Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư phòng rộng lớn với ngàn vạn văn sớ chất thành chồng. Lư hương thâm trầm toả ra từng làn khói trắng. Nơi ấy hiện tại chỉ còn hai vị nam nhân cùng nữ nhân đã đứng tuổi. Chén trà trên tay nữ nhân đặt xuống bàn một cái * cạch*, kèm theo đó là tiếng thở dài

- Đại tỷ, gia thế đứa 'cháu rể' kia của ta thế nào?

- Gia thế trong sạch, cha mẹ mất sớm, là con của một thương nhân tộc Y ngự phía tây bắc. Kim Nam Tuấn chính là do một tay hoàng đế nuôi nấng. Tỷ hiện tại có điều tra sâu đi nữa cũng chẳng có lí do nào để từ chối tên tiểu tử ấy cả.

- Vậy ngày hôm nay, tỷ gặp ta là muốn ta ban giấy hôn thú cho Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn sao?

Hai con người đối diện nhau ấy không ai khác chính là nương và cửu cửu của Kim Thạc Trân. Trái ngược với gương mặt não nề của Kim phu nhân, quan tri phủ Lâm Hằng lại có nét mặt rất đỗi thoải mái, ngỡ như sự việc này dĩ nhiên nên xảy ra vậy.

- Sao trông mặt đệ lại vui như thế? Đệ biết gì về hai tiểu tử kia rồi sao?

- Haha! - Lâm Hằng cười phá lên đầy vui vẻ - Aiza Kim phu nhân à, khắp thành X có ai là không biết Kim tướng quân kia cùng con trai tỷ hôn say đắm trước cổng cung kia chứ. Biểu hiện này của tỷ...không phải là muốn cấm cản đấy chứ?

Nhận thấy gương mặt soi xét biểu hiện của mình như vậy. Kim phu nhân cũng chỉ lắc đầu gạt tay, vì vốn dĩ bà chưa từng muốn cấm cản con của mình làm bất cứ điều gì cả.

- Không có, chỉ là ta sợ, Kim Nam Tuấn vốn dĩ mang dòng máu ngoại tộc, lại xuất thân từ thảo nguyên. Ta sợ y khi dễ Thạc Trân, nếu như vậy...thì phải làm sao đây....

Niềm lo sợ của một người mẹ chưa bao giờ là sai. Nhưng lần này chỉ là Kim phu nhân đã lo sợ lầm người rồi.

__________

* Cạch*

Cánh cửa chậm rãi được gia nhân mở ra dẫn vào bên trong tẩm phòng của Kim quan tể tướng. Kim phu nhân nhìn chồng mình an ổn nằm trên sàng đầy muộn phiền, tay ông vắt lên trán mà suy nghĩ chẳng biết bao nhiêu chuyện. Trên tay Kim phu nhân còn cầm theo chén thuốc nóng như vừa được sắc xong

- Phu quân, dậy uống chút thuốc bổ đi!

Kim Vương Điền lãnh đạm ngồi dậy tựa vào thành sàng, tay còn nhận chén thuốc từ Lâm Ái Như. Ông thở dài vài cái, nhất định thuốc trong miệng cũng thấy đắng nghét họng. Dường như là linh cảm của phu thê nhiều năm, Lâm Ái Như quyết định mở lời.

- Phu quân, ta đồng ý nhận Kim Nam Tuấn là con rể rồi.

- Khụ khụ khụ....khụ khụ

Kim Vương Điền vừa nghe xong suýt chút nữa thổ huyết, bao nhiêu thuốc vừa cho vào miệng cũng một mực phun hết ra ngoài.

- Nàng....nàng nói cái gì?! Ái Như! Nàng làm sao có thể tuỳ tiện như vậy? Tiểu Trân có thể bái đầu làm thê của một nam nhân. Nhưng tuyệt nhiên không thể là Kim Nam Tuấn!

- Có cái gì mà không thể? - Kim phu nhân đứng bật dậy - Cả đời ta sinh con ra chỉ mong đứa nhỏ của mình có thể hạnh phúc, thuận lợi sống từng ngày. Chàng hạch sách tình yêu của hai đứa nhỏ kia như vậy mà có thể thảnh thơi không suy nghĩ sao?

- Haizzzz! Nhưng ta không tin, ta không tin Kim Nam Tuấn có thể làm nên đại sự, ta cống hiến cho triều đình bao nhiêu năm mới có thể làm tể tướng. Để hiện tại ngang hàng với ta lại là tiểu tử ngang tuổi con trai của ta sao? Ta chính là ghét kiểu người có bệ đỡ không có năng lực như Kim Nam Tuấn. Muốn có được con trai ta, đừng hòng!

Lâm Ái Như nghe xong rốt cuộc chỉ có thể bĩu môi thở dài. Tưởng là lí do nào lớn lắm, hoá ra là bản tính hơn thua vốn có của phu quân mình. Nhưng không sao, bà có cách để khắc chế Kim Vương Điền,

- Xuôi ngược kinh thành đều biết Kim Nam Tuấn cùng đứa con của quan tể tướng trao hôn. Nếu như chàng không đồng ý hôn sự này, ắt hẳn người chịu thiệt chỉ có tiểu Trân mà thôi!

-.....

Bà biết rất rõ, Kim tể tướng quan trọng nhất chính là sĩ diện. Sự việc tên tướng quân kia hôn nam tử nhà ông đã truyền khắp kinh thành, hơn nữa, Kim Nam Tuấn cũng đã cúi đầu trước mặt ông mà xin cưới Thạc Trân. Nếu như không đồng ý, nhất định người ngoài sẽ nghĩ con trai ông là kẻ lẳng lơ, đoạn tụ.

Thanh danh nhà họ Kim sau đó như thế nào, ắt hẳn ông cũng đã biết rất rõ. Hai tay nắm chặt góc chăn mà nghiến răng, trong đầu ông dĩ nhiên thoáng lên một suy nghĩ, một suy nghĩ đáng sợ đến doạ người.

Kim Nam Tuấn!!! Ta sẽ giết chết ngươi!

* Rầm *

Phòng ngủ của lão gia nhà họ Kim ngay tức khắc bật mở. Kim Vương Điền cùng Lâm Ái Như thoáng một tia sửng sốt nhìn con người vừa mới bước vào kia, là con trai út của họ - Kim Thạc Trân.

Cậu chàng hùng hổ đạp tung cửa chạy vào bên trong, gương mặt đỏ ửng lên cùng đôi mắt ướt nhèm. Kim Thạc Trân thoáng một tia uỷ khuất đi về phía cha và nương của mình, cậu biết cha cậu sẽ không thể nào đồng ý mối hôn sự này, cậu biết....phụ thân sẽ cứu cậu!

- Phụ thân! Người....

- Tiểu Trân - Chưa kịp để Kim Thạc Trân nói hết, Kim Vương Điền đã vội cắt lời - Được rồi đừng khóc nữa, phụ thân đồng ý để con bên cạnh Kim Nam Tuấn!

Kim Vương Điền rốt cuộc cũng là một phụ thân mẫu mực, rất yêu thương con của mình. Trông thấy hài tử mình nuôi nấng suốt mười tám năm lại khóc lên khóc xuống vì một người khác, ông làm sao có thể kìm lòng?

- Nương...phụ thân con nói gì vậy? - Thạc Trân trừng lớn mắt bàng hoàng - Phụ thân của con không phải ghét Kim Nam Tuấn lắm sao?

Đối diện với luồng suy nghĩ trái ngược, Lâm Ái Như cùng phu quân mình vẫn luôn nghĩ Kim Thạc Trân vì yêu Kim Nam Tuấn đến độ nghe thấy câu đồng ý của cha mình mà sửng sốt đến bàng hoàng. Bà đứng dậy và tiến về phía cậu, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc của hài tử nhỏ nhà mình trấn an.

- Phụ thân con cùng ta luôn mong con hạnh phúc...vậy nên con đừng giấu lòng mình nữa - Kim phu nhân cười lên đầy hạnh phúc- Con có quyền được chọn người mà con yêu mà...

-.....

.

Kim Thạc Trân lững thững bước xuống khỏi bậc thềm dẫn đến phòng ngủ lão gia. Gương mặt nam tử không còn chút hy vọng nào, chua chát đến tự giễu, cậu ngồi thụp xuống bậc thang.

- Cha...nương....hai người cư nhiên nghĩ con có tình ý với Kim Nam Tuấn- Thạc Trân ngửa cổ, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh kia đầy ai oán - Lão thiên gia!!! Người hà tất phải trêu đùa số phận của ta như vậy sao?!!!

Nói rồi cậu gục mặt đầy bất lực, tia hy vọng le lói cuối cùng là phụ thân của cậu, rốt cuộc cũng bị dập tắt rồi....

- Mau! Mau lên đi, nội trong hôm nay phải dâng sớ cho hoàng thượng. Người phải đích thân ban hôn cho hài tử của chúng ta!

Ngược lại, phía bên trong gian phòng kia, hai vị trưởng bối đã ngồi trên bàn đầy ngay ngắn, người mài mực người trải giấy. Họ nhất định, nhất định phải gửi sớ tấu xin ban hôn cho hoàng thượng, bởi lẽ hoàng thượng là người nuôi nấng Kim Nam Tuấn, để cho người ban hôn, Kim gia lại càng thêm hào môn danh giá, cuộc đời của Kim Thạc Trân có chút quan hệ mật thiết với hoàng thân, như vậy là cậu có thể thành công sống một đời vô lo vô nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip