[13-15]. Tôi đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Anh Linh nhảy vào chõ chẹ:

- Thầy Tâm! Em cần gặp riêng thầy một chút ạ.

Thầy Tâm đi theo anh Linh luôn mới chán đời chứ. Chẳng biết hai người thảo luận cái gì, thầy có nói tốt cho em không mà cái mặt anh Linh lại lật nhanh như cái bánh tráng. Anh ấy cầm tạp dề đưa cho em, nịnh nọt:

- Na ơi! Na mặc tạp dề vào đi nè! Na mặc tạp dề xinh lắm luôn ấy! Chẳng có gì trân quý bằng nét đẹp người lao động, Na nhể?

Em nói lẫy:

- Ôi dào! Đẹp đẽ gì cái loại nhân viên quèn không chịu xin lỗi khách hả anh?

- Thôi mà! Anh Linh kiểm tra máy quay rồi, tại anh Linh có mắt mà không nhìn thấy kẻ gian. Có điên mới xin lỗi cái loại bất chấp thủ đoạn để đạp đổ chén cơm của người khác như con Lu Lu, Na nhể?

- Em đã bảo anh treo biển cấm con đó rồi mà anh ứ chịu nghe, lại cứ thích nghe nó chê cơ!

- Ôi dào! Nó chuyên làm content bẩn mà, không bôi nhọ quán này thì vu vạ quán khác. Anh Linh tiếp nó, coi như làm phúc cho thiên hạ.

- Anh không sợ có ngày nó giãy đành đạch lên ăn vạ rồi lại mất hết khách à?

- Anh mày lại sợ quá cơ! Nó chỉ dắt mũi được mấy con bò thôi, tuổi gì mà đòi thao túng tập khách quen "high-class" của anh? Bé Na yên tâm đi nha! Bé Na lên phòng VIP27 tiếp khách giùm anh nha!

Ở quán cơm Tâm An, khách VIP có thể trả thêm chi phí để yêu cầu nhân viên phục vụ riêng. Chi phí này rõ ràng không được áp mã khuyến mại, nhưng anh Linh vẫn rất cẩn thận trong việc tiếp đón thầy Tâm. Phòng VIP27 được ốp gỗ toàn bộ, xung quanh bốn bức tường treo tranh thư pháp, nom rất trang trọng. Nhưng phòng có đẹp đến đâu cũng không sánh được với khí chất thoát tục của người ngồi trong phòng. Trên chiếc bàn ăn ngồi bệt, có một chồng bát đũa kiểu xưa, hai chiếc bình cổ cắm hoa đào và năm chiếc niêu đất đựng cơm dẻo, đậu sốt cà chua, cà dầm tương, rau bí xào tỏi và canh mướp nấu lạc. Thầy Tâm tự xới cơm, thức ăn thầy cũng chủ động gắp. Em lóng ngóng chả biết làm gì, đành đề nghị:

- Nếu thầy không có việc gì cần thì em xin phép thầy, em xuống dưới lầu để thầy dùng bữa cho tự nhiên ạ.

Thầy đặt đũa lên chiếc kệ nhỏ, từ tốn bảo:

- Không hẳn là vậy.

- Dạ, vậy có gì thầy cứ thoải mái trao đổi với em ạ. Riêng khoản tiếp đồ ăn cho khách, em mà chu đáo thứ hai thì đố ai dám tranh thứ nhất? Hay em chan canh cho thầy nha!

Thầy Tâm lắc đầu. Thầy xới một bát cơm nhỏ để xuống trước mặt em, nhẹ nhàng đề nghị:

- Em giúp tôi nhé!

- Dạ? Nghĩa... nghĩa là... sao cơ ạ?

- Khó khăn lắm tôi mới săn được chiếc mã khuyến mại, để thừa đồ ăn, tôi sợ mất lộc.

- À, vâng... phí của trời mười đời đói meo thầy ạ. Để em ăn giúp thầy nha, hy vọng cái lộc săn mã khuyến mại của thầy mãi mãi dồi dào.

Thầy tinh tế lắm mấy chị, thầy dùng đôi đũa mới gắp cho em miếng đậu phụ sốt cà chua. Nhân viên tụi em làm ca muộn toàn được anh Linh bao bữa tối, cơ mà đã bao giờ em được ăn miếng đậu phụ béo ngậy mềm mịn như thế này đâu? Cả rau bí xào tỏi thầy gắp cho em cũng thơm ngon ghê lắm. Ăn chút cơm trắng xong được thầy tiếp cho miếng cà dầm tương thật chả còn gì bằng. Bình thường, em toàn chan canh thẳng vào bát cơm xong húp sùm sụp ý, đâu có như thầy, múc riêng canh ra một bát nhỏ cho em. Em đành dùng thìa nếm từng tí canh một, công nhận ăn uống mà cứ thong thả một chút thấy thư thái hơn hẳn. Ở bên thầy, con người phèn mọn của em như được tăng thêm mấy phần tao nhã.

- Hợp khẩu vị em không?

Thầy hỏi han. Em cười tít mắt, gật đầu lia lịa.

- Đỉnh của chóp luôn thầy ơi. Bà ngoại tuy thương em nhưng bà sợ em hư nên không quá nuông chiều em. Đây là lần đầu tiên em được phục vụ chu đáo tỉ mỉ xuyên suốt cả bữa ăn như khách VIP đó thầy.

Nói xong em mới thấy sai. Ủa? Vậy rốt cuộc ai mới là khách VIP, ai mới là nhân viên phục vụ?

- Thầy đừng nói gì với anh Linh nhé, chít em.

Thầy gật đầu, em thở phào nhẹ nhõm tám chuyện:

- Thầy! Thầy! Không ấy thầy xin làm thêm ở quán cơm đi! Thầy cứ phục vụ tinh tế thế này có mà khách lại chả bao giờ tiếc tiền tip. Rồi không mấy mà thầy giàu, chả cần săn mã khuyến mại nữa thì cuộc đời nó lại sang xịn mịn hơn hẳn, thầy nhỉ?

- Sang hơn để làm gì vậy em?

- Thì để người ta bớt nói những người chưa có điều kiện kinh tế như mình phèn ý thầy. Em bị móc mỉa hoài à, "chíu khọ" ghê ý.

Thầy thong thả nói:

- Tâm xáo trộn, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ rùng mình. Tâm an tĩnh, vạn lời công kích liền hoá hư vô.

Em thành thật thừa nhận thiếu sót:

- Em hiểu ý thầy ạ, nhưng để đạt được trạng thái an tĩnh là cả một quá trình tu tập. Em vẫn còn xốc nổi lắm thầy ơi. Nhiều khi áp lực học hành, thi cử rồi đi làm bị khách chửi như tát nước vào mặt, em tủi thân lắm thầy ạ. Mệt mỏi... kiệt quệ... nhưng chưa giây phút nào em dám ngừng nỗ lực... bởi vì...

Giọng em như lạc đi, thầy nói thay em:

- Bởi vì nếu ngừng nỗ lực thì không biết làm cách nào để có thể đến tương lai gặp gỡ phiên bản tốt hơn của chính mình, phải không em?

Em cảm động nhìn thầy, đôi khi ngàn vạn sự tán dương cũng chẳng bằng một lời thấu hiểu. Em lấy khăn lau nước mắt, rồi chợt nhận ra vẫn chưa trả thầy chiếc khăn mùi soa, em đành xin khất vì nó lại bị bẩn mất rồi. Ngặt nỗi, sau đó, em cứ luôn có lý do để không trả khăn cho thầy, khi thì em quên, khi thì em để bẩn, khi thì em giặt chưa khô. Sau khoảng chục lần em khất lên khất xuống, thầy thản nhiên hỏi:

- Em thích chiếc khăn đó à?

Vâng, đúng là em thích thật. Chả hiểu sao lại thích nữa, rõ ràng là khăn nam, thiết kế đơn giản lịch sự, ứ thêu bông hoa đào nào mà em cũng thích mới kỳ chứ. Nhưng em ngại chả dám nói, mặt em đỏ bừng luôn à. Thi thoảng, em mà miêu tả mặt em xanh đỏ tím vàng thì các chị đừng mắng em nói điêu nhé, mặc dù em không đứng trước cái gương nào và cũng chẳng ai nói cho em biết cả nhưng em tự cảm nhận được ạ. Thầy Tâm rất tinh ý nha mấy chị, em không cần trả lời thầy đã nhìn ra rồi, thầy bảo:

- Em có thể giữ chiếc khăn đó.

Úi! Em vui ghê á! Em cảm ơn thầy rối rít luôn! Mỗi tội chả vui được lâu, tại có hôm đi học sớm, em tình cờ trông thấy con Đậu vừa mân mê chiếc khăn thêu hoa lan hồ điệp vừa liếc trộm thầy Tâm. Em giận khủng khiếp. Em cầm chiếc khăn mùi soa của thầy đi lên bục giảng làm mình làm mẩy.

- Em gửi lại thầy ạ.

Thầy gật đầu làm em càng giận.

- Thầy không hỏi lý do ạ?

- Tôi cần phải biết lý do sao?

Eo ôi! Ghét! Em giở giọng mỉa mai:

- Gặp ai thầy cũng tặng khăn như thế thì bao nhiêu khăn cho đủ?

#14

Thầy Tâm chả thèm đôi co với em, thầy đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em buồn bực về chỗ trút giận lên con Đậu:

- Gớm! Được tặng có cái khăn thôi mà mặt mày hơn hớn cả lên.

Em cũng hơn hớn y như vậy mà em lại xỉa xói người khác, em tự thấy mình xấu tính ghê. Con Đậu giãy nảy bảo:

- Điên hả? Ai tặng? Khăn chị mày tự thêu hẳn hoi đấy!

- Tự thêu mắc mớ gì vừa cầm khăn vừa liếc thầy?

- Thì biết đâu thầy chú ý, xong thầy khen tao vừa học giỏi vừa thêu đẹp, tao lại vui cả ngày. Mày thấy sao? Xem ra xét về nữ công gia chánh, tao cũng ra gì và này nọ phết nhỉ?

Ui! Em quê ứ chịu được luôn ạ! Cái tính nhanh ẩu đoảng làm hỏng bao nhiêu việc mà mãi không chừa được. Ôi! Em tiếc cái khăn mùi soa của thầy Tâm quá đi thôi, mà đồ đã trả rồi, nhục không đòi lại được. Em đau khổ quá mấy chị ơi. Em cố nở nụ cười thảo mai, khen con Đậu khéo tay nhưng lòng em tràn trề nước mắt. May mà vào tiết luôn, thầy cho tụi em thảo luận tình huống nên em cũng tạm quên đi sự ngu dốt của mình.

"Giả sử bạn là ca sĩ nổi tiếng, bạn vừa ra MV có lượng tương tác khủng. Tuy nhiên, bạn bị kẻ xấu dùng truyền thông bẩn để bôi nhọ, hạ uy tín và đỉnh điểm là trào lưu kêu gọi tẩy chay MV. Hãy đề xuất phương án xử lý khủng hoảng truyền thông."

Chủ đề hot nên bọn lớp em bàn luận cực kỳ sôi nổi.

- Tao mà không làm gì sai thì có mà tao tế sống tất cả những đứa láo lếu dám bịa chuyện hạ uy tín của tao. Phải dạy cho cái lũ mất nết đấy một bài học thì chúng mới bớt ngông cuồng.

- Ối dồi ôi! Mày nằm mơ giữa ban ngày hả? Những đứa vừa ngu vừa ác thì vĩnh viễn không bao giờ cải tạo được. Mày tế nó chỉ tổ khiến nó có cớ giãy đành đạch lên ăn vạ thôi.

- Thế hay mình viết một bài thật chi tiết với giọng văn uyển chuyển mềm mại để kêu oan?

- Thôi tao ạ mày. Nó đã ghét thì nó cần gì biết mày oan, nó chỉ cần dìm mày thôi.

- Thật hả? Ngang ngược vậy á?

- Ôi dào! Tao còn lạ gì cái nết anti nữa. Một khi máu sân si đã nổi lên thì mày thở thôi cũng sai rồi chứ nói gì đến việc MV đang nổi rần rần.

- Thằng Đạt nói đúng đấy. Mày càng hot, càng được fan thương thì những đứa chơi xấu mày lại càng cay thôi.

- Công nhận. Cứ mong kéo người ta xuống mà người ta ứ xuống, còn mình thì mất thời gian nghĩ kế bẩn nên chẳng ra được cái MV nào, thế thì lại chả cay. Cay hơn ăn ớt hiểm!

- Thôi, thế hay xin lỗi?

- Khùng hả? Có lỗi đâu mà xin?

- Thì cứ thảo mai xin lỗi đại cho xong chuyện.

- Còn khướt mới xong, rồi kiểu gì cái lời xin lỗi của mày cũng sẽ được đem ra mổ xẻ thôi, chắc chắn sẽ có một loạt bài tế mày xin lỗi chưa đủ chân thành.

- Tao nghĩ nên chơi chiêu im lặng là vàng.

- Mày có chắc là vàng không? Hay là đi đâu mày cũng có thêm cái biệt danh "con hến hèn hạ" hả?

Tụi em đứa nào cũng khăng khăng cho rằng phương án của mình là tốt nhất. Con Đậu đợi mọi người tranh luận chán chê xong mới ỏn ẻn đưa ra nhận định riêng:

- Thưa thầy, em cảm thấy vạn sự chỉ là tương đối, phương án tốt nhất với người khác chưa chắc đã phù hợp với chính mình. Nếu thứ ta coi trọng là danh tiếng, cho dù trái tim đã nát tươm, vẫn phải nhẫn nhịn để giữ hình ảnh. Nếu thứ ta coi trọng là vật chất, ta có thể lợi dụng truyền thông bẩn để đẩy tương tác, thu về mối lợi lớn. Nếu cả danh tiếng và vật chất cùng xếp sau cảm xúc, ta chỉ cần tập trung chữa lành những vết xước trong tim.

Ánh mắt thầy Tâm tràn ngập niềm tự hào, thầy khen ngợi con Đậu:

- Rất tốt.

Eo ôi! Nhất Đậu nha Đậu! Học trò cưng của thầy Tâm có khác, lại sáng chói loá như cái bóng đèn cao áp rồi. Mấy chị có biết những đứa không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng vẫn ngồi chễm chệ trong hệ Tài Năng của trường Đại học Tâm An như con Đậu thì thuộc dạng gì không ạ? Vâng, hiển nhiên, đó chính là tuyển thẳng. Từ hồi lên cấp ba, em đã luôn ngưỡng mộ những anh chị có giải Quốc gia. Ngặt nỗi, tư chất của em không đủ nên mặc dù học ngày học đêm, em vẫn không được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của tỉnh. Ngày ấy, em khóc sưng cả mắt. Em ước giá như em may mắn hơn một chút thì những gì em mong muốn đã ở trong tầm với của em rồi. 

Tuy nhiên, bây giờ em lại có suy nghĩ khác. Em chấp nhận rằng năng lực của em tại thời điểm đó chỉ có vậy thôi, nếu may mắn được lọt vào đội tuyển thì cũng chưa chắc em đã theo kịp các bạn. Liệu em có chịu được áp lực? Rồi nhỡ thi học sinh giỏi Quốc gia không đạt giải thì em có đủ sức để tiếp tục ôn thi Đại học không? Hay lại xôi hỏng bỏng không hết? Có những người sở hữu thiên phú, chỉ một bước đã có thể nhảy vọt lên tận mây xanh, cũng có những người như em, chăm chỉ từng ngày, nỗ lực từng phút, bước từng bước thật vững vàng để tiến tới cái đích của mình. Chị nào đang bị áp lực đồng trang lứa thì hãy thả lỏng một chút nhé. Nếu các chị đã cố gắng hết sức thì cứ bình thản đón nhận kết quả thôi. Vạn sự tuỳ duyên, nếu duyên chưa tới mà cứ cố cưỡng cầu, chỉ e sẽ rơi vào vòng xoáy khổ đau. Em thở dài khen con Đậu:

- Sướng nhờ! Suốt ngày đọc ngôn tình mà vẫn học đỉnh. Cẩn thận có ngày ảo tưởng mình là nữ chính thì chít mày nha con.

- Chít là chít thế quái nào được? Chị mày mất công phấn đấu cả tuổi trẻ, chị xinh đẹp, chị giỏi giang, chị rực rỡ thì đứng giữa một bầy lười biếng chỉ thích dành cuộc đời mình cho việc sân si, chị chắc chắn nổi bật nhất rồi. Vai chính hiển nhiên phải để chị gánh!

Em tự thấy mình nông cạn quá. Con Đậu nói đúng, những cô gái nổi bật sẽ luôn có nhiều sự lựa chọn. Thay vì phải ngồi ảo tưởng như những kẻ thất bại, họ luôn được hàng tá người xuất chúng theo đuổi. Em cũng muốn nổi bật. Em cũng muốn được sánh bước bên một chàng trai ưu tú. Hết tiết, em chạy vù lên phòng tự học. Tất cả các lớp trong hệ Tài Năng đều có phòng tự học riêng, mở cửa 24/24 để phục vụ sinh viên. Vì em vẫn đang ở trong khuôn viên trường nên học đến mấy giờ sáng cũng được, chứ em đi chơi xa mà mười hai giờ đêm chưa vác cái mặt về thì xác định là ngủ ngoài đường luôn ạ. Đứa nào ham chơi ngủ bên ngoài trên ba đêm một tuần thì cũng xác định ban quản lý sẽ báo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn của trường em không chỉ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp mà còn theo sát tụi em trong suốt thời sinh viên, đó cũng là người sẽ chịu trách nhiệm trao đổi với gia đình sinh viên khi có sự cố xảy ra. 

Tâm An có chế độ đãi ngộ giảng viên rất tốt. Toà nhà C ở gần ký túc xá B1 có tất cả hai mươi tầng, mỗi tầng gồm mười studio khép kín, thiết kế theo phong cách Bắc Âu, dành riêng cho giảng viên. Thầy Hiệu trưởng khuyến khích các thầy cô nếu qua đêm ở trường thì buổi tối ghé qua phòng tự học một chút để giúp đỡ sinh viên. Phòng tự học hôm nay đông nhất lúc tám giờ tối, đến tầm mười rưỡi thì mọi người bắt đầu thu dọn sách vở về dần. Mười một giờ, trong phòng chỉ còn em và thầy Tâm, nhưng hai thầy trò mỗi người ngồi một góc làm việc riêng. Mãi đến lúc chuẩn bị về, thầy mới nhắc nhở:

- Muộn rồi đó em.

- Có muộn đến mấy thì cũng phải cố thôi thầy ạ, không cố thì còn khướt mới được trở thành học trò cưng của ai đó.

Em nói lẫy. Thầy lịch sự bảo:

- Ừ, vậy em ở lại học bài cùng các bạn cho vui!

Em ngơ ngác thắc mắc:

- Ơ? Bạn nào cơ ạ? Trong phòng làm gì có ai ngoài em và thầy?

Thầy chau mày hỏi em:

- Em không nhìn thấy các bạn thật hả?

Giọng em hơi run run:

- Dạ... không ạ...

- Thật?

- Dạ, em ở trước mặt thầy không dám gian dối ạ.

- Ngay cả hai bạn mặc váy trắng, tóc dài tới gót chân đang ngồi đọc sách bên cạnh em, em cũng không thấy sao?

- Không... em không thấy gì hết cả...

Em sợ xanh cả mặt rồi mà thầy vẫn bình thản động viên:

- Không sao em ạ. Bây giờ chưa thấy nhưng có khi nửa đêm sẽ thấy. Thôi thì đã mất công ở lại phòng tự học, tụi em cố gắng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé!

Thầy đi luôn không lời từ biệt, em hoảng quá gào thét ầm ĩ:

- Không! Thầy ơi! Không! Thầy đợi em với!

- Thầy ơi! Hôm nay, em học nhiều lắm rồi, em không cần tiến bộ thêm nữa đâu!

- Ơ kìa? Chân thầy dài thì thầy bước chậm thôi chứ! Thầy cứ đi phăng phăng như thế là thầy không tôn trọng những người chân ngắn như em đâu.

- Ơ hay cái ông thầy này buồn cười nhỉ? Mang tiếng là giảng viên hướng dẫn mà bỏ rơi sinh viên vậy à?

- Thầy! Thầy cứ như vậy, tình thầy trò liệu có bền lâu?

Thầy Tâm ứ chịu dừng lại đợi em gì cả, nhưng bữa nay thầy đi bộ, em chạy hết tốc lực rồi cũng đuổi kịp được thầy.

- Hai cái bạn mặc váy trắng ngồi cạnh em kỳ ghê thầy nhỉ? Phận làm con ma không bay lượn đây đó cho sướng, học hành làm chi không biết?

- Vạn vật trên đời đều cần trau dồi để phát triển.

- Vậy hôm nay thầy cũng tới phòng tự học để trau dồi bản thân ạ?

Thầy gật đầu. Rất nhiều năm sau, em cũng hỏi sếp một câu tương tự:

- Sếp! Sếp! Sếp lại đang trau dồi bản thân ạ?

Sếp nhẹ nhàng trả lời em:

- Không, hôm nay, tôi chỉ trau dồi bản thân đến chín giờ thôi.

- Vậy sếp làm gì ở công ty mà còn chưa về? Mười một giờ rồi đó sếp ơi!

Sếp nhìn em, cái nhìn tưởng chừng thiêu rụi trái tim em. Khoé môi sếp hơi cong cong, sếp tỉnh bơ bảo:

- Tôi đợi em.

#15

Người em nóng như cái lò nung ý mấy chị. Con gái ai mà không mê được trai đợi? Lại còn là trai đẹp nữa chứ? Em mà không có miếng rung động nào chắc em vô cảm luôn rồi. Ở công ty, em có cảm giác sếp nói chuyện thoải mái hơn ở trường. Đôi khi em tự hỏi, năm xưa thầy ở lại phòng tự học, liệu có hoàn toàn là vì trau dồi bản thân hay không?

- Đêm nay, thầy ngủ tại toà nhà C ạ?

- Ừ.

- Em ở ký túc xá B6 thầy ạ, tuy không gần toà nhà C bằng B1 nhưng thầy trò mình vẫn có thể đi cùng nhau một đoạn ạ.

- Ừ.

- Sao giọng thầy chả có vẻ gì là hào hứng thế? Thầy không thích đi cùng em à?

- Ừ.

- Ơ kìa! Thầy! Bình thường, EQ của thầy cao lắm cơ mà, sao bữa nay thầy trả lời em ngắn gọn cộc cằn, chả có miếng khôn khéo nào vậy?

- Thì đôi khi tôi cũng nên xả vai làm người thật thà chứ em?

- Thầy nói làm em hơi chạnh lòng, nhưng thôi, em không trách người thật thà. Thầy đã cân nhắc chuyện mua xe máy chưa?

- Rồi em ạ.

- Thầy thích xe của hãng nào?

- Tôi không ưng xe của hãng nào hết.

- Vậy thầy mua xe bằng niềm tin à?

- Không. Tôi dùng niềm tin của mình để tự sản xuất xe.

Em bàng hoàng. Em ngơ ngác. Rồi thì rất là ối dồi ôi! Em cười sặc tiết luôn mấy chị ơi!

- Thầy á? Thầy... tự sản xuất xe máy? Em ạ thầy! Thầy ngồi xuống cho em lạy một cái! Thầy cứ làm như thầy là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm An không bằng.

- Ừ, con người tôi đôi khi có hơi mơ mộng, xin em đừng cười chê.

- Không sao thầy ạ, thầy cứ mơ đi, ai cấm đâu? Mà thầy có biết thầy đỉnh lắm không? Nhiều khi thầy nói giỡn mà thái độ thầy cứ tỉnh bơ ấy, làm em suýt tưởng thật.

- Đến bản thân tôi còn nghĩ là mình nói thật nữa là em.

- Kiểu đỉnh cao của nói giỡn chính là bản thân mình cũng không biết mình nói giỡn, phải không thầy?

- Không, tôi vẫn luôn nói thật mà.

- Thầy cứ trêu em hoài. Không ngờ thầy cũng vui tính thật đấy.

Em cười quá trời cười. Thầy thấy em cười thì khoé môi cũng hơi cong cong.

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm An kín tiếng lắm thầy ơi. Em chưa bao giờ thấy ông ta xuất hiện trên truyền thông. Những người chuyên săn mã khuyến mại như thầy trò mình không có cửa tiếp cận sếp tổng đâu!

- Ghê vậy cơ à em?

- Dạ, ghê lắm thầy ạ. Nhưng thầy yên tâm đi, em sẽ cố gắng phấn đấu để sau này được vào làm việc ở Tập đoàn Tâm An. Nếu có duyên gặp gỡ sếp tổng, em sẽ đòi lại công bằng cho thầy. Thầy em dạy hay thế mà chỉ được trả lương có ba cọc ba đồng, nghĩ nó ức hết cả người. Mà chuyện khiến em cay nhất là gì thầy biết không? Là em xem thông tin trên các trang tuyển dụng thì phát hiện ra giảng viên của Đại học Tâm An có mức lương rất khủng, như vậy có khác nào thầy bị phân biệt đối xử? Lão già xấu tính!

- Sao em lại nghĩ sếp tổng già?

- Mấy người làm việc lớn não người ta có nhiều nếp nhăn lắm thầy ơi. Có ai trẻ dai như yêu quái giống thầy đâu?

- Não có nhiều nếp nhăn đâu có nghĩa là sẽ già đâu em.

- Thầy nói cũng có lý. Nhưng em nghe con Đậu bảo Chủ tịch Tập đoàn Tâm An năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi. Nó hóng tin ở chỗ chị Bảo Trân nên không thể sai được đâu thầy ạ. Do vậy, em đoán Tổng Giám đốc cũng cỡ U50.

- Em chắc không? Nhỡ đâu sếp tổng là con út trong nhà nên vẫn còn trẻ thì sao?

- Ôi dồi ôi! Cái thầy này sao ngây thơ thế nhỉ? Gia đình trâm anh thế phiệt người ta khôn lõi đời ra ý, ai lại giao toàn bộ quyền điều hành cho con út?

- À, ra vậy. Ra là tôi ngây thơ.

- Vâng, có chuyện này em quý thầy lắm em mới kể, thầy đừng đồn ra ngoài nha. Em có người quen là chị họ của cô ruột của bà thím của bác giúp việc nhà đó, thấy bảo sếp tổng một vợ năm con rồi mà còn mê gái dữ lắm. Toàn bộ nhân viên nữ trong phòng YS đều có quan hệ mập mờ bất chính với sếp tổng đấy thầy ạ. Khiếp! Mang tiếng sếp tổng mà bẩn kinh lên được, thầy nhỉ?

Giá như em sở hữu quyền năng quay ngược thời gian, em chắc chắn sẽ đấm cho con bé Na ngu ngơ ngày đó vài quả rồi quát nó ngậm miệng lại. Thầy nghe em bôi nhọ mà vẫn kiềm chế được bản thân, không vả cho em phát nào, quả là bậc cao nhân!

- Tin đồn nếu chưa xác thực thì đừng nghĩ oan cho người ta, em ạ.

- Xác thực đến 99.99% rồi thầy ơi! Thầy ngẫm mà xem, mấy năm gần đây Tập đoàn Tâm An phát triển như vũ bão, chứng tỏ sếp tổng là người có tài. Chị em phụ nữ mấy ai cưỡng lại được sức quyến rũ của trai tài hả thầy?

- Nói như vậy thì nếu sau này sếp tổng quyến rũ em, chắc em cũng không cưỡng lại được nhỉ?

- Không thầy ơi! Tính em ích kỷ lắm, em đã yêu ai thì em sẽ có xu hướng chiếm hữu, em không muốn chia sẻ đâu. Với cả em cũng không dám đi giật chồng, nghiệp lắm ạ.

Có nhiều con đường để đi từ phòng tự học về ký túc xá Tâm An, chẳng hiểu sao em lại chọn con đường dài nhất, phải đi qua hồ Ưu Tư. Trên trời chi chít những vì sao, dưới nước hoa súng nở điệu đà, đom đóm từ đâu bay tới nô đùa xung quanh cầu Tâm Ý. Cảnh đẹp thật ý mà khả năng miêu tả của em chán ghê. Em định nhờ chị Hà sửa hộ mấy đoạn tả cảnh rồi mới đăng, nhưng chị Hà bảo giọng văn của mỗi người một khác, chắp vá vào nhau sợ lạc quẻ. Vả lại, em đâu có kể chuyện để chứng tỏ điều gì cao sang, em chỉ muốn kết nối với những người đồng điệu tâm hồn với mình, cùng nhau chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Nếu em giả trân quá, biết đâu các chị lại chẳng thương em nữa? Thôi thì em cứ thành thật với khả năng của chính mình, mong các chị thông cảm cho những thiếu sót của em.

- Thầy! Thầy có nhìn thấy con đom đóm nhỏ xíu kia không? Em cũng giống nó đấy. Hiện tại, tuy em chưa phải là sinh viên nổi bật nhất trong lớp, nhưng em vẫn luôn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày. Rồi sau này, thầy sẽ nhìn em bằng ánh mắt tự hào! Thầy tin không?

Thầy Tâm gật đầu. Em cứ như con loi choi lạc quẻ trong bức tranh trữ tình, ngược lại, thầy điềm đạm chắp tay đằng sau lưng, dáng đi thong dong, tự do, tự tại. Em có cảm giác như mình đang lạc vào giấc mộng cổ xưa, nơi có một vị cao nhân cốt cách thanh tao, khí chất bất phàm. Rõ ràng em đã chọn con đường rất xa nhưng đi cùng thầy lại cảm thấy chưa được bao lâu đã về đến nơi. Phải chăng thời gian đôi khi cũng chỉ mang tính tương đối? Ở nơi bão giông u ám, một khắc dài tưởng vạn năm. Dưới ánh nắng hạ ngọt ngào, vạn năm trôi qua nhưng sao vẫn thấy ngắn ngủi?

- Thầy! Chúng ta đã đi qua toà nhà C mất rồi.

- Ừ.

- Em xin lỗi thầy, là do em không để ý.

- Không sao, đã có tôi để ý thay em.

- Vậy tại sao thầy không dừng lại?

- Vì tôi muốn đưa em về.

Tim em ngọt như được thấm mật ong chất lượng cao ý mấy chị. Em về đến phòng rồi mà đôi gò má vẫn ửng hồng. Con Su khó chịu tra khảo em:

- Đi đâu mà giờ này mới thèm vác cái mặt về? Tao gọi mày muốn cháy máy!

Em đáp nó cho xong chuyện:

- Tao ở trên phòng tự học. Điện thoại để im lặng.

- Chả nhẽ cả buổi mày không chạm vào điện thoại tí nào? Đừng hòng qua mặt tao, mày cố ý lờ cuộc gọi của tao phải không?

- Cố ý hay không cố ý ứ phải việc của mày. Mày ứ có quyền tra khảo tao.

- Sao tao lại không có quyền? Thằng Tú đợi mày cả buổi tối ngoài quán nước đậu đấy. Mày chặn nó rồi hả? Mất nết nó vừa!

- Điện thoại của tao, tao không thích đứa nào thì tao chặn thôi. Đứa nào đã bị chặn rồi còn cứ dai dẳng bám lấy tao mới là mất nết.

- Tao ạ mày, sinh viên đại học rồi mà cứ như trẻ lên ba. Có gì thì gặp nhau nói chuyện cho ra nhẽ, dỗi hoài.

- Thằng Tú tuổi tôm, tao thèm vào mà dỗi nó. Tao chỉ đơn giản là không thích dây vào những đứa con trai cưng của mẹ nó thôi, OK?

- Mày thử nhìn lại mình xem! Nhà ở tít sâu trong núi, ba mẹ có cũng như không, ăn nói kém duyên, ăn mặc quê một cục, EQ âm vô cực, nói sang miệng là chưa trải đời nên ngốc, nói thẳng là ngu. Bà ngoại mày có bán hết vườn tược đất đai đi cũng chưa chắc đã mua được cái lốp xe của thằng Tú đâu. Phúc tám đời nhà mày mới được nó để mắt đến, không biết chớp lấy cơ hội thì thôi lại còn chảnh cún.

- Cái gì mày cũng quy ra vật chất vậy mà được à?

- Không quy ra vật chất thì quy ra cái gì? Đừng nói với tao mày là tiên nữ nên hít khí trời để sống nhé! Giả tạo lắm! Mày học hành trâu bò cũng vì muốn ra trường kiếm được nhiều tiền để cuộc sống của bà cháu mày tốt hơn còn gì? Cấm cãi!

- Tao lại cứ thích cãi đấy, thì sao? Mày có tiền nhưng mày đi làm, sếp không tôn trọng, mày về nhà, chồng khinh như chó thì mày có thấy tốt không? Muốn cuộc sống đi lên thì mọi khía cạnh đều cần phải phát triển, từ tri thức, sức khoẻ, kinh tế, nhân cách đến tầm nhìn. Thằng Tú ăn bám ba mẹ, học hành bết bát, tính tình trịch thượng khinh người, hay đi bar thâu đêm nên người yếu xìu, tầm nhìn thì thôi chắc thấp hơn ngọn cỏ. Rốt cuộc thì nó có cái con khỉ gì trên cơ tao vậy Su?

- Mày đừng đánh tráo khái niệm. Tất cả những thứ mày nói chỉ là phù phiếm thôi, sống trên đời, người có tiền là có tất cả.

- Ừ. Quan điểm của mày như vậy nên mày là mẹ thằng Tú là đúng rồi. Tao có phúc tám đời tao cũng không dám làm con dâu mày!

- Mày xỉa xói tao đấy hả? Chán sống rồi à con?

Em và con Su phừng phừng máu lửa, nhưng chưa kịp xung trận thì con Mía đã quát um lên:

- Con Su! Sang giường tao coi phim! Con Na! Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm lên Ba Vì. Tao mắc màn rồi nên tao đang rất là ngại khua chân múa tay đấy, đừng để tao phải vùng dậy vả rụng răng hai đứa mày!

Con Mía giỏi võ lắm nên con Su không dám nhiều lời, ngoan như cún chui vào trong màn nằm cùng con Mía luôn. Hai đứa tụi nó xem phim bằng máy tính bảng. Con Kẹo rất sợ da bị xấu nên nó thường đi ngủ khá sớm. Sáng hôm sau, nó cũng dậy trước em cả tiếng. Lúc em leo lên xe buýt của trường thì nó đã ngồi chễm chệ bên cạnh thầy Tâm rồi, em đành phải ngồi cạnh con Dung. Con Su đúng là thiên hạ đệ nhất hớt lẻo, thằng Tú dai như đỉa dùng số lạ nhắn tin cho em:

"Đêm qua, tao thức khuya làm bài tập lớn, tương lai sẽ không còn bết bát. Sáng sớm hôm nay, tao dậy sớm tập gym, sức khoẻ sẽ nhanh chóng dồi dào. Tính tình trịch thượng khinh người, tao xin phép sửa từ trưa nay. Buổi chiều, tao bắt đầu làm thêm ở quán cơm Tâm An, giảm thiểu tối đa việc ăn bám ba mẹ. Về vấn đề tầm nhìn, tao cảm thấy mày đánh giá hơi khắt khe. Tao xin được phép bao biện cho bản thân mình một chút là chỉ riêng chuyện nhìn trúng một đứa con gái có ý chí nỗ lực cao như mày đã cho thấy tầm nhìn của tao vượt trội hơn người rồi.

P/S: Không chỉ tri thức, sức khoẻ, kinh tế, nhân cách, tầm nhìn... ngay cả trái tim, linh hồn và cuộc đời của anh Tú cũng có thể trao trọn cho bé Na. Chúng ta cùng nhau cố gắng vì một tương lai tươi sáng của tiểu Tú Tú và tiểu Na Na nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip