Dn Hp Which Place Belongs To Petunia Chuong 7 Cinderella Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông thứ XII vang lên cũng là lúc mở đầu cho câu chuyện và là hồi kết của nhân vật phản diện.
_oOo_

Tối đến,trong khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại không tài nào ngủ nổi.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã cố gắng ngừng nào để trở thành 1 phù thuỷ, thế mà đến tận giờ mới nhận ra, mọi nỗ lực cứ vậy mà đổ sông đổ bể!

Lily vì sắp tới sẽ rời xa khỏi ngôi nhà này,nên con bé đã bắt tôi phải cho nó ngủ cùng.Nhưng nhìn Lily đang ngủ, tay cầm lá thư được gửi từ trường Hogwarts, lòng tôi lại cứ đau không ngừng.
Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học,ánh đèn từ bàn trong góc phòng tối lại chẳng thể thay thế cho niềm hi vọng đã vụt tắt, không còn sót 1 chút nào!
Mắt tôi bắt đầu đỏ dần lên,...Tôi đang khóc,bao lâu qua tôi vì giữ hi vọng mà mạnh mẽ kiên cường! Giờ lại không thể kìm nén nỗi đau này!

Tôi vừa khóc,vừa cầm lấy chiếc bút mà viết nên từng nét chữ mang niềm hi vọng.Chưa bao giờ tôi mong muốn và khao khát 1 thứ đến như vậy! Chỉ là trước kia đã chẳng thể ước những thứ mình muốn,luôn chôn chặt những con búp bê muốn mẹ mua,đồ ăn vặt mà hiếm lúc nào bố mẹ mua!

Nên làm ơn,chỉ riêng lần này! Tôi khát khao được học ở ngôi trường ấy! Mặc dù không biết nó ở đâu và trông thế nào, nhưng nó mang cả ước mơ của tôi!

Đây là lần đầu tiên tôi cầm chiếc bút với sự đau đớn nhiều đến vậy!
Suốt 2 năm viết tiểu thuyết tôi cũng chưa từng tỏ ra bất lực và tuyệt vọng đến thế!Năm 11 tuổi là độ tuổi nhập học, năm 11 tuổi là năm đầu tiên tôi biết tới phép thuật,...và khi năm 13 tuổi, đã quá trễ rồi!!!!

___
Sáng hôm sau,khi mặt trời đã chiếu rọi qua khung cửa sổ trong phòng, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình đã ngủ quên trên bàn, tay vẫn cầm cây bút viết nhưng lá thư đã nằm phẳng phiu, ngay ngắn bên cạnh. Có lẽ tôi đã cố gắng lắm mới viết xong.

Nhìn cái áo khoác Lily đắp cho tôi, con bé đã dậy từ sớm để chuẩn bị trước cho chuyến đi này.
Thật đáng ngưỡng mộ, bản thân tôi trong 2 năm qua đã phải học cách chấp nhận những thứ Lily có mà mình thì không. Giờ đây lại không thể chấp nhận mình không có phép thuật, ông trời thật biết đùa!

Tôi ăn mặc gọn gàng rồi xuống dưới nhà, nhận ra rằng có 1 người phụ nữ cao ráo, ăn mặc kì lạ với chiếc mũ nhọn cao, trông đích thị là 1 là thuỷ.
Bà ấy đang nói chuyện với bố mẹ.

"Giờ tôi sẽ đưa con bé mua những đồ cần thiết, ông bà cứ yên tâm!"

"Cảm ơn giáo sư nhiều, chúng tôi đều là Muggle nên không biết gì về phù thuỷ nên mong bà thông cảm"

Vị giáo sư cười hiền từ, tay dắt Lily ra khỏi nhà, bà cầm đũa phép lên vung vẩy.Nhưng trước khi kịp hoàn thành câu thần chú, tôi nhanh tay nắm lấy vạt áo bà.

"Bà, bà đưa Lily đi đâu vậy?"
"Cháu là ai?"

Lily nhìn tôi,ánh mắt con bé đỏ, nó đã khóc suốt tối qua.Chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Petunia,nó không chịu được.
Cũng càng thương chị nó hơn, tại sao chị ấy không phải là phù thuỷ?! Tại sao lại cướp đi nhiều thứ của chị ấy đến vậy?!

Lily biết trong suốt 2 năm, nó dần lớn mới hiểu rằng Petunia đã khổ tâm rất nhiều! Nó thương chị nó lắm!

"Chị ấy là chị cháu,Petunia Evans,còn đây là giáo sư Mcgonagall.Cô ấy sẽ đưa em đi mua đồ dùng cho năm học mới"

Tôi thả tay ra, tự cười nhạo bản thân, chẳng lẽ lúc này Petunia này đang ghen tị với em gái mình sao?

"Em chào cô, rất vui được gặp cô."
"Chào em."

Mcgonagall nhận ra cô bé trước mặt mình trông thật trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.Ánh mắt con bé hiện lên vẻ đầy tâm sự và hơn hết là sự hụt hẫng.
"Em có muốn đi cùng không?"

Bà không biết tại sao mình lại đưa ra 1 lời đề nghị như vậy, nhưng nhìn đôi mắt xanh đâm đầy vẻ u buồn, tim bà cảm thấy thật nặng nề.

Tôi nghe vậy, liền cảm thấy tim mình như đang nhảy lên. Được đi đến chỗ phù thuỷ buôn bán, ai lại không tò mò cơ chứ?!
"Vâng,em được đến đó ạ?!"
"Nếu em muốn."

___
Lily được vị giáo sư ấy dẫn đến từng nơi để chọn đồ, còn tôi muốn ở lại chỗ bán đũa phép. Lí do là bởi có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối bản thân được ngắm nhìn nơi kì diệu chỉ có trong cổ tích như thế này!
Mọi thứ mới mẻ đến lạ thường! Có cả yeu tinh lùn, nhưng con cú và cả những biển hiệu chuyển động được, phù thuỷ đi lại tấp nập khiến tim tôi thấp thỏm, háo hức không ngừng!

Cô Mcgonagall bảo sẽ đến đón tôi sau khi mua xong, nên tôi đúng trong quán và xem đũa phép.

Bàn tay tôi chạm đến từng hộp, chăm chú quan sát,vừa vui cũng cảm thấy nuối tiếc.
"Nhìn cháu buồn quá, ánh mắt như sắp vụt mất thứ gì vậy?"

Chủ quán bước đến hỏi, ông ấy là 1 yêu tinh.

"Cháu chỉ là đang ngắm nhìn thứ chẳng thể có được."

"Chẳng phải cháu sắp nhập học ở Hogwarts sao, chọn 1 cây đi."

Ông ấy cầm hộp gỗ ở tủ dưới, nơi mà chẳng ai để ý đến, đưa nó cho tôi.
"Cầm lấy và vung thử đi"

"Cháu,cháu không được.Cháu thật ra là 1 Muggle."
Mặc kệ lời tôi nói,ông vẫn đưa cho tôi.
"Thử đi"

Vị yêu tinh ấy để chiếc hộp vào bàn tay tôi.Nhìn đôi đũa phép, tôi cố gắng cảm nhận đường nét khắc trên cây đũa.
Lần đầu chạm vào,cảm giác được niềm khao khát ấy vẫn còn bùng cháy, như thể ước mơ không còn xa nữa.

Cầm nhẹ trong tay, rất vừa và cảm giác không ngượng gì cả.Vung nhẹ tay nhưng không có gì xảy ra, tôi biết nên buông tay,ấy mà bàn tay nắm chặt chẳng chịu buông.

Tôi biết bản thân thật sự vẫn giữ ước mơ ấy!

"Cháu cầm đi, ta tặng đó!"
"Nhưng..."

Ông ấy cười cười.
"Thật ra cây đũa phép này là cây đũa đầu tiên ta làm ra trong lúc đi mọi nơi để học hỏi và tìm tòi nghiên liệu mới.Là cây đũa ta đặt nhiều tâm sức nhất, nhưng vì lúc ấy tay nghề non nớt nên chẳng thể hợp với ai"

Nghe vậy tôi mới an tâm, thì ra không ai mua nên mới tặng nó cho tôi-1 người yêu phép thuật.
"Cháu cảm ơn ạ!"

Tôi rất biết ơn và cảm kích ông ấy,ông là người nhen nhóm lại ước mơ trở thành phù thuỷ!

_oOo_

Phù thuỷ là kẻ có tham vọng nhất câu chuyện cổ tích!

___
End chương 7.
-Từ:1294.
-Ngày:12/5/23.
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!
Đũa phép của Petunia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip