Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Bịch bịch bịch*

- Cha! Cha!

Tiếng vó ngựa kịch liệt truyền đến, thành luỹ hiện tại hỗn loạn vô biên, vô số người chết nằm chất đống lên nhau, tiếng chém giết vang lên cuồng nộ.

Nam nhân đeo mặt nạ cùng hàng vạn binh lính cưỡi ngựa phía sau lao vào kẻ địch, thanh kiếm sắc nhọn lướt qua vài đường, hàng vạn kẻ thù ngã xuống, mũi tên bay đến không có điểm dừng. Chỉ chốc lát sau, một bóng địch cũng chẳng thấy ló dạng.

Nam nhân đeo mặt nạ đắc ý bước xuống ngựa, mang ngọn cờ phía sau lưng mình lao lên phía tường thành cắm nên, những lá cờ cũ nát thuộc phía địch cháy đượm, cuối cùng cũng hoá thành tro mà rơi xuống.

Từ phía tường thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy binh lính đã xuống ngựa, tay nắm lại hướng về phía mình mà quỳ xuống hưởng ứng công lao của nam nhân kia, hẳn ai cũng biết, hắn chính là kẻ dẫn đầu cho số binh lính này.

- Kim tướng quân muôn năm!

- Kim tướng quân muôn năm!

- Kim tướng quân muôn năm!

_________

Kinh thành nhộn nhịp mở cửa đón tiếp quân đội hoàng gia trở về, đoàn binh lính dẫn đầu bởi nam nhân cường tráng lẫm liệt, đến chú ngựa hắn đang cưỡi cũng muôn phần oai phong hơn. Người dân trong thành đứng chia làm hai bên vui sướng tươi cười vẫy tay với hàng vạn binh lính, đến tận gần cổng dẫn vào trong cung, đám đông nhất thời bị binh lính gác cổng dẹp bớt.

- Kim Thạc Trân! Đệ mau đứng lại!

- Huynh có giỏi thì mau bắt lấy đệ, Haha

Nam tử bước chân nhanh nhảu bị một người con trai độ tuổi lớn hơn đuổi theo phía sau, trên tay cậu còn cầm một cuốn sách thần bí chạy phía trước. Đôi mắt cong lên cười đầy phấn khích, không quản bản thân sẽ chạy đến nơi nào.

* Bụp*

- Úi!!

Nam hài tên Kim Thạc Trân chạy cũng không quản trời đất, rốt cuộc lại đụng trúng ngựa của một người trong quân lính. Lập tức chú ngựa kia phì phì tức giận, đá cậu một cái đến mức ngã nằm xuống đất.

- Á!!

Cuốn sách trên tay cậu bay lên, vừa hay rơi trúng mặt của người ngồi trên ngựa.

* Bộp*

- Chết rồi.....

Kim Thạc Trân gượng dậy tròn mắt sợ hãi nhìn nam nhân đang ngồi trên ngựa, bất quá hắn ta đang đeo mặt nạ, cậu nhất thời không thể thấy được dung mạo. Nhưng hắn dẫn đầu cho binh lính kia, nhất định sẽ là một nhân vật rất lớn trong quân đội.

Nam nhân kia giật dây cương trấn an lại con ngựa của mình, lặng lẽ mang cuốn sách rơi trên đầu mình lấy xuống, tay nắm chặt như muốn bóp nát quyển sách ấy khi nhìn những trang bị lật ra.

Xuân cung hoạ?

- Kim Thạc Trân, đệ cuối cùng cũng chịu dừng lại....

Người con trai trông thập phần chững chạc hơn thở dốc đuổi đến cậu, nhìn thấy người Thạc Trân đụng phải liền trừng lớn mắt, một bước cúi đầu

- Tướng quân, đệ đệ nhà ta thực không hiểu phép tắc, xin ngài thứ lỗi!

Thật nghĩ rằng nam nhân kia sẽ rút kiếm doạ nạt, nhưng không, hắn ta chỉ ngoảnh mặt bật cười. Giọng nói trầm ấm cất lên đầy kiêu hãnh.

- Vốn nghĩ sẽ giáo huấn đám trẻ hư các ngươi một trận, bất quá hôm nay lại là ngày vui, ta không chấp vặt với trẻ nhỏ!

- Này này cái anh tướng quân gì đó ơi?! Ta không phải trẻ nhỏ, cuối độ tuần sau ta sẽ tròn mười tám tuổi đấy nhé!

- Ha, người bao nhiêu tuổi cũng được, bất quá thứ này - Nam nhân cười khẩy mang cuốn sách kia ném vào mặt Thạc Trân - Không dành cho trẻ nhỏ đâu!

Bỏ lại một câu nói đầy tính khuyên răn, nam nhân uy ngựa rời đi để lại Thạc Trân ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn đoàn binh lính từng bước đi qua mặt cậu. Cho đến khi binh lính đã nhập cung gần hết, lính gác cổng mới thuận tiện đi về phía nam hài đang ngồi dưới đất.

- Ai za tên nam hài này là con cái nhà ai? Trước cửa cung cũng dám mạo phạm tướng quân? Thật sự may cho hai ngươi vì hôm nay người mới chiếm được thành, bằng không cũng bị phế một chân.

- Được được, ta ngay lập tức sẽ mang đệ đệ của ta trở về, tướng quân thật độ lượng.

Nam nhân đưa tay tóm lấy cuốn sách, tay còn lại cũng xách Thạc Trân rời đi.

.

Kim Thạc Trân ngênh ngang đi qua phiên chợ lớn cùng nam nhân bên cạnh, ban nãy bị ngựa đạp đau muốn chết. Tướng quân nào cũng kiêu ngạo như vậy sao? Còn dám ném cuốn sách vào đầu cậu.

- Tên quan thần ngạo mạn, nhất định ta sẽ mách cha chém đầu nhà ngươi!

- Đệ lẩm bẩm cái gì đó?!

- Có...có gì đâu!- Thạc Trân nguầy nguậy lắc đầu - Huynh quá đáng, chỉ biết bắt nạt đệ!

- Nếu không tại đứa trẻ như đệ quá hư, ta hà tất phải đánh mông đệ sao?

Phiên chợ thành rộn rã trên nẻo đường lại xuất hiện nam hài tự ôm lấy mông mình đầy đau đớn đi bên cạnh nam nhân uy lực đầy uỷ khuất. Nhìn thật muốn yêu thương một trận.

Nam nhân đi bên cạnh cậu tên Kim Thạc Huy, bát công tử nhà Kim quan tể tướng, là người văn võ song toàn, rất được cha mình yêu quý. Duy chỉ có một tật xấu, một tật xấu quá đỗi là hư hỏng.

Đó là có trong mình một kho tàng xuân cung hoạ bí ẩn.

Kim Thạc Trân tạc mao thế nào lại bắt quả tang bát huynh của mình làm việc không đúng đắn, nhất định phải trêu trọc một trận. Thật không ngờ lại đụng phải một người, lại còn là tướng quân....

- Đụng phải tướng quân thì sao chứ? Chức vị hắn ta cao bằng phụ thân sao? - Thạc Trân bĩu môi

- Đứa trẻ ngốc này! - Thạc Huy đánh vào đầu cậu một cái đầy đau đớn- Chức vị tướng quân trong triều đình ngang vai ngang vế với tể tướng là phụ thân. Đệ mạo phạm ngài ấy, đến cha cũng không thể cứu nổi đâu!

- Sợ cái gì chứ, đệ cũng đâu có làm gì quá đáng....

Nghe đến đây Kim Thạc Huy chỉ có thể chép miệng lắc đầu. Đứa trẻ nhà anh đích thực vẫn là quá nhỏ để hiểu chuyện, không hẳn là quá nhỏ, nhưng rất đỗi ngốc nghếch và vô tư. Cũng hợp nhẽ, vì cậu là con út, đương nhiên phụ thân cùng mẫu thân sẽ đặt ít nguyện vọng hơn các huynh lớn kia, bản thân cứ như vậy vô tư không cần suy nghĩ.

_________

- Thập công tử, đây là loại vải lụa rất mềm mại, hơn nữa nét thêu đều được các cung nữ kì cựu nhất của phường thêu trong cung tạo nên. Tại hạ coi như có chút tấm lòng nhỏ bé muốn dâng lên cho ngài!

Thạc Trân nhìn cuộn vải màu xanh ngọc trước mắt bóng loáng đẹp đẽ liền nảy lên bội phần thích thú. Cậu nhìn tên quan trung thư tỉnh trước mặt, gương mặt tươi cười lấy lòng của lão thể hiện rõ. Bất quá những vật phẩm lão kính tặng lại cực kì vừa ý cậu, bản thân lại nhờ cha mình cân nhắc nâng đỡ cho lão một chút.

- Đa tạ đại nhân, ta sẽ giữ gìn chúng thật tốt!

- Dạ dạ...vậy người xem xét....- Tên quan trước mặt cậu ngập ngừng đánh ý

- Biết rồi biết rồi, ta sẽ báo lại với phụ thân, không lo bị bạc đãi, được chứ?!

Kim Thạc Trân nhìn sấp vải cùng đống vòng ngọc trong rương. Bản thân thoải mái nhìn ngắm, lại lệnh cho người hầu mang đi may thành y phục. Sinh thần của cậu năm mười tám tuyệt nhiên phải thật long trọng.

1 tuần sau

Hoàng cung rộn ràng đón từng đợt quan lại vào chung vui với chiến thắng của quân binh chiếm lĩnh được thành phía bắc. Hoàng đế ban lệnh cho tất cả quan văn quan võ đều phải tham gia. Vừa hay, ngày hôm nay lại là sinh thần của người nào đó.

Kim Thạc Trân ngồi trên xe ngựa trên đường tiến cung. Bận trên mình bộ y phục xanh ngọc đẹp đẽ, cậu vén màn nhìn ra phía ngoài nẻo đường kinh thành nhộn nhịp người trong lòng đầy phấn khích. Ngày hôm nay cậu vừa tròn mười tám, phụ thân chính là mang cậu tiến cung nhập yến tiệc cùng các quan đại thần.

Việc cả đời này ai cũng đều mong ước, chính là được nhìn mặt hoàng đế đại vương một lần.

- Thạc Trân, lát nữa vào đại điện phải cư xử cho tốt, đừng có nghịch ngợm, bằng không khiến hoàng thượng phật ý, ta không cứu được con đâu!

Quan tể tướng trên người vận áo quan, nhíu mày giáo huấn đứa con ' ngoan' của mình một trận. Kim Thạc Trân có tính nghịch ngợm, lại đang ở độ tuổi mới lớn, thật quá dễ để có mấy suy nghĩ liều lĩnh.

Nhưng ở nhà quá lắm chỉ là bị đánh mông, hiện tại nhập cung mà làm càn, đích thực chỉ có bị hành hình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip