Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thư Trần thân đường đường là một đại trưởng lão, dung mạo lại thập phần yểu điệu xinh đẹp, nhan sắc lẫn tiền tài trong giới tu tiên hiếm ai sánh bằng.

Điểm duy nhất trời không đãi nàng, chính là dù nàng tu vi có cao ngất ngưởng đến đâu, thể chất lại là yếu không ra nổi gió, cơ thể cứ như lá liễu đong đưa, mềm mại lắc lư, một năm dính không dưới tám lần phong hàn.

Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.

Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.

Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.

Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.

Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, 'Đồ nhi, nơi này nóng quá...'

Đêm qua đi, Khanh Chu Tuyết như vậy cả đời cũng chưa từng nghĩ đến.

Như vậy cũng có thể chữa được bệnh.

Hết thảy đều là cạm bẫy.

--------------

Một đoạn thời gian trước, Vân Thư Trần có rút ra được một quẻ, quẻ phán là sẽ nhặt được một cái đại cơ duyên.

Vốn cứ nghĩ là thiên tài địa bảo, quý trọng vô song gì.

Nào có ngờ đâu là một hài nhi mới lên tám tuổi đã khắc chết cả nhà, mang số phận Thiên Sát Cô Tinh, đi đến đâu mang tai ương đến đó.

Số nàng sau lại còn bị trời ngược đến nỗi, phải bồi thường tinh lực, bồi luôn tiền tài, đất đai, thiếu thêm một tí là táng gia bại sản.

Cuối cùng nàng đền luôn tâm của mình.

Vật đổi sao dời, tiểu sát tinh năm nào nay đã trổ mã thành nữ tử dáng ngọc yêu kiều. Gương mặt thanh lãnh, bạch y thanh tao thoát tục nhẹ nhàng. Kiếm pháp của nàng cứ thuận theo tự nhiên mà thành, khiến cả thế gian không khỏi kinh ngạc. Cả môn phái không ngừng tán thưởng Đại sư tỷ thiên chi kiêu nữ, phong thái tựa thành tiên.

Nàng tựa như một hạt tuyết bay, thuần trắng tinh khiết, rơi lạc vào cõi nhân gian hồng trần.

Chỉ tiếc nàng lại quá đỗi lạnh nhạt, tuổi còn trẻ nhưng chả hiểu phong tình, đầu óc thật chậm chạp.

Ai cũng bảo nàng nghịch đồ xông sư, nào có ngờ đâu đồ nhi nàng quá ngoan ngoãn thật thà khiến sư tôn phát sầu.

Thanh lãnh đồ nhi x bệnh kiều sư tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip