Chương 34: The Black brothers and the Evans sisters.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nhớ rằng: những người thật sự yêu chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta mà đi cả. Chúng ta luôn có thể tìm thấy họ ở đây"
-Sirius Black-

_oOo_

"Snape?"
"..."

Không 1 lời hồi đáp của đối phương, bản thân dường như cũng đã quen với việc này. Nhưng không phải tôi và cậu ta đã thân hơn rồi sao? Hay là do tôi tự suy diễn...

Petunia gặng ra 1 nụ cười, tiến đến gần Snape. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu như gần lộ ra, đôi mày vẫn cau mày khi thấy tôi...Snape chưa từng cười với ai khác ngoài Lily, đó là điều căn bản mà cả Hogwarts này đều biết, và đó cũng là điều mà người chị như Petunia hiểu rõ hơn bao giờ hết khi tiếp xúc với cậu ta hơn 1 năm.
Mắt tôi di chuyển xuống 1 chiếc túi đen đầy bụi to bự chảng, dần tự hiểu ra.
"Có lẽ kì nghỉ đông này em định về, mẹ em hẳn lo lắm khi suốt học kì em không liên lạc với mẹ...và hơn 1 năm em tránh mặt chị."

Vẫn là dáng vẻ như thế, cả khoảng không yên ắng. Tôi chỉ cười xoà rồi cứ thế đi mà không ngoảnh lại.

___
Vì hôm qua là ngày nghỉ đông nên nhiều học sinh đã về trước đó rồi. Tôi cũng phải mừng, từ lúc Petunia đến đây, Hogwarts luôn ồn ào, giờ đến lúc trả lại dáng vẻ uy nghiêm của toà lâu đài lộng lẫy.

Cầm đống hành lí lủng củng, tôi khó khăn mang nó lên chuyến tàu, bản thân có ý nghĩ hay là ném luôn con Sia cho nó tự bay về, cái lồng của nó to gấp đôi con Nora. Không biết cái nết kiêu căng của nó giống ai?!

"Chết tiệt."

"1 quý cô có cái miệng văng tục là không hay đâu, đàn chị."

"Black? Tôi tưởng cậu-"
Chưa kịp nói xong, 1 giọng nói khiến tôi ghét hơn cả tên Potter xuất hiện. Cái giọng đem cả sự mỉa mai pha chút kiêu ngạo đầy định kiến.
Petunia nhiều lúc ghét bản thân mỗi lần gặp hắn vì mấy cái ý nghĩ vu vơ về việc tại sao hắn lại được nhiều người yêu thích đến thế?!??
Việc đó thật mất thời gian!

Cả bọn bộ tứ đạo tặc vừa đi vừa cười đùa, có vẻ sau đợt cấm túc bọn họ còn thân hơn trước, cái giọng cợt nhả của tên Black kia làm tôi muốn vung cho hắn 1 cú bùa lú!
Nếu Vernon có ở đây, hẳn cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi có người làm cho Petunia ghét đến vậy! Từ giao diện đến cái nết!

"Tên chuột nhắt ấy trông thật ghê tởm, tại sao hôm nay lại phải chung phòng thi với tên hôi-"
"Anh-"
Phắt 1 cái hất vai, Sirius không thèm liếc 1 ánh nhìn đến cậu con trai giống mình đến 7-8 phần. Bên cạnh là nhóm đạo tặc cũng hơi khó xử, chỉ cùng đi theo Sirius lên tàu.

Khuôn mặt Regulus có phần khổ sở nhưng lại bình tĩnh chỉ trong phút chốc. Nếu người không tinh ý sẽ chẳng nhận ra, và Petunia lại không nằm trong đó.

Nhận được ánh mắt dò xét từ đối phương, Regulus chỉ cười nói.
"Có vẻ đàn chị đang gặp khó khăn với đống hành lí."

Nói rồi cậu cầm lên mang vào hộ tôi, điều này làm tôi có chút nghi ngờ. Biết là Regulus không đến nỗi khinh bỉ Petunia mà không giúp, nhưng chẳng có lí do để cậu ta làm điều tốt...một cách vô ích.

Yên vị trên chiếc ghế, không ngờ Regulus cũng ngồi xuống đối diện tôi. Có dịp nhìn khuôn mặt ấy, Petunia cũng phải gật đầu với vẻ ưa nhìn chả khác tên Sirius là bao. Regulus có vẻ đẹp kiểu thanh lịch, tao nhã, còn tên Sirius...như tên hoang dã đi...khác 1 trời 1 vực!

"Chị...với em gái dù khác nhà... mối quan hệ vẫn tốt chứ?"

À...giờ tôi cũng hiểu được vài phần.
"Thế còn cậu?"

Đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí từ ánh mắt xám mang vài tầng lạnh lẽo. Tôi ung dung ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, môi khẽ cười mở lồng để ôm Nora vào lòng.
"Có lẽ cậu quý tử út nhà Black đang gặp vấn đề về anh trai mình."
Không phải câu hỏi mà đó là câu khẳng định!

"...Lời nói nghe thật mỉa mai làm sao."
"Giờ cậu hiểu cảm xúc mỗi lần cậu nói với tôi rồi đó."

"..."
Cậu ta không phản bác được câu nào. Công nhận Petunia có cái miệng làm người ta phải câm nín, tự dưng lại nhớ đến Severus Snape...

Regulus đột nhiên chào tôi rồi đứng bật dậy ra ngoài, bóng lưng đen phảng phất thôi thúc cậu phải nói chuyện với chủ nhân của nó ngay bây giờ.
Chỉ là đến lúc tôi nhận ra, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng cãi vã xô đẩy nhau, hẳn là anh em nhà Black đi!

"Không biết ai là người ngã..."
Tôi lầm bầm vuốt ve cưng nựng con Nora.

Đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ khẽ nhíu mi buồn ngủ. Nhưng tiếng cửa mở khiến tôi giật mình choàng tỉnh.

Nhìn cậu thiếu niên ngồi xuống 1 cách tự nhiên, tôi mặc kệ, không thèm liếc lấy 1 lần. Bản thân Petunia có lòng tự trọng, rất cao là đằng khác, chỉ là có duy nhất 1 người tôi vẫn luôn nhún nhường, là "Severus Snape."

"Chị không về cùng Lily à?"
Giọng nói khàn khàn của độ tuổi vỡ giọng, Snape mở lời trước. Bản thân chỉ là không muốn giữ cái không gian ngột thở này.

"..."
Không nhận được câu trả lời, Severus thở dài, cậu nhận ra Petunia đang giận. Giận cũng phải, làm gì có ai chấp nhận được con người cậu ngoài Lily. Đó cũng là 1 phần cậu không muốn giao tiếp với ai cả, trong ánh mắt họ luôn hiện lên sự khinh thường đối với cậu.

"Sao lại ngồi ở đây? Còn nhiều khoang mà?"

"Em không có tránh mặt chị. Chỉ là em không muốn về nơi đó. Em cũng không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ ấy của bản thân."

"Lily thì được đúng chứ?"
"..."

Rõ ràng Severus chỉ tin tưởng Lily Evans,...không có ngoại lệ!
"Nếu thích hãy nói ra, nếu không tương lai sẽ hối hận vì bị vụt mất."
Suốt cuộc hội thoại, không có 1 cái nhìn nào Petunia đặt lên người Snape. Nói là giận thì không sai, nhưng 1 phần bản thân cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng nào của đối phương cả!

___
Quang cảnh bên ngoài dần quen thuộc, tàu chuyển động chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Tôi chỉnh lại mái tóc vàng như lúa mạch chín già, đội nên chiếc mũ len và quàng khăn cổ.
Snape cũng đứng dậy đi ra ngoài trước.

Petunia hơi suy nghĩ chút liền nhỏ giọng:
"Này...quàng cái này đi."

Bàn tay vòng quanh chiếc cổ trắng lạnh của đối phương, quàng chiếc khăn màu nâu cho Snape. Có lẽ chiếc khăn đã bị nhóm Potter làm bẩn sau khi Sirius ném cài bùa giở hơi nào đó.
Dù sao tôi cũng không phải là người ích kỉ đến nỗi một câu tạm biệt cũng không có.
"Hẹn gặp lại vào kì tới...Giáng sinh an lành, Severus Snape."

Petunia khẽ cười nhẹ nhưng với Snape, nó lại nặng nề, ánh mắt xanh lục bảo ấy không trong như Lily, mà nó sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Snape càng ghét phải thừa nhận, ánh mắt ấy giống cậu đến đáng ghét! Đó chính là lí do cậu tránh mặt Petunia, bởi cậu nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt xanh lục ấy! Cậu cảm nhận những điều bao lâu qua bản thân luôn cố che giấu, những thứ xấu nhất không muốn nói ra đều bị phơi trần trước cái nhìn của Petunia!

Ngón tay khẽ trượt qua làn da lạnh của Snape, cái ấm áp trên bàn tay Petunia chợt để lại trên cổ cậu rồi cái lạnh lại ập vào. Chợt đến rồi lại đi. Hơi ấm và mùi hoa dạ yên thảo từ chiếc khăn quàng cổ dần ổn định lại thân nhiệt của Snape.

"Giáng sinh vui vẻ, Petunia Evans."
Bất giác Snape nói khiến tôi phải ngỡ ngàng. Có mơ bản thân cũng không nghĩ tới sẽ có ngày cậu ta nói ra những lời chúc kiểu vậy!

Nhìn ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của đối phương, Snape hằn học khiến tôi bất giác cười.
"Căn bản là chị chưa bao giờ nghĩ em có thể nói ra từ đó."

Và căn bản Petunia mai này càng là người hiểu rõ Snape nhất mà cứ đâm đầu!

Giống nhau nhưng chối bỏ!

Rồi đến khi ta không còn niềm tin, còn lại là sự hối hận!

___
Giáng sinh năm nay khác so với mọi năm, cả nhà tôi định ra nhà hàng dùng bữa. Thật may vì thời tiết không gây cản trở nhiều đến chuyến đi.

Tối nay, Lily diện 1 cái váy màu nâu, đi thêm đôi bốt và quàng chiếc khăn, nói về cách ăn mặc thì Lily là số 1. Petunia không thể không thán phục trước thời trang con bé!
Lily để ý nãy giờ chị cứ nhìn chằm chằm mình.
"Chị thiệt tình! Nhà mình đi ăn hàng mà sao chị lại mặc như này chứ?!"

Tôi nghe thế chỉ cười trừ, bản thân chưa từng nghĩ sẽ chăm chút nên mặc kệ. Tôi chỉ ăn vận như bình thường, chiếc quần jean và cái áo cao cổ với chiếc áo khoác bên ngoài đủ để giữ ấm.
Đối với tôi, việc viết sách và nghiên cứu thảo dược quan trọng hơn!

"Coi nào Lily yêu dấu, chị con chỉ là không thích mặc thôi...Nào, còn con nữa, cái khăn năm ngoái mẹ đan cho con đâu rồi? Hay..."
"A...k-không cái đó con cho bạn mượn, bạn ấy để quên chiếc khăn ở trường nên con cho bạn mượn, bạn ấy mặc phong phanh nên..."
Tôi liền nhanh chóng giải thích cứ như sợ mẹ hiểu lầm điều gì. Có lẽ tôi sợ mẹ sau chuyện tai nạn liền nhạy cảm hơn với những gì liên quan đến tôi. Chợt mẹ nở nụ cười nhẹ, xoa đầu tôi rồi dắt tôi với Lily đến bàn chờ, người bố bị bỏ lại phía sau liền thấy hơi tủi thân chút.

Được mẹ dắt đi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi có chút nhớ về hồi bé. Đã lâu rồi, Petunia muốn quên đi hồi ức ấy, giờ lại thấy cay sống mũi vì nhớ đến. Chỉ là...hơi ấm này thật hiếm khi chủ động dang ra ôm lấy tôi!

"Giáng sinh an lành, Petunia!"
"Bố cũng vậy."
Ông xoa đầu đứa con gái mình, mặc dù con bé cười nhưng ông vẫn cảm nhận được 1 khoảng cách được vạch ra giữa ông và nó...Giờ cũng không thể trách ai, trách bản thân đã đối xử với con bé khiến giờ đây khó mà bù lại được những khoảng thời gian mà con bé chịu đựng tổn thương do chính bố mẹ mình gây ra!
"Xin lỗi..."

Lời nói ấy khiến trái tim tôi như khựng lại vài nhịp, rồi cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, nhịp tim khó trở lại bình thường. Tôi cố gắng giữ nhịp thở, nước mắt như muốn rơi bất cứ lúc nào.
"...bố đừng nói thế. Giáng sinh mà."

Ông không nói được lời nào khi nhận lại câu nói ấy. Biết là quá trễ, biết là không thể! Không cần tha thứ, ông chỉ mong con bé được hạnh phúc.
Petunia năm 15 tuổi, con bé chịu những tổn thương khắc sâu vào tâm trí đến nỗi dù muốn tha thứ cũng không thể. Năm 9 tuổi, Petunia đã đóng trái tim vỡ vụn với ngôi nhà ấy.
Hiện tại...Ông nhận ra vỡ thì không thể lành, chỉ có thể gắn lại mà sống tiếp.




Đêm đó, 12h đêm những căn nhà vẫn còn sáng đèn giờ đã tắt ngủn từ khi nào.

Petunia nghịch ngợm bấm dãy số điện thoại bàn, tự dưng nhớ ra 1 người. Chỉ khẽ mỉm cười, không biết Vernon đã ngủ chưa?
Bản thân có rất nhiều chuyện để kể với cậu bạn!

Thời gian ngắn ngủi, tôi càng muốn trân trọng khoảng thời gian này vì sắp tới tôi sẽ bận ngập đầu vì vài việc!

_oOo_
"Petunia Evans ấy à...con nhỏ đó là kẻ khốn khiếp nhất mà ta từng biết! Tởm hơn mấy thằng khốn như cai ngục! Ghét nó hơn thằng khốn Sirius!"
Bellatrix nói trước mặt Petunia mà không chút đắn đo, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn vô cảm từ đối phương. Thật nhàm chán!

___
End chương 34.
-Ngày:8/3/24.
-Từ:2273.
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!
Thiệc buồn vì chương trước mấy bồ vote ít mà lượt đọc hơn 200 liền 🥲
Chúc mấy bồ 8/3 vui vẻ!
Luôn xinh đẹp, tự tin và đạt được nhiều mục tiêu bản thân hướng tới!❤️❤️❤️

(Nguồn Pinterest.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip