Kiem Khach Manh Nhat Thanh Nu Chap 19 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù nói có Redia bảo đảm, Mia vẫn để quân sĩ thẩm vấn. Sự thật chứng minh, không có bằng chứng cụ thể nào là do cô làm cả.

Hai vị giáo viên muốn đổ lổi cho Mia nhưng đơn giản không làm được. Lí do cô đưa ra vượt trên cả những lời nói dối của họ

"Không lí nào tôi lại dùng một ma pháp kéo cả bản thân vào nguy hiểm"

Về Redia, hiện cậu đang được chăm sóc các người hầu. Do có khả năng ma pháp thôi miên gây tác dụng phục, cậu không thể gặp người khác được. Dẫu thế nhưng

"Nếu Mia mà có vấn đề là các ngươi chết dưới tay ta"

Các binh sĩ vì lời đe dọa đó mà không dám đả động quá nhiều vào cô.

Mặt khác, tam hoàng tử Siegfried đang ở trong căn lều riêng của mình. Cậu ngồi trên ghế với hai tay đan vào nhau. Siegfried cuối mặt xuống đất, để lộ một ánh mắt buồn.

"Điện hạ, thật mừng vì cả Mia-dono và Redia-sama đều an toàn nhỉ"

Mae đang túc trực ở bên hầu hạ cũng như đảm bảo an toàn cho Siegfried. Cậu pha một tách trà và đưa cho vị hoàng tử đang nhìn xuống đất

"Có chuyện gì sao, điện hạ?"

"Cả Mia và Redia đều an toàn..."

"Vâng"

'Vậy thì tại sao mình lại thấy không vụ cơ chứ?'

Lòng cậu rối như tơ vò. Trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh khi đó, hình ảnh Redia và Mia đang nắm tay nhau, hình ảnh hai người họ nhìn nhau. Mỗi lần như vậy tim Siegfried lại thắt lại.

'Chẳng lẽ mình bị bệnh?'

Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói của Alfred

"Điện hạ, Mia-dono đã được thả ra"

"Thật sao?"

Gương mặt ủ rủ nãy giờ của vị tam hoàng tử này như tan vào mây khói. Cậu vội bật dậy khi nghe tin này.

Từ sau Alfred, một mĩ nữ tóc xanh bước ra với bộ quần áo lấm lem bùn đất.

"Sieg"

"M-Mia?"

"Phản ứng đấy là sao vậy?"

"Cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không? Đợi tớ, tớ đi tính sổ với họ"

Nhìn thấy dáng vẻ của Siegfried, Mia bật cười. Dù là ban đêm nhưng nụ cười của cô như tỏa nắng vậy. Ba chàng trai trong phòng ngơ ra vì điều đó

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng, nhưng không sao đâu. Họ chỉ hỏi tớ vài câu thôi, vả lại Redia-sama đã bảo vệ tớ rồi mà"

Siegfrieg khựng lại khi nghe câu đấy. Bàn tay cậu vô thức siết chặt hơn.

"Mia..."

"?"

Mia nghiêng đầu khi nghe Siegfrieg gọi tên mình.

"C-cậu với Redia..."

"Ah. Nếu cậu muốn hỏi là bọn tớ làm sao đi lên được thì do dọc đường không gặp nhiều quái vật lắm"

Mia hiểu sai ý chàng trai trẻ. Dù đã sống hai kiếp con trai nhân kinh nghiệm yêu đương của cô là bằng không.

Hiểu rằng Mia hiểu sai ý mình, Siegfried ấp úng nói

"K-không phải. Ý tớ là c-cậu và Redia k-khi rớt xuống đấy..."

Vẫn đang thắc mắc, Mia theo lời cậu nhớ lại lúc ở trong mê cung. Điều bất thường duy nhất cô nghĩ tới là Redia hay bị sốt và đỏ mặt.Siegfried không thể nói ra được. Cậu cứ cuối gương mặt đỏ chót xuống lặp đi lặp lại câu nói một cách ấp úng

"H-hai cậu... c-chuyện là..."

"Có chuyện gì sao Sieg? Cậu hành sự lạ quá"

Mia đưa tay lên trán Siegfried để kiểm tra nhiệt độ.

'G-gần quá!'

Dòng suy nghĩ này chợt lướt qua đầu chàng trai trẻ cùng lúc mặt cậu đỏ bừng lên.Lúc này hai người bị coi là không khí nãy giờ lên tiếng

"Điện hạ, chúng thần xin phép ra ngoài trước"

Họ như đọc được bầu không khí kì lạ đó, nhận ra bản thân ở đây chỉ là cản trở nên rời đi. Nhận ra Mae và Alfred có ý định rời đi, Siegfried quơ quơ tay hàm ý bảo họ quay lại, nhưng họ vẫn thản nhiên bước ra khỏi lều. Trước khi đi, Alfred còn quay đầu lại và giơ ngón cái với một nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng với Siegfried.

Cái lều vốn im ắng nay chỉ còn hai người. Cả hai một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Cả hai đều ngồi seiza (một kiều ngồi ở Nhật) nhưng lại có điểm khác nhau. Trong khi Mia ngồi rất tự nhiên, thư giản như một cô gái Nhật xuất thân từ gia môn, Siegfried ngồi với một cơ thể cứng đờ ra do ngại ngùng.Nhận ra sự kì quặc trong lối hành xử của bạn mình. Từ cách Alfred và Mae rời đi tới cách cư xử của Siegfried khi đối diện cô lúc này đã dẫn tới một sự hiểm lầm. Cô vô ý thốt ra điều đó

"Quả nhiên, mọi người không muốn ở cùng với một kẻ nguy hiểm nhỉ"

Dù cô nói rất nhỏ nhưng Siegfried vẫn nghe được. Cậu nhìn nét mặt đượm buồn của cô

"K-không phải vậy đâu!"

Thế nhưng Mia lắc đầu"

Không, tớ là một kẻ nguy hiểm. Dù chưa tìm ra hung thủ nhưng tớ tin hơn nửa doanh trại này đều nghĩ tớ làm

"Cô đang nói về vụ tai nạn. Rất nhiều bằng chứng được đưa ra là do cô gây ra vụ tai nạn. Kể cả cô có đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lí, vẫn còn tồn tại giả thuyết rằng cô cố ý hãm hại Redia. Cả những tin đồn ở trường hiện đang là những thanh kiếm chỉ vào phía sau cô"

Cả Mae, Alfred và tớ đều tin rằng cậu không phải người làm điều đó mà!"

"Cảm ơn nhé, Sieg. Những lời đó đã động viên tớ"

Mia đứng dậy, phủi chân mình

"Vậy tớ xin phép đi về"

"Khoan đã, Mia!"

Mia định đi bị Siegfried giữ lại. Cô quay sang nhìn cậu, người đang quay sang hướng khác vì ngại ngùng

"Tối nay...cậu n-ngủ lại đây đ-được không? Aaa, xin lỗi. Tớ biết yêu cầu đó rất kh-"

"Được thôi"

Siegfried đơ mặt ra nhìn Mia. Cô nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống kế bên cậu. Đối với Mia, việc ngủ chung giữa hai người bạn không có vấn đề gì, nhưng cô lại quên đi vấn đề về giới tính.

Siegfried thở ra, rồi vẫn ngại ngùng nhìn xuống đất hỏi

"Cậu...và Redia đã làm gì với nhau khi đấy vậy?"

Dù biết đây là câu hỏi kì lạ, Siegfried vẫn vô tình nói ra. Mia mặt khác lại thản nhiên trả lời

"Bọn tớ ăn uống, tắm rửa vào ban đêm và leo hang động vào buổi sáng"

"Ừm....khoan đã. Tắm rửa?"

"Ừ. Do Redia-sama vào buổi tối thường bị sốt nên tớ tạo nước ấm và lau chùi cơ thể cho ngài ấy"

"Fuu..."Siegfried thở phào ra. Xem ra là do câun nghĩ nhiều rồi? Nhưng cậu nào biết Mia tự thân mình tắm rửa cho Redia."

V-vậy còn n-nắm tay..."

"Tớ mỗi tối thường làm vậy để ngài ấy biết tớ luôn bên cạnh chăm sóc- mà cậu sao vậy?"

Đang kể lại khi đó, Mia nhận ra vẻ mặt kì lạ của Siegfried. Cô chưa từng thấy nó nên không nhận ra chứ ai nhìn vào cũng nhận ra đó là gương mặt gato (ganh tị).Vị tam hoàng tử đưa bàn tay phải run run của mình lên trước, hiện rõ dấu ấn đặc biệt trên tay cậu. Mia nhìn Siegfried, người vẫn đang quay đầu về hướng khác, rồi cô cười mỉm, nắm lấy tay của Siegfried. Cậu quay sang nhìn Mia

"Đừng lo. Đêm nay tớ sẽ ở đây làm người hầu cho cậu"

Đêm đó hai người ngủ chung với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip