Nhà trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gì cơ?"

"Mèo ăn cỏ để giải độc mà."

"Em trúng độc gì hả???"

"Độc tình từ chị."

Câu trả lời từ em khiến Hanni lẫn Danielle đều hốt hoảng. Họ không tin đây có thể là câu nói được phát ra từ miệng Kang-nhàm-trán-Haerin. Hanni làm bộ mặt không tin cầm vai em lắc lắc.

"Haerin ah, phải em không vậy?"

"Ý chị là gì đây."Haerin khoanh tay bĩu môi.

"Ai dạy em nói câu này vậy."

"Em đang theo đuổi chị mà."

"Hanni đổ em chưa."

Hanni đỏ mặt trở về chỗ ngồi một mạch luôn.

Đến giờ học thể dục, Hanni vào tủ đồ để lấy đồ thay nhưng ở đâu mất tiêu, nàng bối rối  kiếm xung quanh cũng không có. Ai đó lại chơi xấu nàng nữa rồi. Vì quá quen thuộc với điều này nên nàng quyết định nghỉ giờ thể dục này và ở trong phòng luôn.

Chợt Hanni nghe tiếng mở cửa,nhìn ra thì thấy Kim Minji. Chắc cậu ấy để quên gì đó, Hanni nghĩ.

Minji thấy Hanni vẫn ngồi trong đây thì cũng khá bất ngờ:

"Cậu sao lại ở đây."

"Đồng phục tớ mất rồi..."

"Tôi tìm giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu tớ đã kiếm hết rồi."

Thấy được sự bất lực trong đôi mắt của nàng Minji lại xót. Cô lại gần, xoa đầu Hanni và ngồi xuống cạnh nàng.

"Vậy tôi ở đây với cậu."

"Sao mà được."

"Tôi muốn vậy."

Hanni chính thức một làn nữa cạn lời với con người ngang như cua này. Người gì đâu mà lì quá.

"Hanni Pam."

"Chị có trong đây không?"

Là tiếng của Haerin, cách gọi họ của Hanni đặc trưng như vậy chỉ có em ấy mà thôi. Chắc em ấy không thấy mình đâu nên đi kiếm.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, ba cặp mắt nhìn nhau.

-Sao lúc nào tên này cũng ở chung với Hanni Phạm của mình hết vậy-thâm tâm Haerin gào thét.

-Mới vừa được ở riêng với cục bột nhỏ này một chút mà lại có kẻ phá đám rồi-Minji nghĩ.

"Ây Haerin, chị bị mất áo rồi."

"Ể sao lại mất nữa rồi."em đi lại tủ của Hanni coi thử.

Đúng thật là không có áo. Em nhăn mặt:

"Lần này là ai?"

"Được rồi, em biết ai rồi, em đi đây."

Sau hồi lâu ngẫm nghĩ lại thì Haerin thấy hồi nãy lúc đang lấy đồ thì thấy bạn học Lee Hyun Seo có mấy hành vi mờ ám trước tủ đồ của Hanni, nhưng lúc đó lại không quan tâm. Phải đi hỏi cậu ta cho ra lẽ mới được

Minji kế bên nghe mày thanh cũng nhăn lại. Minji có nghe Hanni ở trường cũng có bị bắt nạt nhưng không nghĩ chúng lại xài trò trẻ con này.

"Cậu nhiều lần bị vậy làm rồi hả."

"Cũng mấy lần à."

"Dù gì cùng nghỉ rồi, cậu có muốn đến chỗ bí mật của mình không?"Hanni lãng chuyện khác. Có lẽ nàng không muốn đề cập quá nhiều đến vấn đề này lắm.
"Ùi, tôi hân hạnh vậy hả."

"Cậu là bạn tớ mà."Hanni cười tươi năm cổ tay Minji kéo đi.

Chỗ bí mật của Hanni nói đến là một khu vườn nhỏ ở khu cũ của trường. Nơi ấy rất thoáng mát với những bóng râm to lớn, có nhiều loại hoa trong khu vườn này. Minji khá thích thú, cô cứ mãi nhìn ngắm xung quanh.

"Sao cậu tìm ra được vậy?"

Minji hỏi vậy vì từ khi học ở đây thì trường đã chuyển sang khu mới ở trước rồi, ít ai thường lui tới chỗ này.

"Tớ lúc mới vào trường bị lạc đến đây."

"Mà chưa đến nơi bí mật đâu."

"Không phải chỗ này á?"

"Đúng rồi, ngôi nhà ở kia mới đúng."Hanni chỉ vào ngôi nhà trên cây cổ thụ trước mắt hai người.

"OMG, làm sao lại có một ngôi nhà ở đây được thế."Minji há hốc mồm.

"Là phòng bảo vệ cũ đấy, ông ấy là một người già nhưng lại có sở thích về độ cao nên xây ngôi nhà này."

"Trông nó hợp với khung cảnh này đúng không."Hanni nhìn ngôi nhà mà vô thức mỉm cười.

Minji nhìn Hanni cười mà bất giác cười theo.

-Thật muốn vậy ấy cứ mãi cười như vậy-Minji nghĩ.

"Cậu có vẻ là rất thân với ông ấy."

"Ông ấy là một người hết tâm vì công việc ấy, suốt ngày cứ trèo lên trèo xuống cái nhà này hoài à."

"Một lần tớ thấy ông ấy ngã khi vào lại nơi này, tớ đã giúp ông ấy đi đến bệnh viện nên ông ấy cho phép tớ lên đây chơi."

"Thế ông ấy còn làm ở đây không?"Minji thắc mắc.

"Ông ấy bị bệnh tim phải nằm viện để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe rồi."

"Chúng ta lên thôi."

Hanni định trèo lên thì bị Minji nắm tay lại.

"Hanni à, có lẽ tớ sẽ không lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip