05. Phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em thích anh.

Mark im lặng, anh mím môi, dường như đã đoán trước được kết quả này.

- Em nói em thích anh.

- Haechan à...

- Không phải là kiểu yêu thích của một hậu bối dành cho tiền bối mà mình tôn trọng. Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn trở thành ngoại lệ của anh. Em thích... À không, em yêu anh.

Mark lại lần nữa giữ im lặng, anh tiếp tục lái xe và lấy đó làm cái cớ để mình không phải nói gì thêm. Mark thật sự không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống đầy ngượng ngập này. Nhưng đèn tín hiệu phía trước hai người đã chuyển đỏ, anh đành chầm chậm dừng xe. Không còn tiếng gió rẽ ngang đầu xe lúc lăn bánh, cũng không biết Mark đã tắt nhạc trong xe từ lúc nào, sự tĩnh lặng một lần nữa nuốt chửng không gian giữa hai người.

- Phải bắt buộc là một cô dâu sao?- Haechan rụt rè lên tiếng.

- Hả?

- Anh không chấp nhận nửa còn lại của mình là một chú rể sao? Nếu anh không thích, em có thể làm cô dâu.

Haechan ngừng lại, giọng cậu bắt đầu run lên:

- Em không thể là một phần trong cuộc hôn nhân lý tưởng của anh sao?

- Haechan à, em không thể.

Câu trả lời không chần chừ này của Mark dứt khoát cứa thêm một nhát vào trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương của Haechan. Giờ đến lượt Haechan là người giữ im lặng, trông cậu như đang cố kìm nén thứ gì đó.

Đèn giao thông đã chuyển xanh, Mark tiếp tục lái xe về phía trước:

- Em sẽ là một người chồng tốt, nhưng không phải là của anh, hãy dành nó cho một cô gái khác. Hãy cưới vợ rồi sau đó sinh con đẻ cái, yêu thương chúng xem như minh chứng cho tình yêu của hai người và sống hạnh phúc mãi về sau. Như thế không tốt sao? Nếu không thì em lấy cái gì đảm bảo cho tình yêu với một người đàn ông như anh?

Mặc dù bên cạnh có Jeno và Jaemin là bằng chứng sống, nhưng rốt cuộc thì hai người họ cũng chỉ là thiểu số. Có bao nhiêu cặp đôi đồng tính có thể mạnh mẽ vượt lên mọi định kiến để rồi gặt hái được quả ngọt như họ? Mark không có tự tin rằng anh có thể vì yêu mà đấu tranh được như vậy. Và trên hết, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích con trai.

- Còn nữa Haechan à, anh thương em như một đứa em trai, anh tin rằng em cũng đối với anh như vậy, có lẽ em chỉ đang nhầm lẫn chút thôi.

Bao nhiêu sự nhẫn nhục chịu đựng của Haechan trước anh giờ đây như giọt nước tràn ly. Haechan có thể chịu được mọi lời nói cùng hành động vô tình của anh, Haechan cũng chuẩn bị tinh thần trước nếu bị anh từ chối. Duy chỉ có việc anh phủ nhận tình cảm mà cậu đã mất cả thanh xuân để vun đắp nên là không thể chấp nhận được.

Haechan yêu anh vào những năm hai mươi tuổi, đó là cái tuổi vô lo vô nghĩ còn phơi phới sức trẻ. Giờ cậu đã ba mươi còn anh thì ba mốt, suốt mười năm đó, cho dù vạn vật có đổi thay hay trong lòng có thêm nhiều mối lo, chúng vẫn chẳng thể tác động được đến tình yêu của cậu dành cho anh. Vậy nên Mark lấy tư cách gì mà phủi bỏ đi một mối tình như vậy chỉ bằng hai từ "nhầm lẫn"?

Haechan giận dữ nhìn Mark nhưng nước mắt đã từng giọt lăn dài trên mặt:

- Nói như anh thì đó là một sự nhầm lẫn rất tai hại nhỉ? Đã mười năm rồi. Như một tên tâm thần vậy.

Mark nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Haechan. Tay anh vô thức siết chặt lấy vô lăng. Anh hiểu cái "mười năm" trong lời nói của cậu không đơn giản chỉ là thời gian mà hai người làm quen và trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Và điều đó khiến anh đã rối càng thêm rối.

Mark luôn cố không để lộ ra quá nhiều biểu tình trên gương mặt, nhưng Haechan vẫn nhận ra tình cảm của mình đã vô tình trở thành gánh nặng với anh ngay khoảnh khắc này. Thế nên Haechan lại lần nữa là người xuống nước trước:

- Dừng xe.

-...

- Em nói dừng xe, em muốn xuống xe. - Giọng Haechan lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Đừng quậy, để anh đưa em về.

- Em không cần anh tốt với em, em cũng không phải em trai nhỏ của anh! Nếu một chút tình ý cũng không có thì anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa. Em chịu đủ rồi, mười năm là quá đủ rồi!

Mark giữ bình tĩnh lái xe thêm một đoạn rồi dừng lại ở khu vực cho phép đỗ xe. Anh quay qua đối mặt với Haechan mới nhận ra cậu đang khóc và nhìn mình bằng một ánh mắt rất khác.

Đôi mắt từng như ánh Mặt Trời nhỏ kia, giờ chỉ toàn những tia bi thương xen lẫn nóng giận.

Và bằng một cách nào đó, anh thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Haechan lúc này cũng chẳng còn như trước.

"Haechan giận thật rồi."

Mark tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên Haechan đối với anh như vậy. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Mark bằng giọng điệu mỉa mai đó và cũng chưa bao giờ lớn tiếng với anh. Vì lẽ đó mà anh cảm thấy như có thêm một tảng đá chặn nơi đầu lưỡi mình, anh muốn nói nhưng nhìn vào mắt cậu lại thấy mọi lời nói bây giờ đều thừa thãi.

Trái tim Mark nhói lên, anh mở khoá cửa xe. Haechan nghe thấy tiếng "cạch" cũng chưa vội đi xuống. Cậu lau hết nước mắt, ép bản thân tỉnh táo rồi mới mở cửa xe bước đi không một lời tạm biệt.

Mark cũng chưa đi vội, anh dõi theo cậu đi đến đầu đường bắt taxi. Thấy chiếc xe kia đã lăn bánh, Mark ngay lập tức thở dài một hơi, anh gục mặt xuống vô lăng:

- Khó chịu quá...

* * *

Về đến nhà, Haechan xốc lại tinh thần, chọn phát ngẫu nhiên playlist nhạc rồi bước vào phòng tắm. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời chẳng để cậu thoải mái dù chỉ một chút. Nó không ngần ngại quăng vào lòng cậu mấy chiếc kim nhọn hoắc, dù nhỏ nhưng chỉ cần tác động một chút thì chúng liền không ngừng đâm chọt làm tâm cậu rỉ máu.

Haechan một lần nữa nghe thấy "Designer" được phát từ điện thoại mình.

Haechan không biết rõ anh đã chắp bút cho phần lời nào, cậu chỉ biết rằng từng câu từng chữ lọt vào tai ngay lúc này đang không ngừng đâm mấy cái vào lòng cậu. Vì chính cậu là người đã cho anh ý tưởng để viết nên bài hát ấy. Vậy mà giờ xem anh đã biến tấm lòng đó của cậu thành thứ gì kia?

Ngày trước Haechan ngây thơ nghĩ: "Mình cũng có ngày trở thành cảm hứng cho anh ấy viết tình ca sao?" Nhiều năm sau nghe lại thì mới thấy bản thân thật nực cười.

Chủ đề của ca khúc này hẳn là: "Anh sẽ thiết kế chiếc váy cưới cho cô gái mà anh yêu."

Mark chẳng làm gì sai cả, là do Haechan tự mình đa tình. Mơ mộng hão huyền.

Haechan không đổi bài hát, cậu đứng dưới vòi sen mặc cho dòng nước xối xả làm cậu nghẹt thở. Dòng nước mát từ trên đầu hoà cùng giọt nước ấm nóng từ hốc mắt của Haechan:

- Anh ơi, em không mặc váy cưới được đâu.

Haechan chẳng muốn mình khóc nhiều như vậy. Vì tên cậu là "Haechan", mà Mặt Trời thì phải luôn toả sáng và không được nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ Mặt Trời Haechan mệt rồi, cậu phải nghỉ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip