Kiem Khach Manh Nhat Thanh Nu Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng kể từ lần gặp mặt với tam hoàng tử, và tôi vẫn đã thành công tạo mối quan hệ tốt với ứng cử viên ngôi vua cũng như anh hùng. Mà lúc đầu tôi tưởng cậu ta là một người nhút nhát, ai ngờ thực chất lại mang trong lòng nhiều vấn đề vậy chứ.

Mà thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Lễ trưởng thành đã diễn ra tốt đẹp, và tôi không cần lo bại lộ vụ mình là người chuyển sinh.

"Mia, trông con có vẻ vui nhỉ?"

Tất nhiên rồi. Mọi chuyện đang dần đi theo hướng mình muốn.

"Nghe nói con đã có một cuộc trò chuyện với hoàng tử. Mọi chuyện thế nào? Ngài ấy có bảo con làm vương phi không?"

"L-làm gì có chuyện đó chứ mẹ. Bọn con chỉ là bạn thôi."

"Chỉ là bạn...à?"

"Sao nghe giọng mẹ có gì đó đáng ngờ?"

"Không, chắc chỉ là con tưởng tượng thôi"

Mẹ tôi vẫn như mọi khi. Nếu nói có gì khác trước thì

"Bụng mẹ ngày càng bự ra nhỉ?"

"Ờ"

Mẹ vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu trong khi lấy tay xoa bụng.

"Mẹ có cảm giác sắp sinh sớm thôi. Có lẽ là một bé gái"

"Sao mẹ biết"

"Bởi vì khi sinh con ra, mẹ đã chịu cơn đau bụng nặng nhất cả đời nên lần này nó đỡ hơn"

"Mẹ à!"

"Hahaha"

Tháng ngày bình yên của tôi tiếp tục và đứa em của tôi sẽ ra đời một cách bình yên....đó là tôi nghĩ vậy.

Một ngày nọ, trời đổ mưa to. Cơn mưa làm tôi có cảm giác bất an.

"Bố và mọi người chưa về sao?"- đứng trước cửa sổ, tôi bâng khuân.

"Sao vậy? Một ngày không có bố làm con buồ-Ah!"

"Mẹ?"

Khi tôi quay lại, đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng mẹ tôi đang quỳ dưới đất, tay ôm bụng vô cùng đau đớn.

"Mẹ!"

Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ mẹ. Mẹ tôi đang vô cùng đau đớn, thể hiện qua nét mặt. Bà ngửa mặt lên nhìn tôi và ráng nói

"Mau! Bố con và..."

"Con biết rồi! Con đi liền!"

Tôi vội chạy ra nhà kế bên tìm bác gái. Bác ấy đỡ đẻ cho tôi khi còn nhỏ, tôi nghe vậy. Tôi không gõ cửa mà xong vào nhà do quá gấp

"Mia à? Sao con trong vội vậy ? Cả người ướt hết rồi"

"Mẹ con, mẹ con bà ấy..."

Tôi chưa kịp dứt lời thì một tiếng hét lớn phát ra từ nhà tôi. Nghe vậy, cả làng đều tụ họp vào trong. Tôi dẫn bác gái vào chỗ mẹ

"Nhanh. Chuẩn bị thau nước và cái khăn. Rumia-san, mau nằm lên giường"

Tôi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của bác gái, rồi ra ngoài ngồi. Từ bên ngoài tôi vẫn nghe được tiếng rên của mẹ và tiếng bác gái.

'Đúng rồi. Bố!'

Chợt nhớ một thứ vô cùng quan trọng, tôi chạy vội vào rừng.

---------------------------Cùng lúc đó, ở trong rừng

"Aaa"

"Ráng lên, Julius!"

"Tại sao..."

Đối diện với họ hiện tại là một con sư tử lông trắng bị nhuộm màu máu bởi các vết thương.. Bờm của nó ở phần rìa có màu tím nhạt, có một sừng trên đầu. Nó có cánh dơi và đuôi là một con rắn khá giống với loài chimera trong truyền thuyết. Nó đang gặm cánh tay lúc nảy bị đứt ra của Julius. Mắt nó đỏ rực nhìn về phía con người đã gây những vết thương trên khắp cơ thể nó.

Đối diện nó, Garam đang cầm thanh kiếm dính máu, đứng trước mọi người để che chắn cho nó. Nhưng trông ông cũng không khá hơn con chimera vì cơ thể ông được nhuộm bởi máu, mồ hôi và nước mưa. Khắp tay và chân đều có những vết cào to và nhỏ. Nhưng những vết cào này không đồng đều, cứ như của những quái thú khác nhau.

"Tại sao... loại quái vật rank S như chimera lại đi theo đàn?"

Hiện dần từ phía sau con chimera đó là những con mắt đỏ đang nhìn ngắm con mồi. Có tất cả 10 con chimera, nhưng mỗi con lại có hình dáng khác nhau. Có thể là con sói một mắt với hai chân sau và cánh của đại bàng, hoặc là con gà nhưng lại có sáu chân nhện....hình dáng của chúng vô cùng đa dạng.

Quái vật chia thành các rank E, D, C, B, A, S, SS và SSS. Chỉ cần một con quái vật rank S cũng yêu cầu một đội quân để tiêu diệt nó chứ đừng nói là 10 con. Với thực lực của Garam thì ông thừa sức giết một con chimera. Nhưng bây giờ ông phải bảo vệ các dân làng và còn phải đối đầu 10 con chimera. Đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm.

"Julius, con còn đi được không?"

"Bác..."

"Dẫn theo mọi người về làng trước đi, rồi di cư cả làng đến vùng khác. Ta sẽ ở đây chặn đường chúng"

"Chuyện đ-"

"Julius!"

Tiếng hét lớn của Garam làm Julius bình tĩnh lại.

"Đây là mệnh lệnh từ trưởng làng"

"Bác"

"Làm ơn. Hãy chăm sóc Rumia và Mia cho ta"

Nghiến chặt răng của mình, Julius dẫn theo mọi người chạy về làng. Nhưng một kẻ săn mồi đâu thể để con mồi chạy thoát. Con sói chimera về tới phía sau Julius. Nhưng bỗng chân trước của nó đang vung xuống đứt ra. Ở một góc khác, Garam cầm thanh kiếm mới chặt đứt chân con sói chimera bổ xuống con sư tử chimera. Cái đuôi rắn của nó chặn thanh kiếm lại, và từ bên phải của ông, con sói chimera lao vào như để trả thù vì cái chân.

Đối diện tình cảnh đó, Garam lại nhảy lên không. Ông thực hiện một cú xoay người trong tư thế nằm ngang, và lợi dụng lực xoay để chém vào con sói chimera. Nó cố gắng né nhưng lưỡi kiếm tước đi ánh sáng từ mắt nó.

Ngay khi Garam đáp xuống đất, lưỡi kiếm của ông bị một sợi tơ quấn quanh. Sợi tơ đó xuất phát từ miệng của con gà chimera. Nó giật thanh kiếm, vũ khí duy nhất của Garam đi. Thế nhưng ông lại bật thẳng về phía con gà chimera. Với tay cầm thanh kiếm đang bị thu lại chỗ nó, ông lợi dụng lực kéo để tiếp cận con gà chimera đó. Một cú giẫm vào đầu con gà chimera, ông cầm thanh kiếm vun xuống xẻ đôi thân nó ra. Nhưng cũng do dư chấn mà thanh kiếm bị gãy. Dù sao nó cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường. Con sói chimera bị mất một mắt đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Từ sau lưng nó, Garam không biết từ lúc nào đã đâm thanh kiếm gãy vào cắt động mạch của nó. Con sói chimera hét lớn cố dẫy ông ra, và một lúc sau nó chết. Garam sau khi hạ hai con chimera đã đuối sức. Lúc này con sư tử chimera và những con khác mới tới. Chúng đã đợi khoảng khắc này, khi con mồi kiệt sức.

"Xem ra tới đây thôi nhỉ"

Garam cười khổ với khuôn mặt nhuốm máu.

"Mia, bố không về ăn chung với con được rồi"

Con sư tử chimera vồ vào, Garam chấp nhận số phận và nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thứ hiện lên trước mắt ông không phải thiên đường như ông nghĩ mà vẫn là khu rừng đó. Nhưng khác một điểm là con sư tử chimera lúc nãy giờ đang bị dẫm dưới trên đất dưới gót dày của một bé gái tầm sáu tuổi.

"Con không cho bố nói vậy đâu. Em con còn chưa được gặp bố mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip