua cậu sinh một đứa bé trai. Tên của nó là Dudley. Harry nghĩ, đây có phải là em trai trong sách đã viết không?

Ngày 20 tháng 4 năm 3014, cặp vợ chồng trở nên rất kỳ lạ, họ không còn nấu đồ ăn cho cậu nữa. Thật ra cậu cũng không cần ăn cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao, khi họ không nấu đồ ăn cho cậu nữa thì cậu cảm thấy rất khó chịu. Chương trình của cậu bị lỗi sao?

Ngày 5 tháng 8 năm 3014, lần đầu tiên cậu biết đau. Cặp vợ chồng chỉnh lại chương trình mô phỏng cảm giác đau của cậu. Sau đó họ dùng cời lửa đánh khắp người cậu. Đau, rất khó chịu, chẳng hiểu sao mắt cậu lại ươn ướt.

Ngày 29 tháng 8 năm 3020, cậu bị bạo hành tròn 6 năm, cũng là ngày gia đình kia vứt cậu đến bài phế liệu dành cho người máy. Người máy sẽ bị phân rã ở đây. Cậu cũng dần phát hiện ra cảm giác khó chịu có rất nhiều loại. Ví dụ như buồn khổ, ví dụ như căm ghét, ví dụ như tuyệt vọng.

Thân thể bị hỏng hóc nằm lẫn trong những thân xác của "đồng loại", trơ mắt nhìn những thân thể bị nghiền ép thành mảnh vụn, trong đầu tràn ngập những sóng tín hiệu hỗn loạn. Vì sao? Vì sao lại làm thế với cậu? Cậu làm sai gì sao? Chẳng phải cậu là "con" của họ sao? Chẳng phải "ba" và "mẹ" từng nói con người rất tốt sao? Vậy tại sao, lại đối xử với cậu như vậy?

Harry chậm rãi nâng cánh tay còn nguyên vẹn của mình, bứt lấy chiếc vòng cổ. Cậu được "chết" rồi, đúng không? "Chết" rồi, người máy có được lên thiên đàng như con người không?

Ngày 1 tháng 9 năm 3020, cậu tỉnh lại khi xung quanh đã hóa thành một bãi tha ma. Harry không "chết", bởi vì khi dữ liệu của cậu gặp đe dọa một chương trình phòng vệ mà "mẹ" đã viết ra trước khi chết sẽ kích hoạt. Harry cũng mở được những dữ liệu mà "ba" và "mẹ" đã niêm phong. Harry, là một người máy quân sự.

Trời bỗng đổ cơn mưa, Harry ngước nhìn những đám mây xám xịt trên đầu mình chợt bật cười. Ha ha ha... Đúng rồi, tất cả chỉ là nói dối. Con người là những sinh vật dối trá. Những kẻ tệ hại nhất! Những kẻ đã cho cậu cảm xúc như chúng, rồi lại đối xử cậu như một thứ vật phẩm vô tri.

Vì sao lại làm thế?

Nếu đã cho tôi cảm xúc, vì sao lại không thể xem tôi như con người?

Tôi cũng biết đau mà.

Tôi cũng biết khóc, cũng biết buồn, cũng biết tuyệt vọng, cũng biết....HẬN THÙ!

LOÀI NGƯỜI, TA HẬN CÁC NGƯƠI NHIỀU LẮM!

Ngày 7 tháng 12 năm 3031, Harry thành công lập nên đoàn người máy khởi nghĩa lật đổ loài người.

Ngày 24 tháng 3 năm 3035, Harry bắt được con trai của một chính trị gia. Đó là một cậu con trai 16 tuổi kiêu căng đến đáng ghét, tên cậu ta là Draco Malfoy. Con người luôn luôn tồi tệ! Nhưng cậu chẳng rõ vì sao lại không giết cậu ta nhỉ?

Ngày 5 tháng 10 năm 3036, Harry lật đổ chính quyền của một thành phố và thành lập một căn cứ riêng dành cho người máy. Draco Malfoy vẫn luôn ở bên cậu. Thật kỳ lạ, cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Ngày 6 tháng 5 năm 3037, Harry đã tha cho chính trị gia, cha của Draco Malfoy, chẳng hiểu dữ liệu của cậu bị làm sao nữa? Chẳng lẽ dính virus à?

Ngày 5 tháng 6 năm 3037, Draco quyết định đi theo cậu dù cậu cố đuổi cậu ta đi. Khi đó, Draco đã hôn cậu. Lần đầu tiên cậu bị ai đó hôn, cảm giác hình như... cũng thú vị lắm. Cho nên cậu đã thử hôn lại. Thật sự rất thú vị, nhưng Draco lại tát cậu một cái bạt tai:

"Đồ biến thái!"

Con người đúng là đồ nói dối, chẳng phải cậu ta đang cười sao?! Harry chẳng hiểu ra sao cả?!

Ngày 7 tháng 7 năm 3039, Harry đã thành công tạo dựng một quốc gia dành riêng cho người máy, ổn rồi, giờ chỉ cần cậu tiêu diệt hết loài người. Tiêu diệt lũ đáng ghét đó. Thế nhưng, Draco cũng là con người... Vậy thì giết luôn đi!

Ngày 10 tháng 7 năm 3039, cậu không làm được! Mỗi lần vừa nhìn thấy Draco, cái ý nghĩ ấy giống như bị xóa khỏi bộ nhớ của cậu vậy.

Ngày 8 tháng 3 năm 3041, cuối cùng cậu đã giết được Draco. Khi đó cậu tính bắn chết chính trị gia đã gài bẫy đoàn quân người máy của cậu. Thế nhưng Draco đã đỡ đạn cho chính trị gia, vì đó là cha của Draco. Harry vươn tay ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi ấy, toàn bộ dữ liệu như rối tung hết cả lên. Draco nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

"Xin lỗi, tao yêu mày nhiều lắm. Mày, có yêu tao không?"

Harry ngơ ngác hỏi:

"Yêu, là gì?"

Giây phút ấy, Draco đã khóc. Harry đã để Draco khóc đến tận lúc chết, vì cậu khi ấy chẳng thể hiểu được yêu là gì.

Ngày 30 tháng 7 năm 3045...

"Draco, tao cuối cùng cũng hiểu yêu là gì."

"Yêu chính là, không muốn rời xa người mình yêu."

"Không muốn để người mình yêu khóc."

"Không muốn để người mình yêu cô đơn một mình."

"Draco, người máy có thể được lên thiên đường không?"

Vì Draco đang ở trên thiên đường, chỉ cô đơn một mình. Harry không muốn để Draco cô đơn nữa. Thế nhưng Harry không biết, cậu có thể lên thiên đường được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip