Slug Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bellingham nhớ rất rõ lần đầu tiên họ đối đầu, Bayern chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối phó, cậu đã chạy quá nửa trận, tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng thế trận bị dẫn bàn không cho phép cậu nơi lỏng. Bỗng nhiên, trọng tài ra hiệu Musiala vào thay người, cậu liền tận dụng thời gian này để lau mồ hôi trên mặt, uống vài ngụm nước rồi nhổ ra. Cậu nheo mắt, nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia đang khởi động. Cậu liếc nhìn qua chiếc áo thi đấu màu đỏ tươi của đối phương, ánh mắt hai người thoáng giao nhau, nhưng lại lặng lẽ rời đi mà không ai nói một lời.

Chỉ có phá bóng, đánh chặn, và dồn toàn lực tranh chấp trên sân mới là lời đáp trả tốt nhất tới đối thủ, ít nhất Bellingham cho rằng như vậy. Đó là cách cậu thể hiện với người bạn rằng mình vẫn ổn.


Dường như không có gì thay đổi, họ vẫn cống hiến hết mình cho bóng đá, cuồng nhiệt với nó, ngọn lửa nhiệt huyết của họ thiêu đốt, thỉnh thoảng ném cho nhau vài ánh nhìn trên sân, hoặc chat trên mạng xã hội, dường như mọi thứ vẫn như xưa. Họ ngầm hiểu với nhau rằng tình bạn vẫn còn đó, nhưng đã thay đổi vị thế, và thay đổi đồng đội.

Cũng lại dường như mọi thứ đều thay đổi, màn ăn mừng sau khi ghi bàn, sự ăn ý trên sân cỏ, những người cùng họ vượt qua khó khăn, cùng họ nếm giọt mồ hôi, cùng họ nghiền ngẫm chiến thuật và mài giũa kỹ năng không còn là người kia nữa. Giờ đây họ luôn bị đặt vào thế đối đầu với người bạn cũ của mình.


Cậu vẫn còn nhớ có lần trên sân, nỗ lực rượt đuổi gắt gao đã khiến bắp chân cậu bị chuột rút, cậu đau đớn co người lại, nằm trên mặt sân với nét mặt nhăn nhó, khi trọng tài dừng lại, đồng đội chạy đến kéo duỗi chân cho cậu. Trong lúc đau đớn, cậu nhìn thấy chút lo lắng ánh lên trên một đôi mắt sáng ngời, đang đi về phía mình, nhưng Bellingham chỉ thoáng nhìn người kia, sau đó khép mi lại, rồi khi mở ra, và Musiala đã quay bước rời khỏi cậu. Cậu hít một hơi dài, ngay ngắn đứng dậy, sau khi xác định thân thể không có vấn đề gì, cậu tiếp tục cống hiến hết mình cho môn thể thao cậu yêu bằng cả cuộc đời.

Bellingham nhớ đến đôi mắt của Musiala, sáng ngời và chưa bao giờ mờ đục. Cậu ta từ nhỏ đã như vậy, im lặng, ngại ngùng, ít phô trương, nhưng thi thoảng sẽ thốt ra vài lời vô nghĩa. Trên sân, cậu ta điềm tĩnh, quyết đoán, luôn có khả năng phán đoán đúng đắn và linh hoạt khi rê bóng. Cánh tay cậu ta gầy gò, đôi chân mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, cùng với động tác khéo léo, trông cậu ta y hệt một con nai.

"Bambi!", Đôi khi cậu nghe thấy đồng đội của Musiala gọi cậu ta như vậy. Đó là một biệt danh ấn tượng, nhỉ? Bellingham trong lòng đồng ý, nhưng lại cười cay đắng, dù sao biệt danh này cũng chưa từng thuộc về cậu.

So với kỹ năng của cậu ta, tâm trạng của Musiala hơi bất ổn. Trong một trận đấu khác, hai người đều hiển nhiên đá chính, đang tranh chấp để giành bóng từ chân nhau. Một pha giành quyền kiểm soát bóng đã khiến Bellingham bị vấp ngã. Cậu đập mạnh xuống đất và ngay ngắn đứng lên, nhìn vào đôi mắt quan tâm quen thuộc, sau đó chạy đến bên cạnh Musiala mà người kia không hay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu ta:

"Tập trung vào."

Không cần lo lắng đâu, Bellingham muốn nói mình vẫn ổn, để xua đi sự phân tâm hay hồi hộp của người kia. Với tư cách là đối thủ, cậu có thể nhìn ra sự căng thẳng và áp lực trong lòng Musiala, nhưng cậu chỉ có thể gói gém tất cả tâm tư tình cảm của mình vào một cái chạm nhẹ này, liệu Musiala có thể hiểu được bao nhiêu?


Trở lại với Qatar, Bellingham đã có cho mình một chỗ đứng trên bản đồ sao tại World Cup lần này, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh, bất kể tham gia tấn công hay phòng ngự, cậu đều xuất sắc. Cậu kiêu hãnh giơ hai tay lên trên sân cỏ xanh mướt, và hơi ngả người ra sau trong tiếng reo hò của người hâm mộ, giống như những gì cậu đã làm ở Westfalen, tận hưởng tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng từ người hâm mộ. Toàn bộ sân vận động đều đang ca tụng cậu, và cậu là ngôi sao người Anh chói lọi nhất đối với khán giả. Không ai có thể phủ nhận rằng thời khắc của Bellingham đã tới. Và sau khi ăn mừng, khi cậu còn đang phấn khích, Bellingham lại nghĩ đến bạn mình.

Đội tuyển Đức ở kỳ World Cup này không được may mắn cho lắm, có thời điểm họ sa sút tinh thần, phong độ không như ý. Tất nhiên cậu cũng chú ý đến màn trình diễn của Musiala, nhưng chỉ trong âm thầm và bí mật. Sự năng nổ và linh hoạt của cậu ấy ở phần sân đối phương vẫn như vậy, nhưng khả năng đưa ra quyết định không còn chính xác khi đối mặt với đường chuyền hoặc cú dứt điểm. Bellingham biết bạn mình lo lắng, cậu ta bị áp lực, cậu ấy muốn thể hiện với cả thế giới rằng Jamal Musiala là một cầu thủ giỏi như thế nào, là một ngôi sao trẻ tiềm năng ra sao và cậu ấy đang chiến đấu để cống hiến cho đất nước của mình. Vì điều này, cậu ấy không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có, và những cú sút cũng không còn chính xác.

Bellingham tự hỏi, nếu có ai đó ở đó, vỗ nhẹ vào mặt Musiala như cậu đã từng làm, liệu điều đó có làm cậu ấy bớt căng thẳng và nhẹ đi áp lực không? Nếu họ có thể sát cánh chiến đấu, liệu cậu có thể cho Musiala cảm giác an tâm, và gánh bớt phần sức nặng đang đè lên vai cậu ấy không? Nếu họ còn bên nhau, liệu tên tuổi của họ có cùng nhau được thế hệ mai sau ghi nhớ, nhiều lần xuất hiện bên nhau, và thực hiện ước mơ thời thơ ấu? Đáng tiếc thay, điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Họ nhận được sự ủng hộ riêng biệt, từ các câu lạc bộ khác nhau, các đội tuyển quốc gia khác nhau. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách, đủ an toàn để ngăn họ chạm tới nhau.

Kết quả cuối cùng là đội tuyển Đức chia tay World Cup với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, khiến Bellingham thấy tiếc nuối. Nhưng không hiểu sao, dù chỉ một giây, cậu đã có suy nghĩ hơi cực đoan rằng đội tuyển Đức không xứng đáng để Musiala gánh trên đôi vai non nớt của mình. Nếu cậu ấy lựa chọn nước Anh, thì có lẽ bây giờ, tên tuổi của cậu ấy đã có chỗ đứng, thay vì phải bắt máy bay về nước trong khi các cầu thủ trẻ khác còn đang thi đấu. Thế thì, tại sao lại không phải là nước Anh? Nước Anh đâu phải là quê hương của cậu ấy, Bellingham biết rõ chứ. Nhưng hỡi ôi, chẳng lẽ nơi đây chẳng có gì đáng để cậu ấy hoài niệm và lưỡng lự khi rời đi hay sao, ví như người bạn tri kỷ cùng nhau lớn lên, trên mặt cỏ xanh rờn chẳng hạn? Bellingham cảm thấy mình mất trí thật rồi.

Cũng câu hỏi đó, cậu hỏi Haaland, tại sao anh ta cũng không chọn nước Anh? Haaland cau mày, và trả lời bằng những lời đơn giản nhưng sâu sắc, rằng có một số thứ còn quan trọng hơn cả vinh quang.

Một số thứ còn quan trọng hơn cả vinh quang. Nhưng chưa bao giờ cậu muốn Musiala chọn nước Anh, hay vinh quang cả.


Cậu nhớ về nước Đức, về Dortmund, nhớ về Westfalen, về Allianz Arena ở miền nam xa xôi, nhớ về bao nhiêu trận đấu, mồ hôi và nước mắt cậu đã đổ trên những sân vận động khác nhau, nhớ về những Musiala mà cậu đã từng gặp, những Musiala khác nhau, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, từ quen thuộc đến xa lạ. Cậu chớp mắt, dòng hồi tưởng lại quay về nước Anh, trong những năm tháng niên thiếu, tại lò đào tạo trẻ, hai đứa nhóc không biết tương lai của mình sẽ ra sao, ngày ngày chỉ biết tập luyện, thi đấu, lúc rảnh rỗi nằm trên giường trong ký túc xá, cùng nhau suy nghĩ và mơ ước, chỉ lên trần nhà và nói rằng hai người sẽ là cặp tiền vệ xuất sắc trong tương lai, sẽ trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, để tên tuổi của hai người sát cánh bên nhau. Dòng hồi tưởng lần nữa lại thay đổi, và đó là cậu, khi vừa mới đến Đức. Dortmund ẩm ướt, nhưng không lạnh. Con đường bị nước mưa gội sạch luôn để lại một màng nước óng ánh, bị biến dạng dưới bàn chân của người đi bộ qua lại. Ở Đức, mùa hè hầu như đều xám xịt và mờ đục, và không khí hơi nặng nề, chỉ có một trận bóng kích thích dopamine và adrenaline mới có thể đưa Đức vào vòng xoáy cuồng nhiệt. Bellingham không thích bầu không khí này, cậu nhìn trái phải, sau đó nhìn chằm chằm vào bên kia đường, một cậu thiếu niên cao gầy đang cầm chiếc ô màu đen, hào hứng vẫy tay với cậu: "Ê, Jude!"

Và cậu sẽ ngoắc tay với người kia, rồi đợi người kia từng bước chạy về phía mình.


"Ê... Jude?"

Người bắt máy nghe có vẻ không vui và buồn phiền. Bellingham vô thức đưa tay cào vào quần, chết tiệt, cậu hối hận vì đã gọi người kia.

"Cậu ổn chứ, Jamal?" Mở lời tệ quá, "Này, ờ... Ý tớ là, tớ xin lỗi—"

"Jude..." Tâm trạng của Musiala đang cạn dần. Bellingham thở dài không thành tiếng, cậu nắm chặt lấy điện thoại, tay còn lại vẫn đang lau mồ hôi vào quần: "Không đâu anh bạn, nghe tớ này, cậu đá chẳng kém ai đâu, thậm chí còn giỏi hơn nhiều người đó chứ".

"Cậu đang an ủi tớ, tớ biết mà."

"Tớ đang cố trấn an cậu, nhưng, Jamal à, đó cũng là sự thật. Cậu là một cầu thủ xuất sắc, và hầu hết mọi người trên thế giới đều đồng ý vậy, ngoại trừ chính cậu". Bellingham cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu không thường xuyên khen người kia như vậy, và những lời khen ngợi không tiếc lời thường đến từ Musiala. Trong quá khứ, chủ đề của họ chỉ có trận đấu, thói quen hàng ngày và sở thích, đôi lúc, Bellingham muốn nghe Musiala kể về đội bóng NBA yêu thích của mình, cuộc trò chuyện giữa họ chưa bao giờ trở nên nặng nề như vậy.

"Tớ biết cậu đang tự trách mình, thậm chí ngờ vực chính mình, nhưng bình tĩnh đi nào anh bạn. Nói thật nhé, tớ đã xem tất cả các trận đấu của cậu và tớ có thể đảm bảo rằng 90% thời gian cậu đã chơi rất tốt — còn 10% còn lại, đừng nói đến may mắn, nhưng ngay cả Messi cũng không thể chơi tốt cả trận mà không mắc lỗi, đúng không? Cậu đang đòi hỏi khắt khe với bản thân mình, tớ biết thành tích lần này của đội tuyển Đức không như ý, nhưng chắc chắn không phải lỗi của cậu, thất bại này không thể quy hết cho một người, cho dù có thể, thì người đó cũng chắc chắn không phải là cậu."

Lạy Chúa, cậu chưa bao giờ cảm thấy phải nỗ lực đến vậy để nói ra những lời đó. Bellingham nhìn lên và chớp mắt, cậu hy vọng rằng lời nói của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Musiala, cậu luôn là người có tâm lý tốt hơn trong cả hai, hơn nữa, cậu thực sự nghĩ rằng Musiala đã chơi tốt, và cậu không muốn người bạn từ nhỏ của mình buồn như vậy.

"Và cậu vẫn còn trẻ - chúng ta đều còn trẻ mà, đúng chứ? Không phải chỉ có mỗi World Cup, ba trận đấu này trong cả sự nghiệp của cậu. Tất cả chúng ta đều biết cậu tài năng, nhưng chúng ta cũng đều hiểu rằng, cậu ơi, bóng đá vừa nghiệt ngã vừa đẹp đẽ như vậy đấy, có lẽ thời cơ chưa chín muồi, có lẽ còn thiếu chút vận may, nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn mà nhỉ?"

Lời động viên của cậu có vẻ đang có tác dụng. Bellingham nghe thấy tiếng Musiala thở hắt ra, tiếp đó là tiếng vải sột soạt, tiếng rút khăn giấy, tiếng bước chân càng lúc càng xa, sau đó là tiếng thứ gì đó tiếp đất nhẹ nhàng. Sau đó, hai người rơi vào im lặng hồi lâu, không ai lên tiếng, mười phút, hai mươi phút cũng không nghe thấy gì cả, lâu đến mức Bellingham muốn cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày tận thế, có phải tốt hơn không? Lúc đó Musiala mới lên tiếng, bằng giọng mũi đặc sệt.

"Cảm ơn cậu đã an ủi, Jude, tớ cảm thấy ổn hơn rồi..." Nỗi buồn khiến tông giọng trầm của Musiala càng thêm khàn đặc, và Bellingham không khỏi nhíu mày, cậu không mấy khi bắt gặp Musiala khóc, "Tớ nghĩ rằng tớ chỉ là, cần một quãng nghỉ. Đúng rồi, tớ cần nghỉ ngơi, có thể là đi du lịch, có thể là..." Giọng cậu ấy lại càng trầm hơn, đến mức Bellingham không nghe rõ bạn mình đang nói gì nữa, mà chỉ biết chờ đợi. Sau khi áp tai gần hơn vào điện thoại, cậu chỉ nghe thấy những lời như là: "Jude, cậu sẽ luôn là người mà tớ có thể tin tưởng vào."

Trái tim cậu như vừa va phải một thứ mật ngọt nào đó. Này, nghe có vẻ hơi quen nhỉ? Thế mà, ngay khi cậu định trả lời, Musiala đã hỏi sang câu khác.

"Tớ chỉ... cũng băn khoăn rằng, liệu mình đã lựa chọn đúng chưa? Jude? Phải không?"

Tim Bellingham bỗng thắt lại. Ý cậu ấy đang ám chỉ điều gì, có phải là thời điểm tung ra cú sút? Hay là màn trình diễn tại World Cup lần này? Hay là việc buồn bã và tự trách móc sau trận đấu? Hay là lựa chọn từ vài năm trước? Gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy rằng chính sự lựa chọn đó đã chia cắt họ, và cậu đã nghĩ về điều này ngay từ khi biết về quyết định của người kia, cậu vẫn thường nghĩ về điều đó trong những ngày xa cách, thậm chí đến bây giờ cậu vẫn đang suy nghĩ - tại sao lại là nước Đức, mà không phải là nước Anh?

Nhưng cũng đâu còn quan trọng nữa, tại thời điểm này, chẳng còn gì quan trọng nữa. Cậu miết nhẹ ốp lưng điện thoại, trả lời dứt khoát và kiên quyết: "Đương nhiên, lựa chọn của cậu luôn là đúng đắn nhất."

Musiala khẽ mỉm cười. Tiếng cười được từ hóa và truyền đến tai qua dòng điện, khiến Bellingham cũng thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng chịu buông tay ra khỏi quần – vốn dĩ đã gần ướt đẫm mồ hôi từ tay cậu.

"Cậu sẽ giành được chiếc cúp Hercules thôi, Jude, cậu còn nhiều điều phải làm, cậu là người giỏi nhất thế giới—"

"Sẽ như vậy," Bellingham khiêm tốn sửa lại, hay đúng hơn là ngắt lời khen ngợi của Musiala. Vì sau cùng, cậu đã quá hiểu, rằng Musiala có thể tiếp tục nói mãi mà không lặp một từ ngợi khen nào về tài năng của cậu.

"—Ê, dù gì đi chăng nữa, cả sân vận động cũng sẽ là sàn diễn của cậu." Cậu ấy vừa bảo "Ê" đấy à? Bellingham há miệng lớn hết cỡ, xem ra tâm trạng của đối phương đã tốt hơn rất nhiều, cậu thấy lồng ngực mình được thả lỏng, nở nụ cười đặc trưng thường thấy. Cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu trở nên bình thường hơn: "Này, bạn ơi, tớ biết cậu đã khen ngợi tớ rất nhiều, nhưng tớ cần phải thắng trận tiếp theo trước cơ, đúng không? Trận tới sẽ rất khó nhằn-"

"—Tất nhiên, là Pháp, tớ biết mà."

Bellingham nhướng mày: "Tớ tưởng cậu bảo cậu sẽ tạm nghỉ bóng đá, và tránh xa mạng xã hội? Hả Jamal?"

"Ê, Jude, đừng, cậu hiểu tính tớ mà."

Hai đầu điện thoại đều nghe thấy một tràng cười trầm khẽ, thông qua dòng điện truyền đến, cù lét tai người kia, như thể trong gang tấc, họ đang ở rất gần nhau, nhưng cũng lại rất xa. Bellingham không có lý do gì để phải nuôi những suy nghĩ về thời xưa cũ, họ hình như cũng giống như hiện tại, trong quãng tuổi trẻ rực rỡ ấy, rúc vào nhau và cười vì những lời bông đùa vô nghĩa. Họ cũng đã vô cùng thân thiết.

"Nói thật nhé, Jamal, tớ chưa bao giờ muốn gặp cậu như bây giờ." Đột nhiên, Bellingham nói, giọng run run xúc động. Giọng cậu nghe hơi yếu ớt, có lẽ chính những kỷ niệm đẹp năm xưa đã khiến cậu quên che đi sự nhạy cảm, có lẽ là bầu không khí lây lan những xúc cảm khiến lòng cậu thiêu đốt, có lẽ là nỗi lòng giấu kín lâu nay cuối cùng cũng được trút ra, hoặc có lẽ, là một điều gì đó khác?

Cậu hiếm khi nói những điều như vậy với Musiala. Nhiều năm nay, họ tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố tình phớt lờ đi khoảng cách giữa hai người. Nhưng bây giờ, Bellingham nghĩ, vị trí hiện tại giữa họ, có lẽ là phù hợp nhất.

Điều cậu muốn Musiala chọn chưa bao giờ là nước Anh, chưa bao giờ là vinh quang, cậu chỉ cần Musiala chắc chắn chọn Bellingham - và người kia thực sự vẫn luôn làm thế, nên giờ chẳng có lý do gì khiến cậu phải băn khoăn, hay bất mãn nữa.

"Cậu nhớ tớ à? Tất nhiên tớ cũng - ờ, ý tớ là, khi nào cậu quay lại ấy," Musiala nghe hơi bẽn lẽn, và Bellingham có thể tưởng tượng ra ánh mắt lẩn tránh của cậu ấy, "Chắc phải đợi đến giữa tháng phải không? Tớ nghĩ chúng ta có thể đi chơi cùng nhau, hoặc trở về Anh. Ý tớ là, Jude, tớ cũng muốn gặp cậu, ngay từ đầu đã vậy, nhưng chúng ta có vẻ ít có cơ hội..."

"Rồi sẽ có nhiều hơn thôi." Tất nhiên là cậu đang nói về cơ hội gặp gỡ.

"Kể cả sau khi cậu rời Đức?" Đối phương đáp lại bằng một câu hỏi bất ngờ.

Hả? Tâm trí Bellingham bỗng chốc chao đảo, rời khỏi nước Đức, hẳn là cậu ấy không nên đề cập tới kỳ chuyển nhượng, gần như là vào mùa hè tới! Cậu thậm chí còn chưa nghĩ về nó.

Chà, nói thật, cậu gần như chắc chắn sẽ rời khỏi Dortmund, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đây là xu thế - có lẽ Real Madrid, Manchester City, Liverpool, rất nhiều câu lạc bộ đang tích cực liên hệ với cậu, nhưng cậu vẫn chưa đưa ra quyết định nghiêm túc. Xem ra tất cả chỉ còn đang chờ đợi một quyết định.

"Bọn mình đang bàn về kỳ chuyển nhượng mùa hè à?," cậu đùa, "Tớ vẫn chưa quyết định. Nhưng tớ có thể đảm bảo - miễn là cậu muốn gặp tớ."

"Tớ luôn muốn gặp cậu..."

Ôi trời ạ, có khi cậu phải rút thẻ vàng cho cái cậu Jamal Musiala này mất thôi. Trái tim cậu run lên mất kiểm soát. Có vẻ như người kia đã kiên quyết lựa chọn cậu từ lâu, chỉ là không ai trong hai người nhận ra từ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip