[55-57]. Xoa dịu những nỗi đau của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#55

Trái tim trầy xước của em như được vỗ về, em buột miệng thổ lộ:

- Em nhớ sếp lắm!

Sếp trầm tư hỏi em:

- Quay lại với ai kia rồi mà còn nhớ tôi sao?

Em cuống quýt phân trần:

- Không có. Không có đâu sếp. Không hề quay lại luôn. Chuyện ngủ chung giường là do thằng Tú mất dạy, nó nhân lúc em ngủ say bên Bình và Yên liền lén lút mò vào buồng, nằm cạnh hai con. Chỉ có vậy thôi à, nhưng hôm đó, sếp đi nhanh quá, em ứ kịp giải thích.

- Sao em không nhắn tin cho tôi?

- Sếp là sếp tổng mà. Chắc gì sếp đã muốn nghe chuyện riêng của nhân viên.

- Chỉ cần là chuyện liên quan tới em, tôi đều muốn quan tâm.

- Quan tâm mà ứ bao giờ thèm chủ động nhắn tin hỏi han em.

- Thì sợ em đang vui vẻ bên ai kia, chắc gì em đã thèm đọc tin nhắn.

- Sếp chỉ giỏi nghĩ oan cho em thôi! Em thèm đấy! Rất thèm luôn! Tin nhắn nào của sếp, em cũng đọc đi đọc lại mấy lần cơ ạ.

- Ồ! Đọc nhiều thế để làm gì vậy em?

- Đọc nhiều để nhớ ý ạ.

- Có gì mà phải nhớ?

- Nhớ người gửi tin đó sếp.

- Chắc không?

- Không chắc mà mò ra sân bay ạ?

- Lần sau đừng như vậy, vất vả. Ở nhà cũng nhớ được mà.

- Ủa? Nếu thực sự ở nhà cũng nhớ được, sao sếp không ở nhà bên Mỹ luôn đi, mò về nước làm gì ạ?

- Nhưng tôi có nhớ đâu mà em đánh đồng hai vấn đề vậy nhỉ?

Ối dồi ôi! Ối dồi ôi là ối dồi ôi! Em bị hớ các chị ơi! Nhục không chịu được! Em thẹn thùng đẩy sếp ra rồi chuồn vội. Em bắt xe buýt luôn cho tiện. Sếp tổng thong thả lên xe cùng em, thấy em ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sếp lịch sự hỏi:

- Em có giữ chỗ cho ai không?

Em thật thà đáp:

- Dạ... dạ... không... nhưng mà bên trên vẫn còn đầy chỗ mà sếp. Sếp đi đường xa mệt, ngồi trên đó cho thoải mái.

- Ừ, vậy tôi lên hàng ghế thứ hai ngồi nhé!

Eo! Thế thì lại ngồi sát cái chị tóc nâu kia à? Trai tài gái sắc không thả thính nhau có mà em bé bằng con kiến. Em phụng phịu lắc đầu. Sếp từ tốn hỏi:

- Vậy hàng ghế thứ ba có ổn không em?

Không. Ứ ổn. Ngồi đó thì vẫn ngắm được cái chị xinh xinh ở hàng ghế thứ hai mà. Em tiếp tục lắc đầu. Sếp kiên nhẫn đề nghị:

- Vậy em chọn chỗ giúp tôi nhé!

Em lướt một lượt quanh xe, hôm nay trái gió trở trời hay sao mà lắm chị xinh thế không biết? Em lươn lẹo bảo sếp:

- Thôi, dù sao sếp và em cũng là chỗ quen biết, sếp cứ ngồi cạnh em luôn đi cho nó lành.

- Sao em bảo ngồi bên trên mới thoải mái?

- Em bị nhầm sếp ạ. Ngồi cạnh em mới là thoải mái nhất.

- À, ra vậy.

- Vâng. Em mời sếp ngồi.

- Cảm ơn em. Vậy tôi xin phép được thoải mái một chút.

Sếp ngồi xuống cạnh em, thần thái rõ đểu, cứ như kiểu sếp vừa thành công thao túng tâm lý nhân viên ý. Em tò mò hỏi han:

- Hành lý của sếp đâu?

- Lái xe của tôi đem về nhà rồi.

- Ủa? Vậy sao sếp không về luôn cùng lái xe?

- À, tôi sợ về cùng lái xe chưa chắc đã phải là phương án thoải mái nhất em ạ.

- Rõ ràng sếp có ý trêu em mà mặt cứ tỉnh bơ, ghét ghê.

Sếp hay thật, bị nhân viên ghét mà còn cười mỉm được mới tài chứ. Eo ơi! Sếp cười cơ á? Khiếp! Mấy khi có dịp sếp vui nhỉ? Phúc phận của em để đâu cho hết đây? Xuống xe, em lon ton chạy theo sếp như đứa con nít. Đến trụ sở chính của Tập đoàn Tâm An rồi mà em vẫn chả nỡ về. Em chạy vào thang máy riêng dành cho VIP cùng sếp rồi đi thẳng lên tầng hai mươi bảy. Phải đến khi đứng trước cửa phòng sếp, em mới tiếc hùi hụi nói lời chia tay:

- Em xin phép về để sếp còn nghỉ ngơi.

Sếp gật đầu đi vào phòng. Em buồn thiu. Chỉ là, em còn chưa kịp quay lưng thì đã bị sếp kéo một phát ngã đập mặt vào lồng ngực sếp. Sếp đóng sầm cửa, em hoang mang thắc mắc:

- Sếp... sếp ơi... như này... có hơi khác... phong thái... tao nhã... thường ngày...

- Khi nỗi nhớ đã vượt quá giới hạn thì chúng ta có thể giảm nhẹ mức độ tao nhã xuống một chút, em ạ.

- Ơ? Sao ban nãy sếp kêu không nhớ?

- Tôi có nói hai câu cùng thời điểm sao?

- Vậy là mỗi lúc cảm xúc của sếp một khác ạ?

- Có điểm không hợp lý ư?

- Không... không ạ... sếp là sếp mà... sếp nói gì chả hợp lý.

- Cảm ơn em đã tôn trọng ý kiến của tôi.

Sếp đẩy nhẹ khiến lưng em dựa vào cánh cửa. Sếp và em đã ở gần nhau lắm rồi mà sếp vẫn lịch sự hỏi:

- Có thể gần hơn nữa không em?

Em có thể lắc đầu được sao? Cái đồ mong manh, mê sếp điên dại như em mà đòi làm giá á? Ối dồi ôi! Xin lỗi các chị chứ, em chả gật đầu gấp. Được sự cho phép của em, sếp tiến thêm một bước nữa. Kể ra lại "xí hộ", cơ mà em cực kỳ thích được vùi mặt trong lồng ngực săn chắc của sếp, nó dễ chịu gì đâu, mọi muộn phiền của em đều tan biến. Em có cảm giác như sếp vừa kéo em ra khỏi địa ngục tàn khốc. Em bạo gan gợi ý:

- Lần trước... sếp... đòi nợ thiếu ý.

Sếp thản nhiên hỏi em:

- Ồ! Có chuyện đó sao?

- Có. Chuyện to đùng đoàng như vậy mà quên cho được, tệ thế!

- Tôi quên hết nợ nần chẳng phải sẽ tốt hơn cho em sao?

- Ứ tốt.

Sếp nhìn sâu vào đôi mắt em, từ tốn thừa nhận:

- Tôi thích...

Gì chứ? Đang nói chuyện quan trọng lại dừng, chỉ giỏi làm con gái nhà người ta hồi hộp thôi à.

- ... sự ngây ngô của em.

Vâng, ghép lại là sếp thích sự ngây ngô của em chứ ứ phải sếp thích em đâu mấy chị ạ. Hụt hẫng ghê ý! Em xị mặt. Sếp chỉ búng nhẹ vào má em thôi mà em đã giận dữ hét lên:

- Đau em! Bắt đền!

Sếp lại như lần trước, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của em. Lần này, tay em bị áp sát vào cánh cửa, tay sếp ép chặt lên tay em, và rồi hiển nhiên, em bị kẹt giữa sếp và cánh cửa. Sếp thơm nhẹ lên má em rồi dò hỏi:

- Đền vậy đủ chưa em?

- Sếp là sếp của em, sếp nói đủ là đủ, thiếu là thiếu, em nào dám cãi.

- Em muốn tôi nói đủ hay thiếu?

- Em muốn mà được à?

- Được.

- Vậy thì rõ ràng đang thiếu mà.

- Ai thiếu ai?

- Sếp thiếu em. Em thiếu sếp.

- Vậy du di thành hoà nhau được không?

- Ứ. Phải trả đủ. Không thích du di.

Sếp cứ nhìn em rồi tủm tỉm cười thôi, nhìn gì mà nhìn hoài, cười gì mà cười lắm, xong còn nịnh em nữa:

- Em dễ thương lắm!

- Người ta nhỏ hơn sếp mười tuổi mà, đứng cùng người trưởng thành chín chắn như sếp thì người ta chả dễ thương.

- Em trong sáng đến mức mỗi lần chạm vào em, tôi đều có chút chần chừ... vì... sợ... mình không xứng.

Gì vậy? Sao lại dùng từ "trong sáng" với một đứa con gái từng sa ngã như em? Em tối đen. Em đầy rẫy khuyết điểm. Em không xứng đáng với từ đấy đâu. Bình thường, sếp ăn nói chỉn chu lắm cơ mà, sao hôm nay đến dùng từ cũng sai vậy? Sao tự dưng đang vui lại làm em khóc? Sếp dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt vương trên má em. Được sếp vỗ về như vậy rồi mà em vẫn khóc quá trời khóc. Sếp bình tĩnh hôn em. Đôi môi sếp kiên nhẫn miên man quanh gò má hồng, mãi đến khi em thôi thổn thức, sếp mới dừng lại. Sếp cầm tay em đặt lên vai sếp rồi chủ động chạm vào gáy em, đẩy nhẹ một cái để em áp tai vào lồng ngực vững chãi. Em hạnh phúc lắng nghe nhịp tim của sếp. Đi qua biết bao sóng gió, rốt cuộc em cũng tìm thấy một phút bình an!

#56

Nhiều chuyện không vui trong những ngày qua khiến cơ thể em kiệt quệ, ở bên sếp lại rất dễ chịu nên em không ý thức được em thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh giấc, em nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối rồi. Sếp nhường giường cho em, còn sếp thì nằm trên ghế sô pha. Em rón rén đi tới bên sếp. Thấy người sếp hơi nóng, em chạy vào phòng tắm làm ướt khăn rồi cẩn thận lau mặt cho sếp. Em tháo cà vạt rất nhanh, nhưng khi chạm vào khuy áo sơ mi, em lại hơi chần chừ. Lưỡng lự một lát, em mới đánh liều tháo chiếc khuy áo đầu tiên rồi nhẹ nhàng áp khăn lên cổ sếp. Em thề là em không có ý đồ xấu đâu, sếp mới xấu tính đấy ạ. Tỉnh giấc từ bao giờ rồi mà không bảo em, cứ im ỉm đi rồi đột ngột nắm chặt lấy cổ tay em như thể bắt quả tang em làm chuyện đen tối không bằng. Em lí nhí giải thích:

- Em... em... không... không... như sếp nghĩ đâu.

Sếp tủm tỉm hỏi em:

- Em biết tôi nghĩ gì sao?

- Thì... kiểu gì... sếp chả nghĩ em thiếu đứng đắn.

- Giữa tôi và em xa cách đến mức một hành động nhỏ cũng bị coi là thiếu đứng đắn ư?

- Xa cách đến mức nào thì em biết sao được? Dù gì thì cũng ứ đủ gần gũi.

- Không đủ gần gũi, cớ sao nhiều năm trôi qua, em vẫn đeo chiếc lắc tay hoa đào?

- Tại em thích.

- Em thích ai?

Ơ kìa? Sếp hỏi buồn cười thế? Định bẫy em à? May mà em còn tỉnh nhé!

- Em ứ thích ai cả. Em thích chiếc lắc tay hoa đào.

Khoé môi sếp hơi cong cong, sếp thơm nhẹ lên cổ tay em. Có vậy thôi mà em cũng thấy bồi hồi khó tả, giọng em điệu hẳn ra:

- Sếp đã uống thuốc chưa vậy?

- Rồi em.

- Sếp uống thuốc trong lúc em ngủ ạ?

Em hỏi rất bình thường mà ứ hiểu sao sếp lại cười cười các chị ạ. Rồi sếp gật đầu kiểu rất bí hiểm. Em chau mày thắc mắc:

- Thuốc gì đấy ạ?

- Bệnh gì thì uống thuốc đó thôi em.

- À vâng, vậy thì tốt rồi ạ. Sếp chịu khó ăn uống đầy đủ nữa thì sẽ chóng khỏi bệnh thôi.

- Ừ.

- Chị Thảo bảo với em là sếp không thích ăn cháo hạt sen lắm, phải không ạ?

Sếp gật đầu. Em tò mò hỏi:

- Vậy tại sao có lần em và sếp tới quán cơm Tâm An, sếp lại gọi món đó?

- Bất đắc dĩ thôi em.

- Sếp bất đắc dĩ gọi món là vì em ạ?

- Không, là vì tôi.

- Vì sếp ở chỗ nào cơ? Sao em chả thấy liên quan gì thế?

- Liên quan ở chỗ nếu em ăn không ngon miệng thì tôi cũng không có cảm giác muốn ăn.

Ơ? Sao sếp cứ nói chuyện thản nhiên thế làm em chả biết sếp đang bình thản thả thính hay là sếp đang bình thản nói giỡn nữa? Má em nóng ran. Tay trái của sếp vẫn nắm chặt cổ tay em, nhưng tay phải của sếp đã giành lấy chiếc khăn. Hiện tại, chính là cả bàn tay em áp lên cổ sếp. Tư thế nó cứ mờ ám kiểu gì ý. Sếp áp chiếc khăn lên má em rồi từ từ dịch xuống dưới. Vùng da cổ của em tê rần, những ngón tay mảnh mai vô thức ấn nhẹ lên cổ sếp. Trống ngực em đánh dồn dập, hơi thở cũng loạn nhịp. Em tưởng như cả người em sắp bốc hoả đến nơi rồi. Vậy mà sếp vẫn bình tĩnh cho được, đến tài!

- Ý à! Em gầy quá!

Giọng sếp rất nhẹ, câu từ cũng chẳng hề bay bổng, cớ sao lại khiến trái tim em mềm nhũn?

- Gầy cho xinh sếp ạ!

- Lúc nào em cũng xinh, không cần gầy.

- Sếp không thích em gầy à?

- Ừ.

- Sao mà không thích?

- Tại lo đấy!

- Liên quan gì mà lo thế ạ?

Sếp kéo nhẹ một cái, rất nhẹ thôi, nhưng em đang mong manh sẵn rồi nên cả người em đổ rạp lên người sếp. Em ngây người nhìn sếp. Chẳng phải do em thích sếp nên thiên vị đâu, sếp thực sự... đẹp câu hồn luôn ạ. Em sợ không kiểm soát được bản thân nên chả dám ngắm sếp nữa, đành phải giả bộ lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ. Sếp lau mồ hôi cho em xong liền đặt khăn xuống bàn, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh cổ em. Em run rẩy gục đầu xuống khiến chiếc cổ gầy gò đập luôn vào môi sếp. Em cứ ngỡ sếp sẽ cáu, nhưng không, sếp chỉ dịu dàng hôn lên cổ em thôi. Đầu óc em quay cuồng, em cố gắng hít thở thật sâu. Ngặt nỗi, em vẫn không thể tỏ ra bình thản như sếp được.

- Đã đủ liên quan chưa em?

Sếp dẫn dắt thì đỉnh rồi, em làm sao có thể không thuận theo?

- Dạ... đủ... đủ rồi sếp. Để lát nữa, em ăn nhiều thật nhiều cho nó béo quay béo cút nha.

Ánh mắt sếp trìu mến như có ý cười. Sếp dắt em xuống căng tin Tâm Vị, dùng bếp của căng tin làm một chảo miến xào chay. Nom sếp xóc cái chảo mà em tưởng như mình đang đứng cạnh đầu bếp chuyên nghiệp ý. Ôi chao ôi! Cách sếp đảo miến cũng ứ thể chê được. Cái mùi miến xào sao mà thơm dữ dội? Đến lúc ăn, nó lại cứ bị ngon nữa mới quá đáng chứ! Sợi miến dai dai mềm mềm, vị rau củ ngọt lịm, thích mê luôn à!

- Sếp từng đi học nấu ăn ạ?

- Không.

- Vậy tại sao sếp nấu ngon thế?

- Thì cứ nấu đại thôi em.

- Nếu đơn giản như vậy thì em đã chả làm cháy mấy cái chảo rồi. Không học mà cũng thành tài, chỉ có thể là năng lực tích luỹ từ kiếp trước.

- Em tin có kiếp trước sao?

- Có chứ sếp. Kiếp trước không nợ nhau, kiếp này sao có thể gặp gỡ?

- Vậy theo em thì trong kiếp trước của chúng ta, ai đã nợ ai?

- Chắc là sếp nợ em đó.

- Tại sao lại nghĩ vậy?

- Bởi vì... em cảm thấy... sếp đến kiếp này như để xoa dịu những nỗi đau của em.

Và... em... mỗi khi ở bên sếp đều chẳng muốn rời xa. Nhưng giữa chúng ta chưa xác định một mối quan hệ ràng buộc nào cả, em đâu thể lì lợm ngủ qua đêm tại phòng riêng của sếp? Sếp cũng cần được nghỉ ngơi mà. Dẫu cho em không còn nguyên vẹn, chẳng được xinh đẹp như các cô gái vây quanh sếp, nhưng chí ít trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ, em cũng muốn giữ ý một chút. Em trở về căn nhà trống vắng của mình, nơi mà em đã chăm chút từng ngõ ngách nhỏ, làm sao để nhà vừa xinh mà lại vừa an toàn cho con. Em còn tính sang năm sẽ mua một cây đàn piano rồi mời giáo viên về nhà dạy tụi nhỏ. Thật không ngờ các con chẳng còn ở cùng em nữa rồi.

Chị nào có con chắc cũng hiểu, xa con khổ lắm, đêm khó ngủ kinh khủng. Nghĩ đến hai đứa con đã khuất, em xót quặn thắt ruột gan. Nghĩ đến Bình và Yên, em nhớ thương điên dại. Em thực sự rất muốn cướp các con về bên mình, nhưng có vẻ như đấy không phải mong muốn của tụi nhỏ. Có vẻ như chúng đang rất hạnh phúc bên người thân ruột thịt của mình. Có vẻ như chúng đã quên em rồi. Mặc dù rất cay đắng, em vẫn phải chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con.

Mỗi buổi sáng sớm, em thường tới khu nhà thằng Tú, đứng nấp ở gốc xoài nhìn trộm Yên. Chiều tan làm, em lại tới khu nhà thằng Đá, ngồi trên cái ghế gỗ cạnh gốc cây sấu nhìn Bình chơi với các bạn hàng xóm. Nhiều hôm Bình có hứng, con vẫn nói chuyện với mẹ Na đôi ba câu. Em lén lút như vậy được cỡ hai tháng thì bị con Su bắt quả tang. Su và Trà hẹn em ra quán trà Tâm An nói chuyện. Tuy nhiên, con Trà chỉ ngồi nghịch điện thoại thôi, nó để con Su đại diện hai đứa dằn mặt em:

- Không biết nhục à mà tối ngày rình mò như quân trộm cướp vậy? Váy áo thì toàn hàng chợ, vừa quê vừa phèn lại cứ thích đi vào những khu nhà giàu làm kém sang cả con phố, tao đến ạ sự vô liêm sỉ của mày luôn đấy!

Em buồn bực bảo:

- Thì thi thoảng chúng mày cho con về nhà chơi với tao đi rồi tao khỏi rình!

- Nhà nào? Cái nhà chung cư bé như cái mắt muỗi đấy mà đòi là nhà của Bình và Yên á?

- Bé đâu mà bé, Bình và Yên đều có không gian riêng mà. Cho con về chơi với tao, chỉ cần mỗi tuần một lần thôi, nha!

- Muốn bọn trẻ dơ dáy và ngu người đi à mà mỗi tuần bắt chúng nó về cái khu ổ chuột của mày một lần?

Em điên lắm, nhưng vì nhớ con nên vẫn cố nài nỉ:

- Thì một tháng một lần... nha!

- Ơ kìa? Hay chửa? Chả có tí quan hệ máu mủ gì mà sao cứ nhì nhèo nhiều thế nhờ? Thích có con thì tự đi mà đẻ, cấm chõ chẹ con người khác!

Con Trà đứng phắt dậy, khinh khỉnh bảo:

- Thôi, mày ơi! Phí lời với con này làm gì? Nát như nó thì cua được thằng nào mà đòi đẻ? Kệ đi! Nó thích làm gì nó làm! Cái giống ti tiện mấy khi được nhìn thấy khu nhà đại gia, cứ để nó rình cho nó bớt thèm!

Vâng, mới ngày nào hai quý cô còn Na ơi, Na à, mở miệng ra là xu nịnh Na. Ấy thế mà lúc đón được con rồi, các nền chị liền trở mặt. Ôi chao cái thế gian này! Còn gì đổi nhanh hơn là lòng người?

#57

Chả biết bà Nương tới quán trà từ bao giờ nữa? Đi du lịch với chồng yêu về có khác, nom tràn trề sức sống, đẹp gái dã man. Cơ mà chị đẹp không có nghĩa là chị hiền nha mấy em. Chị tung liên hoàn chửi khiến con Su và con Trà rén quá phải chuồn vội. Chị chửi bậy quá trời, em ngượng không thuật lại được. Có mỗi lúc chửi em thì chị nhẹ nhàng hơn một tí:

- Ối dồi ôi! Ối dồi ôi là ối dồi ôi! Chấp niệm thì nó cũng vừa vừa thôi chứ, có phải con của mình đâu mà nhòm với chả ngó? Bị chó cắn mãi rồi mà sao vẫn không khôn lên được hả trời? Xinh xắn, học giỏi, thu nhập cao như chị mà lại phải thua cái loại suốt ngày ngồi lê đôi mách tỏ vẻ thượng đẳng à? Không việc gì phải khúm núm cả! Phấn chấn lên cho nó đẹp đời!

Em xị mặt thắc mắc:

- Chị về từ bao giờ thế? Chị lén lút bám theo em đấy à?

- Tôi cần gì phải lén lút. Tôi bám theo công khai mà.

- Chị Nương thì giỏi rồi. Xa cách nghìn trùng, ngày gặp lại tình cảm gớm quá chị ạ. Chả thấy thương nhớ ở đâu, chỉ thấy chửi là hăng thôi.

- Gớm! Làm như tôi ham chửi lắm không bằng. Chẳng qua là do chị ngu quá nên tôi cứ phải mỏi miệng thôi.

Bà chê em ngu mà vẫn dúi cho em hai chục triệu. Em còn chưa kịp nói gì thì bà đã hắng giọng bảo:

- Cầm đi! Sắm sửa váy áo mới cho nó sang lên đi, đừng suốt ngày mặc mấy cái áo mua khuyến mại theo lô trên mạng nữa. Lương thì cao mà sống khổ như chó!

- Biết lương em cao thì cho em tiền làm gì? Hâm à?

- Cho nó thơm thảo cái tình bà cháu. Gớm thôi! Khỏi làm màu! Nhận đi! Còn khoẻ mạnh còn cho được! Đến lúc xuống lỗ, có muốn cho cũng chịu.

- Phỉ phui cái mồm chị. Nói nghe ghê hết cả người!

- Thấy ghê thì lượn đi cho nước nó trong. Sống cho bản thân mình đi. Đời mấy tí!

- Nghe giọng điệu chị Nương là biết hết giận em Na rồi, nhờ?

- Vẫn còn giận. Nhưng giận thì giận mà thương thì vẫn thương.

- Ủa? Thương em cơ ạ?

- Nuôi từ tấm bé, lại chả thương?

Em cười khanh khách. Thực ra, em chẳng thiếu tiền, nhưng tự dưng, em lại thấy như được trở về thời ấu thơ. Cô nhóc hay được bà cho tiền tiêu vặt năm xưa giờ đã lớn rồi. Cô ấy đã không còn cười toe toét khi ăn kẹo mút nữa. Cô ấy cũng không còn reo lên khi trông thấy con chuồn chuồn kim xinh đẹp. Cô ấy băng qua cơn bão lớn, mãi chẳng thể nào quên đi tiếng sấm to.

Cuộc đời lắm gian truân, vậy mà cũng có ngày em được mua một chiếc váy bởi vì em thực sự thích nó chứ không phải do giá cả phải chăng. Người đẹp vì lụa là có thật! Em mạnh tay chi hẳn một tháng lương để đổi toàn bộ tủ quần áo. Em chẳng dám rình rập ở nhà người ta nữa, dẫu nhớ con đến mấy thì em cũng cố nuốt nước mắt vào trong. Quá khứ đi cùng Bình và Yên rất đẹp, nhưng có lẽ, mẹ Na phải buông bỏ chấp niệm rồi. Mẹ rõ ràng không thể cho tụi con cuộc sống giàu sang và thoải mái như tụi con muốn. Sau này, mẹ cũng chưa chắc đã có thể cho hai đứa học trường Quốc tế hay cho tụi con đi du học ở những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Và quan trọng nhất là tụi con có quyền được sống cùng ba mẹ ruột. Chúc các con của mẹ mau ăn chóng lớn, hạnh phúc bình yên. Mẹ sẽ thầm lặng dõi theo hai đứa.

Hễ có thời gian rảnh, em lại đi tập gym cho quên sầu đời. Gần căng tin Tâm Vị có một phòng gym miễn phí dành cho nhân viên của Tập đoàn Tâm An, tiện lợi lắm luôn ạ. Chăm chỉ tập luyện khoảng ba tháng, người em khác hẳn luôn, chắc do cơ địa của em tốt đó mấy chị. Không còn dáng vẻ gầy gò thiếu sức sống nữa rồi, môi đỏ, da trắng, má hồng đã đành, lại còn được quả eo 58 nữa mới chất chứ. Em mê bản thân mình kinh khủng. Mỗi lần tắm xong, em cứ ngắm mình trong gương rồi cười ngoác cả miệng. Mấy chị cho em tự mãn một chút nha, đừng chê em hâm nha, tại em đã bao giờ đẹp được như bây giờ đâu ạ. Mọi người trong phòng YS khen em quá trời quá đất, anh Tuấn còn xin đi tập gym cùng em cho nó có động lực. Thứ Sáu, hai anh em rủ nhau tới công ty rõ sớm mà phòng gym lại tạm đóng cửa buổi sáng để bảo trì mới đen chứ. Tầm chín giờ, nhân tiện ghé qua phòng sếp tổng nộp báo cáo, em hỏi dò:

- Sếp có biết phòng gym dưới tầng một đóng cửa không ạ?

Hỏi xong em mới thấy mình ngu, tại sếp có phòng gym riêng ở trên tầng hai mươi bảy, sếp quan tâm tới tình hình dưới tầng một làm gì? Thật không ngờ sếp lại bình thản bảo:

- Tôi biết.

- Ơ? Sao sếp biết hay vậy?

- Bởi vì đó là lệnh của tôi.

- Có gì hỏng hóc ạ?

- Không. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

- Thế sao phải bảo trì vậy sếp?

- Bảo trì tâm tôi.

Khoé môi em cong tớn lên. Em tủm tỉm hỏi:

- Vâng. Hoá ra tâm sếp lại bị xáo trộn rồi ạ?

- Không dám giấu em, quả đúng là như thế!

- Chỉ vì tâm mình xáo trộn mà làm ảnh hưởng tới lịch trình tập luyện của nhân viên thì không ổn lắm đâu sếp ơi!

- Tôi đã nhờ đầu bếp trong căng tin Tâm Vị tặng trà dưỡng nhan cho những nhân viên có lịch tập gym trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Mọi người đều có vẻ rất ổn đấy em ạ!

- Úi! Trà dưỡng nhan á? Eo ôi! Có quả sếp tâm lý sướng thế nhờ? Món hời thế này mà em ứ biết, em lại hóng hớt kém quá rồi. Anh Tuấn cũng ngơ ghê đó, để em rủ anh ấy xuống tầng một nhận quà tặng của sếp ạ!

Mặt sếp lạnh tanh. Em được đà trêu chọc:

- Có một số chuyện, nếu không muốn người ta làm thì mình chỉ cần nhắc nhở là được mà sếp.

- Để tâm thì đâu cần nhắc, không để tâm thì vạn lời cũng hoá hư vô.

Sếp nói chuyện nhã nhặn lắm ạ, không hề pha lẫn chút giọng điệu hờn dỗi nào đâu, cớ sao em vẫn thấy sếp dễ thương thế nhỉ? Em xuống nước nịnh nọt:

- Em không đi lấy quà tặng nữa nha sếp! Em cũng ứ thèm đi tập gym cùng anh Tuấn luôn!

- Không đi tập cùng đâu có nghĩa là không thể gặp nhau trong phòng tập.

- Vâng... thì phòng tập chung mà... ai gặp ai chả được.

- Em dùng phòng tập riêng đi.

Sếp đưa cho em chiếc thẻ VIP để mở khoá phòng gym trên tầng hai mươi bảy. Em cố nhịn cười bắt bẻ sếp:

- Tính ra thì vẫn là phòng tập chung mà... chung với sếp á.

- Em đang xét nét câu từ của tôi đấy à?

- Em chỉ thắc mắc những điều mình chưa hiểu thôi mà sếp.

- Em chưa hiểu điều gì?

- Thì khái niệm chung và riêng á sếp, có vẻ hơi mơ hồ nhỉ?

- Từ giờ trở đi, có một số địa điểm, tôi và em sẽ sử dụng chung, nhưng vẫn có thể gọi là không gian riêng của chúng ta. Em đã hiểu chưa?

- Em... hiểu... rồi ạ... nhưng mà... quan hệ giữa chúng ta... đến mức này rồi cơ à sếp?

- Ừ. Đến mức đó rồi đấy. Em không hài lòng sao?

- Dạ không, em thấy hài lòng lắm luôn ạ!

- Tốt. Vậy tôi xin phép em, tôi phải vào họp bây giờ.

- Vâng. Vậy em cũng xin phép sếp, em về phòng làm việc.

Ngồi trước màn hình máy tính nhiều quá cũng không tốt nên thi thoảng, em vẫn chạy xuống tầng một cho thoáng người. Trông thấy anh Thức, em hớn hở gọi:

- Anh Thức! Anh Thức qua đón sếp sớm thế?

- Ừ. Bữa nay không tắc đường nên anh tới sớm.

- Sếp vẫn đang họp anh ạ. Anh vào căng tin làm cốc trà đá cho mát.

- Ừ. Na uống trà đào không? Anh mời!

- Úi giời! Thế thì lại vinh dự cho em quá! Anh Thức không chỉ đẹp trai mà còn phóng khoáng nữa nha, nhất cho cái cô nào vớ được anh!

- Na cứ nói quá! Anh cũng không đẹp trai lắm đâu. Chẳng qua, anh lúc nào cũng nghĩ mình là lái xe của sếp tổng thì phải ăn mặc cho nó chỉn chu tí thôi.

- Ôi dào! Anh Thức cứ khiêm tốn. Anh Thức đẹp thật mà, gương mặt anh rất là có nét luôn á.

Anh Thức sướng, cười ngoác cả miệng. Cơ mà, chỉ chưa đầy một phút sau, nụ cười ấy đã tắt lịm. Anh Thức hốt hoảng hỏi:

- Sếp! Sếp họp xong rồi ạ?

Em giật mình quay lại, cuống quýt mời chào:

- Ấy chít! Sao sếp lại đứng đấy? Sếp ngồi xuống đây làm cốc trà chanh với bọn em cho nó bon miệng.

Sếp bình thản từ chối:

- Thôi. Miệng tôi có cái nét gì đâu mà dám uống trà chanh. Hai em cứ tự nhiên.

Có cho tiền, em và anh Thức cũng ứ dám tự nhiên. Anh Thức vội vã chuồn đi lấy xe. Em chưa kịp chuồn lên tầng hai mươi thì sếp đã hạ lệnh:

- Em đi gặp đối tác với tôi.

Em đồng ý luôn, tại em thích đi ra ngoài gặp gỡ người này người kia với sếp hơn là ngồi trong văn phòng làm việc. Chuyện lúc về thì em đã kể qua cho các chị nghe rồi đấy ạ. Sếp áy náy bảo xe bị hỏng. Sếp đề nghị đèo em về nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, sếp lại đạp xe vòng qua vườn đào Tâm Tình. Dưới sự dẫn dắt tài ba của sếp, em đã buộc phải thừa nhận rằng hiện tại, em vẫn giống năm xưa, em vẫn thấy sếp có tấm lưng vững chãi. Có vẻ như sếp chỉ đợi giây phút đó để hỏi:

- Nếu đã là như vậy, tại sao em không dựa vào?

Cảm xúc của em khi ấy ra sao thì mấy chị cũng biết rồi, nhưng sếp không biết. Em cũng ứ có gan bày tỏ, em chỉ thuận theo câu chuyện để thăm dò ý sếp:

- Em có thể dựa vào sếp theo nghĩa đen hay nghĩa bóng ạ?

- Cả hai.

Sếp đáp rất quyết đoán. Em vòng tay qua ôm eo sếp thật chặt. Hiện tại, sếp không khoác áo vest, nhưng chiếc áo sơ mi cao cấp vẫn đủ tôn lên dáng vẻ lịch thiệp. Em dụi mặt vào lưng sếp. Chả buồn rầu gì đâu mà ứ hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, em nghẹn ngào hỏi:

- Cho em dựa đến bao giờ?

- Đến khi chúng ta cùng đi hết kiếp này.

- Vậy kiếp sau thì sao?

Sếp bình thản bảo em:

- Kiếp sau còn muốn gặp lại hay không... là do em lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip