Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thập công tử, liệu vị tiên sinh này....còn sống không vậy?

Tiểu Minh cùng Thạc Trân mỗi người mang một tay tên nam nhân cao lớn đang bất tỉnh kia đặt vòng qua cổ mình, cứ như vậy mang trở về Kim phủ. Máu đỏ đã nhỏ từng giọt trên nền đất, thân xác cao lớn khiến hai con người đến cùng là chật vật mới có thể mang hắn hồi phủ.

- Ta vừa bắt mạch cho y, e là mạng lớn.

Tẩm phòng thập công tử được thắp đèn sáng rực. Kim Thạc Trân nhận lấy đầy đủ dụng cụ từ Tiểu Minh, bản thân liền xắn tay áo lên. Đôi môi bặm lại cặm cụi chuyên nghiệp, ngay khi thấy Tiểu Minh định ngồi xuống phụ giúp, cậu lập tức xua tay.

- Mau trở về phòng ngủ, nếu để phụ thân biết được ta mang người về nhà thì chết mất! Coi như ngươi đang chăm sóc ta, khẽ thôi!

- Dạ...tiểu nô biết rồi, vậy....vất vả cho ngài rồi

Tiểu Minh vừa cúi người liền quay phắt người đi ra bên ngoài tẩm phòng. Đèn trong phòng của Thạc Trân thoáng chốc tối đi mấy tầng.

Kim Thạc Trân trông thấy nam nhân nằm trên giường của mình sau lớp mặt nạ có thể thấy bờ môi đã trắng bệch. Cậu thật không hiểu bản thân mình nghĩ gì liền dấy lên lòng trắc ẩn, muốn cứu giúp người mà khiêng hắn hồi phủ cùng mình.

- Haizzzz, dù sao cũng đem ngươi về đây, coi như tích thêm phần ân đức cho con cháu vậy!

Bắt đầu mang lớp y phục dày kia cởi ra, Kim Thạc Trân cũng phát nhăn mặt với độ nghiêm trọng ở vết thương phần bụng dưới của nam nhân kia. Cậu có thể nhìn rõ vụn tre nằm tả tơi trên da hắn, hình như là một mũi tên.

Tên này cũng thật ghê gớm, tự mình chặt đi mũi tên đang ghim vào người mình như vậy!

* Cạch cạch*

Thạc Trân giật mình, dường như là có thứ gì nặng nề rơi xuống nền gỗ. Cậu hiếu kì nhặt lên, hình như là một viên ngọc bội.
Đôi mắt trong veo soi xét lại viên ngọc bội thoáng chốc liền trừng lớn.

- Kim....Kim tướng quân?

Thật không ngờ thứ cậu đang cầm trên tay lại là lệnh bài của tướng quân. Bàn tay khẽ chạm lên mặt nạ kia, cậu không nhanh không chậm hiếu kì mang dây buộc rút ra. Tấm mặt nạ rơi xuống, Kim Thạc Trân đích thực có thể nhìn rõ từng đường nét dung mạo của người đang nằm kia.

Hắn thực sự soái, rất soái, đường nét trên mặt trái ngược với vẻ thư sinh của cậu hoàn toàn, đôi mày hắn rậm rạp, làn da nâu bóng khoẻ, thêm cả xương quai hàm góc cạnh vô cùng, Kim tướng quân này quả thực về hình thể có lẽ đã gấp đôi cậu.

Kim Thạc Trân mười tám năm cuộc đời chưa từng gặp người nào để lại ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Đôi má cậu đỏ lựng lên, chầm chậm xử lý vết thương cho tên nằm trên giường kia. Và chúng còn đỏ hơn nữa khi bàn tay đã dần hạ xuống bộ vị phía dưới, vết thương này cũng thật biết chọn chỗ nằm, lại cứ là để lúc xử lý liền phải chạm vào cái ' của nợ' ấy.

- A....

Mẹ kiếp, thế quái nào thứ ấy lại lớn như thế, hại bổn đại gia ta xấu hổ muốn chết rồi!

Kim Thạc Trân vuốt trán một cái, mất nửa ngày mới có thể xử lý vết thương không ngừng chảy máu kia. Cậu đích thực có biết chút y pháp, bất quá vết thương này đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ phải mang hắn tới đại phu sớm.

Trời đã gần sáng, Thạc Trân lặng lẽ đút cho hắn chút thuốc giảm đau, nhìn gương mặt nam nhân anh tuấn đã hồng hào trở lại, cậu ghé mặt vào tay mình, bản thân tựa vào mép giường lặng lẽ nhìn ngắm hắn.

- Kim Nam Tuấn....hoá ra tên đáng ghét nhà ngươi cũng có một gương mặt thiên phú như vậy.

Cậu thật muốn nhìn ngắm hắn lâu một chút, từ lúc nào bản thân đã chầm chậm ghi nhớ bóng hình này trong lòng. Tên nam nhân thân cao tám thước, hắn chẳng mang vẻ đẹp của kẻ đọc sách văn vở, ngược lại lại là một kẻ vai u thịt bắp, mạnh mẽ vô cùng.

Phải thôi, ít nhiều thì hắn ta cũng là tướng quân của triều đình....

Chầm chậm nhìn ngắm như vậy, chẳng biết bao lâu mà khi Thạc Trân thiếp đi cũng là lúc gà đã gáy sáng. Trong cơn mê man liền cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng rồi được vùi vào chăn bông mềm mại, khoé mắt khép hờ bất giác liền có bóng đen nào đó vụt qua.

______Thư phòng phủ tướng quân

- Tướng quân, đã điều tra rõ, đám người kia trước khi rời khỏi kinh thành đã rơi mất thứ này.

Nam nhân lực lưỡng bên trong thư phòng quay lưng về phía một nam nhân khác đang dâng lên một món đồ bí ẩn. Rõ thấy nam nhân đang khuỵ một gối kia hai bên mai tóc cạo gọn gàng, phần tóc ở giữa lại được kết thành nhiều lọn. Y phục trên người y khác xa với y phục người Hán, dễ kết luận được, y là một người thuộc bộ phận dân tộc thiểu số.

Phút chốc nam nhân đang đứng nhìn bản đồ doanh luỹ kia quay lưng lại, gương mặt lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc gì. Cầm lên vật phẩm từ người kia, Kim Nam Tuấn liền soi xét một hồi.

- Là một ngưu phù, thứ này quả nhiên thuộc về tộc S. Bọn chúng muốn trả thù ta sao?

- Trả thù....nhưng thành trì bộ tộc ấy hiện tại cắm cờ của ta. Thắng bại phân định rồi còn có kẻ không biết trước sau như vậy sao?

- Vậy nên cũng thật khó đoán, tất cả người của tộc S cũng đã quỳ xuống xin hàng, xin hàng là chịu thua. Đã chịu thua thì muốn cũng chẳng thể đặt chân vào kinh thành, rốt cuộc là tại sao?

Kim Nam Tuấn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc vân vê miếng phù trên tay. Có lẽ hắn đã nghĩ ra điều gì đó chăng? Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm ra đáp án cho thắc mắc của chính mình vậy.

- A Bố, tiếp tục đi về phía bắc điều tra, tạm thời chuyện ta bị ám hại đừng để lộ ra ngoài.

- Thuộc hạ đã rõ!

.

Người rốt cuộc cũng đã rời đi, Kim Nam Tuấn liền mang ngoại bào cởi ra, băng vải trắng quấn quanh vùng bụng rắn chắc, hơn nữa còn đang không ngừng thấm lấy máu chảy. Hắn nhìn tấm băng gọn gàng ấy bất giác nhớ lại ngày hôm qua.

Cơn mê man vì mất máu khiến hắn khi ấy chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại lau rửa vết thương thật nhẹ nhàng.

Tâm trí mang hắn nhớ lại bản thân vừa từ thành luỹ phía bắc trở về, vừa đứng trước cửa cung đã bị một tên nhóc tì không biết trên dưới mang cuốn xuân cung hoạ đáp thẳng vào mặt. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp trong đó hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy hết rồi. Lại nhớ đến tiếng gọi thất thanh từ nam nhân phía sau đuổi theo cậu,

- Kim Thạc Trân....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip