Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phủ tướng quân ngày hôm nay thoáng chút hương sắc rộn ràng, đợt gió se lạnh cứ như vậy hiu hiu thổi qua, báo hiệu cho một mùa thu sắp đến.

Hôm nay là ngày đầu bao nhiêu gia nhân đón chào 'tướng quân phu nhân', tất nhiên mọi thứ đều phải tươm tất. Nô nức tiếng tăm vị tướng quân phu nhân mà Kim tướng quân kết bái phu thê kia là nam nhân, bản thân họ thật muốn chiêm ngưỡng, rốt cuộc tướng mạo cậu chàng thiếu niên nào tuyệt sắc đến mức khiến chủ tử của họ mê mệt cuồng si như vậy, trước thanh thiên bạch nhật cũng dám hôn người như vậy.

...

Tiếng chim líu lo truyền đến nơi hỉ phòng đỏ rực ấm áp, khung cảnh cho thấy nam nhân cao lớn đang ôm ' tân nương' của chính mình trong lòng an ổn say ngủ. Hơn nữa gương mặt tiểu phu quân kia khi cũng thật sự rất đáng yêu, một bên má áp vào vai của nam nhân cao lớn, người ngoài nhìn vào đích thực cũng bị màn ngọt ngào này làm cho tan chảy tâm can.

* Cộc cộc cộc*

- Tướng quân, phu nhân! Đến giờ dùng thiện rồi, hạ nô mời các ngài dùng bữa!

Tiếng hạ nô ở bên ngoài gõ cửa thùm thụp khiến đôi nam nam bỗng chốc tỉnh giấc. Kim Thạc Trân sẽ trở mình, lại cảm giác hương vị nam tính bên cạnh mình sát xịt nồng đậm, nháy mắt cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man của chính mình mới phát hiện chính bản thân đang nằm gọn ghẽ trên cánh tay nam nhân kia.

- Cái quái gì....đang diễn ra vậy????

Cậu ngồi bật dậy, hỉ sàng đỏ thắm vẫn còn nguyên vẹn nay lại được điểm tô vài tia nắng chói chang. Kim Thạc Trân cảm thấy một cỗ chát xít từ cổ họng mình cùng đầu óc đang không ngừng quay cuồng. Hỉ phòng đêm qua có bao nhiêu sang trọng đẹp đẽ, hiện tại vẫn như vậy, chỉ là có chút bừa bộn bởi nhị vị tân lang kia gây ra.

Thạc Trân bàng hoàng nhìn chính bản thân mình đầu ấp tay gối với kẻ mà chính cậu chẳng muốn đội trời chung. Kim Nam Tuấn, quả nhiên là 'nam tuấn', nếu như đôi bên chỉ gặp nhau vào cái đêm hắn bị thương, cậu nghiễm nhiên cảm thấy hắn có sức lôi cuốn đến nhường nào. Hiện tại Kim Nam Tuấn say ngủ kia trong mắt cậu hiện lên chính là bóng dáng quỷ dữ, con quỷ ' mút môi' cậu!

Nhưng tóm lại, rốt cuộc vì sao cậu lại có thể nguyện ý ôm hắn đi ngủ như vậy?. Kim Thạc Trân nhìn chén rượu giao bôi nằm lăn lóc trên bàn, tâm trí xẹt qua dòng suy nghĩ hồi tưởng về đêm hôm qua.

...

Kim Nam Tuấn sau khi hứng phải cơn mưa nước mũi của ai đó mặt đã xám xịt. Tính hắn xưa nay chính trực là vậy, nhưng không phải là không có sĩ diện, ' tiểu tân lang' hắn cố chấp cưới về hoá ra không chỉ có bướng bỉnh, bên cạnh đó còn thích ' chơi dơ'

- Ngươi!....

Hắn mạnh bạo giơ tay thành quyền, tựa như tượng đài danh dự của mình vừa mới sụp đổ, định tung một cước dạy dỗ đứa nhỏ không biết trời đất này.

Nhưng có lẽ lão thiên gia đã sắp đặt rồi, bất cứ kẻ nào sinh ra trên đời đều có một ngoại lệ riêng của chính mình, Kim Nam Tuấn cũng vậy. Hắn bình thường có bao nhiêu quyết đoán, hiện tại nhìn nam tử trước mắt nhíu mày quay mặt đợi đòn giáng xuống mặt lại khiến tay hắn như khựng lại giữa không trung. Kim Nam Tuấn cẩn thận soi xét, Thạc Trân trên người vận hỉ phục đẹp đẽ, gương mặt trắng trẻo hồng hào có đôi chút ửng lên vì khóc. Ngay cả tướng quân như hắn cũng có thể khựng lại, vậy thử hỏi xem có bao nhiêu kẻ nguyện buông vũ khí đầu hàng trước cậu kia chứ?

Kim Thạc Trân khẽ hé mở một mắt của mình nhìn người đàn ông kia, biết mình đã thực sự chọc tức hắn, cậu chỉ đành im lặng ngồi trên sàng nhìn hắn quay mặt đi cầm lấy bình rượu giao bôi trực tiếp uống tại miệng vòi, ngửa cổ lên tu ừng ực, tựa như bao nhiêu cốt cách nam nhân thảo nguyên lộ ra hết.

- Ngươi là đồ xấu xa!

- Ha phải rồi!- Kim Nam Tuấn thở phì phò cáu bẳn, bày ra đôi chút giọng khinh khỉnh- Ta không bằng ngươi, cái gì cũng thô kệch, ngươi là nhất, đến rượu cũng không biết uống!

Đối diện với câu nói hờn dỗi của Kim Nam Tuấn, cậu cảm thấy hắn thực sự trẻ con, tựa như một đứa trẻ con bị chơi xấu mà giận lẫy. Nhưng khoan....hắn dám nói cậu không biết uống rượu?

Kim Thạc Trân từ giường nhảy xuống, nhanh nhảu chộp lấy bình rượu từ tay Kim Nam Tuấn, mặt vênh lên đầy thách thức.

- Ngươi biết gì về ta? Dám nói là ta không biết uống rượu?

- Haizzzz đừng tự ái, phu quân cũng chỉ nói sự thật với em thôi, tiểu phu quân ạ!

Đối diện với thái độ của Kim Nam Tuấn, chỉ số tự ái của cậu đã tăng lên một trăm lần. Và cái giá của sự sĩ diện thực sự là quá đắt!

Nam nhân mười tám tuổi thì có gì quan trọng hơn thể hiện bản thân chứ?

....

- Kim Nam Tuấn ơiiiii...phu quân ác quỷ của ta ơiiiii!

Kim Nam Tuấn nhăn mặt chê bai cái bộ dáng sâu rượu của ai đó, hắn ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn Kim Thạc Trân - kẻ vừa uống hết cả bầu rượu kia làm càn trên người mình.  Hai má cậu chàng đỏ ửng vì men say, miệng không ngừng nói linh tinh bấu cổ Kim Nam Tuấn, cái tên tiểu tử này, sĩ diện của cậu lớn, thực sự là lớn ngang cả mây trời rồi.

- Ngươi biết gì không....hức....ta sẽ dùng kiếm một nhát...hức...một nhát giết chết ngươi. - Thạc Trân bĩu môi dỗi hờn- Sau này sẽ còn nữ nhân nào chịu làm thê của ta? Hahaha! Công lao của 'đại phu quân' khiến Thạc Trân thật nể phục!

- Ngươi không đứng đắn như vậy, có lẽ chỉ có mình ta chịu bái đầu kết tóc phu phu với ngươi! Tiểu tử thối!

Nam Tuấn bực tức chẳng hay từ đâu ra lấy được một vò rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Sự bất lực lôi kéo khiến hắn cũng chẳng hay mình đã uống bao nhiêu, uống đến mức vạn vật xung quanh đảo lộn, nam tử xinh đẹp trước mặt hắn cũng trở nên mờ ảo.

Vừa phút trước còn đang bĩu môi hờn dỗi, một khắc sau lại hoá thành bộ dạng chua chát không thể tả. Cậu thật hận, thật sự hận chết Kim Nam Tuấn, bái đầu trước bài vị tổ tiên cũng cùng hắn bái rồi, con đường này đích thực chẳng còn chốn quay đầu nữa.

Giây phút cắt đi đoạn tóc để kết với đoạn tóc của Kim Nam Tuấn, hắn chết cũng làm ma nhà cậu, cậu chết cũng làm ma nhà hắn.

....

Kết thúc hồi tưởng mang cậu về thực tại, Kim Thạc Trân mới phát hiện nam nhân say ngủ kia đã ngồi dậy sừng sững như một bức tượng. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ khàng dò xét biểu tình của cậu, chẳng hiểu vì cái gì mà gương mặt cậu lại đần thộn ra như thế.

* Bốp *

Cú tát trực diện giáng ngay trên mặt hắn, Kim Nam Tuấn thoáng chút sửng sốt ôm má. Mẹ kiếp, con chuột này khi say làm càn hắn suốt cả một đêm, sáng ra thức dậy liền bị cậu tát một cú. Ba mươi năm cuộc đời hắn chưa từng có ai dám làm điều này đối với hắn, nếu như không phải nhan sắc cậu chàng lợi hại đến mức khiến con người ta mềm lòng, Kim Nam Tuấn tuyệt nhiên sẽ không để yên.

Là vì nhan sắc của Kim Thạc Trân quá đỗi khuynh nước khuynh thành, hay từ sâu thẳm trong bản thân hắn đã động tâm?

_______

Nội cung so với ngày thường sa hoa hơn rất nhiều, đèn lồng lụa đỏ treo cùng khắp từng điện. Quả thực ngày đại hôn này cái gì cũng lạ, tuyệt nhiên chưa từng có tiền lệ. Mấy trăm năm thành X chưa từng xuất hiện hỉ sự giữa hai nam nhân, cũng chưa từng có vị quan thần nào được đích thân hoàng đế ban hôn trịnh trọng như vậy.

Kim Nam Tuấn trên người mặc quan phục hoa lệ bên cạnh tiểu phu quân của chính mình. Sau một màn nhào lộn tựa chó mèo của đôi uyên ương, hắn rốt cuộc cũng có thể vẽ lên mặt Kim Thạc Trân một nụ cười mà kéo cậu vào nội cung diện kiến hoàng đế.

Thị vệ canh gác đại điện vừa gặp hai vị đại nhân liền cúi đầu hành lễ, ngay sau đó liền đẩy cửa mời bước vào.

Đại điện đã sớm ngàn ngập tiếng đàn của ca kỹ cùng hình ảnh của biết bao quan thần hiện diện. Tựa như yến tiệc hoành tráng cho vị hoàng tử công chúa nào đó vậy.

Kim Nam Tuấn cư nhiên có thể cảm thấy sự lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt của vị quan tể tướng nào đó. Quả nhiên biểu hiện của Kim Vương Điền thật tức giận lại khiến sinh lực hắn càng thêm phập phồng.

Bình thường Kim tể tướng ngài đặc biệt chê bai ta. Hiện tại ta liền cưới con của ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip