Tai Sinh Thanh Mot Co Gai Ma Ca Rong Ma Ca Rong Dau Tien Va Cuoc Doi Cua Co Chuong 2 Cuoc Gap Go Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt đỏ rực của cô mở ra, thật kỳ dị với đôi đồng tử dựng ngược, nó lại chỉ là một sự trống rỗng. Như thể là một bản năng của sinh vật chỉ mới vừa được sinh ra vậy, đôi mắt đó đảo quanh nơi cô đang ở một vòng.

Dù chẳng thể biết chúng là gì, nhưng nó trong mắt cô chỉ đơn điệu đúng một màu sắc là nâu đỏ.

Thứ cô thấy lúc này chỉ là đá, vách đá và mọi thứ tương tự như vậy.

Dựa vào bản năng của mình, sau đó, dù chậm chạp, cô đỡ cơ thể mình ngồi dậy.

Ngồi dậy rồi, cô lại muốn đứng dậy nhưng...

Vừa đứng dậy, cứ như một đứa trẻ mới tập đứng vậy, cô liền té nhàu về phía trước với cơ thể của mình.

Không bỏ cuộc bởi chuyện đó, cô sau đấy lại theo bản năng cố đứng dậy thêm một lần nữa.

Không như lần đầu, dường như sự học hỏi của cô là nhanh hơn bất cứ sinh vật nào khác trên thế giới này, nên dễ dàng thành công ngay trong lần thứ hai.

Sau đó...

Bịch!

Cô lại té thêm lần nữa khi cố bước một bước về phía trên chính đôi chân trần bé nhỏ của mình.

Lần này không phải là té nhào ra đất.

Như có kinh nghiêm từ trước đó, cô chỉ đơn giản là té khụy xuống với tư thế ngồi bệt.

Nghiên nghiên cái đầu nhìn vào đôi chân mình một cái, cô lại như một đứa trẻ tập tành đứng đi, đứng lên thêm một lần.

Lại đưa chân bước về phía trước.

Nó vẫn là một bước chân nhìn khá khập khiễn, nhưng thần kỳ cô lại chẳng vì thế mà té nhào ra như trước, mà như hoàn toàn nắm giữ được việc bước đi, bước được bước đầu tiên trong cuộc đời mình.

Sau bước chân đó, cô lại bước thêm một bước nữa, nó vững vàng hơn trước rất nhiều, rồi đến bước thứ ba, cô dường như nắm rõ được việc di chuyển này.

Bước thứ tư, thứ năm cô bắt đầu chạy.

Nhưng...

Ùm.

Vẫn như với việc bước đi, trọng tâm cơ thể cô dễ dàng mất đi khi cố gắng di chuyển nhanh, nên bản thân ngay tức khác lao về phía trước, khiến cho cô nhận thêm một cú vấp té đau đớn nữa.

Vẫn như cũ, cô không hề cảm thấy chuyện này có gì đó quá kỳ lạ đối với mình. Theo bản năng, cô đỡ lấy cơ thể của mình trong tư thế té sấp đứng dậy thật nhanh.

Bước đi vài bước, cô lại bắt đầu chạy.

Từ khập khiển vài bước, cô dần chạy nhanh hơn đợi đến khi thuần thục, thì tốc độ của cô đã vượt qua âm thanh.

Trong khe nứt, cái nơi mà cô vừa sinh ra, chỉ thấy một cái bóng trắng từ mái tóc có màu như tuyết của cô xẹt qua, kéo theo đó là một cơn gió cùng một tiếng rít.

Không biết cô chạy như vậy là bao.

Ở một đầu của khe nứt, nơi cô sinh ra, một thảo nguyên rộng lớn với những ngọn cỏ chỉ mọc cao bằng gót bàn chân.

Bóng dáng trắng trẻo của cô vụt ra nơi này thì tốc độ đã dần chậm lại, sau đó thì dừng hẳn để dùng đôi mắt đỏ của mình xuống những ngọn cỏ bên dưới chân, thứ đang chạm vào da thịt cô vào lúc này.

Cảm giác đó với cô, nó thật mới mẻ làm sao.

Cảm giác nhột nhột khi nó chạm vào da, tiếng xì xào khi bị giẫm lên, cả một lượng ma năng nho nhỏ, cùng cấu tạo của nó nữa.

Như với bất cứ vừa sinh ra nào khác, cô cũng bị sự mới mẻ của thế giới xung quanh này làm cho tò mò.

Nhìn ngắm những ngọn cỏ dưới chân mình được một lúc, cô lại bị thu hút bởi một sinh vật nào đó, như một con chim bay lơ lửng trên bầu trời đằng xa.

Cho đến khi, không biết từ lúc nào sau lưng cô chỉ cách xa vài mét, có một người con trai tóc màu lam cỡ tầm trên dưới hai mươi tuổi, đang cố che chắn tầm nhìn của mình về phía cô bằng tay trái, với vẻ mặt hết sức hoang mang.

- N-Này, cô gì đó ơi. Cô ổn chứ. Tôi vừa mới nghe một chấn động lớn ở nơi này, nên mới đến xem thử. Đã có chuyện gì xảy ra vậy!

Như tò mò về chuyện gì đó, người con trai này cố bắt chuyện với cô. Thế nhưng, anh lại hoàn toàn không biết được rằng, cô gái mà anh tưởng là đồng loại đang đứng trước mặt mình này, chỉ là một thứ sinh vật mới được sinh ra lần đầu tiên trên thế giới này mà thôi, thậm chí còn là sinh vật tối thượng nhất mà nó từng có được, chủng tộc mà sau này ai cũng đều biết với cái tên Ma Cà Rồng.

Không phải ba chủng tộc nhân loại, con người, thú nhân và quỷ tộc, không phải tinh linh tộc, cũng chẳng phải long tộc hay người lùn.

Cô được sinh ra là một chủng tộc hoàn mỹ nhất, nhưng vô tình cũng nhiều khuyết điểm nhất bởi sự thiết lập đầu tiên của vị thần thế giới này đưa vào cho cô, cũng như một sự sai sót nào đó đến từ bên ngoài thế giới này tác động vào.

Dù vậy, không thể nào không công nhận được.

Sự tồn tại của cô hiện tại, ngược lại đối với sinh vật thế giới này chính là sự hoàn mỹ cao nhất.

Một thân thể nhỏ bé, không quá trưởng thành những đồng thời cũng không quá non trẻ, cân đối đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu mến.

Da thịt thì trắng trẻo mịn màn không có chút tì vết nào.

Tóc sở hữu màu sắc mà ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu như những bông tuyết đẹp lung linh.

Và nhất là, một gương mặt với mắt mũi môi xinh xắn đến mức, không có bất cứ sinh vật trí tuệ nào trên thế giới này có thể cưỡng lại được. (Tả nhiều quá, giờ tác giả cũng lười tả vẽ đẹp của main luôn rồi! Nên đi mà nhìn ảnh bên dưới!!)

(Nhìn xong rồi chứ? Dời mắt đi đi. Các ngươi thật tầm thường (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)).

Vẻ đẹp đó, nói không ngoa có thể sánh ngang với những vị thần đẹp nhất, nếu như không phải việc cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành và vẫn còn non nớt mà thôi.

Nghe một giọng nói từ sau lưng mình, theo bản năng cô vô thức quay người lại để nhìn người con trai.

Cú xoay người đó.

Nếu như không phải người đối diện cô là một người con trai bất thường.

Có lẽ với sự xinh đẹp hớp hồn của cô hiện tại, cùng việc cơ thể không có bất cứ mảnh vải nào, ngoài những sợi tóc trắng dài bay múa theo gió che đi những chỗ cần che.

Sinh vật nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là nam hay nữ, chắc chắn không thể nào cưỡng lại mà muốn nhào đến rồi.

Phải biết người đối diện cô là một người con trai kiên cường đến mức độ nào.

Anh bây giờ sống cũng đã được hai mươi năm tuổi đời trong cái thế giới này.

Anh là một người con trai chính trực đến mức, mọi thứ chỉ suy nghĩ vì lợi ích tốt đẹp nhất dành cho mình và gia đình, chưa bao giờ nảy lên bất cứ ham muốn nào với một người con gái.

Có lẽ, với cái tính cách này, nếu như không có gì thay đổi trong cái cuộc đời tẻ nhạt của anh, chuyện yêu một ai đó với anh gần như là điều sẽ không diễn ra, trừ một người, chính là mẹ của anh, người anh thề phải bảo vệ bằng mọi giá trước người cha đã khuất của mình.

Nhưng kể cả vậy thì...

Đứng trước cái xoay người mang tính thu hút và gợi cảm cực kỳ cao từ thân thể hoàn mỹ đẹp hơn những món tạo tác đẹp nhất thế giới này có thể tạo ra, còn là một bộ dạng khoả thân, anh cũng thế mà bị làm cho sững người ra một thoáng, trước khi vội lắc đầu ngó xuống trong sự hoang mang.

- Cô...

Trông em ấy không giống như lớn tuổi hơn mình thì phải.

- Em ổn chứ?

Suy nghĩ, anh đặt lo lắng đặt câu hỏi.

- ...

Câu hỏi được cất lên một hồi lâu. Ngoài những tiếng gió và xì xào của cỏ, thì chả có bất cứ lời nói nào như anh tưởng tượng đáp lại cả, kể cả một giọng nói lạnh lùng bởi vì sự xúc phạm của anh vào lúc này với đối phương cũng vậy.

Do dự một hồi, anh lại đưa mắt lên quan sát thêm một lần nữa.

Không như anh tưởng, cô sẽ có một đôi mắt khó chịu với mình.

Từ đôi mắt có chút kỳ lạ màu đỏ như máu kia, anh ngược lại chỉ thấy được một sự trống rỗng, cũng như tò mò về phía mình.

Nó không giống như ánh mắt của một con người bình thường.

Anh có thể nhận ra rõ điều đó vì dù sao, người mẹ anh yêu quý cũng được xem như một bác sĩ có tiếng trong vùng với những kiến thức chuyên sâu nhất.

Tuy từ nhỏ đến lớn thì anh chưa bao giờ được mẹ hẳn hoi trình bầy về triệu chứng bệnh tình này, nhưng từ những lời nhắn nhủ, cùng việc từng có một người mắc phải triệu chứng này mà anh được chứng kiến.

Anh có thể khẳng định một chuyện rằng, đầu óc của cô gái nhỏ tuổi hơn mình trước mặt này, hiện đang không được bình thường.

Hơi nghĩ ngợi một hồi, thay vì để ý đến thân thể của cô hiện tại, anh sau đó chỉ chú ý đến đôi mắt cùng biểu cảm trống rỗng của cô kia, mà hoài nghi cố gắng che chắn tầm mắt mình nhìn xuống nhưng nơi nhạy cảm mà bước đến.

Đợi đến khi tới đủ sát với cô gái kỳ lạ trước mắt mình, anh mới đưa tay phải lên, như một cách kiểm tra thông dụng, anh dựng ngón trỏ lên đưa qua đưa lại trước mặt của cô.

Thấy cô hoàn toàn không nhìn theo, mà chỉ hướng về phía mình thất thần nhìn chằm chằm. Dù không phải chuyên môn của mình, anh vẫn đưa ra được một kết luận.

Quả nhiên, em ấy hiện đang không trong trạng thái tỉnh táo. Giờ sao đây? Với bộ dạng này, em ấy rất có thể là người có thân phận địa vị cực kỳ cao, thậm chí còn là thể loại người đặc biệt nào đó. Cơn chấn động trước đó diễn ra ở đây cũng không bình thường. Mình chỉ là lo lắng mới đến đây kiểm tra, em ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây với bộ dạng này, nếu nói không liên quan chắc chắn là không thể nào. Liệu rằng em ấy đã chiến đâú với kẻ thù nào sao?

Suy nghĩ, anh hướng mắt mình nhìn xuống cơ thể của cô một cái, với một cái híp mắt để né tránh nhiều nhất kiểm tra.

Không giống như trãi qua thương tích. Nhưng nếu em ấy có kỹ năng đủ mạnh, có lẽ chuyện không bị thương bên ngoài là rất có thể diễn ra. Chỉ là...

Quan sát xong cô, anh ngẩng đầu nhìn về phía một khe nứt được tạo ra bởi hai vách đá như thể bị chẻ ra làm đôi cực kỳ hùng vĩ ở đằng xa.

- Xin lỗi. Anh không thể giúp em được rồi.

Như cảm nhận được sự nguy hiểm xuất phát từ nơi đó, cũng là nơi cô chạy ra trong sự quan sát của anh.

Anh ngay tức khắc quay người lại, mang theo chiếc ba lô nặng nề của mình, vì an toàn của bản thân và người trong gia đình, quyết định từ bỏ giúp đỡ cô mà bước đi.

Chỉ là...bước được một vài bước.

Gương mặt anh lại nhăn lại.

Ngươi đang nghĩ gì vậy Lurn. Lurn ơi là Lurn, ngươi điên rồi sao? Nếu bây giờ kẻ địch của cô bé này xuất hiện, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đó.

Như thể cắn rức lương tâm vậy, anh tự nói với mình, rồi nghiến răng mà quay người lại.

Lurn không hề hoàn toàn có ý định giúp đỡ cô vào lúc này.

Khi anh quay người về lại phía cô, anh chỉ lặng lẽ bước đến.

Giống như một người tốt, gặp phải người đang gặp khó khăn đến mức không có nỗi một bộ đồ để mặc vậy.

Lurn dỡ chiếc ba lô nặng nề trên vai của mình xuống, lục lọi bên trong ra một cái áo sơ mi cũ màu nâu đã bị sẫm màu của mình, mang theo để dự phòng.

- Có thể đây không phải một sự giúp đỡ lớn, nhưng anh mong em hãy nhận cho và...tạm biệt.

Xem như mình đã giúp đỡ được đối phương vậy, đặt chiếc áo được gấp gọn trong tay xuống mặt cỏ, cách cô không xa, Lurn ngay lập tức đứng dậy, đỡ lấy chiếc ba lô mà một lần nữa quay người rời đi.

Nhưng sau khi đi được một khoảng xa khỏi cô.

Lurn quay lại, thì trong nội tâm bỗng xảy ra một chút sự run rẫy.

Bởi vì trong mắt anh vào lúc này, cô gái xinh đẹp đến mức chưa có bất cứ cô gái nào anh thấy qua kia, vẫn đứng yên chỗ của mình, vẫn là một bộ dạng trống rỗng trước đó, không hề có một chút dị động như anh tưởng tượng sẽ nhận lấy chiếc áo mà anh để lại.

Không phải đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip