Alltake Anh Noi Loi Yeu Vao Thang Thu 13 Chuyen Con Chuot Chet Tren Duong Santake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện con chuột chết trên đường ( Santake)

......

"Em là thứ gì đó, tôi yêu mà không dám nói."

Sanzu đi thẳng trên đường, không ngoảnh lại, sau lưng trống huơ trống hoác, không có gì. Không đường phố, cây cối và màu sắc. Độc nhất một thứ, màu đen bao trùm. Có thứ gì đó ngột ngạt và tối tăm giữa cái xã hội này, làm gã ta chán ngán và ghét bỏ.

Nhưng gã không ưa nói.

"Gã ghét điều đó, dẫu thật giả dối, những nụ cười xu nịnh và cái bộ dạng béo ục ịch phải quỳ xuống. Gã cho là gã đang dẫm đạp lên cái đạo đức giả thối tha đã đục khoét cả tuổi thơ mòn mục."

Gã ghét cả nó nữa, con ả ngồi bên cạnh mỗi buổi chiều tà ở trạm xe điện.

Một con ả lôi thôi, lếch thếch và bẩn thỉu.

"Dù nó trong sạch đến kì lạ."

Gã thầm nhủ, trong men say chếnh choáng, thứ mà làm cho đèn đường cũng trở nên mờ ảo và không thực. Mọi thứ tối đen, nằm im, êm như nhung, còn gã ta thì ngất lịm.

Thây kệ.

Chết thì đành.

Gã nằm yên, không nói nữa, và mưa bắt đầu đổ xuống, nhỏ giọt, rả rích đến to dần và ào ào như thác đổ.

Đất lạnh và khói ẩm, hai cái mâu thuẫn kì lạ vấn vít trong phổi gã. Sanzu sững sờ, cố thở hổn hển ngồi dậy. Mưa đổ dài, kêu lách tách và ẩm. Cả khoảng ngực gã ướt đẫm, đen đúa và dần rỉ máu.

Gã ta vuốt mặt, nước mưa đọng trên gò má và hai thái dương.

Mắt gã đầy nước và hai tay chới với trong gió lạnh. Chỉ có bàn tay cũng lạnh và ướt, nắm lấy tay gã, chai sần và xấu xí.

"Gã ta thở mạnh, đôi mắt xanh rợp nhìn người nọ, đèn đường mờ ảo còn người lại rõ."

"Mắt người cũng xanh."

_ Đừng để xe cán chết, sẽ lạnh lắm.

.

Giọng người mênh mang trong cơn mưa rì rào, tai gã ù, nhưng không hiểu sao nghe lại rất rõ. Tiếng nói xa xôi, nhiều suy tư, có cả đau xót. Đôi mắt nhìn gã, một đôi mắt sáng trong nhưng rầu rĩ và buồn tủi.

Một đôi mắt, giống với con ả ở trạm dừng xe buýt, giống với thằng đàn ông gục đầu trên ngôi mộ ngoài nghĩa trang heo hút, giống với...giống với cái gì nữa nhỉ?

Sanzu chếnh choáng.

"Đôi mắt ấy, hèn mọn và rẻ mạt, như ánh mắt của một con chuột. Vô tri, nhưng lại phản ánh sự khinh miệt và ghét bỏ của loài người, là cái khao khát đến cháy bỏng chỉ với duy nhất sự sống."

"Con chuột chết trên đường."

Thậm chí, chết trước cả khi dây thần kinh của nó kịp truyền đi tín hiệu rằng bụng mình đã bị cán nát và mọi thứ thần kinh khác kịp hình dung về một cái chết kinh khủng hơn.

Gã ta nằm đó, bên cạnh một con chuột bị xe cán nát trên đường....

Hôm nay trời xanh, không mưa, hồn gã bâng khuâng và nhiều suy tư, đa phần là khó chịu, phần nhỏ là trầm ngâm. Gã nhớ về đêm mưa lạnh, cái nắm tay vụt ngang qua đôi mắt, và mắt người, thật xanh, nhưng buồn mênh mang như đêm mưa ngày đó.

Một bàn tay gầy guộc, dài, xương xẩu và trắng bệch.

"Một đôi bàn tay xấu xí."

Gã ta nghĩ thầm, rồi lặng im, tại sao nó lại xấu xí? Vốn dĩ, nó chẳng khác gì bàn tay gã, chai sần và cũng sớm chẳng còn trong sạch. Thế nó có gì xấu hơn? Nó chả có gì xấu hơn, mà có khi còn đẹp hơn.

Nó ít ra còn trong sạch.

Gã nghẹn họng.

Chả có thứ chi chứng minh rằng nó trong sạch hơn gã.

"Và gã cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là đôi bàn tay đẹp."

Cuối chiều tà hôm nay, gã lại đi lang thang trên đường lần nữa. Tạt qua tiệm tạp hóa dưới chân đường đồi, rít một hơi thuốc phọt phẹt chẳng đáng tiền, rồi lòng vòng đâu đó dưới những tán cây.

Mây trời đỏ oạch, gió đìu hiu, tiếng ếch nhái văng vẳng vắng lặng.

Sanzu nhắm mắt, cái điểm chờ ọp ẹp, chỗ dột nát, có lẽ là cả chỗ cũ mèm, nghiêng xệch sang một bên. Bên gã đứng, đìu hiu và ẩm mốc. bên còn lại, nắng xanh rợp trời. Bây giờ là nắng đỏ, và mây sà xuống tưởng như ngang tầm với.

Gió xanh, nắng xanh, trời lại đỏ.

"Cái gì cũng chỉ hai màu, như thế gian này vậy."

Mặt trời nằm yên trong lòng cũi, từ từ chìm xuống. gã để ý, hôm nay chẳng thấy con đàn bà với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch ấy đâu nữa. Cũng chẳng thấy thằng trẻ ranh vác theo cái đàn guitar đi chung với đám bạn, không thấy cái xe tải vàng chạy ngang qua cái đèn xanh chập chờn cuối phố.

Vắng lặng và ngậm câm.

Lặng lẽ chẳng ồn ào.

"Sóng trong hồn gã dâng lên, mọi thứ quen thuộc sau một cơn mưa, dường như rửa sạch mọi bóng ma tồn tại một thời gian dài, vô tình cuốn theo cả hồn gã."

- Hôm nay anh lại đứng đây à?

Sanzu gạt phắt, điếu thuốc tắt ngúm và lạnh lùng, đôi mắt gã xanh biếc như bầu trời, rợp cả lá hạ. Mắt con ả kia cũng thế. Ả ta đứng đó, vui tươi nhưng vẫn phả ra cái gì đó buồn thương và rầu rĩ.

Một cái gì đó...quen thuộc.

Gã thầm nhủ, rằng nếu một ngày con ả ấy không buồn mà cười lên rạng rỡ như nắng trời tàn mà chỗ ả đang đứng thì sao?

Gã gạt đi lần nữa.

Vì như vậy thật xấu xí.

- Chả lẽ mỗi mình mày được đứng đây à? - Tiếng gã ta cay nghiệt và giày xéo, quá quắt và kinh khủng.

- Ấy, nào có? Phải tội tôi. - Mắt ả lúng liếng, nhưng không giấu nổi cái nỗi buồn qua tầng nước trong suốt.

- Tôi chỉ nghĩ anh lại không đến. Như thể một người bạn tri kỉ vậy.

Rồi tức khắc, đèn xanh, ả đứng vụt dậy và đi thật nhanh. Cùng lúc, gã lại nghe thấy hàng vạn thứ âm thanh khác, cũng quen thuộc giữa cái đất đìu hiu gió lạnh này. Tiếng ếch nhái, tiếng của cái xe tải màu vàng nhạt, tiếng của thằng học sinh và những nốt đàn guitar cũ mèm hư hỏng của nó.

Cái gì cũng đều quen thuộc, đến độ, tim gã đập hững ra đó.

"Nắng vẫn rải đầy trên vai gã ta, có gì đó, lạ lắm."

- Tình ca ngày hạ này, vẫn sẽ gảy lên cho em. Gió hạ này, vẫn sẽ kể cho em, chuyện chúng ta.

Thằng nhóc ấy, từ bao giờ đã cầm guitar cũ rích của nó lên, đặt bàn tay và tiếng ca khó nghe ấy bên tiếng cười của một con nhóc rồi?

Gió hạ thổi ngang, vụt qua một lượt, mở tung những ô cửa sổ trong đôi mắt của gã tội phạm. Gã nghe thấy tiếng tim mình đang đập, rất mạnh mẽ, rất sảng khoái.

"Có gì đó, tựa như thế gian này có thêm một sắc nữa, hơi xanh và rạng rỡ nhiều chút. Không còn trắng và đen, không còn xu nịnh và vồn vã. Dường như mọi thứ chậm chạp đi nhiều, lắng đọng hơn nhiều, như nắng sót lại ven đường của một cơn mưa rả rích."

Gã ta đảo mắt, thấy bên kia đường, khi chiếc xe tải màu vàng chạy ngang qua và đèn chuyển sang xanh. Một cái ô xanh, một đôi mắt xanh, một ả đàn bà buồn bã nay nở nụ cười rực rỡ như nắng tươi của sớm xuân sang.

Ả ta đứng đó, vẫy tay chào gã, cúi chào như một nghệ thuật gia chân chính rồi lẩn vào những dãy phố, biến mất hoàn toàn.

"Nay, gã đứng giữa hàng trăm vạn âm thanh, ồn ào và náo nhiệt, vồn vã và bề bộn. Gã thấy tim mình thắt lại, nhưng không sao dám trở về cái chốn cũ ọp ẹp và xấu xí ấy."

Gió chiều hạ khô và ẩm đan xen, mây trời tối tăm và sấm rạch ngang sáng rực rỡ như lưỡi gươm dài. Một chiều tháng năm âm u và xám xịt, tiếng ếch nhái văng vẳng ngoài đồng, núi đằng xa có màu xanh ẩm và đen sì.

"Xấu xí."

Sao trời vụt tắt, mây sà xuống, ôm ngang vòng tay gã rồi lại vụt đi theo nắng gió cuối ngày. Trời tàn, khoảnh khắc ngắn và ngân dài vãn vọng, không rõ đến từ bao giờ. Gã ngồi đó, không thấy cái xe tải vàng, không tiếng đàn của thằng nhãi học sinh hay đi ngang.

Có một con chuột chạy ngang, xám xịt như đất trời. Gã lại thấy nó nổi bật, vì, có lẽ là xấu xí hơn hẳn. Một con chuột dơ bẩn và nhơ nhuốc, lông bết lại và dính đầy bùn. Nó lao đi thật nhanh, qua đường, và bị cán chết.

Chính gã cũng chẳng rõ nữa.

Tim gã thắt lại.

"Vả, nếu, con đàn bà ấy cũng bị như con chuột ấy thì sao?"

Gã lầm bầm điều gì đó, như một tiếng cầu nguyện vô thức, như một tiếng độc đoán và căm hờn, như một tiếng yêu thương gì đó dành cho một kẻ khác chưa từng xuất hiện trong cái chuyện này.

Gã ngồi yên trở lại.

"Vì gã không muốn thấy ả ta nằm trong biển máu, ruột nát và da dính bết trên đường."

- sao anh lại ngồi đây? hôm nay làm gì có chuyến nào? - Một cái bóng vụt ngang, con ả cúi đầu xuống, bắt gặp đôi mắt gã. Cả hai sững ra, ả ta bật cười, lúng liếng và nhanh như một làn gió qua tai.

- Anh chờ ai à?

"Chờ ai? Làm gì có ai mà chờ?"

- Mày lắm lời quá.

"Gã còn chẳng biết ả ta là ai, tên gì, đến từ đâu."

Một chiều muộn chạy ngang qua những đám mây xám đen, nhưng mưa chưa đổ. Nhỏ giọt và lặng ngắt như tờ, gã cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Những con chuột, dơ bẩn và đầy bọ chét, hôi thối và bị cán chết trên đường.

Mắt gã biếc màu, nhìn chúng, nom có gì đó thân quen và lầm lũi.

"Trong mắt con ả, dẫu gã ta cũng tầm thường như những con chuột chết, nhưng gã ta lại chưa chết."

Anh cứ nhìn mãi con chuột ấy làm gì? nó chết rồi. - Họ yên lặng một lúc lâu, trước khi ả ta cất lời.

- ờ.

- ờ?

- ờ!

Gã ta biết nó chết rồi à?

Ả ta chẳng quan tâm lắm. Suy cho cùng, tại sao chiều nào cũng phải ra đây, ngồi trên cái đầu băng ghế này, đi một chiều và không ngoảnh đầu trở lại? Ả ta đâm bực dọc.

Thế nào cũng được.

Nó chết rồi.

- Ai rồi cũng thế cả. - Ả ta thì thầm đáp lại. Chiếc xe tải màu vàng lại chạy qua, trên đường, qua dãy đèn xanh đỏ chập chờn. Gã ta chẳng nói, chỉ gật đầu ừ hử vài tiếng trong họng.

Mỗi người một suy nghĩ, nhưng là về đối phương.

- Rồi ngày mai, anh sẽ kể cho em nghe, mây trời mang theo nắng. Rồi ngày mai, anh sẽ gảy khúc tình ca ngày hạ, rồi ngày mai, trời sẽ nắng hanh hao. - Giữa trăm ngàn âm thanh ồn ào, những áp lực vô hình đè nghiến lên trái tim gã tội phạm. Trên cái ngã tư bé nhỏ và lặng im, gã thấy mình thở và sống lại.

Thằng học sinh nhảy từng bước, cây đàn trên tay nó cũ mèm và mục nát, nhưng mắt nó sáng rực và chan chứa tình yêu. Tiếng thương của nó không hề mục nát, không hề suy đồi, vô cùng trong sáng và trinh trắng.

Ngài ơi?

Thượng đế ơi, ngài nghe chăng?

Hình như thế gian này không phải chỉ hai màu ngài áp đặt lên gã.

Đùng đoàng!

Mưa ào ào đổ xuống. thằng học sinh đi đằng trước, ướt nhẹp. con bé đi đằng sau, lùn tịt, xấu xí như một con chuột bốc mùi. Nó lẳng lặng đưa ô che ngang đầu hai đứa, cười mỉa. Nhưng sau đó lại lầm lũi đi theo sau.

"Hai con chuột hôi hám ấy nối đuôi nhau, còn con chuột - tức ả đàn bà đang ngồi ngay trước mặt gã - đứng ở chỗ có mưa to nhất, ngược hướng gió nhất và ăn phải cái gan hùm nhất."

Thế rồi, lần đầu tiên, gã kịp bắt một cái xe buýt cũ nhèm từ cái chạm này đi qua. Nhưng con ả thì lên, còn gã đứng ở ngang cửa. Tên tài xế không nói gì, không hò hét, dường như rất thư thái và đầy lạnh lùng. Thằng chả có một bên mắt màu tím lịm, và dường như tóc gã ta bạc thếch.

Một chuyến xe tồi tàn và cũ rích, có mùi như một cái xác và không gian tối đen.

Sanzu dừng chân trước cửa xe buýt, con mụ đàn bà lao lên, ngồi ở ghế phụ lái. Dường như chỉ chờ có vậy, tên lái xe đạp ga, chạy vụt đi và biến mất vào mưa mờ. Mọi thứ âm thanh yên lặng trở lại, Sanzu đứng sững.

Gã không nghe thấy thứ âm thanh gì chói tai và ghê rợn hơn giây phút vừa rồi.

"Dường như mọi thứ chỉ là một cơn mơ."

- Đừng chết trên đường như con chuột ấy nhé!

Gã ta vuốt mặt, tóc vò rối và ướt nhẹp, bết dính như lông của con chuôt xám vừa chạy qua. Sanzu cúi đầu, bắt gặp con chuột.

"Máu nó lại đổ lênh láng ra đường."

Hôm nay, trời đẹp.

Gã ta dừng bước bên bến xe buýt, mắt gã biếc và lòng đầy thư thái. Có thứ gì vừa được chữa lành, nhưng cũng đầy khó hiểu. Có gì đó ngại ngần, mong chờ và vụn vỡ. Gã chẳng biết, từng phút trôi qua lâu như hàng thế kỉ và dài như cái cách mặt trời ôm gọn trong lòng dãy mây xa.

Gã thấy mây trời đỏ oạch, gần đến lạ.

Rồi gió nay đượm hương, trời tàn lâu và đẹp mắt, nắng chảy ra đầy hai vai như mật ong óng ánh.

Gã ta đứng đó, tần ngần, rồi thử ngồi lên chỗ con ả hay ngồi. Sanzu thấy nhiều thứ, từ chỗ ả hay ngồi, gã thấy cái chỗ còn lại thật xấu xí và dơ bẩn. Âm u và ẩm mốc.

Từ nơi này, gió đưa cao, vấn vít và gào thét. Quấn rối tóc gã, làm Sanzu vội vàng trở về vị trí cũ. Nhưng có nhiều cảm xúc, quấn lấy và xao xuyến nhiều. Gã đâm thèm, rồi lại ngồi vào đó, chờ gió qua và đem hương trời gần sát hai bên mắt, cho bên tai kịp nếm tiếng chim ca.

Và từ xa, gã nhìn thấy, có lẽ là lần đầu tiên nhìn rõ ràng và rành mạch cái con đường ngoằn ngoèo mà tên học sinh hay đi. Khuôn mặt ấy trắng và hai má ửng hồng. Đứa con gái bên cạnh, hai má cũng hồng, nhưng da đen đi một chút. hai đứa sóng bước, một trước và sau.

Gió thì thầm, tiếng chúng nó ngại ngùng.

 - Rồi ngày hạ, anh lưu luyến thế gian này, lưu luyến cả em. Vượt qua giông tố, vượt qua gió bão, đi ngược ánh sáng đến bên em. - Tiếng đàn guitar bay trong gió, ôm lấy ngàn đóa hoa, cả sắc lá biếc và muôn triệu tiếng yêu em từ trong lồng ngực của tình yêu trong trắng nhất.

 - Đừng nói nữa! - Đứa con gái đáp lại, chúng nó bắt đầu chạy và lao đi thật nhanh.

Lần đầu tiên, sanzu nghe thấy nhiều âm thanh rực rỡ và sắc đời lại đẹp đến vậy.

- Anh ngồi chỗ của tôi mất rồi.

Và con ả ấy đến, ngồi vào chỗ của gã ban nãy. Ả ta cười cười, mắt lúng liếng và xanh biếc, tóc ả trong nắng gió trong trẻo và sáng rực như có triệu sợi tơ vàng kết lại thành dải nắng. Sắc trời thổn thức trên gò má đỏ ửng những đốt ngón tay chai sần ở ngón trỏ.

Chắc ả ta là một bác sĩ phẫu thuật chăng?

Sanzu tự hỏi.

- Trời hôm nay đẹp thật đấy. - Ả ta mỉm cười, mắt híp lại, đón cả quả cầu lửa đằng tây trong đáy mắt. Gió thổi đến, góc ả ngồi dường như rực sáng, không còn ẩm mốc và ủ dột.

- Vậy, chào nhé, tri kỉ.

Chiếc xe tải vàng đến và ả vội vụt đi, đèn xanh đỏ lại chập chờn. Qua bóng vàng nhạt vừa vút qua, gã thấy ả đứng bên kia đường, giơ tay thật cao, vẫy chào nồng nhiệt như đang ôm gã.

Và ả lại biến mất, nhanh như gió thổi.

Gã nghe tiếng tim mình thẹn thùng, như tiếng của thằng học sinh mới lớn vậy.

"Con chuột hôm nay không chạy qua nữa."

Một hôm, trời xanh, tháng tám, hạ qua, mây lơ và nhẹ bẫng, xa khỏi tầm với.

Một chiều ấy, gã ta đứng ở trạm dừng xe, ngắm nhìn những cánh chim xa xôi đang vồn vã rời đi. Nắng chiều ngát hương và đậm, đổ xuống đầu tóc gã như đang đổ muôn vạn ánh sao trời lấp lánh.

Gã thấy tim mình đập thật nhanh, nóng ran và đầy thổn thức.

- Thế gian này rực rỡ đến vậy, hóa ra không bằng nụ cười của em. Đi qua khói lửa rồi, hóa ra không thể chạy khỏi nụ cười của em. - Cậu học sinh vẫn hát, ngón đàn rời rạc.

Không thấy con bé đâu nữa.

Gã không để ý lắm, chỉ thấy âm thanh hỗn loạn đi một chút, chiếc xe tải không đi qua, góc đèn đường hết chập chờn, chắc là đã được sửa.

Gió hôm nay, hương hơi đượm buồn.

- Chào đằng ấy. - Ả đàn bà lại đến, đôi mắt xanh, vẫn biếc màu và hơi buồn. Nhưng nay lạ lắm, ả ta chưa từng rực rỡ như thế, một ánh sao xa, đẹp đẽ và hạnh phúc. Mắt ả ta lấp lánh hàng triệu tỉ ngôi sao và nụ cười rạng rỡ một niềm vui đong đầy.

- Có gì vui à?

- Mai tôi chuyển đi rồi. - Gã nuốt khan.

- Chuyển đi đâu?

- Đi xa lắm!

Thế sao ả lại vui?

"Cái niềm vui bao trùm lấy đủ mọi nỗi buồn và sự đau xót ấy, khiến gã ta ngạt thở."

- À, còn nữa, tôi chưa biết tên anh. - Ả quay đầu, đôi mắt khao khát một trí tò mò, thứ mà gã chưa thấy bao giờ.

- Tôi cho cô đặt tên, cô chọn một cái tên đi. - Sã đáp lại.

- Shiawase. Tôi sẽ gọi anh là "hạnh phúc".

- Vì mỗi lần gặp anh ở trạm dừng này, tôi đều rất hạnh phúc.

Ả ta đợi đèn xanh, rồi chạy qua bên đường, mây trời dừng trôi. Gã vươn tay, nhưng chẳng dám bắt lấy. Một bàn tay chai sần do súng đạn và máu thịt tanh hôi. Nắng vươn tay, chạm ngang đầu gã, gió đi ngang, chẳng kịp cuốn lấy mùi.

Mùi hương ả hôm nay, vấn vít chút hoa bưởi.

- Chào nhé, Shiawase, tôi là Hanagaki Takemichi!

Chiếc xe tải màu vàng lại vụt qua, nhẹ nhàng và nay rộn vang tiếng cười.

Gã thấy hồn mình hơi vụn vỡ.

"Hôm nay, con chuột khác ngồi ở đó, lay động cái xác khác, mắt hơi buồn."

Hôm sau đấy, trời mưa rào.

Lại như ngày đầu, đây là ngày cuối. Gã đứng đó, chờ xe một mình, hoặc chờ ai cũng chẳng hiểu nổi nữa. Gã đứng đó, nhìn hồi lâu vào màn mưa mờ nhạt, đôi mắt biếc xanh hơi tối lại rồi cũng từ từ chìm vào bóng tối.

Gã ta không quằn quại, không nhiều lời.

Hôm nay, thằng bé học sinh không đến, ả đàn bà không đến, chiếc xe tải màu vàng càng không.

Không có âm thanh nào ngoại trừ âm thanh của mưa rả rích. Không có màu sắc nào ngoại trừ màu xám và trắng đen. Không có gì, ngoại trừ sự vô vị.

Gió lại hùng dũng và hiên ngang, nắng lại vất vưởng đọng trên lá cây, còn gã lại ngồi chỗ cũ, tối và ẩm. Con chuột không đến, không kêu chít chít, không có sự bẩn thỉu. Gã thần người, rồi từ từ mon men theo những gì con ả hay làm.

Gã nói nhảm, bật cười, mắt u uất và rầu rĩ buồn khổ.

Tim gã nhói và đau từng đợt, lặng yên và chết mòn theo từng hồi chuông của nhà thờ gần đó. khoảng đồi xanh, nay, xám xịt và mơ hồ. Mọi cái đều buồn, đôi chút, nhưng trái tim gã không hết buồn.

Ả ta đã làm gì nhỉ?

Gã tự hỏi, mường tượng lại mọi thứ.

Xem nào?

Gã tự nhủ, giả vờ dậm chân ba lần. Rồi gì nữa nhỉ? Gã xoay vòng một cái, hơi cười khẽ khi nghĩ bản thân mình đang đóng giả con ả. Tim gã ấm lên, rồi nguội lạnh. Nụ cười tắt ngúm, mắt buồn chan chứa và rầm rì tiếng buồn thương.

Rồi ả ta làm gì?

Mắt gã nhìn xa xăm, khi gã đi từng bước qua đường, không lưỡng lự và không nhanh. Gã đi trong cơn mưa, say xỉn và chếnh choáng. Đèn pha ô tô trong cơn mưa dài hắt ngang mặt gã, nhanh và mạnh mẽ, một âm thanh rít sát mặt đường kêu lên chói tai.

Chíttttttttt!

Tiếng chuột kêu lên lần nữa.

Và ả nằm trên đường, máu vương vãi, bết lên mớ tóc, trông bẩn thỉu và lếch thếch như một con chuột chết.

- Takemichi?

Nước mưa thấm vào áo, lạnh lùng và đau đớn. Gã tự hỏi, lửa cháy từ dầu hay từ máu? Gã không phản ứng chậm, cũng chẳng thể làm gì. Mọi cái, đến nhanh chóng và gãy gọn. Thứ nội tạng không bung bét ra ngoài như cái xác chuột chết, cũng chẳng có khuôn mặt bị cán nát.

Con ả ấy, vẫn bẩn thỉu và lôi thôi như ngày đầu mới gặp.

"Nước mắt gã chảy ra."

- Takemichi?

- Đừng chết trên đường, ngài nhé.

Gã ôm lấy ả ta, mưa rả rích, nhưng tiếng gọi tên lại êm ái và dịu dàng.

- Này, người ơi, nếu một con chuột bị cán chết, liệu cái chết ấy sẽ nhanh hay chậm? Trước khi nó kịp biết đau, hay sau khi đã kêu một tiếng thảm thiết?

- Là con chuột, chết trên đường. Hay là con chuột chết, trên đường?

Chả khác gì nhau cả.

Gã nắm tay ả, lạnh toát và buông lơi. Mắt ả khép hờ, môi mấp máy những từ gì đó mà gã trân trọng, cúi sát đầu để nghe. Dường như đó là những lời tuyệt diệu nhất một kiếp đời gã nghe được, mọi thứ sau đó, chỉ đơn thuần là một cái ôm, hôn lên đôi môi và bàn tay tái nhợt.

Gã từng dịu dàng như vậy bao giờ chưa?

Khi nước mưa và mây trời thấy kẻ tội phạm ấy dịu dàng vén tóc cho một kẻ đã chết, lẳng lặng thắt lại nơ trên cổ và ôm thật chặt thân xác lạnh cóng trong lòng. Gã dịu dàng nói gì đó, đôi mắt biếc xanh nay tối tăm và thăm thẳm.

Ba tiếng thiêng liêng nhất đời này.

"Tôi cho em cả đấy, tiếng yêu của đời tôi. Yêu em."

Hôm ấy, con chuột cuối cùng cũng chết trên đường.

Rồi một hôm, lâu thật lâu, gã quay lại trạm xe cũ. Gã đứng chờ thật lâu, nhưng không chờ ả đến nữa. Mây trời xanh và trong veo, hơi ngả đỏ của sắc trời tàn. Gã đứng đó, lâu thật lâu, rít một hơi khác của điếu thuốc cháy dở.

Từ chỗ con ả, gã nhìn thấy trời đỏ rực và những vòng mây ôm ấp vỗ về. Gã đứng nơi con ả hay đứng, ngồi chỗ con ả hay ngồi.

Nước mắt lại đong đầy và cay đắng. Nhưng nơi đây, gã thở trở lại.

Hai tiếng " yêu em" lại ngân đầy trong cổ họng xa vời.

Rồi gã thấy một điều, từ chỗ người gã thương đang ngồi.

Thằng học sinh đi đến, xốc một cái balo, ôm một cái lọ và đôi mắt hướng thẳng về phía trước.

- Này nhóc, cô bé ấy đâu? - Sau bao lâu, gã cất giọng hỏi bằng một thứ gì đó khàn khàn và nghe ra sự lạc lõng đầy hoài niệm.

- Cô ấy mất rồi. Nhưng mà, cháu sẽ đi khắp thế gian này cùng cô ấy. Cũng sẽ nhìn mọi thứ xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất. - Đôi mắt chàng trai trẻ sáng rực rỡ, buồn bã nhưng luôn có hi vọng gì đó xa xôi lắm.

Gã cười khẽ.

- Cố lên, chúc nhóc may mắn. - Đoạn, bàn tay nhuốm máu ấy cuối cùng cũng được gột rửa dưới nắng của mây trời.

Ngày tàn.

- Chào nhóc, đến chuyến của ta rồi.

Gã dậm chân ba lần, rồi đi lên chuyến xe buýt ọp ẹp cũ kĩ, tài xế vẫn như cũ, vé vẫn là một chiều, không quay trở lại. Gã cũng không có lí do gì như cô ả nhỏ bé Takemichi để quay trở lại.

Hôm nay, gió hạ lại thổi. Bên đường, cậu học sinh bật khóc, bóng nữ sinh đứng đó, vẫy tay chào thật rạng rỡ. Chiếc xe tải màu vàng lại vụt qua, mây khói đưa về với trời, cuốn hương theo, cuốn cả lời gió đến bên họ.

Rốt cuộc, bao nhiêu mùa hè đã trôi qua?

Bao nhiêu mùa xuân đã đến?

Rốt cuộc.

"Tiếng yêu nào mới là thiêng liêng nhất?"

Nếu trái tim này đã rung động, xin hãy cứ để theo vận mệnh trôi đi. Gió thổi, đem lời của bản tình ca gửi đến em. Mọi cố gắng, mọi công sức, tháng năm tuổi trẻ cuối cùng cũng trôi qua. Trong đôi mắt em, nay đã pha cả ánh sáng và bóng tối, nụ cười vẫn như năm nào.

Cuối cùng, gã cũng gửi lại cho em tất cả những khúc tình ca ngày hạ, cũng trả cho em tháng năm tươi đẹp nhất.

"Nếu nhân danh tình yêu, em có bằng lòng không?"

Gió chiều lại thổi, tiếng yêu theo gió quấn quýt không rời đi, đọng lại trong sắc nắng vàng.

Rồi, qua bên kia đường, mây sà xuống, ôm trong vòng tay thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip