18. Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gnasche: Yêu người, yêu đến đau lòng)

Vài tuần đấu tập thử nghiệm xen kẽ mùa giải Hè cuối cùng cũng kết thúc. Minhyung nhìn những tin tức mới nhất được cập nhật trên điện thoại, không biết có phải là may mắn hay không, tất cả bọn họ đều sẽ tham gia vào Chung kết thế giới năm nay.

Tiếng loa thông báo của tiếp viên vang lên.

Minhyung kéo theo hành lí, từng bước rời khỏi sảnh chờ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ ôm lấy nỗi nhớ nhung vô ngần, cuối cùng thủ đô Seoul đã ẩn hiện dưới chân.

Từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng thân quen, dù vẫn thường xuyên nói chuyện qua màn hình, nhưng cảm giác khi gặp lại vẫn thật kì lạ. Lee Sanghyuk đang chăm chú lật từng trang sách, ở giữa trang giấy liền rơi xuống một chiếc usb khắc hình cánh cụt đáng yêu.

- Anh.

Sanghyuk khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn người kia nay đã cao hơn mình một chút:

- Chào mừng trở lại, em họ.

Lee Minhyung chỉ vào chiếc thẻ nhớ, liền ẩn ý:

- Em có quà cho anh này.

- Làm tốt lắm, đã có kết quả ADN rồi, phần còn lại cứ để anh.

- Anh định sẽ làm gì với nó?

Lee Sanghyuk vân vê thứ đó trong tay, thong thả nói:

- Trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu.

Năm ấy những tưởng mọi chuyện cuối cùng sẽ phải kết thúc trong sự nuối tiếc, nhưng có ai ngờ, biến cố xảy đến lại khiến vạn sự thay đổi khó lường. Chỉ vì giúp đỡ Lee Minhyung rời đi, nhiều tuần liền Lee Sanghyuk phải trình diện ở Lee gia để nhận hình phạt, nhưng anh vẫn luôn không nói điều này cho Minhyung biết. Dù có lịch sử truyền đời, nhưng cuối cùng ông nội cũng không thể can thiệp được ra hải ngoại, vậy nên bọn họ chỉ có thể tìm đến Lee Sanghyuk để trút giận.

Không có người tiếp nhận di sản, mọi chuyện dần rơi vào thế giằng co, Lee Sanghyuk biết, anh cũng đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ của mình. Cho đến khi tin đồn xuất hiện từ 1 năm trước, một bức thư nặc danh được gửi đến gia đình bác cả, nói rằng ông ấy có một đứa con riêng ở bên ngoài.

Gia đình bên phía vợ là người có thế lực, nghe tin liền giận dữ chạy tới chất vấn ông. Bác cả không còn chút kí ức nào về chuyện năm xưa, phải vội vã tìm mọi cách phủ nhận, bởi vì dù đứa con đó có thật đi chăng nữa, gia đình Lee cũng khó có thể chấp nhận.

Nhưng đối với hai anh em, đây chẳng khác nào một lối thoát mong manh mà họ luôn hi vọng.

Hoàn toàn không có manh mối gì ngoài bức thư tâm tình được viết bằng nét bút trẻ con, chỉ đề nơi gửi là Trung Quốc. Bọn họ tận dụng các mối quan hệ, ngay cả Lee Minhyung cũng tốn rất nhiều công sức lục tung khắp nơi trong nhiều tháng, mãi đến gần đây mới tìm ra được mẹ con họ Yoon.

Lúc này, đứa trẻ mà hai người luôn tìm kiếm đã học cấp 3, vừa tròn 17 tuổi. Minhyung tìm hiểu mới biết, hoá ra người mẹ trong bức thư đã qua đời vì bạo bệnh vài năm trước nên cậu bé đó phải sống nhờ gia đình dì bên phía ngoại.

Nhìn tờ giấy viết địa chỉ bằng tiếng Trung trên tay mà người môi giới để lại, là một làng quê nghèo ở Tô Châu. Minhyung liếc qua ngôi nhà lợp ngói cũ kĩ, gõ cửa vài lần, sau đó một cậu bé nhỏ gầy mở cửa ra, gương mặt rụt rè nhìn anh:

- Anh gặp ai ạ?

- Em là... Yoon Sungwon?

- Dạ vâng.

Có lẽ vì điều kiện khó khăn, cậu trông có vẻ ốm yếu hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng đôi mắt tinh lanh rất sáng, có chút ngại nhìn anh trai lạnh lùng đang đánh giá mình, Lee Minhyung lấy bức thư trong túi ra đưa cho Sungwon.

- Nhóc là người đã viết bức thư này đúng không?

Sungwon nhìn xuống bức thư đã có chút nhàu nát, nhận ra đó chính là bức thư tay mình viết lúc trước. Chỉ vì vô tình nhìn thấy địa chỉ được để lại trong hộp di chúc, bản thân cậu lúc đó cũng chẳng ôm lấy hi vọng xa vời gì, có thể được một lần trở về cố hương đã là điều may mắn.

- Sắp tới sẽ khó khăn đấy.

Lee Minhyung nhìn cậu nói ẩn ý, Yoon Sungwon cũng đại khái đoán được thân thế cha ruột của mình không phải đơn giản. Không biết cậu lấy dũng khí ở đâu ra, liền nắm chặt tay nói:

- Em sẵn sàng rồi ạ.

[...]

Lee Sanghyuk lái xe đưa hai người về công ty, anh tháo dây an toàn, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh.

- Anh cần lấy ít đồ, có muốn vào cùng không?

- Kỹ năng của anh vẫn tệ như trước nhỉ.

Minhyung trả lời bâng quơ, chỉ nhìn chăm chú ra bên ngoài, đối diện là toà nhà màu đỏ to lớn, phía trước là những hàng cây đang bắt đầu thay lá.

- Không thích thì biến xuống xe.

Đột nhiên, chàng trai dựa vào cửa sổ gượm hỏi:

- Minseokie...

- Liệu em ấy có tha thứ cho em không?

Sanghyuk không thèm quan tâm đến thằng em họ của mình nữa, bất lực vứt lại một câu rồi bước xuống xe.

- Cho đến bây giờ, Minseokie cũng chưa từng nói với ai lý do tại sao hai đứa chia tay.

Lee Minhyung biết ý, liền buồn bực nói:

- Anh không thương em à?

- Mày cứ dùng đầu gối mà nghĩ đi, anh thích bé dâu tây hơn nhé.

*2 năm trước, đêm trước trận chung kết LCK mùa hè.

Rời khỏi tiệm cà phê, anh Sanghyuk có ý muốn đưa cậu về nhưng Minseok đã từ chối. Chỉ là cậu muốn được ở một mình.

Lee Minhyung nhìn xuống đồng hồ, anh rút điện thoại ra ấn vào liên hệ của Ryu Minseok một lần nữa. Khi tay đã chạm vào nút gọi thì chợt khựng lại, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện từ phía bên kia, dưới màn sương đêm bao trùm, cậu cúi đầu bước đi dọc theo lề đường, cho đến khi dừng lại ở vạch đèn đỏ.

Minseok cứ mãi cúi đầu, chợt có hơi ấm nóng hổi chạm vào làn da khiến cậu ngẩng mặt lên, vết chai nơi đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng cạ lên gò má mềm mại. Minhyung nhìn đôi mắt vương tơ đỏ, sau đó nói:

- Trời lạnh rồi, về thôi.

Anh khoác áo choàng lên người cậu, sau đó tự nhiên quỳ xuống thắt lại một bên dây giày bị tuột ra. Minseok mím môi rũ mắt nhìn xuống, hai tay luồn vào từng sợi tóc đen dày, có chút ẩm, lúc này cậu mới buồn bã nhận ra, có lẽ anh đã đứng đợi mình rất lâu rồi.

Thấy cậu vẫn đứng bất động, Minhyung gỡ tay Minseok ra khỏi đầu mình, đan hai ngón tay lại với nhau:

- Lần sau...

Dương quang trong ánh mắt khẽ lay động, một lớn một nhỏ nắm tay nhau băng qua cột đèn xanh. Ánh sáng trắng từ những toà nhà cao tầng thi thoảng vẫn lấp ló bóng người vút qua, nhẹ nhàng hắt lên người bọn họ.

- Lần sau hãy kể cho anh nghe nhé.

Về đến phòng đã là nửa đêm, Minhyung nhìn người yêu nhanh chóng leo lên giường trùm chăn kín đầu, trông rất mệt mỏi. Anh không muốn làm phiền cậu, liền đi tới nhặt áo khoác mà Minseok đã bỏ lại trên ghế.

"Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi"

Cảm giác đã hơi ướt, anh theo thói quen kiểm tra mọi thứ bên trong trước khi đem tới tiệm giặt ủi, bất giác liền chạm phải một thứ.

Nhìn nụ cười xấu hổ của Ryu Minseok khi được khen, cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác để che đi gò má đang đỏ bừng của mình. Hoá ra thứ hạnh phúc mà Minhyung chấp niệm đã đươm hoa kết trái, lặng lẽ đung đưa giữa đại lộ rộng lớn.

"Em ấy cười đẹp thật"

Lee Minhyung mỉm cười nhìn ngắm nó một lần nữa.

Sau đó đặt tấm ảnh về chỗ cũ.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa nhẹ, qua một lúc lâu thật lâu mà Minhyung có thể cảm thấy hơi thở của Minseok đang nặng dần, anh gỡ tấm chăn trên đầu cậu ra, nhẹ nhàng vỗ về ôm người ấy vào lòng.

Ryu Minseok rõ ràng mơ thấy ác mộng, nước mắt không tự chủ được lặng lẽ thấm vào áo anh. Trong tiềm thức, cậu chỉ cảm nhận được có giọng nói đang không ngừng thì thầm trấn an cậu, âm thanh thật ấm, cũng thật buồn.

Ngày hôm sau, Minseok giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng của Lee Minhyung nữa. Chợt nhớ ra tấm ảnh còn trong túi áo, cậu liền vội vã đi kiểm tra, âm thầm thở phào vì nó vẫn nằm ở chỗ cũ.

Mãi đến khi tập trung ở sảnh chờ, cậu vẫn không nhận ra Minhyung có gì đó không đúng.

Tiếng reo hò, tiếng nhạc ồn ã, tiếng bước chân dồn dập xung quanh, từng nhịp đánh lên trái tim căng thẳng của từng tuyển thủ, chỉ là Minseok không để ý rằng, có ánh mắt vẫn đang dõi theo mọi biểu cảm của cậu trên màn hình screen.

Có hối hận hay không?

Lee Minhyung của thời điểm đó, hoàn toàn không thể lùi lại.

Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy một người rơi nước mắt gục ngã, một người tuyệt vọng nhắm mắt thở dài. Anh dường như cảm thấy cái bóng của mình lại nhỏ đi, vô dụng , không hơn không kém.

Mạnh mẽ kéo cậu vào trong phòng riêng, Minhyung cố ý đập phá mọi thứ, chỉ để tạo ra động tĩnh cho người ngoài nghe thấy. Nhìn cậu không ngừng lo lắng cho đôi tay của mình, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ sự tức giận này đến từ đâu.

"Đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em"

- Hai người từng quen nhau?

- Phải, anh Hyukkyu muốn em quay trở lại bên cạnh.

Minseok tránh né ánh mắt của anh, kìm nén sự run rẩy trong lời nói mà đáp lại. Tất cả những lời nói dối của cậu đều thật vụng về, nhưng Minhyung vẫn cảm thấy đau.

"Chỉ khi rời xa anh"

- Tốt thôi.

Dường như không tin vào tai mình, Minseok sửng sốt ngước mặt lên.

- Gì cơ?

- Anh nói... tốt thôi, nếu em đã muốn thế, vì Kim Hyukkyu đã giành chiến thắng mà.

"Em mới có thể trở về cuộc sống ban đầu"

Lee Minhyung thả tay ra, sau đó lạnh lùng nói tiếp:

- Anh đã tưởng chúng ta có thể vô địch, nhưng cuối cùng đội tuyển này cũng không thể giúp anh giành cúp được. Bản thân anh cũng đã ngồi dự bị rất lâu rồi, hi vọng em sẽ hiểu.

"Làm một Ryu Minseok đáng yêu, vô tư,..."

- Đãi ngộ ở Trung Quốc rất tốt, nếu em đã có chỗ dựa tốt hơn, tuyệt đối đừng do dự.

Người đối diện im lặng lắng nghe, nước mắt đã âm thầm thấm ướt bờ mi, đôi môi cũng không còn nở nụ cười thường ngày, giờ đây nhạt nhoà thiếu sức sống. Không biết đã trải qua bao lâu, đủ loại cảm xúc cùng cực khiến Minseok chỉ có thể thốt lên:

- Hoá ra đây là... suy nghĩ thật sự của anh sao?

- Phải.

- Vậy còn em...

Anh biết, đây là câu hỏi thật lòng của cậu.

- Sự nghiệp của anh quan trọng hơn.

"...và gặp được một người tốt hơn cả anh nữa"

Minhyung không còn cảm nhận được đau đớn nơi bàn tay, anh lùi lại một chút, hình như muốn lưu lại dáng vẻ của cậu lần cuối cùng.

- Minseok.

- Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Choi Wooje vẫn đang đập cửa ở bên ngoài, Lee Minhyung cũng không rõ bản thân mình lúc này trông ra sao. Đến khi mở cánh cửa đó ra, anh vẫn không dám quay đầu lại.



P/s: Bộ đôi JeongLee sẽ được nhắc đến ở phần "ngoại truyện", hoặc không?

Note: Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy DM/Comment vào bài đăng của sốp trên tiktok ~> THSCalan(Calan lười vt fic) nhé 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip