[64-66]. Biết ơn cuộc đời vì đã cho em được gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#64

"Mình bị oan! Mình nghiêm túc yêu cầu cộng đồng mạng dừng ngay cái trò châm chọc mình và Su là cá mè một lứa lại! Mình không chỉ là một trong những chuyên gia tâm lý hàng đầu của thành phố này mà mình còn là vợ đại gia. Một đứa con gái mất nết như Su thì tuổi gì mà đòi ngồi cùng mâm với mình?

Mình thề là mình không biết gì hết! Mình cũng là nạn nhân của Su như các bạn thôi!"

Cô An đã viết bài giải thích như vậy rồi mà bọn nó vẫn mỉa mai:

"Oan ức gì? Cũng một chín một mười cả thôi! Con Su tuy ảo hơn bà nhưng xét về độ trơ trẽn thì bà vượt xa nó đấy, bà An ạ. Ly hôn chồng rồi mà vẫn lên bài dằn mặt người yêu mới của chồng như thể cô ta là tiểu tam thì nhất bà rồi."

"Hả? Bà An ly hôn chồng rồi á? Thế mà vẫn cứ ra rả cái mồm nhận là vợ đại gia, không biết nhục à?"

"Biết nhục thì ngày xưa đã chẳng bóc phốt con Na. Nghĩ mà tội con nhỏ, tự dưng dính vào thằng Tú, lỡ dở cả thanh xuân."

"Mấy bữa trước, con Su còn chê con Na ngu đấy! Nó tự tin là nó ăn ở khéo léo được lòng mẹ chồng tương lai nên oai lắm! Giờ thì hay rồi, thằng Tú có người yêu mới, bà An ra chuồng gà. E rằng hết kiếp này, con Su cũng không được bước chân vào cửa nhà thằng Tú!"

Con Su vẫn chưa biết mình sai ở đâu cả. Nó vẫn máu chiến đi chửi nhau với từng người chỉ trích mình và một mực khẳng định rằng ba mẹ nó thực sự là Giáo sư Toán học. Em thắc mắc con Su sống như vậy rồi lúc nghiệp đến thì nó đỡ thế nào được? Bà Nương bảo cuộc đời ảo tùng chảo của nó chính là một sự thất bại rồi. Nếu như kiếp này nó không được giác ngộ thì nó sẽ vĩnh viễn ở trong vòng xoáy khổ đau. Tuổi trẻ nếu như chỉ làm những chuyện vô bổ thì một mai khi về già, nhìn lại những năm tháng đã qua, không thấy bất cứ dấu ấn gì đặc biệt, liệu chúng ta có hối hận vì đã buông bỏ chính bản thân mình?

Không có con thuyền nào mãi xuôi theo chiều gió, ai trong chúng ta rồi cũng phải học cách xem những chuyện bất bình như một lẽ đương nhiên. Dẫu ngày hôm nay phải đối diện với một cuộc chia ly đẫm nước mắt thì ngày mai cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Người trưởng thành giấu nỗi đau trong tim, gánh trách nhiệm trên vai và kiên cường bước tiếp. Kết thúc đợt làm việc online, phòng YS quay lại công ty với tâm thế hào hứng hẳn lên.

- Làm việc ở nhà kể cũng sướng! Nhưng nhớ sếp ghê chúng mày nhỉ?

- Chả nhớ thì thôi à? Xa sếp một ngày mà tưởng như vạn năm. Thà đi làm còn hơn!

- Có hôm, tao buồn chán quá, mò đến công ty nhưng chẳng gặp được sếp, lại chán gấp bội!

Giỏi cho cái ông sếp tổng của em, thả thính kiểu gì đỉnh ghê, nhân viên ai cũng mê muội ông ấy luôn à! Em không muốn nghe thấy chữ "sếp" nữa! Em giận dữ lao ra ngoài, thế nào mà số nhọ, đi không nhìn đường rồi đâm sầm vào sếp. Em thấp hơn so với sếp, đầu đụng trúng ngực sếp luôn. Em vội tránh ra thật xa, cố gắng nói mấy lời khách sáo:

- Em xin lỗi sếp ạ!

- Không sao.

- Sếp không sao là tốt rồi. Vậy em xin phép đi xuống căng tin.

Em đã không dám nhìn thẳng vào mắt sếp vì sợ bị mủi lòng rồi mà sếp còn nhẹ nhàng hỏi han:

- Ý! Em vẫn ổn chứ?

Em ghét em ghê! Có thế thôi mà đã muốn lao vào lòng sếp rồi, em chả có tí sĩ diện nào cả. Em tự nhắc nhở bản thân rằng sếp không phải của riêng một mình em rồi cố gắng tỏ ra bình thản đáp:

- Em rất ổn ạ!

- Vậy thì tốt.

Sếp bảo tốt nhưng giọng sếp buồn mênh mang, tâm trạng của em cũng não nề theo. Sếp đi theo em xuống căng tin Tâm Vị. Ở đây lúc nào cũng có ba bình nước lớn là nước lọc, nước vối và nước nhân trần, nhân viên thích uống bao nhiêu thì uống. Ngoài ra, tuỳ theo từng tháng, căng tin sẽ chạy chương trình khuyến mại theo ngày, ví dụ trong tháng này, ngày chẵn thì giảm giá trà hoa cúc, ngày lẻ thì giảm giá trà sen, có hôm đúng ngày nắng đẹp, quản lý căng tin tâm trạng tốt nên để giá về 0 đồng tất cả các loại đồ uống.

Quên chưa khoe với các chị, nhờ làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn tiếp thu những lời dạy bảo của Trưởng phòng và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, tháng trước, em đã được lên bậc TA4 với mức lương tám mươi triệu một tháng rồi. Em bây giờ không ham đồ rẻ như ngày xưa, nhưng nom mấy tấm poster xanh xanh đỏ đỏ ghi thông tin sản phẩm khuyến mại cũng thấy vui mắt. Em gọi trà đào, sếp lẳng lặng đưa thẻ của mình cho chị thu ngân. Sếp mua trà cho em xong liền rời đi luôn chứ không làm phiền em nữa. Em ngồi nhâm nhi cốc trà được một lát thì gặp anh Thức, nghe anh ấy kể vừa qua bệnh viện lấy thuốc đau đầu cho sếp, em sốt ruột dã man. Hình như lần nào sếp bệnh cũng liên quan đến em thì phải.

- Na mang thuốc lên phòng riêng của sếp ở trên tầng hai mươi bảy giùm anh nhé!

Chả biết anh Thức có nhận được lệnh của sếp không mà lại nhờ em như vậy, nhưng em vẫn đồng ý. Em đứng trước cửa phòng sếp mà thấy lòng mình trĩu nặng, chẳng biết có bao nhiêu cô em xinh tươi đã được vào trong căn phòng này rồi nữa? Em thở dài bấm chuông. Sếp mở cửa cực nhanh, như thể đang chờ em vậy.

- Em mang thuốc cho sếp ạ.

- Cảm ơn em.

- Sếp bị đau đầu lâu chưa?

- Từ ngày em rời đi không một lời từ biệt.

Sếp thẳng thắn chia sẻ. Em khách sáo nói:

- Em xin lỗi sếp, đáng nhẽ ra em nên để lại tin nhắn. Nếu không có việc gì, em xin phép xuống phòng làm việc tiếp.

Ngày hôm nay vốn chẳng phải là một ngày làm việc hiệu quả. Em soạn thảo văn bản thôi cũng sai trăm lỗi. Bảy giờ tối, em rời văn phòng, nhưng không yên tâm về nhà mà lại mò lên tầng hai mươi bảy, thẫn thờ đứng dựa lưng vào cửa phòng sếp. Chẳng biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà chỉ tầm chục phút sau, sếp đã bất ngờ mở cửa. Tí nữa thì em ngã ngửa rồi, cũng may có sếp đỡ em. Sếp ôm em từ phía sau, rất chặt, thật giống như lúc tụi em ở gia trang Tâm An. Từng khoảnh khắc đồng điệu cùng sếp trong căn nhà gỗ cạnh vườn hồng, em đều lưu luyến không quên. Em vẫn nhớ từng nụ hôn của sếp chạy dọc theo sống lưng của mình và cảm xúc ngọt ngào thấu tim gan. Nhưng em đâu phải là người duy nhất được sếp âu yếm? Em buồn bã hỏi:

- Sếp ăn cháo không? Em đi mua cháo cho sếp.

- Phiền em vậy.

Em nẫu nề rời khỏi phòng. Lúc em đem âu cháo về, sếp lạnh lùng ra lệnh:

- Em đem cháo vào bên trong giúp tôi.

Em lí nhí hỏi:

- Sếp không cầm được luôn ạ? Âu cháo... nhẹ mà.

- Không. Tay tôi đau.

Sếp đã nói thế thì em chịu rồi. Em tuân lệnh đi vào bên trong. Em vừa đặt chiếc âu lên bàn, sếp liền khoá cửa. Sếp đi đến bên em, dồn em lùi dần về phía sau. Cả người em lại bị kẹt giữa sếp và bức tường. Vẫn là cái kiểu chật chội và ngột ngạt đó, vẫn là những cảm xúc hết sức quen thuộc, đáng nhẽ ra em phải thấy chán ngấy với những hành động lặp đi lặp lại như này, thế nhưng mùi hương nam tính của sếp vẫn khiến em đê mê. Sống mũi của em áp vào lồng ngực săn chắc, em hít một hơi thật sâu, bất chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kỳ. Sếp nâng cằm em lên rồi cúi xuống hôn môi em, không phải là những nụ hôn dịu dàng mà dường như có đem theo chút hờn giận. Khoảnh khắc đầu lưỡi của tụi em chạm vào nhau, tay em liền bủn rủn. Tay sếp tìm đến tay em, những ngón tay đan xen thật chặt, rồi sếp lại theo thói quen cũ ép tay mình lên tay em.

Thật nhiều những nụ hôn cháy bỏng rơi trên chiếc cằm nhỏ xinh và dần lan xuống vùng da cổ. Chiếc áo cổ rộng không thể che chắn phần thanh xuân đang lấp ló sau lớp ren mỏng. Đôi môi sếp không bỏ qua bất cứ khoảng trống nào. Em gần như phát điên khi chiếc lưỡi ấm áp của sếp miết qua làn da mịn màng của mình. Em không thấy khó chịu một chút nào cả. Em cũng không thấy ghê tởm sếp. Em yêu sếp quá rồi, yêu cuồng si, yêu đến mức mà biết rõ trái tim sếp có nhiều ngăn, em vẫn không thể đẩy sếp ra. Em khẽ thở dài. Chỉ là một tiếng thở rất nhẹ thôi nhưng sếp vẫn nắm bắt được. Sếp không âu yếm em nữa, buồn bã hỏi:

- Em lạnh lùng với tôi phải chăng là vì người cũ?

Em hiểu được vì sao sếp lại hỏi vậy. Ban nãy, em đi mua cháo cho sếp, tình cờ gặp thằng Tú dưới đại sảnh, hai đứa nói chuyện phiếm vài câu. Chắc sếp vô tình nhìn thấy nên hiểu lầm rồi. Em bất cần bảo:

- Ít ra thì em cũng chỉ có một người cũ, còn hơn sếp... thả thính vạn em.

Sếp chau mày hỏi:

- Em nghe tin đồn thất thiệt ở đâu vậy?

- Ở đâu không quan trọng, quan trọng là sếp có dám thừa nhận hay không?

- Thừa nhận chuyện gì? Chuyện người ta bịa đặt thông tin bẩn về tôi à?

Sếp có vẻ không vui. Em cũng có sung sướng gì đâu. Em bạo dạn đề nghị:

- Nếu những chuyện em nghe được thực sự là thông tin bẩn thì phiền sếp giải thích giùm em với ạ!

#65

- Là tôi chưa từng giải thích hay là em đã quên?

- Em không quên. Chuyện sếp chưa từng kết hôn, chuyện năm cháu nhà sếp chưa chào đời và cả chuyện sếp chưa từng quyến rũ bất kỳ nhân viên nữ nào của phòng YS, em đều nhớ cả. Chỉ là, thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi. Chính sếp từng bảo sau này như nào, sếp cũng không dám chắc mà.

- Không sai. Khi đó, tôi đã rung động với em rồi thì còn dám chắc được điều gì nữa?

- Đâu chỉ rung động với một mình em?

- Em đang xúc phạm tôi đấy.

- Nếu cảm thấy bị xúc phạm thì sếp đừng vòng vo nữa. Em cần một lời giải thích rõ ràng.

- Mỗi lần có tin đồn thất thiệt, tôi đều phải giải trình sao? Có ích gì không khi ngay từ đầu em đã không tin tôi?

Em ức kinh khủng. Sếp ứ biết dỗ dành con gái gì cả. Nịnh em một câu thì có mất mát gì đâu mà nhất quyết không chịu mở lời? Em rất muốn tin sếp, nhưng so với sếp thì em kém hơn quá nhiều mặt. Em không thể cứ ảo tưởng rằng trong vô số bóng hồng rực rỡ vây quanh sếp, em là người được chọn. Em sợ một ngày nào đó, em quá phụ thuộc vào sếp rồi sếp bỏ em, em sẽ rơi xuống vực thẳm. Em giận dữ đi về nhà. Gặp chị Diệp đang ngồi uống trà với bà Nương trong phòng khách, em ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị biết địa chỉ nhà em?

Chị Diệp thật thà đáp:

- Cậu Tâm cho tôi địa chỉ của cô.

- À vâng, có việc gì mà chị phải tới tận đây thế ạ?

- Cậu Tâm nhờ tôi đem trả quần áo cho cô và biếu bà Nương mấy hộp trà.

- Phiền chị quá. Hôm đó, đọc được tin nhắn của con Kẹo, em về gấp, chẳng kịp thu dọn áo quần. Chị thông cảm cho em nha!

- Kẹo mà cô Ý nhắc tới có phải cháu gái của chị Giang không?

- Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Chắc nó cũng hay lên gia trang Tâm An chơi lắm, chị nhỉ?

- Không đâu. Chị Giang chỉ dẫn Kẹo lên gia trang Tâm An chơi duy nhất một lần thôi. Mặc dù bọn tôi đã nhắc nhở con bé không được chụp ảnh trong gia trang nhưng nó không chịu nghe lời. Chị Giang xấu hổ quá, đành phải thay mặt cháu gái xin lỗi cậu Tâm.

- Ơ? Thế sếp không đưa Kẹo lên gia trang Tâm An ạ?

Chị Diệp nhẹ nhàng bảo:

- Tôi làm việc ở gia trang Tâm An gần hai chục năm rồi. Cô Ý là người con gái duy nhất được cậu Tâm đưa lên gia trang.

Không biết chị Diệp đang cố tình bao che cho sếp hay con Kẹo nói điêu nhỉ? Em tò mò quá đi mất thôi. Nửa đêm, em quyết định gọi điện cho con Phương hỏi dò:

- Mày ơi! Ngủ chưa?

- Chưa. Đang chuẩn bị tình củm với người yêu thì mày gọi, duyên quá đấy Na ạ!

- Hả? Mày có người yêu rồi á? Chứ không phải mày vừa bị sếp tổng đá, vẫn đang đau khổ à?

- Mày khùng hả Na? Để được bị sếp đá thì trước tiên phải được ở trong một mối quan hệ nào đó với sếp đấy mày. Tao tuổi gì mà có cái diễm phúc đấy? Sếp còn ứ bao giờ thèm liếc tao lấy một cái!

- Nhưng rõ ràng trong nhóm chat kín với mấy đứa con gái ở công ty... mày kể rằng...

Em chưa nói hết câu, con Phương đã ngắt lời:

- Mày nghe tin vịt ở đâu đấy Na? Việc bù đầu, thời gian chat với người yêu còn không có, mắc mớ gì tao phải chat kín với gái?

Thôi, xong rồi, hai năm rõ mười rồi, em bị con bạn thân chơi cho vố đau điếng luôn rồi. Em vội vàng lao tới trụ sở chính, đi thẳng lên tầng hai mươi bảy, cuống cuồng bấm chuông. Sếp vừa mở cửa một cái là em đã nhanh nhảu xin lỗi sếp rồi. Sếp không thèm mắng em, chỉ lạnh lùng né tránh những cử chỉ thân mật. Em cố ôm sếp vài lần nhưng toàn bị đẩy ra thôi. Thà sếp cứ đánh đập em còn hơn là sếp thờ ơ. Tủi thân dã man!

- Em biết sai rồi ạ. Chắc sếp ghét em lắm. Em xin phép đi về cho sếp đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của em nha.

- Ừ. Tụi em về cẩn thận.

- Ủa? Gì vậy sếp? Còn ai về cùng em nữa?

Em đã run lắm rồi mà sếp còn tỉnh bơ hỏi:

- Em không nhìn thấy thật hả?

Em nổi mề đay rần rần. Em nhảy vội vào trong phòng của sếp rồi mặt dày xin xỏ:

- Hay là đêm nay sếp cho em ngủ ở đây nhé! Em hứa sẽ nằm ngoan một chỗ, không phiền đến sếp đâu ạ.

- Tuỳ em.

Sếp đóng cửa rồi thong thả nằm lên giường. Người đẹp có khác, mặc đồ ngủ cũng đẹp, nom nó lại cứ phong độ quá thể đáng. Trên ghế sô pha có đặt ba quyển sách, em chưa kịp đặt sách lên bàn thì sếp đã đề nghị:

- Phiền em đừng dịch chuyển đồ đạc của tôi.

Vâng, không được dịch chuyển sách, cũng đâu thể nằm lên sách. Em bí quá, đành phải nằm xuống sàn nhà. Sếp không hài lòng bảo:

- Phiền em đừng làm vướng lối đi.

Oan cho em ghê! Em nằm ngay cạnh chiếc ghế sô pha ý, em nhỏ bé mong manh chứ có phải con trâu mộng đâu mà vướng với chả víu? Em phụng phịu ca thán:

- Nằm trên sô pha không được, nằm dưới sàn nhà cũng không xong, chả nhẽ... phải nằm trên giường ạ?

- Nếu em không chê thì là như thế.

- Em nào dám chê. Em chả thích quá đi ý chứ!

Em phấn khởi lao lên giường, hồi hộp hỏi dò:

- Có được ôm không ạ?

- Không.

- Phạt em à?

- Ừ.

- Đổi hình phạt được không? Ví dụ như là... đấm em cho bõ tức ý.

- Không.

- Sao dợ? Đấm phát là xong, dễ ợt mà.

- Đấm thì nhanh nhưng ruột lại xót hơi bị lâu đấy!

Em xúc động ứa nước mắt. Em nằm ngoan, đợi đến lúc nhịp thở của sếp đều đều, em mới dám nhổm người dậy nhòm ngó. Thấy sếp đã nhắm mắt, em liền nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy sếp từ phía sau. Em dụi mặt vào lưng sếp! Thơm quá! Mê quá! Dễ chịu quá! Giá như em bớt tin lời kẻ gian thì đã ứ phải xa nhau lâu ơi là lâu rồi. Nhớ sếp quá đi mất thôi! Đang ôm thế này rồi mà em vẫn thấy nhớ! Sợ thật, yêu gì mà yêu dữ dội? Cứ như là yêu từ kiếp trước ý!

- Người ta chỉ hơi ngốc thôi chứ người ta thương anh thật lòng đấy, anh Tâm tao nhã ạ!

Em chắc mẩm là sếp ngủ rồi nên em mới dám gọi sếp bằng anh. Sếp đột ngột quay người về phía em. Em sợ bắn tim. Cũng may, sếp chỉ ngủ mơ thôi chứ chưa tỉnh giấc. Chắc sếp tưởng em là cái gối ôm nên tay sếp vòng qua ôm eo em, mặt sếp rất gần mặt em, hai chóp mũi chạm vào nhau, tình cảm ứ chịu được. Em hôn trộm vào môi sếp một cái rồi tủm tỉm thì thầm:

- Không phải tại em mê anh đâu. Tại anh mê hoặc em đấy! Kiếp trước anh là hoàng tử phải không? Em thấy anh có khí chất lắm!

- Chắc kiếp trước anh ứ mê em đâu nhỉ? Người như anh... có lẽ... em phải cua mấy kiếp mới đổ!

- Để giành được anh, cho dù mất vạn kiếp, em cũng thấy đáng.

Em thích nằm trong vòng tay của sếp lắm, dường như mọi muộn phiền đều tan biến. Em khẽ nhắm mắt, thoải mái tận hưởng những giây phút bình yên. Bất chợt, em thấy khang khác... hình như có cánh môi ai đó khẽ chạm vào trán em. Bàn tay người ta dịu dàng mơn trớn quanh gò má em. Giọng nói của người ta ấm áp kinh khủng:

- Buồn em đấy... vừa buồn vừa nhớ.

Ôi! Nghe sao mà thương thế? Hoá ra, người đàn ông em yêu cũng chỉ có thể giả bộ thờ ơ thôi, chứ trong thâm tâm thì vẫn còn thương nhớ em nhiều lắm đấy! Em sợ sếp bật lại chế độ lạnh lùng nên chẳng dám hé mắt. Chỉ cần được người ta âu yếm là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em chìm vào giấc ngủ sâu với nụ cười trên môi. Bình minh đón em bằng một nồi cháo hạt sen vẫn còn ấm ở trên bếp và một mẩu giấy nhỏ dán trên cánh cửa tủ lạnh:

"Tôi phải bay vào Vũng Tàu hai tuần."

Sếp tổng mà mấy chị, đi công tác như đi chợ. Em buồn ghê! Sếp đã cẩn thận viết ghi chú cho em rồi mà em vẫn thấy hụt hẫng. Ngày em rời khỏi gia trang Tâm An, sếp gọi điện, em không thèm nghe máy, chẳng rõ sếp còn buồn như nào nữa? Có lẽ, phải trải qua một chút chênh vênh thì em mới hiểu được mình đã gây tổn thương cho người khác nhiều như nào!

#66

Em giận con Kẹo ghê. Em cố đặt mình vào vị trí của nó để hiểu xem vì sao nó lại lừa em. Có lẽ, nó yêu sếp nhiều quá nên không thể chấp nhận được việc em có con với sếp, đành phải bịa chuyện để dụ em uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Em biết bạn thân mê sếp mà em vẫn lựa chọn đi theo tiếng gọi của trái tim thay vì để tâm tới cảm xúc của bạn, thôi thì em cũng sai. Em sợ mất bạn nên chả dám làm to chuyện, cứ kệ coi như mình bị lừa thôi. Gặp Kẹo, em vẫn chào hỏi bình thường. Tuy nhiên, em đề phòng hơn, không tin lời nó như trước nữa.

Con Đậu nói đúng, tình bạn thời sinh viên và tình bạn chốn công sở hoàn toàn khác nhau. Dường như càng có tuổi, con người ta càng toan tính. Đôi lúc, chỉ cần động tới lợi ích của nhau thì tình cảm liền bị sứt mẻ. Không đạt được thứ mình muốn thì mình thất vọng về bản thân, mà đạt được thứ mình muốn thì ai kia lại hờn ghen. Người đứng ở vị trí cao nhất đội trên đầu chiếc vòng nguyệt quế vinh quang, ôm trong tim trăm lời oán hận của những kẻ thất bại đang hậm hực ở dưới đáy của chiếc hố sân si. Ngàn lần kiệt quệ thì phải trải qua đủ ngàn lần quật cường vực dậy tinh thần thì mới có thể leo lên được một nấc thang của sự trưởng thành. Em áy náy nhắn tin vỗ về người trong tim, kiên trì dỗ dành người ta từ ngày này qua ngày khác.

"Em sai rồi. Em rất hối hận. Đừng buồn em nữa nha!"

"Nếu buồn quá thì mắng em cũng được mà, đừng im lặng chịu đựng một mình."

"Gọi điện cho em! Mắng thật to luôn nha!"

"Sếp bận à? Chắc sếp đang họp ạ? Họp xong cho em xin mấy phút đi mà! Gọi cho em nha! Em xin đấy!"

"Sao không gọi cho em? Hôm nay là một ngày bận rộn, phải không? Vậy sáng mai gọi cho em nhé!"

"Lại qua một ngày rồi. Một ngày dài như một năm. Em nhớ sếp đấy!"

"Một tuần rồi ạ. Suốt một tuần qua, sếp không có nổi một phút để nhắn cho em một chiếc tin hay sao? Em gọi điện sếp cũng không nghe máy, chán em đến vậy rồi à?"

"Xa nhau đúng hai tuần rồi sếp ơi! Sếp về Hà Nội chưa vậy?"

"Đừng lạnh lùng với em nữa! Em tủi thân, em ốm đấy!"

Em phải làm nũng tới bến thì sếp mới mủi lòng đấy ạ!

"Có người cũ rồi mà vẫn tủi thân được hả em?"

Ui cha! Em đoảng quá mấy chị ơi! Mải xin lỗi sếp xong quên béng mất chưa giải thích vụ gặp gỡ thằng Tú, thảo nào sếp ghim em lâu như vậy.

"Thằng Tú có người yêu mới rồi. Hôm đó, em đi mua cháo cho sếp, tình cờ gặp nó, hai đứa chỉ nói chuyện phiếm vài câu thui à."

Sếp nhắn tin dò hỏi:

"Nói chuyện gì mà vui thế?"

"Nào có vui gì đâu sếp."

"Không vui mà cười to thế?"

"Cười xã giao thôi ạ."

"Ra vậy."

"Đúng là vậy mà. Chỉ ở bên sếp, em mới cười thật lòng thôi, cười giòn giã như lạc rang muối á."

Rốt cuộc sếp cũng nguôi ngoai, mủi lòng cho em một cuộc hẹn vào cuối tháng ở vườn đào Tâm Tình. Ngặt nỗi, hôm đó cũng chính là ngày Arthur về nước. Em đã hứa sẽ ra sân bay tiễn anh ấy rồi nên không thể nuốt lời được. Arthur cứ quyến luyến bịn rịn nói chuyện nọ, chuyện kia mãi. Em thì giữ lịch sự nên không giục giã gì cả, đành chấp nhận trễ hẹn sếp nửa tiếng. Em thề là em đã nhắn tin báo sếp rồi, nhưng sếp chẳng về trụ sở chính mà vẫn cứ ngồi ở vườn đào Tâm Tình đợi em. Em rối rít nhận lỗi:

- Em xin lỗi sếp, em đến muộn.

Sếp vẫn vậy, không cáu gắt, không chửi mắng, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Không sao. Em không bay luôn sang Pháp đã là diễm phúc của tôi rồi.

Em rén quá đi thôi. Em phải khôn khéo đánh trống lảng:

- Sếp đi công tác vui không ạ?

- Vui thế nào bằng đi ra sân bay hả em?

- Xã giao thôi mà sếp.

- Đúng hẹn như vậy còn là xã giao thì quên hẹn chắc là người dưng, em nhỉ?

Ôi! Sao em cảm thấy em nói câu nào cũng sai vậy? Em chả dám nói gì nữa. Sếp cũng chả buồn nói. Tụi em im lặng ngồi bên nhau cho đến khi sếp nhận được điện thoại của chị Tố Nga, chính là cô người yêu đanh đá của sếp trong lời đồn đấy ạ. Sếp và chị Nga đang hợp tác để xây dựng khu vui chơi An Tố nên phải gặp nhau khá thường xuyên. Hai người chỉ bàn công việc thôi, cơ mà mỗi lần chị Nga ghé qua trụ sở chính của Tập đoàn Tâm An, nhân viên lại thi nhau đồn thổi:

"Nghe nói Chủ tịch đã đích thân nhắm chị Nga cho sếp tổng rồi đấy!"

"Thật hả? Chị đẹp thế này thì tao không có cửa tranh sếp với chị rồi! Thôi! Tao thua tâm phục khẩu phục!"

"Không những đẹp mà còn siêu giỏi nha tụi mày. Chị Nga là con một, chị giúp ba điều hành công ty hơn chục năm rồi."

"Ôi! Vậy chắc cũng là cáo già trên thương trường như sếp Tâm rồi. Xứng đôi vừa lứa quá ạ! Thảo nào hai người dính nhau như sam."

"Chưa biết ý sếp thế nào chứ nhìn ánh mắt chị Nga là biết mê sếp như điếu đổ rồi."

"Công nhận, mặt sếp lúc nào cũng đẹp trai và nghiêm túc, khó đoán ghê ấy."

"Khó gì đâu? Đàn ông nếu như không có cảm tình với đàn bà thì họ chẳng gặp gỡ nhiều vậy đâu. Chắc sếp cũng mê chị Nga rồi đó."

Em rút kinh nghiệm, không vội tin những chuyện tào lao mà tìm gặp sếp hỏi chuyện:

- Thưa sếp, em nghe đồn...

Em còn chưa nói hết câu, sếp đã ngắt lời:

- Người ta đồn như nào thì là như thế, dù sao thì em cũng không tin tôi.

Em biết sếp còn buồn chuyện cũ, nhưng sếp phũ phàng như vậy khiến em tủi thân vô cùng. Em là đàn bà mà, đàn bà nghĩ nhiều lắm, thấy người đàn ông mình thương tối ngày đi cùng một người đàn bà khác, em sao tránh khỏi những phút giây chạnh lòng? Sếp còn chẳng thèm trấn an em. Có biết như vậy sẽ khiến em bất an lắm không? Em buồn kinh khủng. Em ngủ không được. Em ăn cũng không vô, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là em muốn ói rồi. Chỉ trong vòng một tháng mà em xuống tận hai cân. Người em gầy rộc như con cá mắm. Có buổi trưa, em cố gắng lắm mới ăn được một phần tư suất cơm. Vừa uống cốc nước tráng miệng, em đã bắt gặp sếp và chị Nga bước vào căng tin Tâm Vị. Mấy đứa ngồi cạnh em được một phen trầm trồ:

- Kìa! Sếp dắt người yêu đi ăn trưa kìa tụi mày!

- Eo ôi! Sếp múc canh cho chị! Lãng mạn thế!

- Lãng mạn gì đâu? Hôm trước, tao vừa thấy sếp múc canh cho anh Thông mà! Sếp nhà mình lịch sự lắm!

- Mày lại ngây thơ quá đỗi rồi. Múc canh cho anh Thông là vì phép lịch sự, còn múc canh cho chị Nga là vì ái tình!

- Ừ nhỉ? Chị Nga cũng lau đũa cho sếp kìa! Eo ôi! Truỵ tim!

Tụi nó chỉ dám thì thụt với nhau thôi, sếp ngồi xa không nghe thấy, nhưng những lời bàn tán đã lọt vào lỗ tai em hết rồi. Sao mà em tức thế chứ nị? Dạo này, em rất dễ nổi cáu! Chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến em nổi cơn tam bành. Mà em cứ giận là em lại bị khó tiêu, em lại muốn ói. Em chạy vội vào phòng vệ sinh, một phát phun ra hết toàn bộ những thứ vừa ăn. Em cố dặn mình phải thật bình tĩnh, nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, rồi em khóc nấc lên, rửa mặt mãi mà không sạch. Em kệ luôn. Em thất thểu đi ra ngoài.

- Ý! Em ổn không?

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, làm như quan tâm tới em lắm. Em cáu gắt bảo:

- Sếp yên tâm, em vẫn làm việc tốt, tuyệt đối không để phí một đồng lương nào sếp trả cho em cả.

- Cảm ơn em vì đã hết mình với công việc. Phiền em đi theo tôi.

Sếp đề nghị. Em từ chối:

- Em không có nghĩa vụ phải đi theo sếp!

- Vậy em muốn sao?

- Chả sao cả, em bận lắm, đừng làm phiền em.

Sếp vỗ nhẹ lên vai em, thở dài bảo:

- Được rồi. Đừng tức giận, hại sức khoẻ. Em về nhà đi. Chiều nay, em được nghỉ.

Nhận ra sếp vẫn còn quan tâm đến mình, sống mũi em cay cay. Nếu như tụi em đang ở trong phòng riêng, chắc em lao vào ôm sếp rồi.

- Tâm ơi! Chủ tịch An vừa gọi cho em. Chủ tịch và ba em đang dùng bữa trưa ở quán cơm Tâm An. Chủ tịch yêu cầu chúng ta đem bản thiết kế khu vui chơi An Tố qua quán cơm ạ.

Giọng chị Nga ngọt như mía lùi. Sếp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi theo chị ấy. Em chán không buồn lên tầng hai mươi nữa, cứ thế rời khỏi trụ sở chính. Em định đi mua ít thuốc bổ, cơ mà chả hiểu sao linh tính mách bảo thế nào, em lại mua thêm cả que thử thai. Kiểu em cứ bị sốt ruột nên về nhà một cái là em lao vào phòng vệ sinh luôn rồi. Khoảnh khắc trông thấy chiếc que lên hai vạch đậm, em bàng hoàng không nói lên lời.

Em sẽ có con với người đàn ông trong tim mình ư? Thật không thể tin nổi! Cuộc đời của một đứa con gái ôm trong tim vạn vết xước như em mà cũng có ngày này cơ á? Đã có những đêm, em khóc trong tuyệt vọng. Đã có những buổi sáng, em thức giấc với gương mặt ướt nhẹp, tự hỏi tại sao con đường của mình lại nhiều chông gai đến thế? Hai đứa con ruột còn chưa kịp gặp mặt đã phải chia ly, hai đứa con nuôi gắn bó bao nhiêu năm rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Đến bao giờ thì em mới lại có con nữa? Đến bao giờ thì em mới được trải nghiệm lại niềm hạnh phúc của một người mẹ? Đến bao giờ thì em mới hết khổ? Câu trả lời là... bây giờ. Em biết ơn chính mình vì đã cố gắng vượt qua cơn bão lớn trong quá khứ để đi đến ngày hôm nay. Em biết ơn người đàn ông đó vì đã tặng cho em món quà tuyệt vời nhất. Em biết ơn cuộc đời vì đã cho em được gặp anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip