7. Bảo bối Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng số thoại: 18 câu.

7-8.
"Nói cho cùng thì sáng nay má cũng đâu đến nỗi nào," George nói. "Chỉ khóc chút xíu về chuyện anh Percy vắng mặt, nhưng mà ai cần tới ảnh chớ? Ối mèn ơi, cố lên đồng bào, họ đến đó, coi kìa!"

7-10.
...Đó là một tấm bảng nhỏ kiểu cọ, nét chữ viết tay ngay ngắn, cái kiểu mà anh Percy Weasley rất có thể dán lên của phòng ngủ của ảnh.

7-13.
...Harry tính đi theo Ron, nhưng nó bị Percy Weasley cản đường khi anh chàng này vừa chúi mũi đọc giấy tờ vừa bước gấp vào thang máy.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại lanh canh Percy mới nhận ra anh ta đang đi chung thang máy với ba mình. Anh ta liếc nhìn lên, thấy ông Weasley mặt mày đỏ bừng, và bỏ ra khỏi thang máy ngay khi cửa lại mở ra. Trong một thoáng, Harry toan bước ra nhưng lần này nó bị ngáng lại bởi cánh tay của ông Weasley.

[...]
Harry có ấn tượng là cơn giận của ông Weasley không hề nguôi đi vì cái sự Percy làm lơ ông.

7-15.
..."Ý tôi là gia đình Weasley đâu cần có thêm đứa con nào nữa bị thương tật, phải không?"

7-30.
Có một tiếng xô mạnh và tiếng ngã uỵch rất to. Một người nào khác đã trèo ra khỏi đường hầm, hơi mất thăng bằng, và ngã lăn quay. Anh ta vịn vào cái ghế gần đó để tự đứng lên, nhìn quanh quất qua cặp mắt kiếng gọng sừng lệch một bên, và nói, "Tôi trễ quá rồi à? Bắt đầu rồi à? Tôi chỉ vừa mới biết, cho nên tôi... tôi..."

Percy cà lăm rồi nín luôn. Rõ ràng là anh chàng không dè đụng đầu gần đủ hết gia đình mình. Mọi người ngớ ra một lúc lâu, rồi chị Fleur phá vỡ sự im lặng bằng cách quay sang thầy Lupin và nói, với một cố gắng rõ ràng một cách lộ liễu là xóa tan sự căng thẳng. "Vậy... cháu bé Teddy của chú ra sao?"

Thầy Lupin giật mình chớp mắt nhìn chị Fleur. Sự im lặng giữa những người trong gia đình Weasley dường như đang đông cứng như băng.

"Tôi... ờ phải... cháu bé khỏe!" Thầy Lupin nói lớn. "Phải, má Tonks giữ em bé - ở nhà bà ngoại..."

Percy và những người khác trong gia đình Weasley vẫn còn trơ mắt nhìn nhau, đông cứng.

"Đây, tôi có một cái hình," thầy Lupin la lên, rút ra một tấm hình từ bên trong áo vét, đưa cho chị Fleur và Harry, nó thấy một em bé tí xíu có một túm tóc màu ngọc lam sáng đang giơ nắm tay nhỏ xíu về phía máy chụp hình.

"Tôi là một thằng ngu!" Percy rống lên, lớn đến nỗi thầy Lupin suýt làm rớt tấm hình. "Tôi là một thằng ngốc, tôi là một thằng đần rỗng tuếch, tôi là một... một..."

"...thằng khờ mê-Bộ, chối-bỏ-gia-đình, thèm-khát-quyền-lực," Fred nói.

Percy nuốt nước miếng.

"Đúng vậy."

"Chà, anh không thể nói gì công bằng hơn đâu," Fred nói, đưa tay ra cho Percy.

Bà Weasley òa khóc. Bà chạy tới, đẩy Fred qua một bên, và kéo Percy vào vòng tay ôm siết đến nghẹt thở, trong khi anh chàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng bà, hướng mắt về phía cha.

"Con xin ba tha lỗi."

Ông Weasley chớp chớp mắt hơi nhanh, rồi ông cũng lật đật chạy tới ôm ghì lấy đứa con trai.

"Cái gì khiến anh tỉnh ngộ vậy?" George hỏi.

"Chuyện xảy ra đã được ít lâu," Percy nói, chùi nước mắt ứa ra dưới cặp mắt kiếng bằng một chéo áo khoác đi đường. "Nhưng anh phải tìm một cách thoát ra và chuyện đó không dễ dàng ở Bộ, họ luôn luôn bỏ tù những người phản bội. Anh tìm cách liên lạc với cụ Aberforth và cách đây mười phút cụ nhắn anh là trường Hogwarts sắp chiến đấu, thành ra anh đến đây."

"Chà, chúng tôi quả có trông mong các Huynh trưởng dẫn dắt vào những lúc như thế này," George nói, nhái một cách tài tình điệu bộ huênh hoang nhất của Percy. "Nào, chúng ta hãy tiến lên cầu thang và chiến đấu, kẻo tất cả Tử thần Thực tử bị người khác hớt tay trên mất."

"Vậy ra bây giờ chị là chị dâu tôi?" Percy nói, bắt tay chị Fleur khi hai người vội vã đi lên cầu thang cùng với anh Bill, Fred và George.

7-31.
...Harry nhìn quanh và tim nó dường như ngừng đập: bọn Tử thần Thực tử đã vô được trong lâu đài: nó thấy anh Percy và Fred vừa lùi vào, cả hai đang đấu giáp lá cà với những kẻ đeo mặt nạ và đội mũ trùm kín.

Harry, Ron và Hermione vội chạy tới giúp sức: những lằn sáng bay khắp mọi hướng và tên đang đấu với anh Percy lùi lại, rất nhanh: lúc đó cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra và tụi nó thấy một cái trán cao và mái tóc có đường sọc...

"Chào, ông Bộ trưởng!" Percy thét lên, phóng một lời nguyền gọn gàng thẳng vào ngực Thicknesse, hắn buông rơi cây đũa phép và bấu tay vào ngực áo chùng, rõ ràng là đau đớn khủng khiếp. "Tôi có lưu ý ông là tôi đang từ chức chưa hè?"

"Anh giỡn hả, Perce!" Fred hét lên khi tên Tử thần Thực tử mà anh đang đấu ngã lăn đùng dưới sức nặng của ba thần chú đánh Choáng. Thicknesse đã ngã xuống đất với nhiều cái gai nhỏ xíu phọt ra khắp người hắn; hắn dường như đang biến hình thành một loại nhím biển. Fred sung sướng nhìn anh Percy.

"Đúng là anh đang giỡn rồi, anh Perce à... Em không nghĩ là anh biết giỡn kể từ khi anh..."

Không khí nổ tung. Tụi nó đã tụm lại với nhau, Harry, Ron, Hermione, Fred, và Percy, hai tên Tử thần Thực tử đã đứng lên được, một vẫn còn bị Choáng, tên kia thì bị Biến hình; [...]: nó nghe tiếng gào thét của những người đồng hành mà không có hy vọng biết chuyện gì đã xảy ra cho họ...

[...]
...Thế rồi nó nghe một tiếng khóc hãi hùng quặn thắt trong lòng, tiếng khóc diễn tả nỗi thống khổ mà cả lửa lẫn bùa nguyền đều không thể gây ra được, và nó đứng lên, lảo đảo, khiếp sợ hơn cả nỗi khiếp sợ của nó ngày ấy, có lẽ khiếp sợ hơn mọi nỗi khiếp sợ nó từng trải qua trên đời.

Và Hermione đang cố gượng đứng lên trong đống đổ nát, và ba người đàn ông đầu đỏ đang chụm lại trên sàn nơi bức tường vừa bị nổ tung.

[...]
"Không-không-không!" Ai đó đang thét "Không! Fred! Không!"

Và anh Percy đang lắc lắc người em trai của mình, và Ron đang quỳ bên cạnh họ, và mắt Fred mở trừng trừng mà không thấy gì nữa, nét cười cuối cùng của cậu vẫn còn hằn trên mặt.

7-32.
Thế giới đã kết thúc, vậy sao chiến trận vẫn không ngưng, sao tòa lâu đài không chìm vào im lặng trong ghê sợ, và mọi kẻ tham chiến còn không hạ vũ khí đi?

[...]
"Nằm xuống!" Harry hét lên, trong lúc có thêm nhiều lời nguyền nữa phóng ra trong đêm. Nó và Ron, cả hai đứa đã nắm lấy Hermione kéo cô bé nằm ẹp xuống sàn, nhưng anh Percy đã nằm đè lên xác Fred, che đỡ cho xác cậu không bị thêm thương tích nữa, và khi Harry hét, "Anh Percy, đứng lên, chúng ta phải đi!" Percy lắc đầu.

"Anh Percy, anh không thể làm gì cho anh ấy nữa? Chúng ta sẽ..." Hermione bỗng gào lên, và Harry, khi quay lại, không cần hỏi tại sao.

[...]
"Nó dẫn theo bạn bè!" Harry nói lớn với mấy đứa kia, mắt liếc xuống hông lâu đài qua cái lỗ trên tường bị lời nguyền đánh nổ.

[...]
Đẩy Hermione đi trước cùng với Ron, Harry cúi xuống quắp lấy xác Fred kẹp dưới nách. Percy nhận ra điều Harry đang cố làm, bèn thôi bám lấy cái xác và giúp một tay: lom khom cúi thấp để tránh những lời nguyền đang phóng tới, tụi nó cùng nhau khiêng Fred ra khỏi chỗ nguy hiểm đó.

"Đây," Harry nói, và cả hai đặt Fred vào một hốc tường trước đây có một bức tượng đứng trong đó.

[...]
...Khi quẹo ở góc hành lang, Percy phát ra một tiếng nghe như trâu rống: "ROOKWOOD!" và phóng vào một gã đàn ông cao lớn đang rượt theo hai đứa học trò.

[...]
...Hai đứa nó có vẻ đang vật lộn với nhau, và trong một thoáng nổi điên Harry tưởng tụi nó lại ôm ấp nhau; rồi nó hiểu Hermione đang cố gắng giữ Ron lại, không cho Ron chạy theo anh Percy.

[...]
"Tôi muốn giúp... tôi muốn giết bọn Tử thần Thực tử..."

7-33.
...Harry không nhìn thấy thi thể anh Fred bởi vì cả gia đình đang vây quanh anh.

[...]
...Ron đến bên anh Bill, chị Fleur và anh Percy; anh vòng tay ôm lấy vai Ron. Khi Ginny và Hermione đi đến gần những người khác trong gia đình, Harry nhìn được rõ ràng hơn những thi thể nằm cạnh Fred.

[...]
Đại Sảnh Đường dường như bay mất, trở nên nhỏ hơn, co lại, khi Harry lảo đảo lùi ra khỏi ngưỡng cửa.

[...]
Nó không thể chịu đựng nổi việc đến gặp gia đình Weasley, không thể nào nhìn vào mắt họ, khi mà, nếu nó nộp mạng ngay từ đầu, thì có lẽ Fred đã không phải chết...

7-34.
...Những chân dung người vẫn vắng mặt trong những khung tranh; toàn bộ chốn này im vắng một cách kỳ dị, như thể tất cả khí huyết còn lại đều đã tập trung về Đại Sảnh Đường ních chật ních người chết và kẻ khóc thương.

[...]
...Oliver Wood nói, và anh ta nhấc bổng Colin lên vai theo kiểu lính cứu hỏa rồi vác cái xác vào Đại Sảnh Đường.

[...]
Harry nhìn lại cửa vào Đại Sảnh Đường. Người người di chuyển khắp nơi, cố gắng an ủi nhau, uống nước, quỳ gối bên cạnh xác chết, nhưng nó không thấy ai trong số những người nó yêu thương, chẳng thấy bóng Hermione, Ron, Ginny hay người nào khác trong gia đình Weasley, không thấy cả Luna. Nó cảm thấy nó có thể dành tất cả thời gian còn lại của nó chỉ để nhìn họ lần cuối, nhưng rồi liệu nó có đủ nghị lực để thôi nhìn họ nữa không? Thà cứ như thế này.

7-36.
...Nó biết rằng bọn chúng đang tiến gần đến tòa lâu đài và nó dỏng tai lên nghe, để vượt lên khỏi những tiếng reo hò mừng rỡ và tiếng chân rầm rập của bọn Tử thần Thực tử, nó phân biệt được những dấu hiệu của sự sống từ những người bên trong lâu đài.

[...]
Nó chờ đợi, chẳng mấy chốc, những người mà vì họ nó đã quyết định chết sẽ nhìn thấy nó, nằm như chết rồi trong cánh tay của bác Hagrid.

[...]
...Nó mở hí mắt một lần nữa trong một giây và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở, vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm trước cửa để đối diện kẻ chiến thắng và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry.

[...]
Giọng của Ron, giọng của Hermione, và giọng của Ginny nghe còn kinh khủng hơn cả giọng của cô McGonagall; Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại; nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im, và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng, đám người sống sót được khơi ngòi, cùng gào thét những lời chửi mắng bọn Tử thần Thực cho đến khi...

[...]
"IM LẶNG!" Voldemort quát, và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói lóa nháng lên, và một sự im lặng bị phù phép trùm lên tất cả.

[...]
"Chúng bay thấy chưa?" Voldemort nói, và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên chỗ nó đang nằm. "[...]! Bây giờ chúng bay sáng mắt ra chưa, lũ bị lừa kia? [...], chỉ là một thằng nhãi ranh trông cậy vào những người khác vì nó mà hy sinh bản thân họ!"

[...]
...Ron thét, phá vỡ bùa câm lặng, và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào lên cho đến khi, một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiến tiếng gào thét của họ nín bặt một lần nữa.

[...]
...Ai đó đã vùng thoát ra khỏi đám người trước cửa lâu đài và xông ra tấn công Voldemort:

[...]
... Voldemort nói, nhìn xuống Neville, nó đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng trong vùng-trái-độn giữa những người sống sót và bọn Tử thần Thực tử.

[...]
...Nó hét, và tiếng hò reo đáp lại vang rân từ đám đông mà bùa phép Bịt miền của Voldemort dường như không thể nào linh nghiệm.

[...]
...Có những cử động từ đám đông đang theo dõi trước cửa tòa lâu đài và bọn Tử thần Thực tử đồng đồng loạt giơ đũa phép lên, chế ngự không để các chiến sĩ trường Hogwarts có thể lại gần.

"Neville đây sắp biểu diễn điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ nào đủ ngu xuẩn tiếp tục chống lại ta."

[...]
Mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa, thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoài tầm mắt và hối hả tràn về phía tòa lâu đài, hò hét om sòm những tiếng kêu chiến đấu.

[...]
Không ai nghe được nhát chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng gầm rú của đám đông đang ùa tới, [...], vậy mà nhát chém đó dường như hút hết ánh mắt của mọi người. [...], và miệng Voldemort ra trong một tiếng gầm thịnh nộ mà không ai có thể nghe, xác con rắn rớt bịch xuống đất cạnh chân hắn...

[...]
Những con nhân mã xung kích đang đánh tan tác bọn Tử thần Thực tử, mọi người đều lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ giậm ình ình, [...].

[...]
...Cụ Aberforth đánh choáng Rookwood, ông Arthur và anh Percy đo ván Thicknesse, [...].

[...]
"Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với lũ con mày hả?" [...] "Khi mẹ cũng tiêu đời như Freddie."

"Mày-sẽ-không-bao-giờ-còn-đụng-tới-con-cái-tao-được-nữa!"

[...]
Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng đọng: thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra xung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. [...], và rồi tất cả người nhà Weasley và bác Hagrid, [...], và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to, đừng nói chi chuyện phân biệt bàn tay ai với tay ai đang níu nó, kéo nó, cố gắng ôm lấy phần nào của cơ thể nó, hàng trăm người ép vào nó, tất cả đều tâm trạng cho kỳ được Đứa Trẻ Sống Sót, cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc...

[...]
...Mọi người nghe thấy đều ngoảnh nhìn ra sau, và Harry thả tấm Áo khoác Tàng Hình trùm lên mình, đứng lên.

7-0. MƯỜI CHÍN NĂM SAU
...Tách khỏi người nói, tiếng nói nghe to một cách quái đản, Harry nghĩ anh nghe tiếng Percy lớn tiếng tranh luận về điều lệ chổi bay, và mừng là có cớ khỏi dừng lại chào hỏi...

---

Quèo, rốt cuộc thì anh ta vẫn xuất hiện cả đống trong tập này, dẫu phần lớn chỉ đứng trong đám đông, nhưng vẫn rất tuyệt vời.

Thiệt muốn biết đứa nào trong hai cô con gái của anh ta đi học Hogwarts vào 19 năm sau quá (Molly hay Lucy? Hay cả hai?) Mà hai cô bé cùng được lên hình (với má chúng nữa) thì tui nguyện yêu bản reboot đến hết đời luônnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip