Kiem Khach Manh Nhat Thanh Nu Chap 9 Hoc Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè, là cô ta đúng không? Con nhỏ nhà quê thức tỉnh ấn trung cấp?"

"Thiệt sao? Có khi con bé nói dối vậy thôi chứ làm sao một con nhỏ nhà quê lại có được chứ"

"Cũng đúng. Làm sao nó lại sánh được với chúng ta chứ"

Đây rồi, cai kiểu con cháu quý tộc điển hình. Nếu các bạn đang thắc mắc tình hình của tôi thì hiện giờ tôi đang ở học viện hoàng gia Ernastian. Khi trẻ em lên chín tuổi, chúng sẽ được đến trường học ở thủ đô. Tuy trường học này chỉ dành cho quý tộc nhưng có ngoại lệ chính là nhận được dấu ấn trung cấp trở lên. Do đó tôi cũng nhận được thư mời nhập học.

Đã ba năm trôi qua, bố thì đã khôi phục nhờ ăn bánh đậu xanh và uống mật ong. Mẹ thì vì lí do gì đó muốn tập kiếm thuật lại. Còn tình huống của Illya có chút đặc biệt. Từ khi con bé sinh ra đã có trong mình lượng linh lực vô cùng lớn. Con bé không thể kiểm soát nó nên đôi lúc có vài vụ tai họa xảy ra. Có lần nhà của chúng tôi đã cháy vì con bé không vui. Haa, giải quyết vụ đó khổ thiệt.

Tôi đã quyết định rời xa ngôi nhà và tận hưởng khoảng thời gian học đường. Nhưng xem ra sẽ không dễ dàng đâu. Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì

"Này, con kia"

Đây rồi, một quý tộc điển hình. Không cần nghe cũng biết cô ta định nói gì.

"Ngươi dám lơ ta vậy sao? Không biết ta là ai sao?"

Haa

"Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của thần. Thần vốn không có ý xấu gì cả. Nếu vô tình làm người tức giận xin thứ lỗi cho thần"

"Ai cho ngươi nói chuyện hả? Con lợn kia! Ngươi nghĩ bản thân mình cao quý lắm sao mà dám nói chuyện với ta"

Mia cảm thán: Cuộc đời thật không dễ dàng

Cùng lúc này, một giọng nói vang lên sau tôi.

"Xin hãy xem lại cách ăn nói của mình, Vivian-dono"

"H-hoàng tử Siegfried. Xin thứ lỗi cho thần. Thần chỉ đang giáo huấn lại con tiện nh-"

Người vừa bước vào trong lớp là tam hoàng tử Siegfried và hai tùy tùng

"Con 'tiện nhân' ngươi nói chính là bạn của ta đấy. Hay cô đang bảo bản thân hơn cả ta hả?"

Siegfried lườm ả quý tộc đó. Ả run sợ, trong thoáng chốc lùi lại và cúi đầu xuống. Làm sao có người dám đắc tội vị hoàng tử mang ấn đặc biệt này chứ

"K-không, thần nào dám thất lễ với người"

"Ta không hi vọng điều này lại xảy ra trước mặt ta"

"Vâng. Như ý người"

Ả ta cắn răng mà rời đi. Nhưng trước khi đi không quên lườm tôi một cái. Ánh mắt như muốn xé tôi ra vậy. Khi ả ta đi rồi, tôi bước tới trước hoàng tử, hai chân bắt chéo khụy xuống với hai tay cầm hai bên váy nhấc lên. Một tư thế cuối chào đậm chất quý tộc

"Hân hạnh được gặp lại người, điện hạ"

"Đã bảo là không cần khách sáo với ta đâu, Mia"

"Vâng, Siegfried"

Hửm. Cậu ta đỏ mặt ư? Tôi lấy tay sờ trán cậu ta theo bản năng và hỏi

"Người bị sốt sao? Trông người không khỏe lắm"

Khi tôi lại gần Siegfried, mặt cậu trông như quả gấc vậy. Bỗng hai người phía sau ra chặn trước tôi và bảo

"Không được lại gần điện hạ!"

"Xin hãy tự trọng, quý cô Liliana"

Hai người họ như hai thái cực vậy. Một người cơ bắp lực lưỡng, thân hình cao to, nước da rám nắng, tóc để đầu đinh. Người còn lại thì khá nhỏ. Chỉ ngang tôi thôi. Làn da trắng bệch, mái tóc cam được cắt vô cùng gọn và một cặp mắt kiếng.

"Kh-hm. Hai người không cần lo lắng đâu. Mia, đây là hai cận vệ của tôi. Họ cũng học chung lớp với ta, Mae Rondo và Alfred Sorut"

Siegfried lần lượt chỉ vào người cao to và người nhỏ. Rondo và Sorut, hai gia tộc từ lâu đời có nghĩa vụ bảo vệ nhà vua. Trong đó Rondo chuyện về võ thuật, còn Sorut chuyên về ma thuật. Một ngày nào đó mình cũng muốn thỉnh giáo trình độ võ thuật của nhà Rondo.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Alfred Sorut"

"Còn tôi là Mae Rondo"

Ể, khoan đã. Người nhỏ là Mae còn người cao to là Alfred? Không phải là ngược lại sao?

"Có chuyện gì sao Mia?"

"Không có gì. Hân hạnh gặp mặt hai vị. Tôi là Mia Liliana. Là bạn cùng lớp hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau về sau"

"Hửm. Giúp đỡ nhau với tư cách bạn cùng lớp à? Tại sao chúng ta phải giúp đỡ thứ dân nhà quê thấp hèn như ngươi?"

Tôi quay lại đằng sao để xác nhận chủ nhân của giọng nói. Đó là một cậu trai tóc vàng, nét mặt vô cùng cao ngạo. Trên thân cậu ta có ít nhất phải là 4 món trang sức đắc tiền. Siegfried nhìn hắn với nét mặt lạnh lùng

"Redia-dono, xin cẩn trọng lời nói"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, điện hạ"

Lúc tôi đang nhìn hai người họ lườm nhau thì Mae đã giải thích giùm tôi

"Người này là Redia Heathcliff, con trai của công tước Heathcliff. Hắn và điện hạ vốn có hiềm khích với nhau, nhưng từ khi điện hạ thức tỉnh ấn đặc biệt, hắn hoàn toàn bị ngài đạp văng"

Ra là vậy. Do hiềm khích cá nhân à

"Có lí do vì cho hiềm khích đó không?"

Không đợi Mae trả lời, Alfred đã lên tiếng

"Mối hiềm khích này đã tồn tại từ hồi cựu đức vua rồi"

"Nhà Heathcliff, tôi có nghe một số tin đồn rằng họ cấu kết với đế quốc. Đó có phải thật không?"

Tin đồn gì chứ, đó là sự thật mà. Bố tôi đã tận mắt chứng kiến công tước Heathcliff bán thông tin của vương quốc Ernastian sang các vương quốc khác. Đế quốc chỉ là một trong số đó

"Đó vẫn là tin đồn chưa xác nhận. Nhưng gần đây họ có một số hành động mang tính chống đối với nhà vua, mặc dù không có chứng cứ xác thực"

"Ra là vậy. Cảm ơn hai người vì những thông tin bổ ích"

Hửm, họ đang đỏ mặt ư? Sao thế? Chẳng lẽ hoàng tử lây bệnh cho họ.

Vào lúc tôi đang nói chuyện với Mae và Alfred, Siegfried và tên tóc vàng kia vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi

"Tại sao học viện, nơi linh thiêng của giới quý tộc, lại nhận một con nhỏ nhà quê vào chứ?"

"Nơi đây là học viện Ernastian, nơi đào tạo những hạt giống tương lai của vương quốc. Bất kể đó có là quý tộc, hay dân thường, chỉ cần đáp ứng điều kiện của nơi này đều có quyền nhập học. Xin đừng áp đặt tư tưởng của bản thân lên nơi này"

"Hạt giống tương lai của tổ quốc? Đó là những ngôn từ chỉ dành cho giới quý tộc. Một ả thường dân hạ đẳng không có tư cách được đứng chung hàng với chúng ta"

Lời nói của Redia được khá nhiều quý tộc hưởng ứng. Mọi thế giới đều có, sự phân biệt giai cấp

"Ngươi..."

Siegfried cố nói gì đó nhưng tôi ngăn cậu ấy lại

"Đúng như ngài nói, bây giờ tôi không có tư cách đứng ngang hàng với các ngài"

"Mia, cô không cần tự hạ thấp bả-"

"Nhưng không có nghĩa về sau tôi không có tư cách. Xin ngài giữ điều đó trong lòng"

Và điều này đánh dấu những tháng ngày sống gió của tôi ở học viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip