Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, tiếng chim kêu líu lo gọi đàn ngoài kia báo hiệu một ngày mới tốt lành.

'Ưm.'

Nam Cung Độ Huy theo giờ sinh hoạt thức giấc, hắn ngồi trên giường hồi lâu rồi mới đứng dậy.

Theo như những gì diễn ra ngoài trời thì đúng là một ngày tốt thật đấy, nhưng hắn lại cảm giác hôm nay có cái gì đó không ổn lắm.

Và đúng như dự đoán của hắn, vừa bước ra khỏi phòng Nam Cung Độ Huy đã bị gọi đến khách đường vì gia chủ có việc gấp cần bàn bạc.

Sống gần hai mươi năm cuộc đời chưa có hôm nào Nam Cung Hoảng gọi hắn đến từ sáng sớm vì có việc gấp cả.

Nam Cung Độ Huy nhanh chóng đi đến khách đường, vừa mở cửa ra là cảnh tượng cực kì kinh hoàng như muốn chọc thủng mắt hắn.

Mà Nam Cung Minh và Nam Cung Đản vừa đến nơi cũng mang tâm trạng như vậy.

Đường Tiểu Tiểu - ái nữ Đường môn, là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng, là món bảo vật trân quý có một không hai trên thế gian này được Độc Vương Đường Quân Nhạc ôm ấp cẩm thận vào lòng.

Thậm chí ngay cả những người chưa từng nhìn thấy nàng bao giờ nhưng chỉ cần một cái lướt thôi cũng đủ để người kia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

Thế nhưng...tại sao một người như thế lại biến thành cái bộ dạng này!

Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhã của tiểu thư khuê các đâu rồi?!

Tại sao lại mặc võ phục! Còn cái kiểu tóc kia là sao!!!

"Tiểu Trản ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả! Cái lưng! Ta nói phải cúi cái lưng xuống rồi mà!!!"

"Còn cái tên kia nữa, ta đã nói huynh phải xòe cái quạt to ra. Ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng đâu rồi hả!"

"Gì? Qua loa? Qua loa cái con khỉ khô! Còn không mau tập lại cho ta."

Ơ Tiểu Tiểu tỷ tỷ vừa mới chửi thề à.

Đường Tiểu Tiểu quát tháo hai huynh đệ Đường môn rồi tặc lưỡi một cái, nàng ngồi vắt chân lên thành ghế rồi đưa tay chộp lấy bình rượu gần đó.

Xé nắp bình là hương thơm ngào ngạt tỏa ra, Đường Tiểu Tiểu hít một hơi rồi tu rượu ừng ực.

Nhìn bộ dạng của nàng lúc này chẳng khác nào nữ sơn tặc xuống núi cướp sắc, y hệt như phường lưu manh.

"Khà! Trúc Diệp Thanh quả nhiên là mỹ tửu, chả trách phụ thân chưa cho uống lần nào."

"Tiểu Tiểu à, muội tém tém lại được không. Đây là gia môn nhà người ta đấy."

"Phải đấy tỷ tỷ, Nam Cung Gia Chủ còn ở ngay bên cạnh kia kìa."

Đường Bá và Đường Trản nhỏ tiếng nhắc nhở Tiểu Tiểu nhưng nhận lại là một ánh mắt khinh miệt.

'Ôi trời ơi lại bắt đầu nữa rồi.'

'Rốt cuộc tên điên kia đã làm gì ái nữ Đường môn vậy.'

Đường Tiểu Tiểu cầm lấy thanh kiếm được đặt ở trên bàn, nàng tiến lại gần hai huynh đệ Đường Bá và Đường Trản như hổ đói vớ được con mồi.

"Sống gần như cả đời ở Hoa Sơn cuối cùng ta đã nhận ra một chân lí."

'Ực...'

"Cứ đánh là cách nhanh nhất để đi đến thành công."

"..."

Quào, một câu nói đậm chất Hoa Sơn. Nếu Thanh Minh mà ở đây có khi hắn còn vỗ tay khen ngợi nữa chứ.

Nhưng bây giờ điều chúng ta cần lo là huynh đệ Đường môn, hai người run rẩy ôm nhau nhìn Tiểu Tiểu bước đến với biểu cảm giống hệt Thanh Minh.

"Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu này!"

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Vỏ kiếm giơ lên hạ xuống không thương tiếc hay một chút do dự đập vào đầu của Đường Bá và Đường Trản.

Sau khi đánh hai người sùi bọt mép ngất lăn ra sàn, Đường Tiểu Tiểu định quay đi lại nhớ ra gì đó rồi quay lại.

Nàng lại giơ bao kiếm đập thêm một cú nữa vào đầu bọn họ.

"Phải hét năm tiếng và đập sáu cú thì ngươi mới thấy đau và cay cú!"

"Xem ra ngày xưa ta vẫn chưa học hành đến nơi đến chốn rồi. Chậc chậc chậc."

Đường Tiểu Tiểu tặc lưỡi rồi quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục uống rượu, lúc này đây nàng mới thấy ba người Nam Cung Độ Huy, Nam Cung Đản và Nam Cung Minh đứng ngoài cửa.

"Ơ Độ Huy với tiểu Đản đến rồi à? Mau vào, mau vào."

Đường Tiểu Tiểu niềm nở chạy ra đón ba người vào trong, thái độ khác hoàn toàn với khi nãy đánh huynh đệ Đường Bá Đường Trản.

Nam Cung Độ Huy đi qua hai người thì thấy rõ thảm trạng của họ. Cả hai đều chảy dãi sùi bọt mép, liên tục co giật không ngừng.

Đến khi yên vị tại ghế hắn mới nhớ ra lí do tại sao mình lại ở đây.

"Tiểu Tiểu,...ờm...."

"Huynh ấp úng cái gì! Nói mau!"

"Ta muốn hỏi phụ thân ta đang ở đâu!"

Nam Cung Độ Huy hét lên, có phải chăng vì chứng kiến quá trình tra tấn của hai con người đang nằm dưới sàn hay không mà sau khi hét vào mặt Đường Tiểu Tiểu, hắn liền nhắm mắt lại rồi lấy tay che đầu theo bản năng.

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì Nam Cung Độ Huy mở mắt ra, ngay lập tức ánh mắt của hắn và Nam Cung Hoảng đang đi cùng Đường Quân Nhạc chạm nhau giữa không trung.

"..."

"..."

Ha ha...toang thật rồi.

Với lòng kiêu ngạo của Nam Cung Thế Gia thì đây là tư thế mà hắn không được phép làm, nhất là trước mặt Nam Cung Hoảng.

Đường Quân Nhạc kẹp giữa hai người cũng cảm thấy khó xử, bèn đánh mắt ra hiệu cho Đường Tiểu Tiểu.

'Tiểu Tiểu à, làm cái gì đó đi!'

'Nhưng làm cái gì mới được?'

'Thì cứ làm bừa cái gì thu hút sự chú ý đi!!'

Đường Tiểu Tiểu quay trái quay phải, nàng nghĩ ra gì đó rồi bước chân đến chỗ Đường Bá đang co giật trên mặt đất, từ trong tay áo lôi ra một cây đại châm rồi chọc thẳng vào đỉnh đầu của hắn.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thất thanh của Đường Bá vang lên thành công di dời sự chú ý của mọi người.

"Aaaaaaaaa Đường.Tiểu.Tiểu! Muội làm cái gì vậy hả! Mau rút châm ra cho ta! Mau rút ra!!!"

"Tại sao?"

"Hả..."

Nghe được câu trả lời thờ ơ từ Đường Tiểu Tiểu, tròng mắt của Đường Bá run rẩy dữ dội.

"..."

"Tại sao ta phải rút? Không phải huynh vừa mới ngất vì không chịu nổi mấy cú đánh hay sao? Đường đường là Tiểu Môn Chủ Đường môn mà lại yếu nhớt thế này thì sau này lên làm Môn Chủ kiểu gì?"

"..."

"Muội làm vậy chỉ vì muốn tốt cho huynh thôi."

"..."

"Phụ thân mà thấy thì không đơn giản chỉ là mấy cây ngân châm này đâu, có khi còn trực tiếp nện huynh một trận cũng nên."

"...Chết..."

"Hả? Huynh nói cái gì??"

"Đi chết đi đồ ma quỷ!!!"

Đường Bá phẫn nộ gào lên, hắn cho tay vào tay áo lôi phi đao ra.

"Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!!!"

"Ngươi đã làm gì muội muội nhà ta rồi!!! Mau trả Tiểu Tiểu đoan trang hiền thục đây!!!!"

"Aaaaaaaaaaaaa mau trả lại muội muội cho ta!"

Đường Bá như phát điên lao về phía Đường Tiểu Tiểu. Cây đại châm to đùng kia trên đầu hắn rơi xuống, dòng máu từ đỉnh đầu phun ngược lên như vòi phun nước rồi chảy ròng ròng trên mặt Đường Bá.

Đường Trản vừa tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này lại hoảng sợ lăn ra ngất tiếp.

Nhìn khách đường nhà mình bị quậy tung lên vì mấy tên Đường môn, khóe mắt Nam Cung Hoảng giật giật không ngừng.

Bây giờ có dùng từ gà bay chó sủa cũng không đủ để diễn tả cảnh tượng lúc này.

Đường Bá cùng quả đầu đầy máu chảy tong tỏng chạy khắp khách đường chơi trò đuổi bắt với Đường Tiểu Tiểu. Đường Bá thì nằm ngay giữa phòng sùi bọt mép như cái xác chết. Nam Cung Độ Huy, Nam Cung Đản và Nam Cung Minh sáu mắt nghệt ra như con nai con.

'Choang!'

Bộ đĩa sứ ta mới mua!!!

"Ngươi...cái con quỷ khốn khiếp giả mạo muội muội của ta đứng lại mau!"

'Choangggg!'

Cái chén uống trà yêu thích của Độ Huyyyy!!!

"Ngu gì mà đứng lạiiii!"

'Roẹtttttt!'

Bức họa từ Tây Vực của ta!!!

"Còn nữa ta không có giả mạo ai hết. Ta chính là Đường Tiểu Tiểu - ái nữ Đường môn và là muội muội của ngươi."

'Rầmmmmm!'

Cái bàn làm từ Tử Đàn Mộc!!!

"Mau đứng lại!!!"

"Đứng cái con khỉ khô mà đứng!!!"

Đường Bá hét lên, lần này hắn lại vớ lấy cái chậu hoa màu tím ở trong góc phòng.

Mắt thấy cái chậu chuẩn bị làm nạn nhân tiếp theo, Nam Cung Hoảng đã lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến tiếp diễn.

"Các ngươi dừng hết lại cho taaaaa!!!"

Tiếng gầm mạnh mẽ kèm theo nội lực vang lên như muốn xé tan màng nhĩ của người khác, những ai có mặt tại hiện trường đều đồng loạt đưa tay lên bịt tai.

Đường Bá cũng không ngoại lệ, hắn bỏ cả hai tay ra che lấy tai, chậu hoa cũng mất đà mà rơi xuống.

Khi tưởng cái chậu sắp tan tành thì cứu tinh Đường Tiểu Tiểu đã nhảy ra đỡ lấy cái chậu.

"Phù, may quá..."

Đường Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi là cả chậu lẫn hoa về chầu ông bà rồi.

Cho ai chưa biết thì đây là cái chậu hoa mà Nam Cung gia chủ yêu thích nhất. Đơn giản chỉ vì....

Nam Cung Độ Huy là đứa tự tay trồng rồi tặng cho Nam Cung Hoảng.

Phải, Nam Cung Hoảng rất yêu quý nhi tử của mình cho nên khi nhận được chậu hoa do chính con trai làm ra lão đã vui đến mức quên trời quên đất luôn.

Cái chậu hoa này mà vỡ có khi tình bằng hữu còn sót lại của Đường môn và Nam Cung Thế Gia sau ngày hôm nay có khi tan tành thật đấy chứ chẳng đùa.

Mà tan không phải là kiểu có thể hàn gắn lại bằng thời gian được đâu. Là tan theo cái kiểu như đĩa sứ bị vỡ rồi đi nghiền thành bột mịn ấy.

Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi...

"Ưgh..."

Đường Tiểu Tiểu ngay lập tức lắc đầu loại bỏ mấy cái suy nghĩ không hay, từ từ đứng dậy rồi dâng chậu hoa bằng hai tay một cách trịnh trọng cho Nam Cung Hoảng.

"Nam Cung Gia chủ, tiểu nữ đã bảo vệ cho chậu hoa quý giá của ngài một cách an toàn..."

Chưa dứt lời Nam Cung Hoảng đã ngay lập tức giật lấy chậu hoa, lão nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống đến khi không nhìn thấy một vết xước nào mới dừng lại.

Bốn người Đường môn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì Nam Cung Hoảng đã quay lại chủ đề vừa rồi.

"Mấy tên Đường môn các người...."

"..."

"Tốt nhất nên giải thích tượng tận mọi chuyện cho ta."

"..."

"Hóa đơn tiền bồi thường ta sẽ cho người gửi lại cho Đường môn chủ."

Rồi...xong...

Nam Cung Hoảng trải qua một đời tính cách thay đổi thật rồi.

Ha ha...ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip