Bnha Bakugo X Oc Trong Sinh Chi De Yeu Anh Ngoai Truyen Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc nhìn ông già ngã xuống, nó hoảng lắm. May mà anh hùng Deku đến, nếu không chắc nó sẽ khóc toáng lên mất

"Deku... máu... có đau không?"

Nó nhìn Deku được bác sĩ băng bó, khắp người đầy sẹo còn cả vết máu lớn nhỏ chảy trên người làm nó khiếp đảm

"Cha mẹ cháu còn đau hơn cả chú...."

"Chú quen cha mẹ cháu?"

"Chú và cha mẹ cháu là bạn thuở nhỏ, chú cũng đã gặp cháu, lúc đó chắc cháu chỉ mới 1-2 tuổi"

Nó không tin được ông già và mẹ nó lại là bạn bè thân thiết với anh hùng như Deku, thật khó hiểu khi một người dịu dàng ấm áp như chú ấy lại có thể quen với người hung dữ như ông già nhà nó chứ?

Deku gật đầu cảm tạ bác sĩ băng bó cho mình, nhìn sang nó bằng vẻ dịu dàng như mẹ nó vậy

"Deku, mẹ cháu làm sao? Còn ông già nữa, ổng đột nhiên nằm bất động dưới sàn?"

Nó thấy Deku thở dài, nói: "Katsuo-kun này, cha cháu, cậu ấy vừa làm một nhiệm vụ mật cùng chú và vài người nữa, ngay khi vừa xong nhiệm vụ, cả chú và cha cháu đều bị thương, đặc biệt là cha cháu bị nặng nhất, đầu cha cháu bị tổn thương, vốn đã có thể ngất bất cứ lúc nào, lại nghe tin mẹ cháu và cháu gặp nạn, cậu ấy đã mặc kệ vết thương bay thẳng đến hiện trường cứu cháu và mẹ cháu đấy"

Là vậy sao? 

"Chú xin lỗi"

"Dạ?"

"Cháu còn nhỏ như vậy, chú lại để cháu đối mặt với nguy hiểm như vậy"

Anh hùng Deku khóc rồi ??? 

Nó hoảng lắm, nó nhìn đám trẻ trong nhà trẻ của nó khóc nháo cực kì khó chịu vì ồn ào, nhưng đây là anh hùng Deku nha, không lẽ nó lại bỏ mặt chú ấy khóc đến sưng mắt?

Katsuo vụng về lau nước mắt cho chú, nỉ non "Nín nín nha". Nhưng sao chú ấy lại khóc còn nhiều hơn nữa vậy? Nó thật sự thất bại trong việc dỗ dành người khác a?

Anh hùng Deku nắm tay nó, nghẹn ngào nói mà nó chẳng rõ lắm

"Cảm ơn cháu"

"Mang danh là biểu tượng hòa bình, chú lại chẳng thể bằng một phần của All Might"

"Xã hội yên bình mà lúc bé chú từng sống"

"Chú thật muốn để cháu được biết đến điều đó"

Hôm nay đúng là một ngày mới lạ với nó nha. Ông già vừa mới ôm nó đã là kinh thiên động địa, giờ tới anh hùng Deku cũng nắm tay nó không buông

Do ông già và mẹ nó đều vào viện, nên anh hùng Deku hiện nhận trách nhiệm trông coi nó. CHú ấy ở trong một khách sạn siêu to khổng lồ, phòng còn bự hơn cả nhà nó nữa, có đủ cả phòng ngủ phòng tắm phòng khách, còn cả nhà bếp nữa

Bụng nó réo rồi, cũng phải thôi, nó đã bỏ bữa trưa vì sự cố ở bệnh viện, rồi ở trong bệnh viện khác đến chiều tối rồi

"Cháu đói rồi? Để chú gọi đồ ăn cho cháu!  Cháu muốn ăn gì?"

Có nhà bếp sao chú không nấu nha? Nó thấy cái tụ lạnh to đùng ở kia đầy đủ thịt cá trứng sữa.... mà.

Nhưng nó không dám nói, chỉ đi tới tủ lạnh lấy mấy nguyên liệu nó thường dùng ra bắt đầu làm cơm. 

"Cháu biết nấu cơm sao? Giỏi quá!"

"Mẹ cháu dạy đấy ạ"

Deku nhìn nó nhưng lại có cảm giác như không phải. Khó hiểu thật

"Cha cháu và mẹ cháu cũng từ nhỏ đã biết nấu cơm rồi, chắc cũng tầm tuổi cháu bây giờ đấy"

Thật sao?? Mẹ chẳng bao giờ kể cho nó biết, còn ông già thì thôi hỏi cũng như không

"Ừm, mẹ cháu ấy...haizz..."

"Chú Deku?"

"Mẹ cháu lúc nhỏ sống không tốt lắm, cha mẹ cô ấy tức là ông bà ngoại của cháu, bỏ cô ấy cho cụ cố nuôi, từ nhỏ đã phải sống tự lập rồi!"

"..."

Nó không biết trả lời sao nữa, nó đột nhiên nhớ đến những lúc mẹ chờ nó về, có phải hay không mẹ đã lo lắng cho nó lắm

Không khí im lặng dễ sợ, thẳng đến lúc nó mang một dĩa bò xào và rau trộn lên bàn ăn, hai chúng cháu cũng vẫn còn rơi vào trầm mặc

Nó ở với Deku ba ngày

"Moshi moshi?"

Nó nhìn Deku cầm điện thoại, chú trả lời mấy câu rồi nói với nó

"Cha mẹ cháu đều tỉnh rồi"

Nó cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu nó tiếp đất làm nó choảng cả váng, hình như nó mới rớt từ trên giường xuống thì phải

Ba ngày không thấy mẹ, nó nhớ lắm, kệ xác ông già đi, mẹ của nó mới là người nó lo và thương nhất

Nó cùng Deku trở lại bệnh viện, nhưng đến phòng bệnh của mẹ nó, chú ấy lại đứng trước cửa mãi không vào. Katsuo khó hiểu, nắm áo Deku thu hút sự chú ý

Deku bế nó lên, nó thoáng thấy mắt của chú hơi đỏ, chú đau mắt sao?

Nhưng nó bỗng dưng hiểu, khi thấy nhìn vào cửa kính nhỏ trên cửa phòng. Nó thấy ông già một thân băng trắng, máu đã hơi chảy ra rồi, nắm lấy tay mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ nó hình như cũng khóc, ông già che mất rồi nó không nhìn rõ

Chỉ là, nơi phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng đó, đã chẳng thể mang thêm một người thứ ba nào vào được nữa...

---///--- 

Vài dòng suy nghĩ của Deku:

Aaaa, Katsuo-kun giống Kacchan hồi bé quá!!!!

Con tim mình bị tổn thương, cảm thấy sống trên đời 25 năm còn không bằng một đứa nhóc 4 tuổi... Những người biết nấu ăn thật đáng sợ !!

Sống với Katsuo-kun ba ngày, không khác như đang sống cùng Kacchan bé ngày xưa... Bé sống lành mạnh quá, mình theo không kịp aaaa.... (Người đã quen ăn mì tôm sống qua ngày, quần áo vứt lung tung chờ ngày dọn trả phòng lên tiếng phát biểu :))))

Katsuo-kun thấy tấm ảnh mình đi chơi với Uraraka-san.... bé sẽ không nói cho mọi người biết chứ????

Kacchan và Hi-chan tỉnh rồi, bé chắc sẽ vui lắm!!!

.

Dừng chân trước cửa phòng bệnh, Deku hoài niệm nhìn hai người bạn đã cùng đồng hành xuyên suốt những thời thơ bé...

Hai đứa trẻ tóc vàng vẫn là nắm chặt lấy tay nhau vượt qua bao biến cố của cuộc đời...

Mà cậu bé tóc xanh khi đó... vẫn là mãi ở phía sau dõi theo bóng lưng hai cô cậu bé ấy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip