Bachira Meguru | And The Oscar Goes To...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: mojuux

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Bachira Meguru

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: And The Oscar Goes To...

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC, fluff

-------------

Người yêu của bạn - Bachira nhận thấy rằng căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, cũng chẳng thấy bóng dáng bạn chào đón cậu ở cửa như bạn vẫn thường hay làm mỗi khi nghe thấy tiếng chìa khoá của cậu quen thuộc vang lên. Rúc mặt vào chiếc áo phông tối màu, cậu chỉnh lại chiếc túi đeo chéo trên vai mình, cơ bắp đau nhức và mệt mỏi sau một ngày luyện tập dài đằng đẵng.

Cậu cởi giày ra, nhanh chóng bước vào nhà để kiểm tra nhà bếp và phòng khách, rồi lại thất vọng vì không thấy bóng dáng ai kia. Bachira chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bước vội lên lầu (nhưng rất nhẹ nhàng để tránh làm ồn) đến phòng ngủ, liếc nhìn thân hình mềm mại của bạn đang bị vùi dưới tấm chăn dày.

"Bé ơi?" Cậu bước thật khẽ, giọng nói bình thường tràn đầy năng lượng cũng được điều chỉnh. Giờ đây khuôn mặt cậu đã ngang tầm với mặt của bạn - đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở. Cậu nhận ra chiếc áo khoác len quen thuộc bạn đang khoác lên người và cười thật tươi khi nhận ra đối phương đang mặc đồ của mình.

"Bé ngủ rồi hả?" Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay bạn, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng bao trùm cả căn phòng.

Thật ra câu trả lời là không. Bạn vẫn còn thức và nếu Bachira về muộn thêm một phút nữa thì chắc chắn rằng bạn sẽ ngủ thiếp đi. Cơn mỏi mệt vẫn tiếp tục len lỏi trong xương và bạn có hơi buồn vì cậu về muộn. Nói tóm lại là bạn nhớ cậu.

Cậu thì thầm - rất nhỏ, nhưng bạn vẫn có thể nghe thấy. "Xin lỗi vì đã về trễ" Ngón tay cái của Bachira lướt trên gò má bạn, cử chỉ ngọt ngào ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nhịp tim bạn tăng vọt. "Chắc bé giận anh lắm, anh xin lỗi..."

Trời ạ, bạn đang đấu tranh giữa việc tiếp tục giả vờ ngủ hay là nên mở mắt ra và tha thứ cho cậu. Bachira yêu bóng đá bạn biết rất rõ và bạn cũng không bao giờ cấm cản cậu. Nhưng hôm nay bạn muốn trở nên ích kỷ một chút vì thế đã giả vờ ngủ để xem cậu sẽ nói gì.

"Hmm... Em vẫn đang ngủ..." Cậu thì thầm, nhưng bạn vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khoái chí hiện giờ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu. "Nhưng trông em vẫn rất xinh đẹp kể cả trong lúc ngủ" Giọng nói của cậu tràn đầy sự kinh ngạc và nếu bạn không biết rõ người yêu của mình, chắc chắn bạn sẽ không nhận ra sự yêu chiều và mê say trong câu nói ấy.

Bạn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được nghe những lời như vậy phát ra từ miệng của chính Bachira. Mặc dù bình thường cậu cũng chỉ nói toàn những lời mật ngọt với bạn, nhưng bạn vẫn không thể kìm nén cảm giác lâng lâng trong lồng ngực, trái tim bạn quay cuồng như muốn nổ tung. Bạn tự hỏi cậu đã nói những lời này bao lần khi bạn đang ngủ (tất nhiên không phải là giả vờ).

"Em có biết mình luôn nói mớ trong lúc ngủ không?" Cậu chọc vào chóp mũi của bạn, trên miệng treo một nụ cười ngớ ngẩn còn bạn thì đang cố gắng kìm nén bản thân không hất tay cậu ra. "Hmm... Đúng rồi! Đôi khi em còn hét vào mặt anh trong mơ nữa" Cậu than vãn, tưởng tượng cảnh tượng bạn trừng mắt nhìn mình nếu nghe được những lời này.

Bachira khịt mũi. "Lúc nào cũng mắng anh vụng về. Đồ ngốc, anh cũng đâu vụng về đến mức ấy chứ!?" Cậu chắc chắn nếu bây giờ bạn vẫn còn thức thì nhất định bạn sẽ cười vào mặt cậu, nhưng cậu cũng không quá chú ý, việc duy nhất cậu để tâm bây giờ chính là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn lâu nhất có thể trước khi bạn tỉnh dậy.

"Nhưng anh cũng thích cái cách mà bạn tỏ ra hống hách" Bachira tiếp tục chọc vào trán bạn khiến bạn cười thầm. "À thì đó là bởi vì anh cần có ai đó kiểm soát đúng không?"  Bạn nín thở để ngăn cản bản thân không cười thành tiếng.

"Lúc nào cũng nhắc anh phải ăn uống đầy đủ, đi tắm và những chuyện lặt vặt khác" Cậu thì thầm nhẹ nhàng. Đôi môi mềm mại của cậu rải rác những nụ hôn lên mũi và gò má của người trong lòng. Bạn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu vẫn đang cố nán lại trên khuôn mặt mình.

"Ai bảo anh là một đứa trẻ to xác cơ chứ? Nếu em không nhắc thì ai sẽ nhắc đây?"

"Cuối cùng là anh thương em lắm đó biết không? Anh lúc nào cũng thương em hết, đồ ngốc" Những tâm tư cậu giấu kín bao lâu nay đều bộc lộ khiến bạn hoàn toàn kinh ngạc. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, khiến bạn vô cớ cáu giận cậu vì đã khiến mình trở nên như vậy. Bachira như một liều thuốc gây nghiện khiến bạn say sưa. Cậu cho bạn biết thế nào là cô đơn mỗi lần xa cậu, cho bạn cảm giác chiếc giường lạnh lẽo và trống rỗng thế nào khi không có cậu.

Bạn ghét thứ cảm xúc đó nhưng Chúa ơi, bạn yêu cậu đến mức không thể diễn tả bằng lời, nhưng bạn vẫn không thể tha thứ cho việc cậu về trễ hôm nay. Ừ, bạn bướng bỉnh vậy đấy.

Vậy nên khi cậu xích lại gần bạn hơn, cánh tay để dưới đầu bạn để kéo về phía mình, bạn nhanh chóng tách ra khỏi ngực cậu, xoay lưng hướng về phía Bachira. Không còn giả vờ nữa, rõ ràng suốt quá trình độc thoại của cậu, bạn vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo và bây giờ cậu mới nhận ra.

"Ơ kìa, vậy là từ nãy đến giờ em chẳng hề ngủ chút nào cả, đúng là ăn gian" Cậu há hốc miệng vì kinh ngạc, tỏ vẻ giận dỗi. Chỉ là chẳng lâu sau cậu lại tiếp tục rúc sát vào người bạn, nhưng khi cánh tay rắn chắc ấy định vòng qua eo bạn, bạn lại né tránh sự đụng chạm của cậu khiến cậu bĩu môi.

"Anh chỉ muốn ôm bé thôi mà, buổi luyện tập làm anh buồn ngủ quá, đi mà..." Cậu rên rỉ, trong giọng nói có pha chút nũng nịu. Bachira mỉm cười khi cảm nhận được làn da của bạn có hơi run rẩy trước sự đụng chạm của mình. "Đồ lừa đảo..." Cậu tiếp tục thì thầm vào gáy bạn, cánh tay không chịu bỏ cuộc vẫn cố vòng qua eo bạn, nhưng động tác đã có chút do dự.

Lần này bạn không cố gắng thoát ra nữa, Bachira thấy vậy nên nhanh chóng vòng cánh tay còn lại dưới khuôn mặt bạn, kéo bạn vào lồng ngực mình. "Đỡ hơn rồi đó thấy chưa?" Cậu nhếch mép khi thấy bạn chậm rãi (nhưng vẫn xen lẫn chút khó chịu) mở mắt ra để nhìn cậu. Bạn phát ra một tiếng hừ nhỏ với khuôn mặt cau có.

"Bé yêu, anh xin lỗi rồi mà" Bạn đảo mắt trước cái cách cậu giả vờ rên rỉ, cánh tay đang vòng quanh bạn cũng siết chặt thêm một chút. "Thôi mà, đừng giận anh nữa, không là anh sẽ buồn đấy" Cậu bĩu môi, đôi mắt long lanh như cún con khiến bạn khó có thể cưỡng lại được.

Thở dài thườn thượt, bạn hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt ấy. "Được thôi, nhưng anh phải dẫn em đi chơi đấy" Vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của cậu, bạn khẽ càu nhàu, Bachira cười khúc khích khi cảm nhận mình đang bị siết chặt. Cậu tựa như một chú chim non, mổ mổ từng cái lên đỉnh đầu bạn.

"Mhm! Anh nhất định sẽ bù đắp cho em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip