.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pinterest Patilunnati)


——————



Nghe thấy giọng nói của Hạ Hầu tiểu thư, xung quanh đang huyên náo bỗng chốc im bặt. Tôi thấy Thiên Yết đứng dậy, rất tự nhiên phá vỡ bầu không khí im ắng.

- Nếu biết cậu đến tôi đã chọn chỗ ngồi gần sân băng hơn...

- Ở đây chưa đủ lạnh sao? Còn muốn nữa?

Giọng Trương Thiên Bình có phần nghiêm nghị, nghe thôi đã biết đang không hài lòng với sự chủ quan của em gái. Nhưng Thiên Yết đâu sợ, cô quay qua phía Hạ Hầu Song Ngư, vờ mếu máo mách tội.

- Ngư xem, người ta lại mắng tôi...

- Thiên Bình, hư!

- Đâu có...

Hạ Hầu Song Ngư dùng ngón trỏ ấn lên trán Trương Thiên Bình, vì xung quanh khá tối nên tôi chỉ thấy hình bóng của họ, người nam nhìn xuống người nữ, hai sống mũi như tạc, khoảng cách giữa cả hai không rõ do góc nhìn hay vì lí do nào khác mà ngày càng gần hơn.

- ...Tôi chỉ hư với cậu thôi.

- WOW CHỊ KẾT RA RỒI KÌA!

Vương Cự Giải...ôi...tôi chắc chắn Trương Thiên Bình sẽ ghim cậu ta đến hết ngày! Mà nghĩ lại thì...vừa nãy tôi cũng hành xử y hệt cậu ta...

Đúng là, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Sau cái hét váng trời của Vương Cự Giải, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía sân băng. Ai nấy hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Vương Kết, nhưng thật bất ngờ, người bước ra lại là nam thần Dương Xử.

Tôi nghe đâu đó có tiếng thở dài, âm thanh xì xào bắt đầu vang lên, khác hẳn với sự im ắng ban nãy.

Hình như mọi người đang cảm thấy thất vọng?

Lòng tôi nặng nề khó tả, nếu Dương Xử biết những phản ứng này của khán giả...

Hoặc, anh đã biết rồi, nhưng vẫn làm ngơ và tiếp tục tập luyện chăm chỉ?

Nghĩ đến đây, tôi cố gắng theo dõi màn trình diễn của Dương Xử kĩ càng hơn. Đó là cách duy nhất để tôi bày tỏ sự tôn trọng với tâm huyết anh bỏ ra.

Dương Xử mặc một bộ đồ màu đen, dáng người rất mảnh, chân dài thẳng tắp, lướt từng bước nhẹ như bay. Chiếc giày cứa vài đường hoàn hảo trên mặt băng. Mỗi chuyển động đều được tính toán kĩ lưỡng, nhìn qua là hiểu người biểu diễn đã bỏ ra biết bao công sức. Đối với người chăm chỉ như Dương Xử, dám chắc anh đã tập luyện cả trăm lần. Một màn trình diễn hoàn mỹ, khó mà tìm ra điểm nào để phê bình.

Đôi khi sự chỉn chu đến hoàn hảo lại thiếu đi chút gì đó bất ngờ...

- OAAAAA

- Chị ấy đến rồi! CHỊ ẤY ĐẾN RỒI!

- Cất điện thoại đi! Vương Kết ra kìa!

- VƯƠNG KẾT!

Tiếng hò reo khiến tôi bàng hoàng nhận ra phần biểu diễn solo của Dương Xử đã kết thúc từ lúc nào. Ánh đèn di chuyển đến thân ảnh mềm mại của Vương Kết. Bộ váy trắng muốt, hệt như chú thiên nga. Tóc búi cao gọn ghẽ, phía bên phải cài một chiếc lông vũ. Trang phục đính đá tinh tế như phát sáng dưới spotlight, đôi chân thon dài với năm điểm chạm tiêu chuẩn.

Nói thật...khắp trường...không chỗ nào không có hình ảnh của Vương Kết. Càng nghĩ lại càng hoài nghi, không ngờ trên đời thật sự tồn tại một người hoàn mỹ như chị ấy. Tôi không nói quá đâu, phải xem Vương Kết trình diễn cơ! Phải xem mới hiểu vì sao mọi người tung hô chị ấy đến vậy.

Vương Kết lướt một đường trên sân, rất nhanh đã đến bên Dương Xử. Ánh đèn rọi sáng cả hai, một đen một trắng, đến lúc này tôi mới nhận ra trang phục của Dương Xử có liên quan đến thiên nga đen.

Và họ cùng nhau, như rất nhiều lần đã từng, phối hợp ăn ý trong màn khiêu vũ trên băng.

Trên khán đài, người xem ngập tràn cảm xúc. Có người reo lên, nhưng sau đó ngại ngùng che miệng lại. Cũng có người vì sợ phá vỡ bầu không khí mà kìm chế sự phấn khích. Thậm chí có người không thể thốt nên lời, như người đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này- học sinh mới Taurina Kim- người vẫn đang quá mức choáng ngợp trước màn trình diễn tràn đầy xúc cảm.

Hai người ôm nhau, Vương Kết xoay người, mặt đối mặt với Dương Xử. Chị trượt lùi một cách uyển chuyển, trông nhẹ nhàng đến mức tôi sinh ra ảo tưởng bản thân cũng có thể thực hiện động tác như vậy. Dương Xử kéo giãn khoảng cách rồi từ từ đẩy Vương Kết ra xa. Chị lấy đà, buông tay Dương Xử rồi thực hiện cú xoay ba vòng đẹp mắt.

Ở hàng ghế trước mặt tôi, Vương Cự Giải phấn khích đứng hẳn lên, không quên quay sang kéo Hạ Hầu Song Ngư cùng đứng dậy. Dưới sân băng, Dương Xử nhẹ nhàng kéo tay Vương Kết, sau đó dịu dàng để chị vào vòng ôm tại nhịp nhạc cuối cùng. Ánh mắt họ giao nhau, nhịp thở gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên giữ nguyên tư thế kết thúc.

Tiếng vỗ tay vang lên khiến khán đài như vỡ oà. Tôi thấy Vương Cự Giải và Hạ Hầu Song Ngư ôm chầm lấy nhau, đến khi dứt khỏi vòng ôm miệng vẫn không ngừng ca ngợi. Việc Hạ Hầu tiểu thư yêu thích bộ môn trượt băng nghệ thuật không phải chưa từng được bàn tán. Cô ấy và đàn chị Vương Kết vốn là chỗ chị em thân tình, thậm chí có phần thân thiết hơn mối quan hệ với người bạn cùng lớp Vương Cự Giải. Hai chị em nhà họ Vương hơn kém nhau hai tuổi, lúc chúng tôi nhập học cũng là thời điểm chị Vương Kết trở thành học sinh cuối cấp.

Sẽ rất khó để thấy các VIP lớp tôi cười rạng rỡ thế này, nhưng ở sân băng thì không gì là không thể.

Vào khoảnh khắc mọi người vẫn còn đắm chìm sau màn trình diễn, Vương Kết nghiêng đầu bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Dương Xử. Bầu không khí trong sân băng như nóng hẳn lên, tiếng reo hò phấn khích chẳng thèm che giấu, hận không thể hét to hơn mấy chữ "VƯƠNG KẾT DƯƠNG XỬ".

Bên cạnh tôi, Taurina đang ríu rít với hàng loạt câu hỏi, đại loại là...họ yêu nhau à, họ quen nhau lâu chưa, sao họ đẹp đôi thế, vì sao...tại sao,...Tôi bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Taurina, rất may Thiên Yết đã kiên nhẫn giúp tôi trả lời cô ấy.

- Người biểu diễn đầu tiên là Dương Xử, đang học năm cuối.

- Còn kia là chị Vương Kết. Cậu có nhớ poster ngoài bảng tin không? Chính là chị ấy đấy!

- Hai người họ quen nhau lâu lắm rồi, nhưng tôi chẳng nhớ họ chính thức yêu nhau từ lúc nào nữa. Xin lỗi, chắc do tôi mặc định bọn họ là một cặp haha.

Mắt Taurina lấp lánh đầy ngưỡng mộ, mỗi lần nghe Thiên Yết nói xong lại wow, wow một cách vô thức. Bạch Dương ở trên cũng quay xuống góp vui.

- Một người là Công chúa băng giá, một người là nam thần sân băng! Bọn họ là niềm tự hào của trường chúng ta đó!

Vừa nghe thấy giọng Bạch Dương, Vương Cự Giải vội vàng bỏ mặc Hạ Hầu tiểu thư, trực tiếp xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Sao cậu không giới thiệu chị ấy là chị gái tôi hả?

- Không phải cậu đang kể rồi à?

- Tôi muốn cậu kể cơ!

Bạch Dương không thèm nhìn cậu ta, tiếp tục cười nói với Taurina Kim.

- Taurina còn thắc mắc gì không?

Đúng lúc này, tầm mắt Taurina xuất hiện một nam sinh. Người này từ đầu đến cuối đều yên vị ở vị trí gần sân băng nhất. Đợi đến khi cặp đôi vàng kết thúc màn trình diễn mới bình thản mang áo khoác lên người Vương Kết.

- Đẹp...đẹp quá! Tôi chưa thấy ai xinh đẹp đến vậy!

Bạch Dương hiếu kì nhìn theo hướng Taurina đang chỉ, vừa trông thấy người đó liền gật gù công nhận.

- Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh ấy lần đầu!

Nam sinh có ngoại hình xinh đẹp, nghe có vẻ vô lý nhưng thật sự không thể tìm từ nào thay thế. Da trắng hồng, dáng người mảnh mai, mắt to môi đỏ, mi dài lướt thướt. Thật sự là một mỹ nam...hoa mỹ nam.

Vẻ đẹp khiến phái nữ cũng phải dè chừng, mọi hành động như đã quá thân quen với Vương Kết, cử chỉ dịu dàng lại quan tâm đến vậy, không phải Hàn Bảo Bình thì còn ai vào đây nữa?

Nếu xem các màn trình diễn của Vương Kết, chắc chắn sẽ thấy sự góp mặt của Hàn Bảo Bình. Một người hỗ trợ ở hậu phương, luôn được coi là chuyên viên chăm sóc sức khoẻ cho Vương Kết. Hơn bất cứ ai, Hàn Bảo Bình có lẽ là người sợ ra sân nhất. Anh chẳng muốn Vương Kết gặp bất cứ chấn thương nào. Đối với anh, một màn trình diễn hoàn hảo là một màn trình diễn Vương Kết không bị đau.

Đèn trên khán đài dần sáng trở lại, lúc này mọi người bắt đầu rời đi, ai ai cũng cười nói rôm rả. Tôi bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ Hạ Hầu tiểu thư. Trông cô ấy gầy hẳn đi, gương mặt phải nhờ đến trang điểm để che bớt vẻ tiều tuỵ. Trương Thiên Bình vẫn luôn ở bên cô ấy, cậu ta vòng tay ra sau, cố gắng không để người khác đụng trúng cô. Vương Cự Giải thấy vậy có hơi áy náy.

- Lần sau báo tôi sớm chút...tôi sẽ sắp xếp hàng VIP cho cậu!

- Từ giờ cứ chuẩn bị đi! Thừa còn hơn thiếu!

Giọng Trương Thiên Bình trầm hẳn, Vương Cự Giải nghe vậy đành gật đầu thoả hiệp. Chợt Hạ Hầu Song Ngư nhìn sang phía tôi, hai tay tôi lúng túng không biết để ở đâu, mãi mới nhớ hóa ra đây là chỗ Thiên Yết đang đứng.

- Ghế đó lạnh đấy, Yết chịu được không?

Trương Thiên Bình cúi xuống thì thầm với Hạ Hầu Song Ngư.

- Cậu đừng lo, Yết không sao đâu! Quan trọng là cậu được thoải mái và an toàn...

Tiếng khúc khích vang lên, Thiên Yết ló đầu qua vai tôi, nở nụ cười trêu chọc Trương Thiên Bình.

- Vừa nãy có người không cho em ngồi gần sân mà~

Trương Thiên Bình nhíu mày, cậu ta trừng mắt như muốn cảnh cáo cô em nghịch ngợm. Vương Cự Giải cũng không vừa, hùa vào trêu ghẹo cùng Thiên Yết.

- Công nhận nha, người đâu mà hai lời~

May cho hai người họ là trò đùa này đã thành công làm Hạ Hầu Song Ngư cười. Có lẽ Trương Thiên Bình đã mong đợi điều này từ lâu, cậu ta không thèm để tâm hai người kia nữa, dịu dàng nhìn Hạ Hầu Song Ngư. Không rõ Trương Thiên Bình đã thì thầm điều gì, chỉ thấy Hạ Hầu tiểu thư dựa vào người cậu ta, cùng nhau rời khỏi khán đài.

Phía sau tôi, Taurina Kim và Bạch Dương đang huyên thuyên về những nhân vật vừa gặp. Tôi nghe loáng thoáng không rõ đầu đuôi.

- Trương Thiên Bình...Hạ Hầu Song Ngư đó...mọi người đồn vậy...tôi cũng thấy nghi nghi...

- Vậy sao?

- Cũng đẹp đôi mà, gia thế bọn họ ghê gớm lắm!

- Còn...Yết với cậu ấy...?

- Cái này...tôi...tôi không biết đâu!

Bạch Dương ậm ừ một cách bối rối. Tôi nhìn theo bóng dáng bộ tứ hoàn hảo, Vương Cự Giải và Thiên Yết từ lúc nào đã bắt kịp tốc độ của Trương Thiên Bình và Hạ Hầu Song Ngư. Bốn người bọn họ đi cùng nhau, hoà hợp đến mức không ai dám xen vào.

Cảnh tượng đó như một cú giáng vào tim tôi, có lẽ tôi đã quên mất họ tên đầy đủ của Thiên Yết là Trương Thiên Yết.





——————






Chicbaby

Dạo này watt có vấn đề đúng k mng 🥲 Mãi mình mới đăng được chương 4 đó huhu 😭 rồi thì thông báo một rổ mà load mãi vẫn trắng xoá, ấn vào mục bình luận ở chương 3 thì lại báo không có bình luận nào, trong khi nó hiện 28 😭 ét o ét

Mà viết xong thấy mê Vương Kết quá 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip