5. Hội Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng số thoại: 11 câu.

5-4.
Harry hỏi:

- Anh Percy không làm việc đó được sao?

Người cuối cùng mà nó chưa nghe nhắc tới của gia đình Weasley, người thứ ba trong số các anh của Ron hiện đang làm việc cho sở Hợp tác Pháp thuật Quốc tế của Bộ Pháp thuật.

Nhưng khi Harry vừa nhắc tới tên Percy thì tất cả anh em nhà Weasley cùng Hermione trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ngụ ý một cách buồn rầu. Rồi bằng một giọng lo âu, Ron nói với Harry:

- Bất kể bồ làm gì đi nữa, bồ cũng đừng nhắc tới anh Percy trước mặt ba má mình.

- Tại sao?

Fred nói:

- Bởi vì mỗi lần tên anh Percy được nhắc đến là ba đập bể bất kể cái gì ba đang cầm trong tay và má thì bật khóc.

Ginny buồn bã nói:

- Thiệt là khủng khiếp.

George làm một bộ mặt gớm ghiếc không hề gớm ghiếc chút nào:

- Anh cho là bọn mình bị cấm nói về Percy.

Harry hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Fred nói:

- Ba và anh Percy cãi nhau. Anh chưa từng thấy ba cãi nhau với ai nẩy lửa như vậy. Thường thì má mới là người quát thét...

Ron nói:

- Lúc đó là ngay tuần đầu tiên sau khi học kỳ chấm dứt. Gia đình mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đến đây và gia nhập Hội. Anh Percy về nhà và nói là ảnh được lên chức.

- Giỡn sao?

Harry nói. Mặc dù biết rất rõ Percy là người đầy tham vọng, Harry vẫn có ấn tượng là Percy không được thành công lắm trong công việc đầu tiên của anh ta ở Bộ Pháp thuật. Percy đã phạm sơ suất khá lớn là không nhận thấy sếp của anh bị Chúa tể Hắc ám Voldemort khống chế (đến Bộ Pháp thuật cũng không tin điều đó lắm - họ đều cho là ông Crouch đã phát điên.)

George nói:

- Ừ, cả nhà anh đều ngạc nhiên. Bởi vì anh Percy từng kẹt vô cả đống rắc rối về lão Crouch, nào là bị điều tra, rồi ôi thôi đủ thứ. Họ nói lẽ ra anh Percy phải nhận thấy lão Crouch đã bị mất trí và phải báo cáo cho cấp trên điều đó. Nhưng em biết anh Percy mà, lão Crouch ra đi để lại ghế cho anh ấy, nên anh ấy cũng không phàn nàn...

- Vậy rồi sao họ lại thăng chức cho anh ấy?

Ron nói. Nó đang tha thiết duy trì cho cuộc trò chuyện diễn tiến bình thường sau khi Harry ngừng hò hét.

- Anh ấy về nhà, tự mãn hết sức - thậm chí hơn cả mức bình thường, nếu bồ có thể tưởng tượng được. Anh ấy nói với ba là anh ấy đã được đề bạt một chức vị trong chính văn phòng của ông Fudge. Chỗ đó quá xịn đối với một người mới tốt nghiệp trường Hogwarts được một năm. Trợ lý Bộ trưởng! Mình nghĩ anh ấy tin chắc ba sẽ cảm động lắm.

Fred nói dứt khoái:

- Nhưng ba không khoái.

Harry hỏi:

- Tại sao?

George nói:

- À, rõ ràng là lão Fudge đang lùng sục khắp Bộ Pháp thuật để kiểm tra không cho bất cứ ai có liên hệ với cụ Dumbledore.

Fred nói:

- Ba nói lão Fudge đã tuyên bố hẳn hoi là bất cứ ai liên minh với cụ Dumbledore cũng có thể cuốn gói ra khỏi Bộ Pháp thuật.

- Rắc rối một nỗi là lão Fudge nghi ngờ ba. Lão biết ba thân thiết với cụ Dumbledore, và lão luôn luôn cho rằng ba là người lập dị vì mê dân Muggle...

Harry bối rối:

- Nhưng mà chuyện đó thì dính dánh gì tới anh Percy?

- Anh sắp nói tới chỗ đó. Ba cho rằng lão Fudge muốn đưa anh Percy vào văn phòng của lão chỉ vì lão muốn lợi dụng anh ấy do thám gia đình mình và cụ Dumbledore.

Harry bật ra một tiếng huýt sáo.

- Dám cá là anh Percy khoái lắm.

Ron cười một cách gượng gạo.

- Anh ấy nổi khùng hết biết luôn. Anh ấy nói... Ôi, anh ấy tuôn ra hàng đống lời lẽ khủng khiếp. Anh ấy nói từ khi anh ấy vô làm ở Bộ Pháp thuật, anh ấy phải phấn đấu chống lại tai tiếng xấu xa của ba, anh ấy nói ba không có tham vọng gì hết và vì vậy mà tụi này cứ luôn luôn... bồ biết đó... không có nhiều tiền, ý mình nói là...

- Cái gì?

Harry kêu lên với vẻ không tin, trong khi Ginny thốt ra một âm thanh giống như một con mèo giận dỗi. Ron nói nhỏ:

- Mình biết. Sau đó chuyện còn tệ hơn nữa. Anh ấy nói ba là một thằng ngốc xun xoe bên cụ Dumbledore, và cụ Dumbledore đang đâm đầu vô rắc rối to và ba sẽ te tua theo cụ, và anh ấy - Percy - biết đặt lòng trung thành ở đâu, và nơi đó chính là Bộ Pháp thuật. Và nếu ba má trở thành những kẻ phản bội Bộ thì anh ấy sẽ làm cho mọi người biết rõ là anh ấy không còn thuộc về gia đình mình nữa. Anh ấy cuốn gói ra đi ngay trong đêm đó. Bây giờ anh ấy đang ở Luân Đôn.

Harry chửi thầm trong bụng. Trong mấy người anh của Ron, Harry ít ưa Percy nhất, nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng nổi là anh ta lại có thể nói với ông Weasley những lời lẽ như vậy.

Ron thẫn thờ nói:

- Má đã buồn khổ hết sức. Bồ biết đó... má khóc lóc và làm mọi cách. Má đi lên Luân Đôn để tìm cách khuyên giải anh Percy nhưng anh ấy đóng sập cửa vô mặt má. Mình không biết anh ấy làm gì nếu anh ấy gặp ba ở sở làm... chắc là anh ấy phớt lờ ba luôn.

Harry chậm rãi nói:

- Nhưng anh Percy ắt phải biết Voldemort đã trở lại chớ. Anh ấy đâu có ngu. Anh ấy phải biết ba má bạn đâu có liều bỏ mọi thứ nếu không có chứng cứ...

- À, phải, tên của bồ cũng bị lôi vô trận cãi nhau nữa.

Ron kín đáo liếc nhìn Harry, nói tiếp.

- Anh Percy nói bằng chứng duy nhất là lời nói của bồ và... mình không biết... nhưng anh ấy không cho như vậy là đủ thuyết phục.

Hermione gay gắt nói:

- Anh Percy coi trọng tờ Nhật báo Tiên Tri lắm.

Những người khác đều gật đầu.

5-5.
- ...Còn Percy...

5-7.
Một tấm hình chụp cả gia đình Weasley đứng bên cạnh cái khay công văn đến. Harry nhận thấy hình như Percy mới bước ra khỏi tấm hình.

5-8.
- Thưa ngài, rồi ạ.

Harry nhận ra ngay cái giọng háo hức vừa đáp. Ông anh Percy của Ron ngồi ở cuối băng ghế đầu tiên. Harry nhìn Percy, trông mong một dấu hiệu nhận biết nó từ Percy, nhưng chẳng có gì hết. Đôi mắt Percy ẩn đằng sau cặp kính gọng sừng đang dán chặt vào tờ giấy da của anh ta, một cây viết lông ngỗng đang lăm le thi hành nhiệm vụ trong tay.

Ông Fudge cất tiếng nói ngắn nga, và Percy bắt đầu ghi chép ngay tức thì.

- ...Thư ký Phiên toà: Percy Ignatius Weasley...

5-9.
...Người cuối cùng trong đám đi ngang qua hai bác cháu là Percy. Cũng giống như ông Fudge, Percy hoàn toàn lờ tịt cha mình và Harry. Anh ta hiên ngang bước ngang qua họ, nắm chặt một bó giấy da và một bó viết lông ngỗng, lưng anh thẳng đuột cứng đơ, và cái mũi anh thì hếch lên trời. Ông Weasley mím nhẹ môi lại, nhưng ngoài chi tiết này ra ông không tỏ dău hiệu nào là có để ý tới thằng con trai thứ ba của mình.

[...]
...Harry đã từng thấy một cái phù hiệu giống y như cái này trên ngực áo Percy vào cái ngày đầu tiên nó đến trường Hogwarts.

[...]
...Chuyện nó tặng hai anh em sinh đôi số tiền thưởng cuộc thi Tam Pháp thuật dường như là một hành động đơn giản vào lúc ấy, nhưng nếu chuyện đó đưa đến một trận om sòm trong gia đình và một sự bất hòa kiểu Percy nữa thì sao?

[...]
- Huynh trưởng thứ tư của gia đình!

[...]
Đùng! Xác chết của Percy.

[...]
- ...và Percy thì không thèm lý tới gia đình...

[...]
Chú Sirius đột ngột nói:

- Đừng lo lắng về Percy. Nó sẽ quay lại. Voldemort sớm muộn cũng sẽ chườn mặt ra công khai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi hắn lộ mặt ra rồi, cả cái Bộ Pháp thuật sẽ phải cầu xin chúng ta tha thứ cho họ.

5-10.
- ...ý mình nói là, mình chẳng thích thú chút nào, mình không phải là anh Percy.

Nó nói dứt câu một cách tức tối.

Harry nhe răng cười, nói:

- Mình biết bồ không phải anh Percy.

5-12.
- ...Nhưng tụi này không cho là má có thể kham nổi chuyện tụi này ra trường sớm, nhất là thêm cái vụ anh Percy trở thành thằng đần vĩ đại nhất thế giới.

5-14. PERCY VÀ CHÂN NHỒI BÔNG
- Ron...

- Mình không có thì giờ để nghe thuyết pháp đâu, mà thôi, Hermione à, mình đã chán ngấy tới cần cổ...

- Không... coi kìa!

Hermione đang chỉ lên khung cửa sổ gần nhất. Cả Ron và Harry đều ngó lên. Một con cú mèo xinh đẹp đang đậu bên ngoài bậu cửa sổ, đăm đăm ngó Ron ở trong phòng.

Hermione kêu lên, hết sức kinh ngạc:

- Có phải con Hermes đó không?

- Quỷ thần ơi, chính là nó!

Ron kêu lên khe khẽ, quăng cây viết lông ngỗng xuống và đứng lên.

- Anh Percy viết thư cho mình để làm gì kìa chứ?

Nó đi ngang qua căn phòng đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra. Hermes bay vô phòng, đáp xuống trên bài luận văn của Ron, rồi giơ ra một chân có buộc một lá thư. Ron gỡ lá thư ra, con cú bay đi tức thì, lưu lại dấu chân đen xì như mực trên khắp cái hình vẽ vệ tinh Io của Ron.

Ngồi thụp xuống cái ghế của nó và ngó trừng trừng vào hàng chữ bên ngoài cuộn giấy da: Gởi Ronald Weasley, Nhà Gryffindor, trường Hogwarts, Ron nói:

- Đúng là nét chữ viết tay của anh Percy.

Nó ngước lên nhìn hai đứa kia:

- Mấy bồ nghĩ sao?

- Mở ra!

Hermione háo hức nói. Harry tán thành.

Ron tháo cuộn giấy da và bắt đầu đọc. Mắt nó càng đưa xuống phía dưới tấm giấy da, vẻ cau có trên mặt nó càng lộ rõ. Khi đọc xong, nó toe vẻ gớm ghiếc hết chỗ nói. Nó liệng bức thư cho Harry và Hermione, hai đứa bèn châu đầu nhau mà đọc.

Ron mến,

Anh vừa mới nghe (từ không ai khác hơn chính ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, ngài nhận được thông tin từ cô giáo của em, giáo sư Umbridge) rằng em đã trở thành một Huynh trưởng Hogwarts.

Anh thiệt hết sức ngạc nhiên một cách thú vị khi nghe tin này và trước tiên là phải khen ngợi chúc mừng em. Anh phải thừa nhận rằng anh đã luôn luôn lo lắng rằng em sẽ đi theo cái mà chúng ta có thể gọi là con đường "Fred và George", thay vì noi theo gương của anh, cho nên em có thể hình dung được cảm xúc của anh khi anh nghe tin em đã thôi coi thường quyền thế và đã quyết định gánh vác một số trách nhiệm thực sự.

Nhưng mà anh không chỉ muốn khen ngợi và chúc mừng em mà thôi. Ron, anh còn muốn khuyên em vài điều nữa, và đây là lý do tại sao anh gởi bức thư này vào ban đêm thay vì gởi bằng bưu cú thông thường vào buổi sáng. Hy vọng em sẽ có thể đọc thư này khuất xa những con mắt tọc mạch và tránh những câu hỏi rầy rà.

Từ đôi điều mà ngài Bộ trưởng tiết lộ khi nói chuyện với anh về việc em nay đã là Huynh trưởng, anh suy ra rằng em vẫn còn bồ bịch với Harry Potter. Anh phải nói với em, Ron à, không gì có thể khiến em bị nguy cơ mất chức bằng việc tiếp tục đàn đúm với thằng ấy. Ừ, anh biết chắc em sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này - chắc chắn em sẽ nói rằng Potter luôn luôn là học trò cưng của thầy Dumbledore - nhưng anh buộc lòng phải nói với em là cụ Dumbledore có lẽ sẽ không còn phụ trách trường Hogwarts thêm bao lâu nữa đâu và những người có triển vọng thay cụ có một quan điểm rất khác - và có lẽ đúng đắn hơn - về tư cách đạo đức của Harry Potter. Anh sẽ nói thêm gì ở đây, nhưng nếu em đọc tờ Nhật báo Tiên Tri số ra ngày mai, em sẽ hiểu được chiều gió đang thổi - và xem em có thể nhận ra ông anh chân thành của em chăng!

Ron à, nghiêm túc mà nói, em đâu có muốn bị coi là cá mè một lứa với Potter phải không? Chuyện đó có thể làm tổn hại đến triển vọng tương lai của em, và điều anh đang nói đây cũng là về cuộc đời của em sau khi ra trường. Thằng ấy được tha bổng thuần túy vì lý do kỹ thuật, nếu em muốn biết, và nhiều người anh chuyện trò cùng anh vẫn tin là nó có tội.

Cũng có thể là em sẽ ngại ngùng cắt đứt liên hệ với Potter - anh biết là thằng ấy có thể không được bình thường gà, theo chỗ anh biết, thì rất hung tợn - nhưng nếu em có điều chi lo lắng về chuyện này, hay phát hiện ra bất cứ điều gì trong hành vi hạnh kiểm của Potter gây phiền hà đến em, thì anh khuyên em hãy báo cho cô Dolores Umbridge, một phụ nữ thực sự quyến rũ, người mà anh biết sẽ rất đỗi vui mừng khuyên bảo em.

Điều này khiến anh có thêm một lời khuyên khác cho em. Như anh đã ám chỉ ở trên, sự cai quản của cụ Dumbledore ở trường Hogwarts có lẽ sẽ sớm chấm dứt thôi. Cho nên Ron à, lòng trung thành của em không nên dành cho cụ ấy nữa, mà hãy dành cho nhà trường và Bộ Pháp thuật. Anh thật lấy làm tiếc mà nghe nói là cho đến nay giáo sư Umbridge có được rất ít sự hợp tác của giáo ban trong khi cô ra sức tạo ra những thay đổi cần thiết từ bên trong trường Hogwarts mà Bộ Pháp thuật tha thiết mong mỏi (mặc dù cô ấy sẽ nhận thấy việc này trở nên dễ dàng hơn kể từ tuần tới - một lần nữa, hãy đón xem Nhật báo Tiên Tri ngày mai). Anh sẽ nói chỉ một điều này thôi - một học sinh chứng tỏ mình sẵn sàng giúp đỡ giáo sư Umbridge lúc này rất có thể sẽ được thăng chức Thủ lĩnh Nam sinh trong hai năm tới!

Anh xin lỗi là đã không thể gặp gỡ em nhiều hơn trong suốt mùa hè. Anh thiệt đau lòng khi phải phê phán cha mẹ của chúng ta, nhưng anh e rằng anh không thể tiếp tục sống dưới mái nhà của họ nữa một khi mà hỏi vẫn dính dáng chung đụng với cái đám người nguy hiểm chung quanh cụ Dumbledore. (Nếu có lúc nào đó em viết thư cho má, em có thể nói cho má biết là cái lão Sturgis Podmore nào đó, một trong những người bạn vĩ đại của cụ Dumbledore, mới đây đã bị tống vô nhà ngục Azkaban vì đột nhập Bộ Pháp thuật. Có thể điều đó sẽ khiến họ sáng mắt ra đối với cái bọn tội phạm ti tiện mà họ đang kề vai sát cánh.) Anh tự thấy mình thấy may mắn là đã thoát ra được nỗi ô nhục vì dây dưa với bọn người như vậy - ngài Bộ trưởng thiệt tình là hết sức tử tế với anh - và Ron à, anh quả thiệt hy vọng rằng em sẽ không để cho những ràng buộc gia đình làm em mù quáng đối với bản chất sai lầm của cả niềm tin và hành động của ba má chúng ta. Anh thành thực hy vọng là sẽ đến lúc họ nhận thức được là họ đã sai lầm như thế nào, và anh sẽ, đương nhiên, sẵn sàng chấp nhận một sự tạ lỗi chính thức khi ngày ấy đến.

Hãy suy nghĩ lại những gì anh vừa nói một cách thận trọng, đặc biệt về việc liên quan đến Potter, và một lần nữa chúc mừng em trở thành Huynh trưởng.

Anh của em,

Harry ngước nhìn Ron. Nó nói, cố gắng nói, như thể nó thấy toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa.

- Vậy thì, nếu bồ muốn... ơ... cái gì ta? (nó coi lại lá thư của Percy) Ờ phải,... "cắt đứt liên hệ" với mình, mình thề là mình sẽ không hung tợn đâu.

- Trả nó đây.

Ron nói, đưa tay nó ra.

- Anh ấy là...

Ron nói gằn từng tiếng, xé lá thư ra làm hai.

- ...thằng tồi...

Nó xé lá thư ra làm tư.

- ...bự nhất...

Nó xé lá thư ra làm tám.

- ...thế giới.

Nó liệng mớ giấy xé vụn vô ngọn lửa của lò sưởi.

[...]
...Nhưng khi đọc thấy những điều bôi bác ấy được viết ra như thế trong thư của Percy, khi biết là Percy đang khuyên bảo Ron bỏ rơi bạn và thậm chí ton hót về nó với bà Umbridge, có cái gì đó khiến cho tình cảnh của nó trở nên rõ ràng trước mặt nó hơn bất cứ điều gì khác từ hồi nào giờ. Nó đã quen biết Percy suốt bốn năm đã ở trong nhà anh ta suốt mấy mùa hè, đã nằm chung một lều với anh ta trong suốt đợt Cúp Quidditch Thế giới, thậm chí đã được anh thưởng cho trọn số điểm trong công tác thứ hai của trận đấu Tam Pháp Thuật hồi năm ngoái, vậy mà bây giờ, Percy nghĩ là nó không bình thường và có thể hung tợn.

5-15.
Tụi nó đã chắc rằng sẽ phải gánh lọc thiệt kỹ tờ Nhật báo Tiên Tri vào sáng hôm sau mới tìm thấy bài báo mà Percy đã nói đến trong lá thư của anh ta.

[...]
Percy Weasley, trợ lý trẻ tuổi của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nói: “Ngài Bộ trưởng đã càng ngày càng không yên tâm với những việc có lúc đã xảy ra ở trường Hogwarts. Giờ đây ngài đang đáp lại những tiếng nói quan tâm của các bậc phụ huynh lo lắng, những người đang cảm thấy ngôi trường có lẽ đang đi theo hướng mà họ không chấp nhận được.”

[...]
“Đó là cách mà cô Dolores Umbridge được bổ nhiệm vào giáo ban của trường Hogwarts,” theo như lời của ông Percy Weasley nói vào tối hôm qua. “Cụ Dumbledore đã không thể tìm được bất cứ ai, vì thế ngài Bộ trưởng bổ nhiệm cô Umbridge và dĩ nhiên, cô ấy đã đạt được thành công ngay tức thì...”

[...]
“...đạt được thành công ngay tức thì, cách mạng hóa toàn bộ việc dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và đã cung cấp cho ngài Bộ trưởng những phản hồi nhạy bén về những gì đang thực sự diễn ra ở trường Hogwarts.”

[...]
Ông Weasley nói: “Đây là một giai đoạn mới đầy lý thú trong kế hoạch của ngài Bộ trưởng nhằm kiểm soát điều mà một số người đang coi là "những tiêu chuẩn sa sút" của trường Hogwarts. Vị Thanh tra sẽ có quyền kiểm tra những nhà giáo dục đồng nghiệp và bảo đảm rằng họ đạt tiêu chuẩn. Giáo sư Umbridge đã được bổ nhiệm vào chức vụ này để bổ sung nhiệm vụ giảng dạy của cô, và chúng tôi vui mừng tuyên bố là cô đã nhận nhiệm vụ.”

5-23.
...Harry vừa đang định lật ngược bức tranh lại xem nó trông có khá hơn chút nào chăng, thì một tiếng nổ bốp vang lên, Fred và George vừa độn thổ hiện ra ngay chân giường nó. George nói:

- Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ. Khoan đi xuống cầu thang nghe!

Ron hỏi:

- Tại sao?

Fred nhọc nhằn đáp:

- Má lại khóc nữa. Anh Percy đã gởi trả lại cái áo len mà má tặng.

George nói thêm:

- Không kèm thêm một lời nào. Không hề hỏi tới một tiếng xem ba ở trong bệnh viện ra sao, hay chuyện thăm viếng hay bất cứ chuyện gì khác...

Fred đi vòng qua cái giường để ngắm bức chân dung của Harry:

- Tụi anh đã cố gắng an ủi má, nói với má là anh Percy chẳng qua chỉ là một đống cứt chuồng to tướng mà thôi...

George tự lấy cho mình một viên kẹo nhái, nói thêm:

- Chẳng ăn thua gì hết. Thành ra thầy Lupin phải lãnh đạn. Anh cho là tốt nhất cứ để cho thầy dỗ cho má vui lên trước khi xuống dưới ăn sáng.

5-27.
...Chú Kingsley Shacklebolt và một pháp sư mà Harry không nhận ra được, trông tướng tá mạnh mẽ thô bạo, có máu tóc thô xù xì xoăn tít cắt rất ngắn, được đặt đứng hai bên cửa như vệ sĩ, và anh chàng đeo kính mặt lấm chấm tàn nhang Percy Weasley thì lượn lờ thậm thọt đằng sau bức tường, coi bộ hơi bị kích động, với cây viết lông ngỗng và cuộn giấy da nặng ịch lăm lăm trong tay, rõ ràng là trong tư thế sẵn sàng ghi chép.

[...]
Percy phát ra một tiếng cười hưởng ứng nhiệt liệt.

- A, hay quá, thưa ngài Bộ trưởng, ngài nói rất hay!

Giá mà Harry có thể đá cho anh ta một cái!

[...]
Vẻ mặt của Percy trông như thể anh ta vừa bị một cú đấm trời giáng vào giữa mặt.

[...]
Ông Fudge giờ đây run lên thấy rõ vì vui sướng, ông kêu:

- Weasley! Weasley, anh có chép hết tất cả chưa, tất cả mọi điều cụ ấy nói, anh có chép lời thú tội của cụ chưa?

Percy hăm hở đáp:

- Dạ, thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã ghi chép đầy đủ tất cả, thưa ngài.

Cái mũi của anh chàng lấm chấm mực trong lúc anh ta cắm cúi ghi ghi chép chép.

- Cái đoạn về cách mà cụ ấy đã cố gắng xây dựng một quân đội chống lại Bộ Pháp thuật ấy, cái cách mà cụ ấy đã và đang làm để gây bất ổn cho ta ấy?

- Dạ, thưa ngài, dạ có ghi chép đủ hết, thưa ngài.

- Vậy thì tốt lắm.

Ông Fudge giờ đây rạng rỡ với niềm vui sướng. Ông nói:

- Hãy sao biên bản của anh ra làm hai bản, Weasley, và gởi cho tờ Nhật báo Tiên Tri một bản ngay tức thì. Nếu chúng ta gửi bưu cú phát chuyển nhanh thì chúng ta sẽ được đăng trong số báo sáng ngày mai!

Percy vội vã băng ngang qua căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng anh ta, ông Fudge bèn quay lại cụ Dumbledore.

---

Tuy ít thoại so với 4 tập trước, nhưng đây lại là tập quan trọng thể hiện con người Percy, khi anh ta rơi vào cảnh vừa tuân thủ lại vừa không tuân thủ quy tắc, cũng như mối quan hệ cực kỳ căng thẳng với gia đình.

Hy vọng bản reboot sẽ không cắt xoẹt đi rồi cho anh ta làm nền và không có miếng thoại nào như movie (Percy mà câm như hến vậy thì thiệt là lạ.)

Ngoài ra, nếu bạn để ý, thì Sirius - cũng là kẻ lạc loài trong gia đình - và Percy trong tập này đã nói một câu gần giống nhau (anh ta viết câu đó ra thì đúng hơn), và chẳng ai trong hai người nhận được kết quả như ý muốn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip